Phò mã gia np2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước:

Buổi sớm ấy dân chúng hò kéo nhau dậy sớm, tạm gác đồng áng ruộng mương mà đến xem con quan thi thố... Có lẽ sẽ có nhiều pha diễn hay mà mở rộng tầm mắt!

Tiếng kèn trống và hò reo vang vọng cả 1 vùng. Đã quá buổi, mà mọi sự vẫn chưa đâu vào đâu. Ấy là ý nghĩ của Hoàng Thượng thôi! Bởi Tịnh Nghi chưa tới lượt ra thi đấu mà... Nên chẳng trách HT nôn nóng như vậy... Thái Hậu chốc chốc lại liếc nhìn Thiên Hương ra chừng tiếc lắm, tối qua có nói chuyện với nàng thì nàng chỉ đáp: phận nữ nhi cha mẹ đặt đâu ngồi đó! chứ ko dám cãi lời ... chuyện Thái hậu ban hôn Thiên Hương cảm kích nhưng nếu đã không thành xin người cũng đừng quá bận tâm!

_ Trịnh Gia Minh và Dương Khải! - Vị thái giám gọi to, phụ họa theo đó là tiếng trống dục liên hồi.

Vù ...!!! Gia Minh từ phía dưới đạp chân mạnh xuống đất, lấy đà lao lên võ đài. Gia Minh và Dương Khải cùng nhau bái chào. Lệ Vy lúc đó nếu không lầm thì chắc chắn, lúc cúi xuống Gia Minh đã nhìn liếc qua cô mà khẽ mỉm cười ... Đúng là, làm cô cũng phải cười theo.

_ Uhm ... - HT lẩm bẩm trong miệng, phất tay ra hiệu bắt đầu.

Dương Khải vốn là con của Tướng quân Dương Khôn trấn ải Nam Kinh, nên từ nhỏ văn ôn võ luyện tài nghệ hơn người. Ban đầu lâm trận có phần thua thiệt nhưng sau đó đã mau chóng, đảo ngược tình thế!

Gia Minh rút kiếm, không chút khoan nhượng đâm thẳng vào tim đối phương, sớm đoán được ý đồ Dương Khải liền nhảy phóc lên, dùng chân chạm nhẹ vào mũi kiếm khiến nó oằn lại đôi ba phần... Thu kiếm, Gia Minh lại chém ngang bổ dọc đúng là trong đường kiếm có chút hung bạo ...như muốn lấy mạng người khác vậy.

Điều đó cũng khá đơn giản, nếu từ bi với người khác chính là tàn ác với bản thân mình. Gia Minh đã nghĩ vậy và ko những nếu thua, Gia Minh sẽ dâng trọn Lệ Vy cho kẻ khác. Nghĩ đến đó, đầu óc hắn hoa lên mờ ảo... Khẽ rùng mình vì những ý nghĩ thoáng qua, Dương Khải lúc ấy thấy vậy bèn chém mạnh. Cánh tay áo GM rách toạc rồi dần nhuộm đỏ máu ...

Tiếp tập 10

Phía bên trên, Lệ Vy khẽ “a” 1 tiếng, đưa tay che miệng. Cô liền chau mày xót xa

Là huynh ấy bị thương rồi …

Thật không may quá, nếu lỡ có chuyện gì với Gia Minh cô chắc sẽ không sống nổi.

Cánh tay nó khẽ đung đưa, Long ca đưa mắt ra hiệu rồi quay đi. Ngay lập tức nó liền theo sau đó, đi ra 1 góc khuất.

_ Sao vậy huynh? – Nó phủi phủi tà áo bị vấy bẩn.

Đưa mắt nhìn xung quanh 1 chặp, Long Nhi kéo nó lại gần rồi thì thầm:

_ Cha nói có mật báo, để xem được ghi chép trong điện Thư Cố thì chỉ có cách tiếp cận …

Vẻ mặt nó xám đi, lo âu cực độ… Mới tối qua nó và cha mẹ đã bàn bạc đâu ra đó, bây giờ lại làm ngược hết mọi sự … Thật quá bất ngờ, nó không kịp suy nghĩ nữa rồi!

Long Nhi vỗ nhẹ vai nó, ánh mắt ân cần ,nói:

_ Đừng lo lắng nhiều … có đại ca và cha mẹ sẽ giúp đệ!

Dù là vậy nhưng nó vẫn không khỏi lo lắng và cả cái cảm giác tội lỗi đang dần xâm chiếm nó. Mới qua thôi, nó đã vội chúc mừng Gia Minh vậy mà… Bất giác thở dài, nó bước chậm về lại chỗ ngồi. Định tìm cho mình 1 kế sách mới, nếu được cả vẹn toàn 2 bên thì có lẽ là … quá tốt rồi.

Keng… Tiếng kiếm va vào nhau liên hồi, cả 2 phía trên ấy ai cũng muốn phần thắng cả. 1 Gia Minh đã có được cảm tình của công chúa và ngược lại. 1 Dương Khải hiếu chiến và cả hiếu thắng – đường đường là con một võ tướng, nếu bại trận như vầy có phải quá mất mặt lắm hay sao?

Gia Minh chem. Lia lịa hết tả đột hữa xung thì lại trên dưới nhất tề … Khiến Dương Khải 1 khắc mà yếu thế. Lui 1 chặp đã chạm đến mép võ đài. Y liếc sơ qua rồi vội nghiêng người, dồn tâm khí mà chống trả… Nhân lúc đối thủ bị động và bay vút lên, hắn xoay cổ tay thực nhanh đưa thanh kiếm đi vòng vòng mà đâm từ không trung xuống đầu Gia Minh. Lệ Vy trợn tròn mắt hồi hộp. Nhanh chóng, GM lui mấy bước dùng thế bẻ gãy chiêu thức ấy, rồi đoạt kiếm của Dương Khải. Hắn trợn ngược mắt bất ngờ đôi phần bị lung lay. Khẽ nhếch môi, GM lao thẳng tới. Mũi kiếm xé gió đâm thẳng vào ngực DK mà hắn trở tay không kịp. Đáng ra chỉ còn nước chờ chết, nhưng GM lại đổi hướng, cắt ngang búi tóc của DK hất xuống phía dưới. DK giận dữ định lao tới… Thì có tiếng trống vang lên giòn dã!

_ Haha quả là thiếu niên xuất anh hùng…

Cả Hòa Thân và mấy vị quan lại cùng cười phụ họa, gật gù như kiểu hài lòng lắm vậy.

_ Người học võ mất kiếm chẳng khác nào tự mình mua dây trói mình cả? Đáng ra đã thua từ lúc ấy … Nhưng Trịnh võ trạng đã nể tình không giết mà chỉ cắt tóc người nên hiểu mới phải! – Gục gục Hoàng Thượng cười nói, ra vẻ hài lòng về GM lắm.

DK lấy làm tức tối quyết lần sau sẽ tìm cơ hội mà trả thù.

Trận ấy GM thắng vẻ vang. Cả nó cũng vậy, lắm trận phải vất vả mới thắng nhưng yên trí là đúng như dự tính: cả nó và GM gặp nhau để tỉ thí đoạt Phò Mã này.

Biết vậy GM lòng thầm cười. Nếu gặp đệ ấy thì khác nào ta đã được toại nguyện. Tam đệ đúng là rất hiểu ý ca ca này.

Sau 1 tuần hương nghỉ ngơi, vị thái giám bước rề rà tới bục mặt đỏ như gấc nói lớn- như là hết sức bình sinh vậy:

_Mời Trịnh Gia Minh và Tư Mã Tịnh Nghi!

Gia Minh nhìn nó mỉm cười nhưng lúc ấy, nó lại đang nhìn cha với ánh mắt rầu rĩ. Cả 2 bước chậm rãi lên võ đài rồi cùng đưa tay cúi chào.

Gia Minh vào thế chậm rãi, nhưng y đâu biết Tịnh Nghị có nỗi khổ riêng?

Đánh hơn mấy chục chiêu, toàn vong vo mà không để mình thắng. Gia Minh lấy làm lạ lắm… Cứ chốc chốc Tịnh Nghị lại quay lên phía trên, thấy cha mình chau mày đốc thúc thì lại càng buồn rười rượi. Lại quay qua thấy công chúa Tuyết Lệ Vy vẻ mặt ánh lên sự hạnh phúc thì lại càng não nề hơn. Đại sự, hai chữ ấy tự nhiên nó lại muốn rũ bỏ trong 1 khắc này đây. Đứng giữa ân tình và hiếu kính thực khó mà bước qua ngưỡng cửa bên nào.

Né tránh 1 hồi, nó thu kiếm lại ánh mắt đượm buồn nhìn Gia Minh. Là nó muốn nói xin lỗi thôi! Nhưng e … huynh ấy không thể hiểu. Nó nhảy vọt lên, thanh trường kiếm lóe sang rồi đâm thẳng ngực Gia Minh nhanh chóng đến lạ thường. Gia Minh tiếp chiêu, trong lòng không hiểu nguyên do! Nó đâm vèo vèo 3 lần kiếm, Gia Minh cũng mau lẹ phản kích lại 3 kiếm. Không ai chịu nhường ai.

Cả 2 người cùng đánh rất mau lẹ và đều là tấn công chứ không có chiêu nào đỡ gạt để giữ mình. Chỉ trong chớp mắt mà đã thi triển hơn hai ba chục chiêu. Đám thái giám la hò ầm ĩ, coi bộ kịch tính ghê gớm đến chừng nào.

Trong thâm tâm Gia Minh nghĩ: Không hiểu đệ ấy sao nữa! Cứ như 1 người điên vậy? Đã khác trước mau chóng vậy sao?

Còn Long Nhi thì không khỏi lo âu, việc lớn không thể bỏ nhưng thật tình có phần gượng ép Tịnh Nghi quá. Khẽ chau mày: “ Đệ ấy hành động như 1 người điên vậy?”

Đúng nó điên thật rồi! Đáng buồn thay … rồi sẽ nhìn nhau ra sao đây!? Cướp “tẩu tẩu” từ trong tay huynh đệ thề nguyền sống chết sao? Là lý do ngụy biện cho việc này thôi. Kẻ đọc sách còn biết đến 2 chữ thánh hiền chăng?

Giữa lúc ấy, nó phòng kiếm đánh vèo 1 tiếng, mũi kiếm đã chí vào cổ họng Gia Minh. Khiến cho cả GM lẫn công chúa đều ngưng thở? Không phải Tịnh Nghi phải không?

Không sao tránh được, Gia Minh chỉ kịp bật thành 1 tiếng: “Đệ …” thì im bặt.

Thanh trường kiếm như có ma vậy! Uốn éo như rồng bay phượng múa. Sau mấy chiêu thì đã lại chỉ thẳng vào ngực Gia Minh. Tức khí, y liền gạt kiếm ra mà đánh tiếp. Tịnh Nghi mỗi lúc dùng kiếm lại càng cao hứng. Sau cái chớp mắt của nó, mũi kiếm lấp loáng không nhất định phương hướng nào bao vây lấy Gia Minh mà đâm lia lịa.

Luồng ngân quang hạ dần xuống thấp. Mọi người trông mà hoa cả mắt.

Đột nhiên thấy mũi kiếm của nó lao thẳng 1 lần nữa đến trước ngực Gia Minh, còn nhanh hơn cả điện chớp. Gia Minh vội nghiêng người ra sau né tránh, nhưng mũi kiếm đã đâm thủng vạt áo gã.

Không thể ngờ được! Là Tịnh Nghi là đệ đệ thân thiết đây sao? Bàn tay hắn buông thong vô thức, thanh kiếm rớt xuống đánh “keng” 1 tiếng như 1 hồi chuông báo hiệu vậy!

Báo hiệu với Gia Minh và Lệ Vy vậy là không còn câu nguyền thề bên nhau suốt đời nữa.

Báo hiệu với Gia Minh, y chỉ là 1 tên giả nhân giả nghĩa mà thôi.

Ánh mắt y hướng lên trên nơi Lệ Vy đang đứng đó, mắt nhìn người chăm chăm chỉ chực khóc òa. Quay sang nó, y nhếch mép cười cay nghiệt:

_ Hảo huynh đệ! Hảo kungfu!

Nó chẳng dám nhìn đáp trả, buồn cho chính mình. Nó nói thì thầm mới được chữ cuối:

_ Xin lỗi … h uynh!

Tiếng vỗ tay tán thưởng. Vậy là đã định! 3 ngày nữa, nó sẽ tước đi hẳn người yêu của huynh đệ nó.

Nó bần thần ra ra về sau đó. Hoàng thượng hài lòng lắm. Cả kinh thành mấy ngày còn lại như đến lễ hội thu hái vậy. Ai ai cũng hòa chung vào niềm vui chung của Hoàng thượng cả. Tử cấm thành rực rỡ đèn hoa, giấy dán. Từng chiếc đèn lồng đều được trang hoàng thêm 1 chữ “Hỷ”. Chỉ có Lệ Vy khóc không ngớt hay sao? Là chinh cô yêu cầu Tỉ Võ Kén Phò Mã. Làm sao thay đổi được đây? Là 1 Gia Minh say khướt … chẳng thiết gì trên đời này cả! Y đã mất quá nhiều, ông trời bạc đãi người thì cũng nên cho họ 1 phút hạnh đơn giản thôi phải không?

Là 1 Tịnh Nghi trầm lặng hẳn đi. Vẫn là 2 chữ: đại sự mà thôi!

Tập 11

Ánh mắt Gia Minh hằn lên mấy tia máu, hằn học nhìn nó. Giận dữ lắm! Chẳng cần biết phải trái gì. Mặc cho nó van xin đến cỡ nào. Gia Minh chỉ cười khẩy 1 cái, quay qua nhìn Lệ Vy trong bộ lễ phục, y nhắm mắt thật sâu rồi đứa thanh kiếm lên đâm dứt khoát vào tim nó. Nó bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Lại là 1 cơn ác mộng thôi mà! Tịnh Nghi tự nhủ vậy. Đưa tay kéo chăn đắp cho thằng nhóc A Vĩnh. Rồi lắc đầu cười, mẹ nó chả hiểu sao lại lôi ra một đống điều kiêng kị trước ngày cưới. Ví dụ điển hình là, không nên để “tân lang” ngủ 1 mình trước đêm tân hôn, mà đứa nhóc đang ngủ mà dấm đài trên giường ấy thì là đại hỷ.

Mà nó có phải “tân lang” gì cho cam chứ! Không biết tối mai, có phải nó sẽ là người đi đầu dẫn theo cả nhà Tư Mã ra đoạn đầu đài hay không đây…

“Cộc cộc cộc…” Tiếng gõ cửa dồn dập làm nó tỉnh giấc, mới thiếp đi có 1 lúc. Nó càm ràm:

_ Mới sáng mà … Phiền quá đi!

_ Con đó, mau dậy rửa mặt đi. Hôm nay chắc sẽ mệt lắm đó! – phu nhân đặt chén canh xuống bàn nói tiếp mắt không quên nhìn theo nó đang rề rà chuẩn bị y phục.

_ Xong thì ăn hết chén canh gà này đi! - Ngừng 1 chặp người lại nói, vẻ mặt buồn đi hẳn:

_Đưa đây ta chải tóc cho!

Bà chải thật chậm, lấy tay vuốt tóc nó, rơi nước mắt. Nó chỉ cúi nhẹ đầu, vỗ về mẹ nó:

_Con không sao đâu mà! Mẫu thân đừng lo!

_ Sao mà không lo chứ! Vốn đã thiệt thòi hơn mấy đứa con gái khác …- Phu nhân đưa tay gạt nước mắt, toan nói tiếp thì bị nó chặn lại.

_ Mẫu thân à… Như hiểu ý nó, bà thôi hẳn.

_Uhm … con cũng mau qua bên kia thay y phục đi!

Nó chỉ cười, khẽ dạ 1 tiếng.

Gia nhân trong nhà nhộn nhịp hết cả lên, người thì sắp bàn ghế, kẻ thì lau chùi dọn dẹp. Ai cũng tất bật với công việc cả, nó thì nghĩ chỉ cần sơ sơ thôi cũng được vì 3 ngày sau nó phải vào cung “ở rể” rồi, làm vậy cho đỡ tốn kém. Mà phụ thân nó lại xua tay ngay tức khắc:

_ Cưới hỏi dù sao cũng là chuyện quan trọng! Lại còn là đương kim công chúa về nhà ta, nếu để sơ xót gì! Thì e hoàng thượng giáng tội.

Nó chau mày nghĩ “ Nếu vào cung mọi chuyện lại càng dễ bại lộ! Có lẽ nên hành sự nhanh chóng 1 chút! Tránh đi đêm nhiều… có ngày sẽ gặp ma!”

_ Sao còn ở đây hả? Con đó… Mau ra đi, rồi đi rước dâu! – Tư Mã Thiên nhìn nó nói, nửa ôn tồn nửa như trách móc.

Nó cười cả ngày, cười vì được cả bá tánh chúc tụng, cười vì đã lâu chưa gặp mấy vị đồng môn, cười vì … nó lo ngày mai sẽ khóc? Giữ mình tỉnh táo, 4 chữ ấy mẫu thân nó dặn mãi. Đến khi tiệc đã tan ai về nhà nấy, nó bước chậm rãi theo Long Nhi về phòng. Cả 2 chẳng ai nói gì, bởi chăng đâm lao thì phải theo lao? Khẽ xoay người, Long Nhi nhìn nó nói nhỏ:

_ Tịnh Nghi, cẩn thận nhé!

Nó chỉ cười đáp: “ Huynh đừng lo, bộ không biết đệ là ai hả?”

Nói đoạn, nó bước hẳn vào trong phòng. Định hít thở chút không khí, nhưng sợ ca ca lo lắng nên nó nhắm mắt đưa …chân cho nhẹ lòng.

Đập vào mắt nó là “tân giai nhân” đang nhìn nó chằm chằm với 2 con mắt sưng húp. Có lẽ khóc? Khóc vì tức, Lệ Vy đã muốn “bằm” nó ra vì nó đã phá hỏng tất cả mấy bức tranh muôn màu mà cô đã cất công vẽ ra. Dù biết là mình với Gia Minh chỉ đang “phải lòng nhau”. Nhưng nếu không có nó, thì bây giờ chắc cô đã là thê tử người ta rồi.

Nó quay qua 2 cô a hoàng, họ chắc đang đợi nó vào làm mấy nghi thức lằng nhằng đó đây. “Cạch” tiếng cửa mở ra, vị mama cười nói:

_ Phò mã gia à, đâu cần vội vã vậy chứ? – Ý bà trêu nó chưa gì đã vội tháo khăn che xuống rồi. Đâu có biết là tự cô ta làm đâu chứ. Tịnh Nghi và Lệ Vy phải ăn rất nhiều thứ, nào là thịt bò hầm với mong muốn mọi điều sẽ được may mắn. Rồi cơm bát bảo được chế biến từ 8 vị nguyên liệu với lời chúc:

_Chúc phò mã và công chúa sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long! – Nói rồi bà ta mang 2 chiếc bát và 2 đôi đũa được buộc vào nhau bằng 1 sợi dây đỏ ra cho cả nó và Lệ Vy …sờ vào.

Thấy Lệ Vy và nó đang trố mắt nhìn mà chẳng hiểu gì nên bà ấy nhẹ nhàng giảng giải:

_Đây là của hồi môn rất quan trọng. Nó được gọi là “bát con cháu”, vì từ “đũa” đồng âm với từ “nhanh” nên chúc phò mã và công chúa “sớm ngày sinh quý tử”. – Nói đoạn bà ấy lấy tay che miệng. Còn Tiểu Bích và Ngọc Hương đứng bên cạnh cũng khúc khích cười, làm cho Lệ Vy đang giận cũng phải đỏ mặt.

Qua mấy chục nghi thức như vậy, nó mới được yên. Vị mama lại tủm tỉm cười rồi nhắc khéo:

_ Phò mã và công chúa nghỉ sớm đi ạh! Nô tỳ xin lui! . Theo sau đó là Ngọc Hương và Tiểu Bích. Công chúa kéo 2 người họ lại nhưng bị mama phát hiện nên đành buông ra.

Đóng cửa, nó mới quay mặt lại thì “ Bịch”. Mới lờ mờ hiểu ra sự việc thì “Bịch”… Lại thêm một cái bồi vào mặt nó. Công chúa Lệ Vy ngồi xuống giường, nói:

_ Ta ngủ ở đây! Ngươi muốn ngủ đâu thì ngủ!

Nó mỉm cười, đúng như dự đoán luôn. Như vầy đỡ khổ rồi, nó cúi xuống ôm chăn gối rồi đi lại giở giọng:

_ Nương tử à ~~~~. Nghe đến nổi hết da gà, Lệ Vy hậm hực nói:

_ Ta cấm ngươi gọi ta là nương tử. Đừng có lại gần đây!

_ Trời, đây là nhà của ta mà, là phòng của ta luôn… mà nàng cũng là nương tử của ta nữa. Lý nào lại không cho tướng công mình …chứ hả? – Nó giả vờ tranh cãi, rồi đi ra phía bàn đọc sách trải chăn ở đó nằm.

_ Thực tình sao số ta lại như vầy chứ! Hix… - Nó tự than thân trách phận.

“Kệ ngươi… chết đi” Lệ Vy nhủ thầm “Nếu ngươi mà dám đụng vào ta ta sẽ …liều mạng với ngươi ,cho ngươi chết luôn!” “Đồ xấu xa”

“Con gái gì mà dữ thấy mồ, chả hiểu sao hoàng thượng lại sủng ái nàng ta ghê vậy chứ!” Buông 1 tiếng thở dài, nó mông lung nghĩ về những ngày tháng tới. Trời về đêm lạnh dần, lại phải nằm ê ẩm như vầy nó cứ lien tục cuộn mình vào chăn, không tài nào ngủ được. Vậy là nó đã hiểu, mấy vị sư huynh đồng môn cứ nói nó

_ Đệ sẽ mất ngủ dài dài đây!

_ Có gì đâu mà mất ngủ chứ! Lấy vợ chứ có phải đi thi đâu mà sợ?

Cô quấn chăn chặt hơn, nãy giờ đang đấu tranh nội tâm ghê gớm, tự hỏi rồi tự mình trả lời

“Hay là gọi hắn lên đây đi, dưới đó lạnh chết” Lệ Vy lắc đầu xua tan ý nghĩ đó “Bộ muốn nộp mạng hay sao chứ!” “Nhưng mà như vậy lỡ mai hắn chết cứng dưới đó thì không biết phải nói sao đây” Lệ Vy gõ đầu 1 cái: “Bộ không nhớ vì ai mà ra nông nỗi này sao! Cho hắn chết thì mình được làm góa phụ rồi! Keke” , khẽ chau mày “ Mà làm góa phụ thì ta sẽ bị giữ luôn ở nhà này để lo hương hỏa, không được về phủ rồi? Huhu..không được không được”…

“Hay là gọi hắn lên đây đi, dưới đó lạnh chết” Lệ Vy lắc đầu xua tan ý nghĩ đó “Bộ muốn nộp mạng hay sao chứ!” “Nhưng mà như vậy lỡ mai hắn chết cứng dưới đó thì không biết phải nói sao đây” Lệ Vy gõ đầu 1 cái: “Bộ không nhớ vì ai mà ra nông nỗi này sao! Cho hắn chết thì mình được làm góa phụ rồi! Keke” , khẽ chau mày “ Mà làm góa phụ thì ta sẽ bị giữ luôn ở nhà này để lo hương hỏa, không được về phủ rồi? Huhu..không được không được”…

Nó chớp chớp mắt, nghe tiếng bước chân dần tới… “Gì nữa đây”- nó cau có.

_ Này…này… - Lệ Vy ôm chiếc gối rời khỏi giường tiến về phía nó, ngập ngừng 1 chút nàng ta đưa chân khều khều nó.

_ Này … ngủ gì mà say thế! – Gọi mãi thấy nó chẳng nhúc nhích, Lệ Vy lẩm bẩm, quay lại giường ngủ cho đỡ mệt xác.

_ Á á á … - mới kịp hoàn hồn, cô lẩm nhẩm:

_ Làm …làm gì thế? Bỏ ra…

Nó buông chân nàng tar a, rồi xoay người lại nói với giọng ngái ngủ:

_ Ây… ồn quá! Gọi gì thế…?

Tiếng la thất thanh đánh động, làm mấy người hầu thức giấc vội vàng chạy qua phòng tụi nó. Dung mama 1 tay che đèn, 1 tay gõ cửa nói vọng vào:

_ Phò mã à, 2 người không sao chứ!? – bà im lặng chờ đợi. “Sao mà đang đêm lại la toáng lên chứ”

_ Không có gì đâu … - Nó chép miệng đáp, quay qua nháy mắt với Lệ Vy khi vừa dứt lời:

_ Là con chuột làm kinh sợ công chúa thôi!

_ Dạ! - Dung mama tưởng công chúa kinh sợ nó mới đúng ấy

Trời cũng lạnh, nó vờ phiền toái nhưng cũng leo lên giường ngủ mặc cho Lệ Vy có muốn nó phải nằm trong. Nàng ta định có biến thì nằm ngoài dễ thoát đây mà. Chỉ nghĩ thôi là nó đã muốn cười lăn lộn rồi. Mà cứng đầu thật, trời lạnh chết mà nàng ta không thèm đắp chăn luôn cơ đấy? Chỉ ôm khư khư cái gối rồi ngủ co ro từ lúc nào không hay. Nó kéo chăn choàng qua người Lệ Vy rồi ngủ luôn …

Thời gian sau đó, nó phải tập làm quen với cuộc sống trong cung. Vốn được dạy dỗ đoan chính từ nhỏ nhưng đùng 1 cái, lại phải chịu cảnh chim lồng cá chậu này khiến nó buồn…kinh khủng. Sáng lên triều, chiều sổ sách tối thì chờ tới giờ đi ngủ cứ lặp đi lặp lại như cây thay lá vậy. Mọi sự coi như tạm yên ổn vì lúc nào Lệ Vy cũng cho mình là mỡ, còn nó là mèo. Cô luôn đề phòng mấy cái biểu hiện của nó, nàng ta vẫn đang chờ 1 cơ hội chăng? Chỉ nhìn thấy bộ mặt, ừ thì cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng cái kiểu cứ 1 nương tử, 2 nương tử của hắn làm cô phát mệt. Thực tình Lệ Vy không biết nó cũng thấy gọi như vậy là ghê ghê, nhưng mà như thế thì cô sẽ tránh xa nó, để nó yên ổn một chút. Tất nhiên đi kèm đó là thân phận nó sẽ khó bị bại lộ hơn rồi!

Vài tia nắng còn xót lại cố nhảy múa dù cho ngày đã gần hết. Mặt trời “nhu nhược” thu mình khuất dần về mấy rặng núi, cảnh sắc im ắng dần kệ cho lòng người như biển đầy sóng …

_ Tiểu thư à… người có muốn ra ngoài cho khuây khỏa không?

_ …- vẫn chú tâm thêu khăn.

_ Uhm… tiểu thư à! Nghe nói ngoài kia mới về mấy loại tơ tằm đẹp lăm đó!

_ …

Giọng tiểu Mai nghe thống thiết hơn, nửa như hờn dỗi nửa như trách mắng:

_ Trời ơi … sao tiểu thư cứ thêu khăn quài zậy? Đã thêu mấy chục cái … Cứ thêu xong hok ưng ý thì đem bỏ … đến tay cũng kim đâm đến bật máu rồi!

_ Tiểu Mai à!

_ Dạ …

_ Em nói nhiều quá đi! Ta thực tình buồn lắm lắm đó! Nếu đừng như vậy thì hay biết mấy! – Thiên Hương sờ lên chiếc khăn mới thêu xong nói, mặt buồn rười rượi. Nghe vậy Tiểu Mai nghe vậy thì thôi hẳn, cô biết tỏng Thiên Hương vì gì mà ủ sầu như vậy, nhưng mà đâu có làm gì khác được nữa chứ!

Mới gặp người thôi đã làm cho nàng ta phải suy nghĩ. Để rồi dần dà nó thành “thói quen” đi sâu vào tiềm thức. Nhớ? Phải không nhỉ? Thích thú khi nhìn thấy người ấy, dù cho chẳng được đáp lại bằng 1 ánh nhìn nào cả. Hơn một lần ao ước! Ao ước sẽ được hạnh phúc, vậy mà… Nếu tiếp tục yêu thương có lẽ chăng chỉ mình ta đau khổ? Và cũng nếu tiếp tục ao ước thì lại càng có lỗi với tỷ muội tốt kia mà thôi!

_ Dung mama! Ta ăn trước nha! – Lệ Vy nài nỉ, cái bụng lép kẹp của cô đã kêu réo ầm ĩ rồi. Ngày trước thì sao cũng được, không ăn bữa chính thì có bữa phụ, nói chung là toàn quyền đấy. Nhưng giờ cô phải chờ hắn- tức là tướng công của cô đấy, về ăn cùng.

_ Xin công chúa hãy đợi phò mã về đi ạh! – Chưa đợi mama lên tiếng, tiểu bích đã chen ngang.

Nó đưa tay cốc đầu con bé 1 cái rồi nói:

_ Em còn dám như vậy hả?

_ Công chúa này … đã được 2 tháng rồi! Người và phò mã không có giận nhau đó chứ? – Dung mama chậm rãi nói. Lệ Vy vừa nghịch mấy sợi tóc vừa đáp hờ hững:

_ Ò … không có giận gì cả! Sao hả?

_ Chà … đáng lẽ nên có hỷ sự rồi chứ nhỉ? – Dung mama nói thầm.

_ Cái gì nữa? Thôi tha cho ta giùm đi! – Lệ Vy có chút để ý vào sự việc.

_ Có lẽ ta nên tranh thủ dạy cho công chúa thôi!

Hết kiến thức sâu rộng tới mấy chuyện nhỏ nhưng không được thiếu, Dung mama bắt cô nghe cho bằng hết. Sở dĩ vậy, vì cô chạy khắp nhà mắt nhắm tịt, tai thì bịt chặt chẳng chịu ngoan ngoãn “học bài” gì cả.

Tịnh Nghi vén tấm màn che, nhìn dòng người hối hả cho 1 ngày sắp tắt. Tối nay nó phải đến Hòa Thân phủ. Vì có báo , mấy chục rương vàng ròng đã “cập bến” Hòa Thân từ mấy ngày trước rồi. Nếu lần này bắt được, tang vật đã rành rành như vậy hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được …

Nghe tiếng la ó của Lệ Vy từ ngoài cửa, nó bước vào khó hiểu. Một đằng là Ngọc hương và Tiểu Bích giữ Lệ Vy yên một chỗ, một đằng là Dung mama cứ lẩm nhẩm vào tai cô như đang niệm chú vậy. Trông bộ dạng đến là tức cười. _ _ Ah' hừm …- Nó che miệng giả vờ tằng hắng, nhằm lấy sự chú ý của mấy người đó.

Bữa cơm diễn ra ngay sau đó, kệ cho sự có mặt của nó cũng như Dung mama cứ liên tục “ho”. Lệ Vy cắm cúi ăn mà chẳng thèm nhìn nó 1 cái.

Hai ngày trước, sau khi luận bàn công việc với Hoàng thượng cũng là lúc trời nhá nhem tối. Dung mama có nói là công chúa và 2 a đầu ra ngoài có chút chuyện. Nó ậm ừ rồi đi thẳng về phòng. Để tránh bại lộ nó luôn tắm rất nhanh, vì vậy lúc nào cũng tiếc vì không thể ngâm mình lâu 1 chút. Tranh thủ công chúa và 2 người kia ra ngoài, nó bèn lấy y phục đi tắm.

Lệ Vy cởi bỏ y phục, chiếc áo yếm cũng dần để lộ ra làn da trắng nõn nà không tì vết. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước sóng sánh còn tỏa khói ấm, rồi nhúng chân xuống dần cho nước ngập quá đầu… Thật sáng khoái, Lệ Vy quay qua, nói vọng ra ngoài:

_ Tiểu Bích à!

_ Vâng…thưa công chúa!

_ Em ra ngoài lấy một ít hoa khô đi! Ta thấy hơi ít đó – Lệ Vy thích thú hớt nước rải đều lên cơ thể mình. Từ tay đến tận bả vai …

_ Dạ ..!

“Cạch” … cánh cửa đóng khẽ. Nó quay người hả hê, sắp được đắm mình rồi đây. Mới vén tấm màn che, tim nó như ngưng đập lại. Dưới làn khói lờ mờ liệu chăng là tiên nữ? Đôi mắt nhắm hờ, làm khuôn mặt cũng khác hẳn mọi ngày. Chiếc mũi phập phồng theo từng nhịp thở … Ánh mắt nó lướt xuống miệng, cằm rồi cổ… Tim nó “trở lại”, nó như kẻ trộm sợ phát hiện… mà đúng là giống trộm lắm nhé! Cái ý nghĩ “là vợ ta mà” thoáng qua nhanh chóng bị nó xua đi… Nó quay qua nhìn chiếc xô bên cạnh- nhưng là hướng khác? Toan bỏ đi thì Lệ Vy đã thức giấc. Đợi nãy giờ cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Lờ mờ nhận ra không phải ngọc hương cũng chẳng là Tiểu Bích, cô ôm chặt lấy mình hét lên làm nó đứng chết trân luôn tại chỗ. Là nhận tội vô điều kiện sao? Lệ Vy vội kéo tấm khăn che lấy thân thể mình, dẫu cho là tướng công của nàng thì cũng cấm hết. Nàng mím chặt môi, thấy nó còn chưa chịu ra , cô liền tát nước lia lịa làm nó ướt sũng.

Bốp… May là đỡ kịp, cái xô nhỏ bay vút lao về phía nó mang theo cả sự bực tức của chủ nhân. Nó vội nói:

_ Xin lỗi! Ta không biết nàng ở trong đây!

_ Ra ngoaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'''''''''''''''''''' ''''''!!!!!!!!!! – Lệ Vy hét to.

Đấy, chính vì cái tình huống dở khóc ấy mà Lệ Vy và cả nó nhìn phớt nhau thôi cũng ngượng chín cả mặt. Và kèm theo là cánh tay nó đau điếng tới giờ, như là bị trẹo sang một bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro