Chương 2 : Rượu và Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ thành thân giữa Nhị điện hạ nước Tề và Cửu công chúa Ngõa quốc được thông cáo toàn thiên hạ. Hôn lễ sẽ diễn ra ở chính điện Thanh Loan, với sự góp mặt của toàn thể bá quan văn võ và hoàng thân quốc thích.

Ban ngày sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội, các đoàn tạp kĩ trứ danh tứ phương được mời đến kinh thành biểu diễn. Đến chiều Phò Mã sẽ cưỡi ngựa rước kiệu hoa công chúa từ chính điện Thanh Loan về phủ Phò Mã - nơi Hoàng thượng đặc biệt cho thiết kế xây dựng bên hồ Trúc Bạch đối diện phía tây của Hoàng Cung.

Khách bộ hành từ các trấn, phủ, huyện, châu cũng tụ họp về kinh vì tò mò muốn chiêm ngưỡng vị Phò Mã Tề quốc này. Ngày đại lễ thành thân càng đến gần thì khách đổ về càng đông, người dân háo hức khiến không khí kinh thành bội phần náo nhiệt.
Đêm trước ngày cử hành đại lễ thành thân, biệt phủ nơi Phò Mã gia tương lai đang tạm trú rất ồn ào. Một người chạy, đám người truy, vừa truy vừa hô:

"Điện hạ người đừng chạy nữa, phải tịnh rửa thân thể rồi còn mặc thử y phục cho đại lễ ngày mai chứ a".

"Ta không tắm đâu, nhất quyết không, có chết cũng không".

"Đã ba ngày rồi người chưa có tắm đâu a".

"Kệ ta! Mấy người để ta yên đi, đừng làm phiền ta nữa, sáng mai ta tự mặc y phục là được chứ gì".

"Không được đâu a, việc thay y phục cho người là bổn phận của bọn nô tài. Đại lễ ngày mai rất quan trọng, nếu có gì sơ suất sợ rằng bọn nô tài có mấy cái mạng cũng không đủ đền tội a".

"Mặc kệ mấy người cứ ở đó a a. Ta không tắm là không tắm".

Minnie cứ chạy vờn đuổi né tránh đám người Tiểu Phúc Tử, Tiểu Mao Tử, làm bọn họ cũng đuối cả hơi. Nàng không phải vì ăn bẩn ở dơ mà không chịu tắm rửa, chỉ là nàng không muốn phải lột bỏ hết y phục trên người, không muốn phải nhìn cái không nên thấy. Đây đích thị là cơ thể của một nam nhân, dù thế nào nàng cũng là con gái nhà lành, cũng từng học qua mấy khóa giáo dục giới tính ở trường, hiểu rõ căn bản nam nữ khác nhau điểm nào. Nàng sợ chính thân thể này và càng sợ nổi mụt lẹo ngay mắt. Có bị đánh chết, nàng cũng không muốn thấy, không muốn đụng vào. Đã ba ngày rồi nàng chưa đi giải quyết nỗi buồn nữa, thiệt bứt rứt khó chịu vô cùng

Bọn người Tiểu Phúc Tử, Tiểu Mao Tử thấy không thể bắt ép được đành ngồi bệt dưới thềm, thở hổn hển nghĩ cách. Nghĩ một hồi không ra thì lại tám, tám đủ thứ chuyện, chủ yếu là về vị chủ nhân kì lạ họ đang theo hầu.

Vị Phò Mã gia này rất kì lạ, có lúc ngang tàng, lúc lại dịu dàng mềm mỏng, nhiều lúc nói chuyện lại dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, lại khẽ đưa tay che miệng lúc cười nói trông vô cùng thục nữ. Nếu là một tên nam nhân thô kệch ắt hẳn sẽ rất dị, nhưng Phò mã gia lại khiến người đối diện phải rùng mình cảm thán. Nhưng cho dù Phò Mã gia có nét đẹp hơn người thì cũng không thể làm ưng mắt thiên hạ nếu ngày mai xuất hiện tại đại lễ trong bộ dạng nhếch nhác, bốc mùi được. Lúc đó người chết đầu tiên chính là bọn thuộc hạ hầu cận thất trách này. Nghĩ tới đây đám tiểu thái giám liền hưng phấn, xắn tay áo quyết bắt cho bằng được vị chủ nhân ương bướng này dù có mạo phạm.
Nhiệt huyết cao trào đột ngột bị dập tắt bởi Phò Mã gia đã biến mất tự lúc nào. Lần này lại có chuyện lớn nữa rồi, bọn tiểu thái giám sợ hãi cuống cuồng nhất thời không biết phải làm sao, sợ lộ chuyện Phò Mã gia mất tích sẽ rơi đầu nên đành chia nhau đi tìm ở các tẩm cung gần biệt phủ.

Minnie lén lút đứng trong góc tối, mắt tia thấy một cung nữ đưa đồ ăn đi ngang liền lẻn theo sau giơ tay đánh mạnh vào gáy nàng ta. "Ối!" Cô cung nữ la lên đau điếng quay đầu lại nhìn. Minnie ngớ người: kì vậy cà, rõ ràng thấy trong phim đánh phát là ngất mà sao mình làm lại chẳng thành công? Đành dùng chiêu hạ sách xem đầu ai cứng hơn, cung nữ vừa há miệng định la lớn gọi thị vệ thì Minnie ngay tức khắc ôm đầu nàng ta đập vào đầu mình "Bốp!". Cả hai cùng xỉu.
May thay Minnie là người tỉnh dậy trước, vầng trán u lên một cục. Nàng nhanh chóng kéo cô cung nữ vào chỗ tối lột đồ nàng ta tráo với y phục trên người mình. Tiện thể nhặt thức ăn vương vãi trên đất bỏ lên dĩa, bình rượu coi bộ cũng là hàng xịn đây, rớt thế mà không bể.

Lấy lệnh bài trên người cung nữ khi nãy, nói mình phụng mệnh giao đồ ăn nên Minnie đi qua các trạm gác khá dễ dàng. Rời khỏi biệt cung phía đông là ngoài địa bàn hoạt động của mình nên nàng nhất thời không thể xác định được nơi cần tới.

Ngồi bắt chéo chân bên thềm hồ nước nhỏ, đặt dĩa thức ăn sang bên, ngắm nghía bình rượu, đảo mắt xung quanh. Có nên uống thử một ngụm không nhỉ? Dù đã đủ tuổi uống rượu nhưng nàng tuyệt nhiên chỉ mới uống thử một lần năm mẫu giáo, chẳng nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì mà sau đó cha nàng đã cấm tuyệt gia đình chứa rượu và bắt nàng hứa từ rày về sau cấm đụng đến rượu bia. Vì nghe lời mà đến tận bây giờ dù là ngửi mùi, nàng cũng chưa từng thử.

"Chẹp chẹp! Đắng quá. Khụ khụ! Ai chế ra thứ thức uống kinh dị vậy chứ?"

Chửi thế thôi nhưng tay vẫn giữ chặt bình rượu, chẳng biết ma sai quỷ khiến gì mà nàng lại cất bước đi về phía trước. Vừa hay đằng xa có một cái WC lộ thiên (là tiểu đình đó cô hai, say quá rồi >.<). Xung quanh là những khóm hoa bách hợp tỏa hương. Ánh đèn bên trong chỉ tỏ tỏ mờ mờ, trăng đêm nay lại đặc biệt sáng nên nhìn vào cứ hư hư thực thực. Đây đúng là nơi giải quyết nỗi buồn nàng cần tìm rồi, chỉ tại uống rượu nãy giờ nên cũng hơi mắc. Bước đi loạng choạng đến gần.

Một bàn tay trong góc tối WC đưa ra chặn lại: "Ngươi là ai? Dám vô lễ với.."

"Ai chứ? Cô là ai mà dám cản tôi? Chỗ này thuộc sở hữu của cô chắc? Lấy giấy đăng kí ra xem". Minnie đã chớm men say nên ăn nói bắt đầu có chút hiện đại hóa, lá gan cũng to hơn thường ngày nên không để ý xem mình đang đứng trước ai nữa.

"Được rồi, muội lui về đi", một bóng người khác trong tiểu đình nói, khẩu ngữ nhỏ nhẹ nhưng lạnh tựa như băng.

"Nhưng Miyeonie tỷ, ả nô tì này không biết từ cung nào tới, bộ dạng lại chớm men say, rõ ràng là thất kính".

"Shushu, ta tự biết cân nhắc "

Dù có chút ấm ức vì vị hoàng tỷ thường ngày hành xử rất lạnh lùng, nay vì một ả nô tì bất phân tôn ti trên dưới, không những không trừng phạt mà còn đuổi nàng đi chỗ khác, nàng uất lắm nhưng không dám cãi lời đành lui về trước.

Minnie vứt bầu rượu rỗng không đi, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi đặt mông phịch xuống ngồi đối diện. Người kia vì ngồi chắn trước ánh đèn nên không thể nhìn rõ ngũ quan.

Minnie cười cười giả lả: "Sao ở đây có người vô duyên thế nhở? Làm tôi cũng hết mắc luôn rồi. Haiz. Mà ở đây cũng sang ghê, WC mà lại để bàn, để ghế trang trí. Haha mắc cười thiệt! À mà muốn nhậu với tôi không?". Không đợi trả lời, Minnie liền lấy đôi đũa gắp thức ăn từ dĩa của mình đưa lên miệng người kia dí chặt vào, nói: "A"
Người kia cũng đành há miệng ăn, vừa cắn phát là nghe răng rắc. Đồ ăn toàn sạn đá, vội xoay đầu định phun phèo phèo ra thì lại nhớ tới hình ảnh đoan trang thục nữ của mình đành ngậm lại.

Minnie tưởng người kia mắc ngẹn không nuốt được nên nhổm người lên phía trước vỗ vào ngực người kia bộp bộp. "Ực!" Nuốt nhanh gọn, người kia chìa tay về phía Minnie tức giận: "Ngươi! Cái đồ vô lễ! Cái đồ...Cái đồ"

Bóng người trước mặt Minnie tức đến độ nín bặt, hỏa khí bừng bừng, không có chút động, chỉ nhìn trân trân vào Minnie. Nàng nốc hết bình rượu của người kia, chốc lát là ngà ngà hơi men, bắt đầu kể lể: "Ức..tôi kể cho nghe điều này nhé..ức..số tôi khổ lắm huhuhu..ức...tự dưng lại chui vô cái cơ thể này làm gì, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ.. ức.. nhìn cũng không dám nhìn, sờ cũng không dám sờ..ức.. khổ lắm a ..huhuhu".

Minnie gục mặt xuống chiếc bàn thạch khóc nức nở, bóng người đối diện khẽ đưa tay ra, bất ngờ Minnie ngẩng đầu chộp lấy bàn tay người kia. Có thể nhận thấy bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng. Minnie rưng rưng nói: "Vớ phải cái thân xác nửa nạc nửa mỡ này đã đành mà tôi còn phải cưới cái cô Cho Mì ramen gì ấy, nghe nói xấu..ức..xấu xí vô cùng..huhuhu".

"Phò Mã gia say quá rồi".

"Phò Mã, Phò Mã cái đầu ngươi ấy. Ta đã bảo..ức..đừng gọi là Phò Mã mà".

"Ngươi ghét làm Phò Mã thế sao?", giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng mang đầy vẻ châm biếm.

"Phải..ta ghét..ghét vô cùng. Tôi chỉ muốn làm..ức"

Một lưỡi dao sắc nhọn lạnh lẽo cắm chặt vào tim khiến Minnie phút chốc cũng bật tỉnh khỏi men say. Chuyện gì thế này? Gương mặt phía trước kề sát vào nàng, mặt áp mặt, hơi thở phả sương lạnh, từng từ từng từ một khắc vào tim nàng: "Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Chết rồi sẽ không làm Phò Mã nữa".

Minnie giữ chặt lấy bàn tay cùng thanh đoản kiếm đang găm thẳng nơi ngực mình, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn.. đây chính là cảm giác lúc chết ư? Từng chết yểu một lần nhưng lúc ấy nàng chưa kịp nhận thức được gì thì đã ở Địa phủ. Nàng còn cho rằng chết chẳng có gì đáng sợ, nhưng lúc này đây cảm giác lạnh buốt đau đớn nơi ngực như thấu tận tim gan. Nàng sợ, sợ lắm, nàng không muốn chết như thế này đâu.

Gượng người đứng dậy, xô ngã cả phiến đá mỏng xuống sàn. Từ lưỡi dao lạnh lẽo, máu tươi nóng ấm của nàng tuôn xuống, chảy siết qua cánh tay người kia. Mất lực, nàng đẩy người kia nằm xuống sàn, thân người đè lên trên. Lúc này ánh đèn mờ ảo dường như rõ hơn cả ánh mặt trời. Khuôn mặt lãnh cảm, ánh mắt vô hồn khi nhìn nàng đêm ấy, suốt đời nàng vẫn chẳng thể nào quên được.

Đẩy thi thể đã lạnh cứng tự khi nào trên người mình xuống, Miyeon điềm tĩnh rút thanh đoản kiếm khỏi ngực Minnie, máu tươi phun trào lần nữa rồi như cạn kiệt ngưng hẳn. Dùng vạt áo Minnie lau sạch vết máu trên lưỡi dao rồi tra vào vỏ.

Khi nhìn thấy một cung nữ bước đi loạng choạng đến tiểu đình nàng còn tưởng kẻ nào to gan dám tới biệt cung nàng làm loạn, nhưng khi nhìn rõ được mặt ả cung nữ kia thì nàng mới phát hiện: "Hóa ra là Nhị điện hạ Tề quốc, Hán Uy". Vừa nhìn là nàng nhận ra ngay, bởi nàng từng sai Soyeon vào cung trộm lấy bức họa Hán Uy được sứ thần họa lại, tay sứ thần này dù thi họa không giỏi nhưng khả năng họa giống cũng đến bảy tám phần.
Không hiểu vì sao Hán Uy không ở trong cung chuẩn bị lễ phục mà lại chạy ra đây với bộ dạng của một nữ tử, nhưng cơ hội tốt thế này để hạ sát y trước ngày hôn lễ dâng ngay trước mắt thì sao lại ngu ngốc bỏ qua. Nàng liền điều cô hoàng muội Yeh Shuhua đi chỗ khác.

Dù phản đối cuộc hôn nhân chính trị này nhưng nàng không cách nào nói ra được. Từ khi biết được sự thật ấy nàng căm hận bọn Tề quốc vô cùng. Nếu họ không muốn để nàng sống yên ổn thì hà cớ gì nàng lại nhẫn nhịn, nàng sẽ khiến tất cả chìm trong màn mưa máu chiến tranh lần nữa. Tên Hán Uy này có thể sống sót sau đợt hành thích trên núi Kinh Vân xem ra cũng có chút tài cán. Để xem y ăn mặc thế này còn có mục đích gì nhưng y chỉ toàn nói năng lung tung. Dám cho nàng ăn bẩn, dám sờ ngực nàng, còn bảo ghét làm Phò Mã. Câu nói ấy khiến nàng không còn bình tĩnh được nữa, từ nhỏ chịu điều tiếng sau lưng nàng có thể nhịn, bị các hoàng huynh tỷ muội khác ghét nàng có thể làm ngơ, nhưng bị một tên nam nhân Tề mọi* (*cách gọi châm biếm người Tề quốc) khinh rẻ thì nàng không thể chịu đựng được nữa

Sáng mai tất thảy mọi thứ sẽ loạn hết, cả cái hôn ước này, cả đất nước này. Nàng không sợ bị phát hiện tội sát nhân, càng không hối hận việc mình đã làm.

Miyeon hờ hững liếc nhìn xác Hán Uy đang nằm trơ dưới sàn đá rồi xoay người bỏ đi.

"Mới lên có mười ngày sao lại xuống đây nữa rồi hả?"
"Mười đâu mà mười, hết bảy ngày hôn mê, hai ngày còn lại lo nghĩ tới việc thành thân nên ăn cái gì cũng nuốt không trôi, nước cũng không dám uống vì sợ.. nói chung tôi sống khổ sở thế này cũng tại ông cả đấy".

"Kim Minnie ơi Kim Minnie, ta nói ngươi có phúc mà không biết hưởng. Ngươi có biết khi hoàn dương thì phải cần thời gian hòa hợp với thực thể, chưa bao lâu mà đã chết lần nữa khiến phách của ngươi hao tổn khá nhiều. Có hồn mà không có phách biết hậu quả thế nào không? Sẽ chẳng thể đầu thai được đâu, sẽ trở thành âm hồn bất tán".

Vì bị hao tổn thần phách mà linh hồn Minnie chỉ có thể tụ lại thành nửa người, đôi chân không hiện, thân người cứ phất phơ phất phơ thấy mà ghê. Nàng nghe Lục Phán Quan nói mình có nguy cơ thành âm hồn đi bụi thì sợ lắm, gặng hỏi tìm cách: "Thế phải làm sao. Chuyện này đâu phải lỗi tại tôi, là do cô gái đó chứ bộ. Rõ ràng lần đầu gặp mặt, chẳng hiểu thù oán gì với Hán Uy mà ra tay chớp nhoáng thì sao tôi đề phòng được. Có thể nào hoàn dương lần nữa không?"

Lục Phán Quan vờ trầm tư rồi nói với bộ mặt hết sức nghiêm trọng: "Đương nhiên có thể, nhưng lần này ngươi phải sống hòa hợp với thực thể trong bảy bảy bốn chín ngày, nếu không thì nặng có thể dẫn đến hồn siêu phách tán đấy , OK ?"

"OK, hì, biết từ đó luôn, dạo này người Âm phủ cũng bắt kịp thời đại ghê. Vậy lần này tôi sẽ xuyên qua ai? Tiểu thư phú hộ hay Công chúa nước Ba Tư?"

Minnie hớn hở chờ đợi thân xác mới, ở trong thân xác nam nhân là một cực hình lại còn nếm thử mùi vị dao găm vào tim, lạnh buốt, đau đớn. Sợ hãi một lần là quá đủ nên lần này nàng sẽ xem xét thật kĩ càng. Chẳng ngờ..

"Đừng mơ hão nữa, trở về thân xác Hán Uy".

"Gì? Đùa ư? Sao ông cứ nhất thiết bắt tôi phải chui vô cái cơ thể đó chứ. Tôi sẽ không để bị lừa lần thứ hai đâu. Nói thật đi, anh chàng Hán Uy này là nam sủng của ông hay lão Diêm Vương nên mới tiếc mà cố gắng giữ gìn thân xác anh ta?"

Minnie trưng ra một nụ cười cợt nhả, nháy mắt. Lục Phán Quan tức đến đỏ mặt tía tai quát: "Nam sủng cái đầu đen tối nhà ngươi. Không phải vì muốn ngăn máu nhuộm nhân gian thì ta cũng không cần giữ lại thân phận của Hán Uy, cũng không cần đưa ngươi đến đây!" Y hình như vừa nói hố thiên cơ liền vội vàng che miệng lấp liếm.

Minnie cũng không phải quá ngu ngốc, nàng dù nói khích nhưng vẫn tò mò muốn biết tại sao lại nhất mực chọn thân xác Hán Uy nên nghe rất kĩ lời Lục Phán Quan nói. Hoá ra vì muốn giữ hai nước Ngõa - Tề khỏi chiến tranh mà phải giữ lại thân phận Hán Uy để giữ hòa ước. Lúc đầu còn sợ mình chỉ là một linh hồn thì sao cãi lại nổi người của Âm giới, với lại được sống là một điều quá tuyệt vời, nàng cũng không nỡ chối bỏ nên đành ra yêu sách:

"Vậy thì hãy biến thân thể Hán Uy thành một cô nàng sệch-xi đi rồi tôi hứa sẽ giữ gìn thân thể ấy thật tốt, cố gắng giữ vững hòa ước giữa hai nước. Thế nào? Không thì tôi đi tố cáo Địa phủ mấy người âm mưu thay đổi mệnh sinh tử à."

oOo

Lục Phán Quan cưỡi mây đến chỗ Thái thượng Lão quân. Vì bị Minnie uy hiếp nên đành phải chiều theo ý nàng ta, cái y sợ không phải là chuyện nàng đi tố cáo Địa phủ. Diêm Vương bị trách phạt thì càng tốt, dù sao lão ấy cũng lười biếng quá mà, chỉ sợ bản thân bị lão ấy đem ra làm bia đỡ đạn thôi.

"Ông bạn già! Chỗ ông có thuốc chuyển đổi giới tính không?"

"Muốn chuyển giới thì qua Thái Lan ấy, tới chỗ ta làm gì?"

"Ề! Ta biết ông thần thông quảng đại thuốc gì chẳng có. Thái Lan hay Thái thượng Lão quân ông thì cũng có chữ Thái đấy thôi."

"Lần trước ngươi tới chôm hết mấy viên thuốc kích thích ta còn chưa xét tội, giờ còn dám tới vòi vĩnh."

"Ta chỉ muốn mấy cây cà chua bi của ta mau lớn thôi mà. Mà thuốc ấy công hiệu vô cùng a, nó lớn nhanh kinh khủng mà quả nào quả nấy to bằng quả bưởi. Thiệt là đã mắt"

"Ngươi! Thuốc quý của ta mà dám dùng làm phân bón hả? Đi ra ngoài ngay!"

"Khoan đã, thứ thuốc này quả là hình thù kì dị. Đưa ta xem thử!"

"Haiz uổng công ta đem từ nhân gian về một loại thuốc lạ cho ông nghiên cứu. Thôi thì vứt đi vậy."

"Vậy hai ta trao đổi".

Lục Phán Quan hí hửng cầm ba viên tiên đơn cao bay xa chạy. Hai viên là thuốc chuyển giới vừa trao đổi, viên còn lại là y nhanh tay chôm được, nó là tiên dược có tính hàn (lạnh), tính năng bảo quản thi thể rất tốt. Không ngờ gói thuốc chống ẩm trong bịch bánh vẫn thường ăn lại có lúc dùng đến, kì này cho lão ấy nghiên cứu rụng răng cũng không biết nó chữa được bệnh gì. Hà hà. Ai bẩu thường ngày không chịu ra ngoài học hỏi, xuống trần gian ngao du, người ta thường nói "Đi một ngày đàng, tốn một trăm ngàn tiền cơm". Dù thế thật thì cũng nên đi chơi đây đó, suốt ngày nhốt mình nghiên cứu riết đầu tóc như Anh-xtanh hỏi sao không lạc hậu.

Cưỡi mây được đoạn, Lục Phán Quan lại đâm ra lo lắng, lỡ như Minnie với Miyeon mà choảng nhau lần nữa thì y lại phải nhọc thân tìm cách sao? Đành phải tiền trảm hậu tấu, làm chuyện gì cũng phải suy tính nước cờ tiếp theo, lỡ Miyeon phát hiện Minnie biến thành nữ rồi giết nàng ta lần nữa thì toi? Y quay đầu lại hướng đến phía tư gia của Nguyệt Lão.

"Ây da! Nguyệt Lão ngài thật có nhã hứng, rãnh rỗi ngồi đó xe chỉ luồn kim a"

"Xe chỉ đâu, ta đang móc nối tơ hồng đây". Nghe thanh âm trêu chọc quen thuộc, Nguyệt Lão ngẩng đầu, thốt lên: "Ngươi? Chẳng nhẽ là Yuqi ? Sao lại đàn ông hóa? Còn mọc râu nữa?"

Yuqi lườm mắt nhìn Nguyệt Lão, tay bức chòm râu dê ra, đáp: "Ây da! Râu giả thôi, thiệt là lạc hậu. Tại ta bị thăng chức làm Lục Phán Quan dưới Địa phủ nên phải mặc đồng phục đi làm thôi. Có muốn đâu, nhiều khi bị gọi là "ông", là "anh" ta cũng đau khổ lắm chứ."

"Ai bảo ngươi phạm tội được giáng chức làm Phán Quan thì ráng chịu đi. Mà không lo làm việc, tới đây làm gì?"

"À", Yuqi đảo bước vài vòng, tay mân mê mấy sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, mắt tìm kiếm sợi tơ duyên của Minnie và Miyeon, đáp: "Chỉ là đang nghỉ phép dài hạn, nhớ ông bạn nên qua thăm thôi à"

"Sao không báo trước một tiếng để ta đi tìm chút đồ ăn, ngồi đây đợi lát đi". Nguyệt Lão bỏ cặp kính lúp xuống bàn, bước ra ngoài

Yuqi lật đật bới tung đám dây tơ hồng của Nguyệt Lão, cái phòng rộng mấy mẫu đất toàn tơ là tơ. Không chịu dùng công nghệ, mò tay kiểu này hèn gì nhân gian nhiều người bị lỡ tình duyên là thế. Cuối cùng cũng thấy tơ duyên của Miyeon và Minnie, móc nối tơ hai người với nhau là họ sẽ mãi không thể tách rời. Mà lạ là tình duyên con người gắn với nhau dễ thế á?

"Yuqi, ngươi làm gì thế?"

"Chết!" Nguyệt Lão bất ngờ trở về làm Yuqi giật mình, tay còn chưa kịp nối tơ duyên nữa. Nguyệt Lão vội vàng chạy tới lôi Yuqi ra khiến nàng cũng lật đật nắm một đống tơ duyên thắt một cái nút to, rối nùi rối bù. Cho lão ngồi gỡ mệt nghỉ quên ngày tháng luôn, dù sao trong đám đó cũng có Miyeon với Minnie rồi, còn mấy cái tên như Yerim, Sooyoung , Seungwan , Shuhua gì đó... nhiều quá trong đám tơ ấy thì mặc kệ. Tình duyên được thì đến, không thì đi thôi. Dù sao nàng cũng chắc mẩm mình đã làm việc tốt.

Chỉ là Yuqi không ngờ trong đám tơ rối mù ấy còn có cả tơ duyên của mình nữa haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro