Xin lỗi. Tôi là đồ khốn nạn ( BE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đây là lần đầu tiên cũng là ngày cuối cùng mà tôi ôm cô ấy. Có thể ôm chặt cô ấy trong lòng đến nổi chạnh lòng. Từ khi tôi biết thế nào là sự giả dối cái thế giới này, tôi tự hứa sẽ không được khóc. Vậy mà, có một ngưòi con gái đã làm tôi khóc. Tôi gào hét kêu sự giúp đỡ đến mức khang cả cổ họng. Máu của cô ấy từ từ chảy xuống hòa tan cùng những hạt mưa rơi lã tả.
  
      Không ai quan tâm cả. Họ chỉ quan tâm tôi là một kẻ xấu và nhiệm vụ họ là bắt giữ tôi.
   
     Đúng tôi là một kẻ xấu.
     Còn em là một nữ thẩm phán.
   
    Chúng ta như hai ranh giới vậy. Tôi đã từng rất ghét em, ghét đến mức luôn tìm cách giết nhưng mọi thứ em đều đi trước bước vậy. Nhưng giờ không còn nữa. Không còn ai để tôi nhận ra thế giới này mình vẫn còn một ai đó để yêu thương che chở.
    
     Thật nực cười khi nghe một kẻ như tôi. Một tên giết ngưòi hàng loạt có một quá khứ không mấy tốt đẹp và tương lai cũng như vậy. Tàn nhẫn, độc ác, đến mức không còn gì để diễn tả. Nào ngờ, tôi bị em khuất phục. Tôi bị mê hoặc cái tính cách, sự thông minh, cái vẻ đẹp ấy. Mỗi lần tôi nhìn em như tôi là con người khác vậy.
      Tôi e thẹn đến mức tôi sẽ chỉ dám hỗ trợ em từ xa. Tôi ngắm nhìn em lần cuối trước khi bị giải đi, còn em chỉ nằm im từ từ lạnh. Tôi ước như có một công cụ gì đó giúp hồi phục lại cái  đồng hồ quay lại ngược thời gian. Tôi nhìn cô ấy lần cuối được kéo vô xe cấp cứu, còn tôi bước vô xe giam tội phạm.
      
       Chiếc xe đầy những người sẵn sàng bắn tôi nếu tộ chóng cự. Nhưng từ sâu bên trong tim tôi nặng trĩu đến mức ngộp thở. Tôi cố gạt đi kí ức ấy nhưng chả thể làm nổi. Cứ mỗi lần chứng kiến tôi vẫn không thể ngăn tự dằng vặt mình.

Tôi là đồ khốn nạn.

Tôi biết điều đó chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự khốn nạn.

       Xe đã đến trại giam mà trời vẫn không ngớt. Đầu tôi lúc này trống rỗng, không suy nghĩ không cảm xúc, không gì cả. Lê thê cái thân hãm tài như tôi vô trại chờ phán quyết của tòa.

       1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ... vẫn không tin tức gì về cô ấy. Tôi suy nghĩ tôi phải quay về quá khứ bao nhiêu lần nữa để được gặp em, phải thay đổi bao nhiêu lần nữa để mạnh dạng đứng trước mặt em nói, phải bao nhiêu lần nữa ...
Để em được sống.

       Tôi bước ra tòa mà không hề có luật sư như bao lần. Nhưng lần này tôi sẽ không cãi nữa vì tôi chả còn gì. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, thú thật mọi tội lỗi. Họ dùng ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hoài nghi những điều tôi nói, nhưng đó là sự thật và chỉ có một.
   - Tôi là ngưòi tương lai và tôi du hành hơn cả 30 lần để cứu một người, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể ôm cô ấy lúc cô ấy dùng hơi thở cuối cùng nhìn tôi.
        Tôi không quan tâm họ có tin hay không. Bây giờ tôi chỉ nghĩ sao bao nhiêu lần tôi cố gắng thay đổi thì lần này đã khả thi hơn chưa. Tôi nhìn xuống, nhìn vào thẩm phán đang xét sử cho tôi trên kia với đôi mắt rưng rưng. Tôi hỏi :
     - Cô ấy sao rồi ?
     - Bị cáo đang hỏi ai ? Đang nói chuyện với ai ?
        Tôi cười nhẹ kiểu cho qua :
     - Thưa quý tòa. Kate sao rồi.
   
          Cả phòng bắt đầu sì sầm còn tôi thì cũng nhận lại kết quả như những lần trước. Tôi cười nhẹ, nước mắt rơi cho số phận của con ngưòi cô ấy, sự bất công àm ông trời ban lại.
        - Thôi tôi không cần nữa. Nhiệm vụ cũng xong rồi, kết quả vẫn không đổi.
             Kết thúc phiên tòa họ xét tôi với cái án tử hình. Tôi cười nhẹ chấp nhận bản án. Tối đó, tôi về tôi thấy Kate đang ở một nơi rất đẹp. Dù tôi sẽ và không bao giờ ở cùng nhưng tôi cũng hạnh phúc rồi. Vì cuối cùng, cũng đã đến nơi cô ấy cần đến, một nơi không cần có tôi.

              Sáng hôm sau, tôi được chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn. Đã lâu rồi tôi chưa bao giờ ăn món mình thích hoặc chả quan tâm đến. Tôi chọn đại toàn món cô ấy thích, tôi định mỗi món kêu 2 dĩa nhưng cuối cùng họ không cho vì sợ bỏ nhiều phí. Thế là tôi chọn hai món cô ấy thích nhất và món mì mà cô ấy nấu cho tôi. Nhưng cuối cùng cũng chả giống dù tôi đã có chỉ cách.
      
              Ăn xong tôi được giải đi đến chỗ tử hình. Họ bịt mặt tôi lại rồi cột tay chân vào cột. Không hề phản kháng hay có ý gì khác nên ngưòi xử tử bật mic lên hỏi
    
      - Mày có muốn ân huệ gì trước khi chết không ?
          Hình ảnh của Kate hiện lên trong tâm trí tôi lúc tôi đang định giết cô ấy. Tôi hỏi :
       
         -Ngươi có muốn ân huệ gì trước khi chết không ?

     - Hãy cho ta nhìn thấy ánh sáng.
  
          Tôi cười khảy
        
     - Vì ta muốn trước khi chết có thể ngắm nhìn bầu trời này một lần nữa. Ta muốn kí ức tuổi thơ ùa về một lần nữa

         Tôi không biết từ khi nào mà đôi môi mình lại tự hoạt động. Tôi kìm nén cảm xúc một bên, cố hết sức có thể. Tôi cuối cùng cũng được tháo bịt mặt ra. Ánh sáng le lói che hết cả tầm nhìn vì chưa quen. Tôi nhắm mắt từ từ mở ra, rồi ngước lên bầu trời, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời đẹp đến như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng tôi nhẹ nhỏm. Tôi tự hỏi, liệu đã bao lâu rồi tôi chưa thấy bầu trời đẹp như thế này.

           Gió ấm của mùa xuân nổi lên. Tôi nhắm mắt lại..Một khu vườn đầy hoa cúc, có một cô gái đang ở đấy. Hình dáng này, điệu bộ này. Tôi sực nhớ điều gì đó, vừa chạy vừa hớn hở gọi tên.

     - KATEEEEE !!! KAAAATTTEEEE !!!!
  
          Hình dáng của tôi từ từ nhỏ lại khi chạy lại gần.
   
     - Nè cậu không sao chứ? Cậu đói lắm phải không ?
  
           Mình có vài bịch bánh mì cho cậu nè. Cậu bé ăn ngố nghiến nhanh sạch cả 4 bịch bánh mì.

            Cậu bé vừa ho vài tiếng vừa vỗ ngực. 
  
            Đó cậu thấy chưa! Đã bảo từ từ thôi. Cô bé lấy một bình nước trong túi ra. Có nước cho cậu nè.

     - Nè nè. Mình tên là Kate. Còn cậu ?

     -Không có !

    - Hmmm... Để mình nghĩ xem.
Cô bé nhìn cậu rồi chú ý đến ánh mắt cậu:
            
   - Từ nay cậu sẽ tên là Sad vì cậu có đôi mắt buồn.

             Tiếng súng vang lên náo động cả đàn chim trong tổ, chúng bay ra bay tận trời cao, chưa bao giờ chúng thấy loài chim sẻ có thể bay cao đến thế. Rồi thanh niên ngoài kia phải trả giá cho những gì mình đã làm bằng chính kết thúc cho một cuộc đời của mình.

                 Cậu bé chợt nhận ra điều gì đó rồi nhảy vô ôm chằm lấy cô bé. Gào thét liên tục những câu xin lỗi. Kate đưa tay ôm choàng lấy cậu:

         - Không sao đâu. Mình rất hạnh phúc khi có cậu làm bạn. Giờ cậu về nhà đi

         - Nhưng mình chả thể về nhà nữa rồi.

         - Cậu không có gia đình à

         - Ừm.
  
         - Vậy từ giờ mình sẽ là gia đình của cậu nha.

         - Móc quéo

         - Móc quéo

              Gió bay theo kèm với những lá cây đưa lên trên bầu trời. Một chú bướm đậu vào trên mặt tên tội phạm đã chết nhưng kì lạ thay đôi môi của hắn đang mỉm cười, giống như hắn đã hoàn thành ước nguyện vậy.
  
                -----------------------------------------------
     - Nè Kate !

     - Gì vậy Sad ?

     - À không có gì . ( đỏ mặt )

Pic : wlop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro