Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tối đen, thần chí mơ màng , thân thể Phác Thái Anh cả người bổng nhưng đau nhứt không thể cử động được , tay bổng nhiên cử động nhẹ ,sau đó xuất hiện một luồng khí chạm vào tay : ,giống như là bắt mạch vậy.

Phác Thái Anh tưởng mình đang ở dứ địa phủ đi,mà cô nhớ lại dưới địa phủ làm gì có bắt mạch , cô khẽ từ từ mở mắt ra trước mắt cô là một mái ngói màu nâu chiếc giường làm bằng rơm và nhà bằng gổ cây

"Ngươi tỉnh thật rồi sau"

Giọng nói này là của một người đàn ông 65 tuổi ,hình như là mặt bộ đồ cổ trang không lẽ mình xuyên không hả trời

Thấy tui nhìn trời đất ngơ ngơ ,ông lão bàn lên tiếng hỏi thăm lần nữa:

" Ngươi có bị sau không vậy?"

" àk không không sau"

"Không sau thì tốt "

"Àk ông ơi cho con hỏi ở đây là ở đâu vậy?"

" Ngươi thật sự không nhớ việc gì xảy ra với ngươi sau"

Phác Thái Anh xoa xoa đầu " Tôi thật sự rất đau đầu và không nhớ gì nữa"

Ô lão chỉ biết lắc đầu và nói " Lúc đó khi ông đi vô rừng thì gặp ngươi ở dứ nước và bị mấy con sói rình chạy lại sử sạng ăn thịt ngươi hên là lúc ta đang đi ngang nên đuổu nó đi chứ không là ngươi chết rồi "

" Àk vậy cảm ơn ông rất nhiều , àk mà ông ơi cho con hỏi ở đây là thời kì gì ạk?"

Ông lão nghe câu hỏi này liền hết hồn nói " Ngươi không biết thời kì gì luôn hả , vậy để ta nói cho ngươi nghe , ở đây là thời kì Đại Hàn được 3 nước thống trị Yến Hoàng Triều, Nam Triều Tiên và Văn Triều "

" Cho con hỏi một chút ba nước này do ai cai trị"

Ông bắt đầu giải thích từng ngọn ngách cho Phác Thái Anh nghe , thì ra đây là thời kỳ Đại Hoàng do 3 nước thống trị , 1 Yến Hoàng Triều là do Hoàng đế Bắc Ảnh cai trị , Nam Triều Tiên là do Hoàng đế Hoàng Vân Quan cai trị, Văn Triều do Tô Nguyên Phong cai trị

Tuy * Hoàng Đế Bắc Ảnh và Trưởng công chúa Kim Trí Tú* ; *Hoàng đế Hoàng Vân Quan và Trưởng công chúa Kim Trân Ni* ; *Hoàng đế Tô Nguyên Phong và Trưởng công chúa Lạp Lệ Sa*: mấy người họ là anh em họ nhưng họ cũng rất yêu thương nhau ,cùng nhau cai trị đất nước của cha mẹ họ để lại .

Sau một lúc không thấy Phác Thái Anh nói gì ông lão bè nói " Ta nói hết rồi ngươi còn hỏi j nữa không?"

"Àk không cảm ơn ông "

Ông lão thắc mằc liền hỏi "Mà cô tên j , năm nay mấy tuổi , quê quán ở đâu mà ở dưới sông vậy? "

Phác Thái Anh bèn trả lời " Cháu tên Phác Thái Anh năm nay 18 tuổi, quê của cháu ở cách đây rất xa nơi này " mình đang ở đời sau đến tận mấy ngàn năm , nên mình phải gọi mấy người trẻ này cụ tổ tiên luôn ák , nói chi là các người già chắc mình gọi là lão gia gia của cụ tổ tiên

" Ta hỏi vậy thôi ,àk tỉnh rồi thì lại đây ăn ít cháu đi rồi ta đem thuốc lên cho uống "

Phác Thái Anh hoàng hồn và gật đầu sau đó đứng dậy lại bàn và nói" Vâng , cảm ơn ông nhiều nha "

"Có j đâu mà ơn với nghĩa, được rồi Phác cô nương cứ ăn tự nhiên, ta đi lấy thuốc cho cô " sau đó ông định đi thì Phác Thái Anh lên tiếng " Sau này ông cứ gọi con là Thái Anh được rồi đừng gọi con là Phác cô nương "

"Sau vậy ngươi rõ ràng là ...." ông chưa kịp nói xong thì Phác Thái Anh chen lời cười với ông lão và nói " Con đang giả làm con trai nên bác cứ gọi như vậy đi để tránh người khác phát hiện"

Ông nghe vậy bèn rật đầu " được vậy sau này ta gọi ngươi là Thái Anh" sau đó ông đi ra ngoài và đóng cửa lại

Ở trong phòng hiện giờ chỉ cò Phác Thái Anh đang ngồi cậm cuội ăn hết tô cháo , sau khi ở lại đây mấy ngày , tờ mờ sáng Thái Anh bắt đầu đổi y phục cải trang thành nam và sắp xếp quần áo vào cái tay nải của cô , Phác Thái Anh định đi ra ngoài thì bất ngờ ông lão bước trên tay cầm theo một chén thuốc

Thấy Phác Thái Anh ăn mặc nam trang trên vai mang theo tai nảy ông lão không hiểu bèn hỏi " Thái Anh ngươi định đi đâu sau lại mang theo tay nảy ?" Thái Anh nghe vậy bè trả lời " bao ngày nay cảm ơn ông lão đã chiếu cố Phác Thái Anh , nên hôm nay ta bình phục cháu định đi ngao du thiên hạ , ngày nào đó cháu quay trở về sẻ báo đáp ông "

Ông nghe vậy bèn buồn" Cháu định đi giờ này luôn hả " Phác Thái Anh bèn trả lời " Vâng ,cháu định đi giờ này để tiện thời gian có thể tìm nhà nào đó tá túc trước khi trời tối"

"Ờ vậy cháo uống chén thuốc đi rồi lên đường " ông đưa chén thuốc cho Phác Thái Anh

" Vâng " Phác Thái Anh tiếp nhận chén thuốc và uống hết sau đó đi ra khỏi nhà và tạm biệt ông

Ông ở đằng xa lên tiếng "Đi đường nhớ giữ gìn sức khoẻ nha cháu"

"Vâng " Sau đó tôi bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu tới khắp thế giới thời cổ đại .

( Cuộc hành trình phiêu lưu của nhân vật chính của chúng ta bắt đầu từ đây )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro