Chương 1: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Trang ! Minh Trang ! Chờ t với

    Tôi khựng lại một nhịp, đoán ngay con Khánh Chi. Với quả giọng oang oang của nó thì lẫn đi đâu cho được.Nghĩ đoạn tôi bèn quay người lại chào hỏi theo phép lịch sự .Bỗng nó như tên bay phi thẳng vào nười tôi, ôm choàng lấy cổ tôi thật chặt.Không kịp trở tay, tôi và nó theo quán tính mà lao ào xuống mặt đất.Đạp một phát đau điếng vào đầu tôi là quả não ngắn tũn của nó.Chu choa mạ ơi!!! Thốn ghê chứ đùa. Nó thì chẳng làm sao, còn tôi thì hứng chụi cơ thể nặng trịch của nó, tôi đẩy nó ra phẩy phất đất cát trên mặt áo trắng.Bực mình tôi buông lời trách móc :

- Mày sao vậy hả?Bẩn hết trơn quần áo tao rồi! Mả bố con dở hơi

  Tuy chửi nó là vậy nhưng tôi vẫn quay ra xem nó có ổn không.Con bé ngước mắt nhìn tôi, mặt hối lỗi như mình tội đồ lắm

-Em xin lỗi chị , em cũng chỉ muốn đùa cho vui tí thôi!Chị tha e,m nhaa?

  Tôi cũng đã quá quen với mấy cái trò trẻ con này rồi, cũng không  đoái hoài đến nữa mà xua tay tỏ ý bỏ qua

  Bất chợt, nó cười phá lên. Tôi cau mày nhìn nó khó hiểu.Con này ngứa đòn hay sao ý mà còn chế nhạo tôi? Thấy mặt tôi hàm hằm nó đành nói :

-Trời ơi, Trang! Áo mày bẩn hết trơn rồi, lấm lem đất cát thêm đầu tóc mày chưa buộc lại nữa  sao mà giống giống...Thôi bỏ đi, Mày phẩy chưa kĩ rồi á Trang

  Nghe nó nói vậy , tôi nhìn xuống áo mới phát hiện nó bẩn thật mà dính toàn đất cát in hẳn vào áo trắng, thế này thì phẩy đến năm sau cũng không sạch được.Giờ cũng đã muộn còn hai mươi phút nữa là vào lớp rồi lại thêm vụ tôi dở người đi bộ nữa .Tôi hốt hoảng thốt lên

-Mẹ kiếp! Tại mày đấy con quỷ ạ! Giờ tao lấy áo đâu mà thay đây?

-Hay là tao đổi áo với mày nhé được không?Tao cảm thấy day dứt quá

  Tôi cười khểnh nhìn nó :

-Hôm nay còn biết day dứt cơ à? Thôi tao không sao tao mà đổi áo với mày mất hình tượng lắm nên thôi tao mặc như này cũng được .Kệ tao đi

-Như vậy được không?

-Mày mặc vào dễ bị chúng nó soi mói , hot gỉrl ai mặc áo bẩn bao giờ?

-Nhưng mà tao... tao...

  Không đợi nó nói hết câu, tôi chen lời

-Được không phải lo!

   Thấy tôi kiên quyết như vậy, nó cũng đồng tình nghe theo.Nói vậy cho oai chứ tôi mặc như này đến trường cũng ngại lắm nhưng để nó mặc vào thì lại không hay tôi sợ nó bị soi mói tung tin lăng nhăng.Tôi vơi Chi là bạn thân của nhau từ nhỏ.Khánh Chi sinh ra trong nhung lụa, gia đình nó giàu có gần như nhất cái Thành phố Nam Định này.Bố nó đầu tư mấy tỉ xây trường nên nó cũng được thầy cô yêu quý kính nể.Sở hữu quốc sắc vẹn toàn nó còn được gắn cho cái danh hoa khôi của trường  vạn người mê.Tôi cũng không muốn cho nó mặc cái áo nhếch nhác này rồi để mấy con ganh ghết đố kị soi mói dưng chuyện vớ vẩn thì khổ cho nó quá!Tôi vẫn nhớ có lần nó tiện đường nhờ thằng Trung chở đi học tại cùng khối lại bị bạn người yêu cũ Trung nhìn thấy tung tin đồn thất thiệt: Trung ngọi tình với Khánh Chi nên chia tay người yêu đến bên bồ.Nhanh chóng vụ đó được lan ra cả trường ai cũng biết.Hồi đó dàn nửa trường bêu xấu nó này nọ khiến con bé vốn mềm mỏng lại dính drama như này không tránh khỏi khủng hoảng  nên sợ lắm không dám đến trường.Đó cũng là lần đàu con bé sụp đổ hình tượng, tôi phải an ủi nó mãi nó mới vực dậy được

  Nói vu vơ thế thôi, quay trở lại thực tại nào 

   Chi vẫn có vẻ ăn năn lắm! Nó rón rén mở lời 

-Hay là hôm nay tao mời mày trà sữa đền bù nha?
  Tôi vui vẻ chấp thuận

-Oke Oke 

  Nó niềm nở hẳn:

-Chốt kèo nha!

  Tôi và nó đang định định rảo bước đến trường vì cũng sắp muộn rồi.Bất chợt có tiếng kêu gọi ai đó mà hình như gọi tôi thì phải

-Bạn gì đeo cặp hồng mặc áo trắng ơi! Bạn đánh rơi điệnt thoại hả?

  Tôi mò mẫm khắp người.Thôi chết rồi không thấy đâu thật.Tôi quay lại để nhân lại chiếc điện thoại.Thứ va ngay vào mắt tôi là ánh mắt đen láy , hú hồn thật sự còn đẹp hơn cả mấy soái ca bên Trung nữa.Tôi vẫn còn choáng ngợp bởi giao diện đẹp trai ấy thì cậu ta chìa chiếc điện thoại về hướng tôi , nói:

-Cái này của cậu đúng không

  Tôi vội đón lấy

-Cảm ơn nha! Chính nó là của tớ

-Ừm

  Nãy giờ từ lúc đưa điện thoại cho tôi , mắt cậu ta cứ dán chặt vào áo tôi?Cậu ta biến thái à? Suy nghĩ điên rồ ấy sớm bị xua tan khi chàng trai ấy mở giọng:

-Áo cậu bị bẩn kìa.Này cầm tạm lấy cái áo khoắc của tớ mà mặc, cậu dểd như này thì không hay cho lắm!

  Tôi thoáng bất ngờ.Thầm cảm thán:tinh tế thật đấy

-Thế thì cậu mặc như nào?

  Cậu ta mỉm cười, nhìn tôi .Ôi trời, đẹp trai thật đấy nụ cười toả ra cứ như nắng sớm í chiếu sáng thẳng vào người tôi bừng lên cảm giác thích thú

-Tớ có mặc áo đồng phục bên trong rồi ,cậu cứ lấy mặc đi , dù sao tớ với cậu cũng cùng trường tại tớ thấy cái logo giống .Ngày dầu đến trường hân hạnh làm quen với cậu trước

-Oke thôi được rồi câu đi đến trường đi sắp muộn rồi còn cái áo ngày hôm sau tớ trả lại nha

-Khi nào cũng được thôi!

  Đợi chàng trai ấy đi tôi mới để ý đến con Chi nãy giờ vẫn dõi theo anh chàng ấy.Nó đưng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.Thấy nó vẫn đắm mình như vậy, tôi lên giọng thúc dục:

-Đi thôi muộn rồi còn có mười phút nữa là vào lớp rồi đấy Chi ơi

-Đẹp như tranh mày nhỉ

  Nó hồn nhiên nói mà chẳng thể quan tâm đến lời tôi.Tôi cũng công nhận chàng trai vừa nãy đẹp thật luôn í.

  Chi như mới nhớ ra điều gì đó bèn hỏi tôi

-Mày không hỏi địa chỉ để mang trả áo à?

  Nó nói tôi mới sực nhớ là mình chưa hỏi

-Ừ nhỉ thoii không sao đâu tìm sau 

-Haizz chẳng biết mày có nhớ  không  hay trí óc vứt lên giời

nó buông lời mỉa mai.Tôi cũng chẳng muốn đôi co gì thêm vơi nó vội dục nó nhanh đến trường:

-Thôi xàm vậy đủ rồi.Nán lại đây tí nữa là muộn mất .Muộn là tao với mày die đó em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro