Phò mã gia (next part)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Trường thi Võ trạng:

_Các ngươi sẽ được tùy chọn binh khí – vị quan chỉ vào phía bên phải mình _ Ai bị đánh rơi xuống đài thì người đó coi như thua! Cuộc thi bắt đầu!

Sau lời cửa vị quan là tiếng trống nổi lên cùng với sự hò hét cỗ vũ của dân chúng xung quanh.

_Cặp đấu thứ nhất : Trịnh Gia Minh và Tô Trung

Gia Minh đưa tay hành lễ, mắt nhìn chăm chăm vào đối phương.

Véo … - Tô Trung nhảy vọt lên, đạp vào sợi dây cờ ngả người rồi đáp gần kệ binh khí. Đưa tay rút ra 1 thanh trường kiếm, múa vài đường để thi triển nội lực, rồi cuối cùng thủ thế, để kiếm song song với thân mình.

Gia Minh múa quyền cước xong xuôi, đưa bàn tay vẫy vẫy, khiêu khích Tô Trung. Chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt y hung tợn rồi nhảy bổ vào phía Gia Minh.

Soẹt soẹt soẹt ba kiếm liền, khí thế vùn vụt như cầu vồng, liên tiếp đâm vào bụng và ngực của Gia Minh. Gia Minh thấy y chiêu số ác hiểm, nhếch mép cười rồi kêu lên:

_Hảo kiếm pháp!

Chàng nghiêng người né tránh, ngón trỏ bên trái điểm vào đùi y. Kiếm của Tô Trung lập tức cuộn về, mũi kiếm chém luôn vào ngón trỏ của Gia Minh. Chiêu đó biến đổi thật nhanh, mũi kiếm không sai 1 ly nào, chỉ 1 chiêu cũng đã ít thấy trong võ lâm rồi. Gia Minh trong bụng khen thầm: “ Tên Tô Trung này, tuy bề ngoài có phần thô cứng nhưng không ngờ lại múa kiếm tựa như chim điêu tung cánh. Quả là mở rộng tầm mắt!” Đánh gần 30 chiêu, cả Tô Trung lẫn Gia Minh nãy giờ chỉ có thể suýt chút chạm vào đối phương. Chứ chưa ai ra tay mà thành như ý nguyện được cả.

Gia Minh thấy thế liền rút bảo kiếm ra, vung kiếm cản lực của trường kiếm Tô Trung đang phi tới. Uốn éo thân mình để tránh đòn, nhân lúc Tô Trung đang mải miết tìm kiếm sơ hở của mình. Gia Minh dồn sức xuống chân, đá 1 cú vào giữa bụng Tô Trung. Hắn tuy to khỏe, nhưng gặp phải đòn bất ngờ, nên té nhào xuống. Thừa thắng xông lên, Gia Minh bồi thêm 1 cú đá vào giữa mặt. Hắn không kịp né, chỉ “Á” lên một tiếng rồi hộc máu ra…

Tô Trung khó khăn đứng dậy, vừa mới dồn sức lực được về chân để thi triển chiêu thức thì Gia Minh đã sấn tới đâm kiếm liên tiếp.

Roẹt… bả vai y, máu chảy ròng ròng thanh trường kiếm rớt sắp chạm đất, cũng bị Gia Minh đá văng mấy trượng. Mải miết với cánh tay bị thương, Gia Minh tung người đạp liên tiếp vào ngực y. Rồi cuối cùng đá 1 cước quyết định, làm y văng ra khỏi đài thi đấu mà nằm bất tỉnh…

Cheng … Tiếng báo hiệu vang lên. Viên quan giám sát, đứng dậy công bố Gia Minh thắng rồi tuyên đến cặp kế tiếp.

Trong khi ấy, Lệ Vy đứng dưới cổ vũ, đôi lúc lại “A” lên 1 tiếng, hay bụm miệng quan sát. Ngọc Hương khen ngợi:

_Trịnh công tử quả là thân thủ phi phàm!

Còn Tiểu Bích lại chau mày rồi lắc đầu:

_ Tuy võ công có cao cỡ nào đi nào nữa. Mà ra tay không hề chớp mắt như vậy, thì thật là …

Lệ Vy gõ đầu 2 cô hầu của mình mà nói:

_ 2 em thiệt là … người ta thi xong kìa! Ở đó mà bàn với luận

Nói rồi cô đi thẳng, làm cho Ngọc Hương và Tiểu Bích phải vội vã chạy theo mà gọi í ới.

Thấy Gia Minh mặt mũi lấm tấm mồ hôi, Lệ Vy liền đưa khăn tay cho y, mặt mày e thẹn:

_Huynh lau trán đi nè!

Gia Minh nhận lấy rồi mỉm cười nói:

_Cám ơn muội!

Không uổng công Gia Minh đã bỏ ra, y đã đánh thắng tất cả để giành lấy ngôi vị Trạng Võ của năm nay. Vẻ mặt hứng khởi, Gia Minh liền chạy đến bên Lệ Vy nói:

_Ta đã là Trạng võ rồi! ^^

_ Hi… chúc mừng huynh nha! – Lệ Vy cười đáp, trong khi Ngọc Hương và Tiểu bích cũng vỗ tay tán thưởng:

_Wao … công tử thiệt là số 1 đó! – Tiểu Bích nháy mắt với Ngọc Hương, rồi 2 người lẻn đi, để cho Lệ Vy và Gia Minh có dịp được ở cạnh nhau.

Đi dạo trên phố, Gia Minh cứ huyên thuyên mãi về người đấu cuối cùng với y, làm đôi lúc Lệ Vy thiệt muốn hờn dỗi mà bỏ về. Trên cầu, ánh trăng nghiêng soi sáng cả 1 vùng. 1 chàng trai tay vén tóc người thương. Đôi má cô ửng hồng ngượng ngập. Rồi chàng xòe ra 1 chiếc ngọc bội:

_Ta …

Đang định nói, thì Ngọc Hương chạy đến vội vã nói nhỏ gì đó với Lệ Vy. Mắt Lệ Vy sáng hẳn lên, chỉ cúi đầu chào Gia Minh mà chạy lẫn vào đám đông. Gia Minh chẳng hiểu gì, chỉ buồn bã ra về. Vì dẫu sao, công tình chuẩn bị cũng bất thành rồi… 

Chap 5:

Đang rảo bước về phủ thì nó quay người lại, khi nghe tiếng Long Nhi gọi đằng sau:

_ Tịnh Nghi … đợi ca ca với! – Long Nhi chạy đến nhoẻn miệng cười, đưa tay khoác vai nó hỏi:

_Đi đâu cả buổi vậy! Tìm đệ muốn chết luôn …

_Đệ đi dạo thôi … Thăm thú đường xá sau hok sợ lạc hihi!

_Uhm … Ba mẹ qua phủ thúc thúc rồi! Ta với đệ tới Bách kính lầu đi …?

Mắt nó sáng rực lộ vẻ mừng rỡ, nó vốn thik ăn ở Bách kính lầu lắm. Nó gật đầu rồi cả 2 thẳng hướng Bách Kính Lầu mà tiến.

_Hai vị công tử tử dùng gì? – tên tiểu nhị đon đả rót trà, lau bàn hỏi.

Nhìn 1 lượt quán, nó gọi mấy món ngon hôm trước đã có dịp nếm. Rồi cuối cùng lại bồi thêm 1 hũ rượu nữ nhi hồng. Mỉm cười nhìn Long Nhi nó hỏi:

_Đại ca, huynh biết nguồn gốc của rượu nữ nhi hồng không?

Long Nhi vốn đã biết, nhưng muốn thử xem trí tuệ của Tịnh Nghi nên cười mà đáp:

_ ^^ Huynh hiểu biết nông cạn nên chắc phải nhờ đệ rồi?

_ Hj' … huynh khiêm tốn rồi! Đệ biết sơ sơ à…Tên chính của rượu nữ nhi hồng là Hoa điền tửu. Theo phong tục của người Thiệu Hưng, khi phụ nữ sinh con gái, lúc đứa bé đầy tháng tuổi. Người mẹ sẽ đích thân đi ủ rượu Hoàng tửu. Sau đó rượu sẽ được đựng trong 1 hũ gốm được trạm trổ hình hoa trên hũ và đem chôn dưới đất, để ủ khoảng mười mấy năm. Đợi cho người con gái xuất gia đi lấy chồng, mới lấy ra để khoản đãi bà con lối xóm hoặc làm của hồi môn cho con gái về nhà chồng. Vì thế nên, còn có tên là nữ nhi hồng đó.

Long Nhi chưa kịp mở lời khen ngợi, thì bàn bên cạnh tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Một trang nam tử từ bàn bên, bưng theo chung rượu bước sang.

_ Tại hạ nghe vị huynh đài đây giải thích, quả là được mở mang tầm hiểu biết! Ngưỡng mộ …

Nó cười, giơ 2 tay ngang ngực nói:

_Huynh quá lời rồi … ^^

Rồi cả 2 cùng đồng loạt đứng dậy, có ý mời Gia Minh ngồi cùng.

_Tại hạ là Trịnh Gia Minh, hiểu biết nông cạn mong được 2 vị công tử chỉ giáo!

Nghe vậy, Long nhi chỉ cười rồi xua tay:

_Người quá lời rồi! Chúng ta chẳng qua chỉ là có chút hiểu biết mà thôi! Ta là Tư Mã Long – nói đến đó, Long Nhi chỉ về phía nó: _ Còn đó là đệ đệ của ta, Tư Mã Tịnh Nghi!

Cả 3 cùng ngồi đàm đạo về Hạng Vũ hay Gia Cát đều là những bậc thánh nhân. Gia Minh đôi lúc phải nể phục tầm hiểu biết của Tịnh Nghi, từ học thuật, binh pháp hay là kiếm khí đều đáng phải học hỏi. Ngược lại, với nó Gia Minh quả là 1 trang hảo hán, chí khí hơn người.

_ Tiểu nhị! Mang thêm rượu – Gia Minh gọi lớn khi mặt mày đã ửng đỏ.

Nó xua tay ngăn cản:

_Gia Minh huynh! Ta không thể uống nữa đâu!

Toan gạt lời nó sang 1 bên, nhưng Long Nhi đã chen ngang:

_Ờ đúng đúng … Ta cũng k0 uống nổi nữa đâu!

Thực ra, 2 tụi nó đều tỉnh như sáo nhưng Tịnh Nghi vốn là nữ nhi nếu lỡ uống quá nhiều, e sẽ gặp nhiều điều phiền toái. Vả lại, cha mẹ tụi nó đều ngăn cả 2 uống rượu, cốt là để tụi nó lo nghĩ đến học hành mà thành tài. Gia Minh có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng đành nghe theo. Trời đã gần khuya, tụi nó tạm biệt nhau, hứa hẹn nhất định sẽ gặp lại vào ngày sau.

Nó và Long Nhi hướng thành Tây mà bước, còn Gia Minh thì quay về phía thành Đông…

Còn nói về công chúa Tuyết Lệ Vy, sau khi nghe Ngọc Hương chạy đến thông báo Hoàng Thượng giá lâm đang đợi ở phủ, thì cô vội vã trở về.

_ Phụ Hoàng … - Lệ Vy cúi người hành lễ.

_Miễn lễ … Con lại dám trốn cung đó hả? – Hoàng Thượng xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay cái.

Lệ Vy nheo mắt, liền sáp tới bên hoàng thượng nịnh nọt:

_Hi … con chỉ là đi dạo cho biết, xem bách tính có cần giúp gì hok thôi!

_Đúng không đó? – Hoàng thượng hỏi lại, nghi ngờ. Tuy ông là hoàng thượng, trăm chuyện đều phải lo. Nhưng ông không bao giờ lơ là trách nhiệm của 1 người cha, nên tánh khí con mình ra sao ông đều hiểu rõ.

_Hj' hj' … thì cũng có dạo chơi chút chút! Nhưng mà chỉ có chút xíu à…

_Con thật là … Sau khi kì thi trạng kết thúc, nhất định phải tổ chức kén chọn phò mã cho con thôi!

Lệ Vy nghe vậy giãy nảy, tỏ ra khó chịu:

_Con hông chịu đâu…Phụ hoàng, con muốn ở bên phụ hoàng cả đời mà!

_Hahaha … nhi nữ này thật là khéo nịnh!

Cả buổi tối, hoàng thượng ở phủ Lệ Vy rồi dùng bữa nên cô chẳng thể nào tìm gặp Gia Minh được. Nhưng cũng may là Hoàng Thượng đang vui vì tình hình chiến sự đã bình ổn, nên không quở trách cô to gan trốn khỏi hoàng cung. Lỡ mà người ra lệnh giám sát cô thì e cô sẽ buồn đến chết mất… Đúng là cô chẳng dám nghĩ tới lúc đó.

Chap 6:

Âm thanh huyên náo của phố phường buổi sớm đã đánh thức cả nhà Tư Mã. Thắt xong xuôi mấy lọn tóc, nó bước ra khỏi thư phòng. Vươn người đỡ mỏi, rồi cùng Long Nhi ra đại sảnh khi nghe tiếng tên gia nhân đang nói gì đó với mẹ nó.

Tư Mã phu nhân ngồi đường hoàng nơi chiếc ghế, được đặt đối diện với cửa sảnh.

_ Mẹ … chuyện gì vậy? – cả 2 tụi nó cùng hỏi, rồi quan sát người đang khom khom ở phía trước.

_ Tiểu nhân bái bái kiến Tư Mã Phu Nhân và 2 vị công tử !

Gục đầu nhè nhẹ, phu nhân mỉm cười đáp:

_ Tạ quản gia, mời ngồi! – Rồi bà gục đầu nhè nhẹ, ra hiệu cho tỳ nữ trong nhà dâng trà. Nó và Long Nhi lúc ấy cũng khẽ cúi đầu, rồi ngồi xuống.

_ Chẳng hay hôm nay Tạ quản gia đến chơi hay …?

_ ^^! Thưa phu nhân, lão gia nhà tôi tổ chức yến tiệc mừng tiểu thơ tròn 18 tuổi. Nên lệnh cho tôi mang thiếp mời đến, nhất định phải đưa tận tay cho phu nhân. Mong lúc ấy sẽ có cả 2 vị công tử cùng đến …

_ Chà … không ngờ tiểu thư nhà ngươi đã 18 rồi cơ à! Mau thật đó … - phu nhân gật gù, rồi quả quyết:

_Chắc chắn là phải đến rồi … Ngươi cứ chuyển lời như vậy đến Hòa Đại Nhân đi!

_Dạ … vậy tiểu nhân xin lui vì còn phải chuẩn bị!

Một lúc sau, khi Tạ quản gia đã đi khỏi nó mới lên tiếng hỏi:

_Mẹ … Sao mẹ lại đồng ý đi chứ ! Cha …

_Uhm … ta biết! Nhưng Hòa Thân là 1 con người đầy mưu mô xảo quyệt, hắn đưa thiếp chắc chắn đã có dự tính riêng rồi. Cha con với hắn dù sao cũng là quan nhất phẩm trong triều, nếu không nể mặt e … có lắm dèm pha!

Long gục đầu, nói tiếp :

_ Hòa Thân vốn được hoàng thượng ưu ái, lỡ như hôm đó người đến dự. Không thấy người nhà Tư Mã, chắc chắn sẽ là cơ hội cho Hòa Thân đặt điều rồi …

Bữa cơm trưa nhanh chóng diễn ra, để rồi yến tiệc nhà Hòa Thân là đề tài được bàn luận nhiều nhất. Vẫn là sợ cha nó không chịu đi, e sẽ mất hòa khí. Bản thân nó cũng chẳng muốn đến, nhưng người ta đã đánh tiếng chỉ đích danh “ hai vị công tử” , nên không đến thì không được. Hết lanh quanh lẩn quẩn ở thư phòng luyện chữ, vẽ tranh thì lại ra múa kiếm, đánh cờ ngoài hoa viên.

_ Phu nhân đâu ? – Tư Mã Thiên đặt chiếc mũ quan xuống bàn, đưa tay vỗ khắp bả vai cho đỡ mỏi.

_Dạ thưa lão gia … phu nhân và 2 vị thiếu gia đang ở ngoài hoa viên!

_Uhm … - nghe đến đó, ông lật đật bước đi. Sở dĩ, hôm nay có vẻ gấp rút là ông nghe phong phanh rằng Long Nhi thi đỗ. Nên muốn về nói cho cả nhà nghe.

Tiếng vỗ tay liên tiếp làm nó ngưng thổi, quay lại thì thấy nét mặt cha mình rất tươi tỉnh, vui vẻ chứ không như mấy hôm lên triều trước.

_Lão gia …

_Cha …

_ Con thổi nghe hay lắm… Đúng là rất có hồn ^^

Long Nhi nghe vậy cười rồi ghẹo nó:

_Đệ nha … thổi hay vầy! Mấy cô nương kinh thành chắc… sẽ theo đệ hết haha

Cả Tư Mã Thiên và phu nhân cùng bật cười theo, mỗi nó gãi đầu vì ngượng. Ai đời … nam nhân không theo đuổi lại có nữ nhi chứ.

Những ánh nắng chói chang dần nhạt nhòa để rồi tắt hẳn. Cả nhà Tư Mã sau khi thưởng thức xong màn thổi sáo du dương của nó, mới chịu vào trong . Tiếng bước chân vội vã xen lẫn với tiếng xếp chén bát lên mâm. Tư Mã Thiên nhìn phu nhân, rồi cả 2 cùng ngồi xuống.

_Mời cha mẹ dùng cơm! – 2 tụi nó đồng thanh nói. Gật đầu nhẹ, Tư Mã Thiên đưa 1 tay lên ra hiệu. Phu nhân gắp vào chén mỗi người 1 ít thịt, cá. 3 cha con cùng cười rồi đưa chén lên nhận. Một gia đình êm ấm theo đúng nghĩa của nó, quả là 1 điều đáng mơ ước của mọi người. Ánh mắt phu nhân dè chừng nó, rồi nói:

_Lão gia à, ngày kia phủ Hòa Thân có đại tiệc đó!

_ …. – Tư Mã Thiên có hơi chau mày, nhưng không đáp gì mà vẫn tiếp tục ăn. Trong khi nó và Long Nhi vừa nhai vừa lén nhìn cha. Được 1 chặp, phu nhân lại tiếp:

_ Là tiệc mừng sinh nhật của tiểu thư Thiên Hương đó!

_... – vẫn giữ nguyên thái độ, Tư Mã Thiên gắp thức ăn cho cả nó và Long Nhi.

_ Lúc chiều, Tạ quản gia có đến ! – Phu nhân nói chậm rãi.

Quay sang nhìn vợ, Tư Mã Thiên có vẻ không vui nhưng vẫn hỏi:

_ Họ mời chúng ta?

Phu nhân cười gượng rồi gục đầu.

_Phu nhân nói sao? – Tư Mã Thiên có vẻ quan tâm hơn rồi đây.

_ Thiếp nói nhất định sẽ đến! – Phu nhân thành thật đáp, khi nó bắt đầu nhai chậm hơn bình thường.

_ Trời đất, sao phu nhân lại đồng ý chứ! Không đến … - Nói đoạn Tư Mã Thiên đứng dậy đi thẳng về phòng. Lắc đầu, phu nhân quay qua tụi nó:

_Hai con ăn rồi nhớ nghỉ sớm đó! Để mẹ lựa lời nói với cha con…

_Dạ …

Nơi thư phòng, chốc chốc lại có tiếng thở dài. Là phu nhân đó, nãy giờ mất cả canh giờ khuyên nhủ chồng, nhưng có vẻ như người chẳng hề lung chuyển mà chỉ im lặng nhâm nhi trà đạo.Hớp 1 ngụm trà, Tư Mã Thiên đành phải đến, vì dù sao ông cũng muốn giữ thể diện cho vợ hay cũng có thể nói vợ ông suy nghĩ rất kĩ lưỡng, phân tích gì cũng thấu tình đạt lý cả. Quay sang vợ, Tư Mã Thiên gục đầu đồng ý, còn phu nhân thì nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

Chap 7:

Còn nói về mối quan hệ của nó và Gia Minh thì có vẻ tiến triển khá tốt. Long Nhi thông minh, phong độ. Tịnh Nghi văn võ song toàn, am hiểu đủ điều. Gia Minh võ nghệ cao cường, tuy cá tính có bộc trực, nóng nảy. Nhưng có lẽ do duyên trời hay chăng? Cả 3 rất tâm đầu ý hợp,như tri kỷ trăm năm mới gặp. Họ thường gặp gỡ để đàm đạo văn thơ, trau dồi võ nghệ. Rồi theo ước muốn của nó, cả 3 cùng kết nghĩa huynh đệ. Tựa như Lưu Bị, Quan Vũ và Trương phi năm nào kết nghĩa nơi vườn đào. Long Nhi là đại ca, vì lớn tuổi hơn nên Gia Minh làm nhị ca còn nó là em út. _ _”

_ Tư Mã Long …

_Trịnh Gia Minh …

_ Tư Mã Tịnh Nghi …

_ Xin thề dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nếu ai phản bội… trời tru đất diệt! – Cả 3 cùng đưa nén nhang lên ngang đầu rồi đồng thanh nói. Lời thề ấy nặng tựa thái sơn. Nhưng liệu … đó có là 1 minh chứng cho tình huynh đệ đầy gian truân, sóng gió của tụi nó về sau?

Cùng uống cạn chung rượu hồng, rồi cả 3 cười phá lên vui vẻ.

Mấy ngày sau khi nhận được thiệp:

_ Lão gia, để thiếp chải tóc lại cho người!

_ Uhm … - Tư Mã Thiên sửa soạn khăn áo, mỉm cười rồi ngồi xuống.

_ Ngươi sang xem đại thiếu gia và nhị thiếu gia xong chưa? Rồi gọi chúng sang đây!

_ Dạ … - cô tỳ nữ cúi đầu khẽ đạp, rồi lui hẳn. Vừa chải tóc cho chồng, phu nhân vừa dặn dò tụi nó nên biết giữ mình. Thật ra thì ý bà ám chỉ Tịnh Nghi, nên lo cho thân phận chớ để bại lộ mà hỏng chuyện đại sự.

_Thôi… thôi … Cả 2 đều lớn rồi mà! Nàng đừng lo …Cả nhà ta đi nào! J

Nó hôm nay trông phong độ hơn hẳn, áo quần là lượt phẳng phiu. Dáng đi nho nhã, khuôn mặt “khôi ngô tuấn tú”. Đúng là không thể phủ nhận rằng, nếu gặp nó e mấy vị cô nương sẽ ngất ngây cả thôi.

_ Đại nhân… phu nhân… 2 vị công tử! Mời theo tiểu nhân … - tên lính hầu nhận ra mặt cả nhà nó, nhìn từng người rồi cúi mình, đưa 1 tay ra phía trước dẫn lối. Hòa thân phủ quả là danh bất hư truyền. Bước qua cổng lớn, là hoa viên dựng bằng đá đưa vào đại sảnh. Đèn đuốc được đốt sáng cả 1 vùng, mùi trầm thơm thoang thoảng… Băng qua hồ sen, là đến nơi tổ chức tiệc, đã có đông đủ mọi người. Tư Mã Thiên nhìn bộ dạng phía xa mà đoán, không hoàng thân quốc thích thì cũng công tôn quí tộc. Đúng là … không thể xem thường tên Hòa Thân này rồi!

_ A ha! Tư Mã đại nhân! – Hòa Thân bỏ ly rượu xuống, cười lớn rồi vội đến đón ra vẻ như là thân tình lắm, làm cho nó thấy mà chướng mắt thật.

_ Chà … cả phu nhân nữa! Đây là … - Hòa Thân chau mày quan sát 2 anh em nó. Thực ra là Hòa Thân đã biết nhưng vẫn giả vờ, làm như kiểu anh em tụi nó thấp kém làm sao vô được trí nhớ của hắn ta vậy.

Tạ quản gia mỉm cườ, chen ngang:

_Lão gia, đây là 2 vị công tử nhà Tư Mã đó!

_À … - Hòa Thân vỗ trán mấy cái,rồi nói tiếp:

_ Chà … đã lớn thế này rồi à? Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử” …

_ Her … Ngài thật là? Tiểu thơ Thiên Hương cũng lớn mà … - Tư Mã Thiên bật cười nói

_ À à … có lẽ tôi đã quá già rồi! – Hòa Thân quay đi. Nếu không lầm thì rõ ràng, nó thấy trước khi quay đi hắn có liếc nó 1 cái đến cháy xém cổ.

Tư Mã Thiên cùng phu nhân tiến về phía mấy vị quan bộ lễ đang trò chuyện rôm rả quanh pho tượng Tào Tháo bằng ngọc. Còn về phía 2 huynh đệ nó, phần thì Tạ quản gia dẫn đường chỉ lối, phần thì hiếu kì về phía trái hồ sen có các công tử tiểu thơ danh giá. Nó vốn chẳng ưa gì mấy kẻ cậy có chút quyền lực cha ông, hay vài đồng bạc nhỏ lẻ mà ra vẻ ta đây, đàn áp kẻ dưới. Nhưng vì Long Nhi cứ níu níu kéo kéo, làm nó cũng phải bước theo.

_ Ơ… là cô! – nó ngạc nhiên tột độ khi đến nơi đó thì gặp Thiên Hương – cô gái nó đánh nhau ngoài phố hôm trước.

Long Nhi cũng tỏ ra ngạc nhiên vì thực ra lúc đứng bên cầu, thấy Thiên Hương đang trò chuyện vui vẻ nên mới kéo Tịnh Nghi sang.

Thầm cười trong lòng, Long Nhi khẽ nghiêng mình, kéo theo cả nó :

_ Lần trước thật là… thất lễ rồi!

Thiên Hương khoanh 2 tay trước ngực tiến tới, điệu bộ 1 tiểu thư quyền quí đúng là không dấu đi đâu được . Cô đứng đối diện 2 huynh đệ nó, cũng khẽ nghiêng người e lệ với Long Nhi rồi quay qua, ném cho nó 1 cái nhìn đầy khiêu khích. Nó cũng chẳng nể nang gì, nhìn trừng trừng vào mắt cô ta rồi khẽ nhếch môi khinh ghét.

_ Ngươi …! –Thiên Hương thấy điệu bộ đó thì tức lắm, dù sao đây cũng là phủ Hòa Thân mà. May mà Long Nhi đã đỡ lời, coi như cũng làm cho cô tạm quên “ân oán” :

_ Tiểu thư Thiên Hương quả là danh bất hư truyền. Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp! Ta là Tư Mã Long con trai của Hữu Thừa Tướng. Còn đây là đệ đệ của ta, Tư Mã Tịnh Nghi. – Nói đoạn, Long Nhi chỉ tay về phía nó nói.

Thiên Hương trong lòng chẳng vừa ý, nhưng cũng bấm bụng rồi cười mỉm:

_Thì ra 2 vị công tử phủ Tư Mã. Đúng là trăm nghe không bằng mắy thấy! – Thiên Hương nhấn giọng như đang trêu ngươi.

Trò chuyện được 1 lúc thì tất cả cùng dồn ra phía sảnh chính, tiếng vị thái giám la lớn :

_Hoàng Thượng Giá Lâm ….!!!

Già trẻ lớn bé, tất cả cùng cúi rạp người hành lễ. Càn Long bước đi ung dung đĩnh đạc, nhìn lướt qua lại thì hài lòng lắm. Còn tiếp sau đó, là công chúa Tuyết Lệ Vy chạy nhảy tung tăng, hết nhìn cái này lại ghẹo cái kia. Đúng là ...

Hoàng Thượng xoay người nhìn về phía mọi người, rồi nói:

_Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân!

_Tạ ơn hoàng thượng! Hoàng thượng …vạn …

Hoàng thương xua tay, cười nói:

_Hôm nay là ngày vui, không cần phải đa lễ!

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng Thiên Hương, mấy kẻ dưới trướng Hòa Thân lúc thì bên trái, lúc lại bên phải thi nhau bợ đỡ, xu nịnh hắn.

Còn hắn thì, đúng là bản chất trước giờ. Mới thấy Hoàng Thượng, là mắt sáng như sao, cùng mấy tên hầu cận vây xung quanh người để nịnh nọt.

Tư Mã Thiên trông mấy cảnh này đúng là chướng tai gai mắt.

Về phần công chúa, cô với Thiên Hương trước nay vốn là hảo tỷ muội. Cả 2 trạc tuổi nhau, lại đều được cưng chiều từ nhỏ nên rất hợp tính. Gặp nhau là quấn lấy như sam.

_ Công Chúa à, người có chiếc trâm cài thật đẹp đó nha! – Thiên Hương cười nói.

_Hi … là cống phẩm đó!

Bỗng Hoàng Thượng nói:

_Hữu Thừa Tướng à, khanh cũng lên phía đây ngồi đi! ( ngồi gần bàn với hoàng thượng và công chúa; chỉ có quan nhất phẩm như Tư Mã Thiên hay Hòa Thân mới có thể ngồi)

_ Ta nghe nói con trai khanh thổi sáo hay lắm hả? Sao không thổi 1 bài chúc mừng đi … - Hòa Thượng chợt nói.

_ À … Tịnh Nghi cũng không thổi tốt lắm đâu! – rồi quay sang ra hiệu cho Tịnh Nghi.

_ Và đây là phần biểu diễn của Tư Mã công tử! – Tiếng Tạ quản gia vang lên, khi 1 đoạn tuồng vừa kết thúc.

Nó bước lên phía trên, nghiêng người chào tất cả. Các tiểu thư hôm đó ánh mắt đều mê mệt trước vẻ tuấn tú cũng như tài nghệ thổi sáo của nó. Tiếng ồn ào được thay thế bằng tiếng sao réo rắt, nghe buồn thật buồn. Ánh mắt nó lúc thì chầm chậm nhắm lại, khi thì mở ra nhìn 1 cách xa xăm… Bàn tay thon, múa 1 điệu nhạc hoàn mỹ trên thân sáo .. quả là làm lay động lòng người …

Chap 8:

Kết thúc bản nhạc, là tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nó mỉm cười rồi bước xuống. Ở bên dưới, ánh mắt Thiên Hương say sưa để ý từng cái chớp mắt của nó. Bộ dạng nó khi thôi sáo, thấy sao mà bình yên nhưng lại xa xăm quá. Đến tận lúc nó bước xuống rồi mà cô vẫn như người ở tận đâu …

Lệ Vy gắp miếng thịt cừu đưa lên mũi hít 1 hơi sâu, ánh mắt chớp chớp ngó bộ hài lòng lắm. Quay sang, cô bèn nhìn theo tia nhìn của Thiên Hương đang dừng lại nơi Tịnh Nghi:

_ Tỷ tỷ, sao vậy hả? – Lệ Vy huých nhẹ Thiên Hương 1 cái, miệng mỉm cười ẩn ý.

_ Ờ … ờ hông có gì! Ăn đi công chúa… - Thiên Hương giật mình, nói vụng.

_Hihi … Biết rồi nha! Mà cũng đúng, người ta khôi ngô tuấn tú lại còn có tài nữa chứ!

_ Người nói gì kì vậy hả!? – Thiên Hương đỏ mặt.

Đến khi Hoàng Thượng đã ngà ngà say mới chịu hồi cung. Tiếp sau đó, cả nhà nó cũng kiếm cớ bận mà lui về trước, dẫu cho Hòa Thân có ra sức níu kéo. Chẳng hiểu có ý đồ gì không, mà tự nhiên hôm nay hắn ta lại muốn “hai nhà thân hơn” nữa. Ánh trăng mờ ảo, quét 1 màu sáng đục lên mái nhà, ngọn cây, hè phố … Cả đêm, nó không tài nào chợp mắt nổi. Vì sáng mai thôi, nó sẽ biết nó có phải bỏ phí thời gian hay không?

Cả đêm đó, cũng chẳng phải chỉ mình nó mất ngủ. Mà cả Long Nhi hay Thiên Hương đều trăn trở trong lòng …

Cốc…cốc…cốc…

_Nhị thiểu gia à! Mau dậy đi…Nhị thiếu gia à! Lão gia và phu nhân đang đợi đó…

Mơ màng sau 1 đêm dài, nó mới chợp mắt được 1 chút:

_ Được rồi … ta ra đây!

Cả nhà Tư Mã dùng bữa sáng,rồi qua sảnh lớn cùng uống trà. Trông ai cũng căng thẳng cả. Vì sáng nay là ngay có kết quả thi trạng rồi. Ngoài phố tấp nập người qua lại, rẽ qua mấy con hẻm là đến Bảng Vàng được đề trước Tử cấm thành.

Cứ chốc chốc, lại có hét lên vui mừng vì đã đỗ. Hay là những người chen chúc mãi trong đám đông, để rồi khó nhọc bước ra với vẻ mặt đến thảm hại…phí cho công bao năm đèn sách rồi. Tiếng mấy người thông báo kết quả, chạy qua lại ồn ào cả khu phố.

Tư Mã Thiên chỉ im lặng, nhấm đã gần hết tách trà mà vẫn chưa thấy Chu quản gia trở về. Đôi mày ông chau lại, những nếp nhăn hằn lên thấy rõ. Tuổi già đấy! Ông chưa làm được điều mà ấp ủ bao năm. Nó thở dài, buồn bực và khó chịu thật. Đan tay ngày càng chặt, thà ra ngoài còn hơn ngồi nhà thế này. Đang định đứng lên…

Tiếng chân Chu quản gia khó nhọc, nhưng vội vàng chạy từ cổng vào sảnh lớn. Vừa chạy vừa hô to, miệng cười đến tận mang tai:

_ Đỗ rồi… Lão gia ơi! Đỗ rồi…

Cả 4 người trong nhà đều bật dậy, toát lên vẻ vui sướng. Không kịp thở, Chu quản gia vừa nói vừa cười, đưa tay hành lễ chúc mừng:

_Nhị thiếu gia, đỗ trạng nguyên rồi! Còn đại thiếu gia là đỗ thám hoa…

_ Hahaha...- Tư Mã Thiên vuốt chòm râu, cười mãn nguyện. Ổm cả 2 tụi nó, phu nhân rơi những giọt nước mắt sung sướng …

Mấy ngày sau đó, cảm giác vẫn lâng lâng tròng lòng nó. Nó làm được. Nó không bất tài vô dụng rồi. Chỉ ngày kia thôi, nó sẽ được vào triều. Được phong chức, được làm quan ... được trả thù. Nhưng nó có biết, quan trường hiểm ác, liệu là mọi sự sẽ theo sự sắp đặt của nó?

Ngày đầu tiên, y phục chỉnh tề. Nó và Long Nhi theo cha vào triều lãnh chỉ. Gần đến đại điện thì cả 2 tụi nó cùng mỉm cười với Gia Minh, hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng chợt nhớ ra, tháng trước Gia Minh đỗ Trạng Võ mà. Còn mấy vị quan, ai cũng tấm tắc khen Tư Mã Thiên có phúc. 2 vị trí hàng đầu của bảng vàng, đều có tên nhà ông rồi. Duy chỉ có Hòa Thân thấy khó chịu trong lòng, tuy có khôgn nói ra nhưng ông ta cho đó cũng là chuyện thị phi hàng ngày mà thôi.

_ Hoàng Thượng Giá Lâm … - viên công công bước từ phía trong đi ra vừa cúi mình kính cẩn, vừa hô to.

Tất cả văn võ bá quan, liền đứng lại ngay ngắn phất 2 tay áo buông xuống rồi cùng quì rạp xuống:

_Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

Nhìn qua một lượt, Càn Long đưa 2 tay lên nói:

_ Trẫm miễn lễ các ái khanh hãy bình thân! – rồi ngồi xuống, nói tiếp:

_ Hôm nay là ngày các quan đỗ kì thi vừa rồi vào kinh phải không?

_ Dạ thưa hoàng thượng, cả 3 vị ấy đều đã đợi sẵn ngoài kia! – Viên thái giám nói nhỏ nhẹ.

_Uhm … vậy truyền vào điện đi!

_ Dạ … Hoàng thượng có chỉ! Truyền quan trạng vào điện …….

Sau màn hành lễ, Càn Long cười nói:

_Haha .. đúng là anh hùng xuất thiếu niên! Cả 3 khanh đều còn trẻ tuổi mà đã tài giỏi hơn người rồi ^^~

Sau 1 chặp, kiểm tra kiến thức Hoàng thượng bắt đầu nhấn giọng:

_Tư Mã Tịnh Nghi tiếp chỉ… Khanh vì đã có cố gắng rèn mài kinh sử đỗ đạt Trạng nguyên, nay phong cho chức Tả Thị Lang Hình Bộ.

_Tạ ơn HT, HT vạn tuế vạn vạn tuế!

_ Tư Mã Long tiếp chỉ - Logn Nhi liền qui xuống

_ … Nay phong chức Hữu Thị Lang Lễ Bộ.

_Tạ ơn HT, HT vạn tuế vạn vạn tuế! – Long Nhi mỉm cười với nó.

_ Trịnh Gia Minh … võ công cao cường nhưng cũng phải biết dùng trí mới tất thành hiểu không? Nay phong chức Tướng Quân trấn đại doanh phía Tây.

_Tạ ơn HT, HT vạn tuế vạn vạn tuế! – Gia Minh liền khấu đầu tạ ơn.

Sau 1 biểu thiết triều mệt mỏi, cả 3 cha con Tư Mã trở về về lòng vui mừng ko tả. Phu nhân ở nhà đã chuẩn bị rượu thịt. Người hầu kẻ hạ trong nhà, hôm nay đều được ngồi chung mâm để cả nhà Tư Mã từ lớn đến bé đều chia vui.

Nơi cấm cung:

_ Lưu Khâm, ngươi có thấy trạng nguyên năm nay rất được không hả? – Càn Long nheo mắt, xoay xoay chiếc nhẫn đá đeo trên tay.

_Dạ …

_ Ngươi thấy người đó sao hả?

_ Dạ … mặt mày thanh tú, điệu bộ nho nhã lại là người có trí thức, rất đáng để trọng dụng ạ! – Lưu Khâm phất chiếc gậy, cúi mình nói nhỏ nhẹ, chậm rãi.

_ Không, việc trọng dụng trẫm tự biết cân nhắc. Ý trẫm là hắn có xứng với Lệ Vy không đó!? – Càn Long xua tay.

Suy nghĩ 1 hồi, Lưu Khâm mới dám nói:

_ Dạ … xứng ạ!

_ Uhm' …

Cứ vậy, mất cả buổi Càn Long suy xét qua lại. Thật ra, trong tâm can mình, Càn Long đã rất ưng ý với “chàng rể” này rồi. Huống hồ, lại còn là con của đại thần bao đời có công với triều đình.

_ Không … sao người lại quyết hết vậy hả? Còn không muốn mà … - Lệ Vy cương quyết phản đối khi nghe chuyện.

_ Con dám cãi lời trẫm sao hả? – Càn Long nói lớn, tuy vậy, cũng đến kế bên Lệ Vy lựa lời an ủi:

_Mà trẫm thấy hắn cũng tốt mà! Sao con lại không chịu chứ hả?

_ Không là không mà! Chẳng công bằng chút nào…

Thật ra Lệ Vy không đến nỗi quá cứng đầu, mà chẳng qua người cô muốn trao thân gởi phận đã có rồi. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến kẻ khác, huống hồ với Lệ Vy, cái tên Tư Mã Tịnh Nghi sao mà quá xa lạ. Một hồi sau đó, Càn Long quyết định ban chiếu kén chọn phò mã khắp kinh thành. Để đúng như ý nguyện của Lệ Vy, vì sâu thẳm trong Lệ Vy biết Gia Minh vốn là trạng võ mà.

Mấy ngày sau đó cả kinh thành rộn ràng hơn hẳn, vì ngày kén tuyển phò mã cũng không xa. Các bậc hảo hán từ khắp nơi đổ về, chỉ muốn thử chút tài mọn cũng như chút may mắn bên mình, để lỡ như lại đường hoàng mà làm phò mã của công chúa Tuyết Lệ Vy – người rất được hoàng thượng cưng chiều.

Chap 9 hén

_ Hoàng Thượng Giá Lâm! – Giọng vị công công hô to, mấy vị đại thần đang vui vẻ trò chuyện đành tạm gác lại mà quì rạp xuống cả.

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!!!

_ Trẫm miễn lễ, các ái khanh hãy bình thân! – Càn Long khẽ gật đầu, cười mỉm.

_ Tạ ơn Hoàng Thượng!

Càn Long tằng hắng giọng rồi nói:

_ Hôm nay có gì không hả?

_ Muôn tâu Hoàng thượng, phía Bắc nước ta hạn hán kéo dài, lương thực cạn kiệt, quan lại biến chất dẫn đến cảnh dân chúng lầm than. Mong Hoàng Thượng mau chóng suy xét! – Trịnh Ký liền lên tiếng tha thiết.

Khẽ chau mày, Càn Long nói:

_ Phong cho Trịnh ký làm Khâm Sai Đại Thân! Mang theo trăm xe lương thực và 1 vạn lạng bạc, ngày mai gấp rút lên đường, để kịp thời phân phát cho dân chúng. Đồng thời, điều tra quan lại nơi ấy, có đc manh mối thì tức tốc về kinh cấp báo!

_ Trịnh Ký tạ ơn Hoàng Thượng!

_ Uhm … Hòa Thân, chuyện của Thái Hậu sao rồi hả?

_ Muôn tâu, vi thần đã cho tuyển chọn các họa sĩ trên khắp cả nước. Ai cũng đều nổi tiếng xa gần,nhưng đều không làm vừa lòng Thái Hậu ạ! – Hòa Thân e dè đáp.

_ Có chuyện gì sao?

_ Muốn vẽ chân dung, ai cũng phải ngồi liền mấy canh giờ không cử động, Thái Hậu đã có tuổi, ngồi lâu xương cốt đều nhức mỏi nên …

_ Ta hiểu rồi! – Càn Long đan 2 tay sau lưng, bước qua lại trên điện, suy nghĩ 1 chặp cũng chẳng ra kế gì. Các đại thần rầm rì mãi, Tịnh Nghi liền nói:

_ Muôn tâu Hoàng Thượng, vi thần xin được họa lại chân dung cho Thái Hậu ạ! . Một vài người cho Tịnh Nghi không biết lượng sức mình, nên chỉ khẽ lắc đầu. Chiều hôm đó, Tịnh Nghi sẽ vào cung Thái Hậu để …vẽ. Vẽ sao cho đẹp, cho có hồn là 1 chuyện khó đã đành, mà vẽ lại không cần ngồi làm mẫu thì càng khó hơn. Thái Hậu vốn khó tính xưa giờ, e là Tịnh Nghi đang tự mua dây trói mình rồi.

Chiều hôm đó, Tịnh Nghi sau khi đã dùng bữa không quên đánh 1 giấc lên tận mây. Rồi mới chịu vào cung, bước nhẹ theo vị công công đang cúi mình dẫn lối cho nó.

_ Thái Hậu đang đợi ở hoa viên! – vị công công nói vội.

Từ xa thấy bóng nó, Thiên Hương liền chải chải mấy sợi tóc tinh nghịch đùa trong gió.

_ Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! – Nó chẳng mảy may dòm cô ả lấy 1 cái, đã vội cúi mình hành lễ.

_ Miễn lễ!

Vị công bước gần lại phía sau Thái Hậu, thỏ thẻ:

_ Thái Hậu à! Đó là Tư Mã Tịnh Nghi con trai út của Hữu thừa tướng, người này mới đỗ Trạng Nguyên đó!

_Uhm … - khẽ đáp, Thái Hậu nhìn nó một chặp rồi nói.

_Ngươi không đem giấy mực hay sao? Mà ta không ngồi đợi lâu đươc đâu đó …

_ Thưa Thái Hậu, thần vốn đến hôm nay không phải để vẽ!

_Cái gì?

_Thần sẽ vẽ mà không cần người làm mẫu! Chỉ xin được Thái Hậu xá tội, để được nhìn rõ dung mạo một chút. Sau đó sẽ trả tranh vào ngày mai!

Hơi ngờ vực cho lời nói của 1 tên trẻ tuổi, nhưng đằng nào đó cũng là đương kim Trạng Nguyên, dám đùa cợt hẳn cũng biết sẽ phải trả giá thế nào. Để thử tài thêm, Thái Hậu bèn nói:

_ Được rồi! Nhưng mà ngươi cũng họa cho Thiên Hương 1 bức đi!

_Vâng.. thưa Thái Hậu.

Tới lượt Thiên Hương, nó tiến gần đến, hơi nghiêng đầu rồi nhìn xoáy vào đôi mắt cô. Tia nhìn ấy, làm Thiên Hương khẽ rùng mình hồi hộp. Tim đập nhanh hơn, khẽ nhích chân, Thiên Hương lại phải khổ sở khi nó cứ lởn vởn qua lại…

Cả buổi tối nó phải giải thích qua lại cho cả nhà biết cách vẽ của mình, cũng đủ làm nó mệt đừ người. Húp vội bát canh xương mà mẹ nó cứ ép nó ăn mãi, rồi nó đi thằng về phòng… đi ngủ. Long Nhi đưa tay mở tung cánh cửa sổ gò bó, rồi chau mày nhìn sang hướng phòng nó đã tắt đèn: “ Ủa sao đệ ấy không vẽ ta? Chẳng phải sáng mai là phải mang vào cho Hoàng Thượng xem tranh rồi hay sao?” Tuy có chút hiếu kỳ, nhưng Long Nhi cũng đành gác sang 1 bên, vì nó đoán Tịnh Nghi chắc đã có chuẩn bị kỹ càng. Đêm đó, khi đã qua giờ Tý, nó mới lồm cồm mò dậy, chỉ định ngủ chút ít cho thư thái đầu óc. Mà ai dè, nó đã ngủ hơi lâu rồi.

_Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz! – Nó đưa tay che miệng, ngáp dài 1 hơi, vừa vặn vẹo cơ thể vừa với tay lấy chiếc áo khoác hờ lên. Ánh mắt nó chớp chớp nhẹ nhàng, để mường tượng lại hình ảnh. Đôi mày chau lại, nó vội mài mực, trải giấy rồi nhanh chóng tô tô vẽ vẽ. Đến gần sáng nó ngủ quên lúc nào không hay ...

_ Nhị thiếu gia đâu hả? – Tư Mã Thiên thắc mắc hỏi khi ngồi vào bàn ăn.

Chu quản gia đặt ấm trà xuống đáp:

_ Nhi thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!

Trên phố, mấy hàng quán nhỏ lẻ bên đường đang tấp nập khách ra vào, mấy cửa tiệm lớn thì chỉ mới vừa mở cửa. Nó thản nhiên dạo bộ, ngắm nhìn xung quanh cảm giác tự nhiên cũng thanh bình lạ.

_ Tư Mã Tịnh Nghi khấu kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, van vạn tuế!

_ Đứng dậy đi! Khanh cũng đúng giờ quá đó! ^^ - HT cười nói.

Nó cũng cười đáp lại, rồi trao 2 ống trúc cho vị công công cầm. Trời còn sớm, nên Hoàng Thượng rủ nó cùng dạo bộ hoa viên để trao đổi việc nước, sau đó mới cùng đến cung Thái Hậu thỉnh an.

_ Tịnh Nghi nè!

_ Vâng?

_ Ngươi bao nhiêu tuổi hả?

_ Thưa, thần 20!

_ Uhm ... -khẽ nói r' Hoàng Thượng nghĩ: con bé Lệ Vy cũng 18 rồi!

Sau màn hành lễ đôi bên, nó mở ống trúc lấy 2 cuộn giấy lụa buộc gọn gàng dâng cho Thái Hậu và cả Hoàng Thượng ngự lãm. Ánh mắt lướt dọc lên xuống, qua lại giống như là bới lông tìm vết vậy. Bức tranh hoàn hảo đến không tưởng! Là 1 Thái Hậu vẻ mặt hồng hào, rạng rỡ phong thái đĩnh đạc, rộ lên cái nét quí phái hoàng tộc xứng với cái danh mẫu nghi thiên hạ đã từng ... Còn về Thiên Hương họa, bức tranh cô đang e thẹn giữa vườn đào, đôi má hồng làn da trông mịn màng, khẽ nâng cành như gió thoảng mây bay.

Gió thổi nhẹ mơn trớn khuôn mặt Thiên Hương, cô đang nhìn nó mà chính xác hơn là theo dõi mới đúng. Từng cử chỉ của nó được lấp đầy trí óc cô, con người này, quả là có khí khái và cả trí tuệ hơn người rồi. Nó mỉm cười vu vơ sau khi đặt tách trà xuống, mắt vô tình chạm ánh nhìn của Thiên Hương... Có tật ắt giật mình, cô nàng thẹn đỏ mặt vội quay đầu làm ngơ.

Quả là không thể coi thường khả năng quan sát của Tịnh Nghi được, cả 2 người cùng bật cười khen ngợi, còn Thiên Hương chỉ mỉm cười với chính mình trong tranh. Khá khen cho trí óc hơn người, ánh nhìn hơn người của nó. Hoàng Thượng ngự ban trăm xấp lụa là, ngàn đĩnh bạc nén. Lời vua ai có dám cãi, chỉ cúi đầu lạy tạ rồi xin lui về. Thiên Hương sau đó cũng được ban lui.

Đến khi bóng nó đã khuất hẳn, Thái Hậu mới cất lời:

_ Hoàng Nhi à! Ngươi thấy hắn sao hả?

Hoàng Thượng bật cười sảng khoái: _ Thì nhìn qua là đã rõ rồi mà!

_ Vậy ta sẽ ban hôn hắn cho Thiên Hương mới được!

Hoàng Thượng nghe xong hoảng hốt, nói:

_Ấy,sao được chứ thưa Mẫu hậu! Trẫm đã có tính toán cho riêng mình! Người không được ban hôn đâu đó! Chỉ có mấy ngày nữa là xong xuôi rồi!

Thái Hậu nghe vậy chẳng lấy làm vui nhưng cũng đành cho qua, định bụng nghĩ cách khác.

Ngày hôm sau, nó được Hoàng Thượng ngợi khen không tiếc lời trên đại điện. Làm Hòa Thân thấy quá đỗi ấm ức trong lòng. Tuy zậy, vẫn phải mỉm cười ưng bụng. Ngồi phê qua, danh sách tham gia thi tuyển phò mã, có cho người lục lọi mấy lần cũng chẳng thấy tên nó đâu. Hoàng Thượng giận lắm...

"Mau nói Tịnh Nghi dự tuyển đi! Kháng lệnh thì trẫm sẽ giáng tội thật nặng đó!"

_ Không được, như vậy quá ư lỗ mãn rồi!

" Tại sao con trai khanh không dự tuyển hả? Hắn chê công chúa Lệ Vy hay sao?"

_Cái này thì lộ liễu quá! Haiz ...- Vỗ vỗ trán Hoàng thượng chau mày, không biết nên nói ra làm sao đây. Đúng lúc đó, Tư Mã Thiên yết kiến bẩm báo tình hình mở cửa ngân khố để Trịnh Ký mau chóng xuất kinh.

Sau 1 hồi bước qua lại tay phe phẩy chiếc quạt, Hoàng thượng phất vạt cái 1 cái rồi ngồi xuống. tằng hắng mấy cái liền, ông ta chậm rãi nói:

_ Tư Mã Thiên à!

Khẽ cúi đầu, Tư Mã Thiên im lặng nghe ngóng.

_ Trước giờ con cháu nhà Tư Mã đều góp sức cho triều đình nhỉ?

_ Vâng thưa hoàng thượng!

_ Uhm ... mà hình như nhà các người vẫn chưa có quan hệ gần gũi hơn là vua - tôi phải không?

_ À ... vâng! Thần vẫn chưa hiểu ý Hoàng thượng! - Tư Mã Thiên chau mày thắc mắc.

_ À ...ừm ... Trẫm thấy, cũng phải làm điều gì đó rồi! Giống như Hòa Thân đó, chúng ta nên kết thành thông gia đi thôi

Có hơi lạ cho đề xuất của Càn Long nhưng Tư Mã Thiên vẫn vui vẻ đồng ý vì xét cho cùng ý vua là ý trời mà.

_ Vậy hạ thần sẽ về nói Long Nhi ngay lập tức đến dự tuyển!

_ Hả? Không ... ý trẫm là Tư Mã Tịnh Nghi kia! - Hoàng Thượng liền nói.

Tư Mã Thiên sửng sốt nhìn lên, làm sao mà ngờ Hoàng Thượng lại ưng ý đứa con này chứ! ( khinh thường gốm) Ý ông là, dù sao Tịnh Nghi cũng là con gái... mà thật tình, HT nếu biết được e nhà Tư Mã khó qua khỏi kiếp nạn này. Vội vàng, Tư Mã Thiên nói nhanh:

_Muôn tâu, Tịnh Nghi còn trẻ tuổi, tính tình nông nổi bồng bột. E... sẽ làm gánh nặng cho công chúa về sau... - Rồi ông bèn nói đỡ

_ Long Nhi là con trai lớn, cũng không phải hèn kém chi lại chưa có ý trung nhân nên mong HT...

_ Haiz ... ngươi thật không hiểu ý trẫm! ... blah blah

Trở về nhà lúc đã quá trễ, vì hôm nay HT vui hứng nên giữ lại cùng thưởng nguyệt ngâm thơ. Tư Mã Thiên nặng nề đẩy cánh cửa bước vào trong. Phu nhân vẫn còn thức đợi ông, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chồng, bà không khỏi lo lắng liền hỏi:

_ Tướng công à! Người sao vậy hả? Không đc khỏe sao?

Lắc đầu xua tay, Tư Mã Thiên nhấc cánh tay còn lại để cởi chiếc áo quan cho vợ mình treo lên. Uống 1 ngụm trà, Tư Mã Thiên lắc đầu rồi nói:

_ HT muốn Tịnh Nghi làm phò mã!

Nghe như sét đánh ngang tai, phu nhân giật nảy mình hỏi dồn:

_ Trời ơi! HT nói vs người như vậy sao? Làm sao có thể chứ?

_ Uhm ... ta cũng không biết tính sao! Nhưng có lẽ đành liều 1 phen thôi! - Tư Mã Thiên buông 1 tiếng thở dài,ánh mắt đăm chiêu. Là phúc thì nó sẽ tự đến còn là họa thì chẳng thể tránh rồi. Mấy ngày sau đó, gia đình Tư Mã im ắng hơn hẳn, bàn bàn tính tính đâu ắt còn có đó. Nhưng đây là chuyện lớn, lỡ như trên biết e mấy mươi đầu người nhà Tư Mã...tất cả đều trông cậy và tin tưởng nơi ông, làm sao dễ dàng mà đưa ra quyết định cho vẹn toàn đây.

_Đã lỡ đâm lao thì ta phải theo lao thôi! - Tịnh Nghi chau mày nói, nhìn sang cha mẹ nó đang ngồi đăm chiêu ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi...

3 ngày sau, cả kinh thành cùng ngập tràn trong cờ hoa rực rỡ vô cùng ...

Ep 10

Buổi sớm ấy dân chúng hò kéo nhau dậy sớm, tạm gác đồng áng ruộng mương mà đến xem con quan thi thố... Có lẽ sẽ có nhiều pha diễn hay mà mở rộng tầm mắt!

Tiếng kèn trống và hò reo vang vọng cả 1 vùng. Đã quá buổi, mà mọi sự vẫn chưa đâu vào đâu. Ấy là ý nghĩ của Hoàng Thượng thôi! Bởi Tịnh Nghi chưa tới lượt ra thi đấu mà... Nên chẳng trách HT nôn nóng như vậy... Thái Hậu chốc chốc lại liếc nhìn Thiên Hương ra chừng tiếc lắm, tối qua có nói chuyện với nàng thì nàng chỉ đáp: phận nữ nhi cha mẹ đặt đâu ngồi đó! chứ ko dám cãi lời ... chuyện Thái hậu ban hôn Thiên Hương cảm kích nhưng nếu đã không thành xin người cũng đừng quá bận tâm!

_ Trịnh Gia Minh và Dương Khải! - Vị thái giám gọi to, phụ họa theo đó là tiếng trống dục liên hồi.

Vù ...!!! Gia Minh từ phía dưới đạp chân mạnh xuống đất, lấy đà lao lên võ đài. Gia Minh và Dương Khải cùng nhau bái chào. Lệ Vy lúc đó nếu không lầm thì chắc chắn, lúc cúi xuống Gia Minh đã nhìn liếc qua cô mà khẽ mỉm cười ... Đúng là, làm cô cũng phải cười theo.

_ Uhm ... - HT lẩm bẩm trong miệng, phất tay ra hiệu bắt đầu.

Dương Khải vốn là con của Tướng quân Dương Khôn trấn ải Nam Kinh, nên từ nhỏ văn ôn võ luyện tài nghệ hơn người. Ban đầu lâm trận có phần thua thiệt nhưng sau đó đã mau chóng, đảo ngược tình thế!

Gia Minh rút kiếm, không chút khoan nhượng đâm thẳng vào tim đối phương, sớm đoán được ý đồ Dương Khải liền nhảy phóc lên, dùng chân chạm nhẹ vào mũi kiếm khiến nó oằn lại đôi ba phần... Thu kiếm, Gia Minh lại chém ngang bổ dọc đúng là trong đường kiếm có chút hung bạo ...như muốn lấy mạng người khác vậy.

Điều đó cũng khá đơn giản, nếu từ bi với người khác chính là tàn ác với bản thân mình. Gia Minh đã nghĩ vậy và ko những nếu thua, Gia Minh sẽ dâng trọn Lệ Vy cho kẻ khác. Nghĩ đến đó, đầu óc hắn hoa lên mờ ảo... Khẽ rùng mình vì những ý nghĩ thoáng qua, Dương Khải lúc ấy thấy vậy bèn chém mạnh. Cánh tay áo GM rách toạc rồi dần nhuộm đỏ máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro