Chương 17-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Tiểu Ái lập tức cảm thấy máu huyết sục sôi, cô luôn thấy cảnh Chu Hiểu và Hàn Lâm đi cùng nhau rất đẹp mắt, cũng đã từng đăng bài lên diễn đàn nào đó về hint giữa hai người, nhưng cô luôn cho rằng đây chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Trên thực tế, Chu Hiểu có lẽ cũng chỉ đơn giản là fan hâm mộ, Hàn Lâm chỉ đơn giản là thần tượng của hắn. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày suy đoán của cô sẽ trở thành hiện thực, mà còn là... còn là sự kết hợp giữa soái nam và mỹ nam.

Quá... quá đã mắt rồi, cp trong đời thực đó. Tiểu Ái kích động đến suýt khóc, phải chia sẻ với chị em thôi. Lúc đi ngang qua Chu Hiểu, vai cô bỗng nhiên bị níu lại, sau đó Chu Hiểu ghé vào tai cô, nhỏ nhẹ nói: "Chị Tiểu Ái, chị đúng là... tinh như mắt diều hâu..." (trong văn gốc là "mắt sáng như đuốc", nhưng mình dịch cho thuần việt...)

Này là sao? Khẳng định tình cảm hả? Tiểu Ái thình lình quay đầu lại nhìn Chu Hiểu, phấn khích đến mức mắt nổi tơ máu. Cô dùng sức vỗ vai Chu Hiểu: "Nhóc... nhóc khá lắm, làm tốt lắm. Chị duyệt em, có chỗ nào cần chị giúp đỡ thì cứ nói, chị đây biết rất nhiều thứ đó."

Cô nói xong thì lướt ra ngoài như đi trên mây, vì đứng trong góc, mọi người cũng đều đang bận rộn nên ngoại trừ Hàn Lâm vẫn luôn nhìn Chu Hiểu qua gương ra, không ai phát hiện ra mọi chuyện xảy ra vừa rồi.

Đi từ phòng trang điểm ra, Chu Hiểu nhận lấy bao đàn guitar trong tay Hàn Lâm, chương trình hôm nay Hàn Lâm không những phải đánh đàn phím mà còn phải đánh guitar. Thấy vẻ mặt của Hàn Lâm vẫn luôn hờ hững, dường như còn có chút không vui, Chu Hiểu cẩn thận bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Lâm, anh... làm sao vậy? Sao lại như không vui thế?"

"Không có gì." Giọng điệu của Hàn Lâm rất thờ ơ, tuy ngữ khí của anh đó giờ vẫn thờ ơ, nhưng Chu Hiểu nhạy bén cảm nhận được câu nói này không giống như những câu thờ ơ mà bình thường anh hay nói, mà giống như... hắn thật sự khiến anh không vui vậy. Trong lòng thầm kêu "không ổn rồi", hắn lập tức nhớ kỹ lại khi nãy có phải mình đã làm sai chuyện gì không.

"Anh có hơi tò mò." Không ngờ Hàn Lâm lại nói tiếp, lần này anh quay mặt sang nhìn Chu Hiểu: "Chu Hiểu, mới nãy em ghé bên tai Tiểu Ái nói gì vậy? Sao em ấy lại phấn khích như vậy?"

Hàn Lâm nói xong, toàn thân Chu Hiểu đều hóa đá. Hắn dừng bước, ngơ ngác nhìn anh, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ quanh quẩn: Là đang ghen sao? Anh Lâm đang ghen sao?

"Không muốn nói thì thôi." Hàn Lâm nhún vai, ra vẻ không thèm quan tâm mà bước đi.

Chu Hiểu vội vàng đuổi theo, đùa à, sao hắn có thể để người như Tiểu Ái làm hỏng chuyện trong thời khắc quan trọng như vậy chứ.

Bước đến bên Hàn Lâm, hắn đằng hắng một tiếng trước rồi mới nhỏ giọng nói: "Anh Lâm, anh... thật sự muốn biết sao? Có chắc là muốn biết không?"

"Nếu em không muốn nói thì anh không ép em." Ngữ khí của Hàn Lâm càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí Chu Hiểu còn có thể thấy miệng anh vô thức bĩu lên, anh hừ một tiếng vô cùng nhỏ.

"Không phải là không tiện nói, mà là... anh Lâm à, anh biết rồi thì không được đánh em đâu đấy."

Chu Hiểu cười he he, sau đó túm vai Hàn Lâm lại: "Thực ra em không có nói gì hết, chỉ khen chị Tiểu Ái một câu mà thôi, em khen chị ấy tinh như mắt diều hâu. Ừm, em cũng không hiểu sao chị ấy lại phấn khích như vậy."

Hàn Lâm sững người, không kìm được mà dừng bước, nhìn Chu Hiểu với vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm lặp lại: "Tinh như mắt diều hâu?"

Sau đó anh bỗng nhiên hiểu được ý của câu này, sắc mặt bất chợt đỏ ửng. Anh tức giận đấm lên vai Chu Hiểu một cái, thấp giọng hô: "Em...em cái tên khốn này, câu gì cũng có thể nói bậy được sao? Đây là đài truyền hình đó em có biết không? Những loại tin đồn như này đều là nói không thành có, ấy mà em lại còn chủ động vạch áo cho người xem lưng nữa."

Chu Hiểu cười he he, vẻ mặt lưu manh vô sỉ: "Anh Lâm sợ cái gì, nếu đã sống với nhau thì sớm muộn gì bọn họ cũng biết mà? Hơn nữa kiểu cô gái như chị Tiểu Ái chắc chắn là thường ngày tưởng tượng chúng mình như thế không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này em thẳng thắn để chị ấy hiểu ra, để các chị ấy đỡ suy nghĩ lung tung. Bây giờ là xã hội gì rồi, nhất là giới giải trí của anh, chuyện này còn được coi là chuyện lớn sao? Anh cũng đâu phải kiểu siêu sao quyền thế lớn mạnh đâu."

"Em... già mồm át lẽ phải." Hàn Lâm giận đến mặt trắng bệch, nhưng một đấm khi nãy đúng là đánh lên người Chu Hiểu. Tiểu tử thối này mọi thường rất nhanh nhẹn, vậy mà bây giờ lại không thèm né. Hàn Lâm biết anh dùng hết lực tay, chỉ sợ thật sự đánh Chu Hiểu đau, thế là tuy rất tức giận nhưng đấm thứ hai lại không đánh ra được.

"Được rồi được rồi, là em sai, là em sai. Anh Lâm, anh có muốn em đi nói lại với chị Tiểu Ái rằng hai người chúng ta chưa có "tiến triển thiết thực" gì không?" Chu Hiểu cười ha ha, tâm trạng hắn chưa từng vui vẻ như vậy.

"Em... em..." Lần này mặt mũi Hàn Lâm đều đỏ bừng, lắp ba lắp bắp một hồi cũng không nói được gì. Anh đã gần ba mươi tuổi, sao lại không hiểu "tiến triển thiết thực" là có ý gì chứ. Anh kinh ngạc nhìn Chu Hiểu, trước đây anh thấy đứa nhỏ này thật ngây thơ, ai ngờ đâu... ai ngờ đâu thực chất lại là tiểu ác ma ngoài mặt thì trong sáng nhưng trong lòng lại gian xảo.

"Em làm sao? Anh Lâm, em chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà." Chu Hiểu cười he he, hắn thật muốn sáp tới hôn lên mặt Hàn Lâm một cái, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không dám. Tiến triển này đã đủ nhanh rồi, hắn lại không muốn biến khéo thành vụng.


Chương 18

"Không biết xấu hổ." Hàn Lâm quay đầu đi, không thèm nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Chu Hiểu, vừa nghĩ tới "tiến triển thiết thực" mà hắn nói, không hiểu sao mặt anh lại đỏ, tim lại đập nhanh ghê gớm như vậy.

May mà lúc này đã đi ra khỏi hành lang, đến sảnh tập luyện, rất nhiều nhân viên đang ở đó đợi nghe sắp xếp, cảnh tượng có hơi náo loạn, hơi ồn ào.

"Ủa? Lâm Lâm, mặt của anh... sao lại đỏ như vậy?" Tiểu Ái và một cô gái khác đi tới, thấy mặt Hàn Lâm đỏ như quả táo nên họ không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng.

"Không... không có gì, chắc là... chắc là do khi nãy ở nhà có ăn táo." Hàn Lâm căng thẳng, anh vốn rất dễ thẹn thùng, bị Tiểu Ái hô như vậy, anh nhất thời lúng ta lúng túng, không nghĩ ra được cớ gì.

"T... táo?" Tiểu Ái chớp mắt, quay đầu nhìn cô gái đi cạnh: "Táo có làm mặt đỏ sao?"

"Ý chính không phải cái này đâu nhỉ?" Cô gái trưng ra vẻ mặt như đang suy ngẫm cái gì: "Ý chính là bây giờ hình như vẫn chưa tới mùa hè, táo... chắc là vẫn còn lắc lư trên cây nhỉ?"

Lúc này nếu dưới đất có một cái lỗ thì Hàn Lâm sẽ lập tức chui vào. Anh không chịu đựng được ánh mắt dò xét mờ ám của hai cô gái, vội vàng bỏ lại một câu: "Anh... anh đi luyện tập đây..." rồi chuồn đi.

"Chị Tiểu ái, có chuyện gì thì lòng biết bụng biết là được rồi, sao cứ nhất quyết phải đi chọc anh ấy chi vậy?" Chu Hiểu ôm đàn guitar đến, cười nhàn nhạt với Tiểu Ái.

"Chị đây đang giúp em mà, nắm chắc hết mọi việc thì Lâm Lâm sẽ chạy không thoát được, đúng không nào?" Tiểu Ái cũng cười khà khà: "Được rồi, đừng có bảo bọc kỹ quá, chị chỉ chọc Lâm Lâm có một tý mà em đã chịu không nổi rồi. Như vậy sẽ khiến anh ấy vì quá được cưng chiều nên kiêu ngạo đấy."

"Hừ, em muốn cưng chiều anh Lâm, không ai quản được em." Chu Hiểu hất cằm, hắn quét mắt tìm kiếm trong dòng người, thấy Hàn Lâm đang nói gì đó với tay đánh đàn bass, vội vàng chạy qua đó.

"Chậc chậc, đúng là một cặp đôi hạnh phúc ngọt ngào."

Tiểu Ái cảm thán, cô gái đi bên cạnh nuốt nước miếng: "Điều quan trọng nhất chính là quá đã mắt rồi. Sự kết hợp giữa soái ca và mỹ nam quả nhiên vừa nhìn là khiến người khác vui tai vui mắt."

Buổi tiệc này chuẩn bị để chúc mừng kỉ niệm ba mươi năm của đài truyền hình J thị, tuy là đài truyền hình cấp thành phố của vùng địa phương nhưng dù sao thì cũng là thành phố có nền kinh tế phát triển, cộng thêm kỉ niệm tròn ba mươi năm thành lập, nên ban lãnh đạo của đài truyền hình vô cùng coi trọng buổi tiệc này, còn bỏ ra một số tiền lớn để mời vài ngôi sao hạng A từ nơi khác đến.

Lúc những ngôi sao hạng A quần áo đoan trang lộng lẫy đó chậm rãi bước vào sảnh, tiếng xì xào lập tức ngưng bặt. Đây là những siêu sao hay xuất hiện trên đài truyền hình vệ tinh, bình thường không gặp được đâu. Bỗng chốc có vài người bước lên xin chữ ký, các ngôi sao cũng vô cùng vui vẻ, không chán ghét hay thấy phiền mà chụp hình ký tên, có rất nhiều fan hâm mộ và nhân viên cũng ùa vào nhân lúc náo loạn, cả một đại sảnh bỗng chốc chật như nêm cối.

"Không đi xin chữ ký hả?" Hàn Lâm mỉm cười nhìn Chu Hiểu, thấy hắn chỉ cúi đầu gọt vỏ táo cho anh, không thèm ngẩng đầu lấy một lần, trong lòng anh bỗng nhiên trào dâng một niềm vui ngọt ngào.

"Xin chữ ký?" Chu Hiểu mỉm cười: "Bọn họ đáng sao?" Đùa, lúc còn ở Mỹ, mấy ảnh hậu trong giải Oscar hắn đã gặp không biết bao nhiêu, mấy nữ minh tinh tầm thường như thế này mà còn muốn Chu Hiểu hắn đến xin ký tên à?

"Nè, đừng có kiêu căng như vậy, người ta là ngôi sao hạng A đó." Hàn Lâm vừa tức vừa buồn cười, thầm nghĩ ngữ khí của tiểu tử thối này cũng quá tự cao rồi đó, không biết nếu để những nữ minh tinh đó nghe thấy, bọn họ có phải sẽ tức đến trôi hết cả lớp trang điểm dày cộm không.

Chu Hiểu gọt táo xong, đưa cho Hàn Lâm, cười ha ha nói: "Trong mắt em, chỉ có anh Lâm là đẹp nhất, những người khác đều đứng qua một bên hết."

"Bớt nói nhảm đi." Mặt Hàn Lâm hơi đỏ: "Anh đã nói với em rồi, đài truyền hình không ít người nhiều chuyện, những lời như vậy sau này đừng nói ra, sẽ rước phiền phức vào người đó biết chưa?"

"Vâng vâng, em không nói ở đài truyền hình, vậy có phải sau khi về đến nhà thì có thể nói thỏa thích không?" Chu Hiểu sao có thể bỏ qua cơ hội được một tấc tiến một thước như vậy, hắn dựa sát vào Hàn Lâm, cười gian xảo. (nụ cười dần dần thiếu đạo đức :)))) )

Hàn Lâm thật sự hết cách với hắn, nói cũng nói không lại, anh luôn cảm thấy Chu Hiểu dạo này càng lúc càng ghê gớm, bản thân anh cũng không khống chế nổi hắn. Thấy đám người dần dần tản ra, chỗ khán đài mà bọn họ đang ngồi cũng không còn yên tĩnh nữa, anh sợ Chu Hiểu lại làm ra hành động quá đáng nào, liền qua loa nói: "Anh thấy hơi khát, Chu Hiểu, em đi mua một chai nước suối lạnh cho anh đi."

Chu Hiểu lập tức đồng ý, đứng dậy đi ra phía sau sân khấu. Hàn Lâm cũng đứng dậy bước lên sân khấu, bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có người gọi tên mình, anh vội vàng dừng bước, chưa kịp nhìn rõ người gọi mình là ai thì giây tiếp theo đã va mạnh vào một người.


Chương 19

Đó là một trong những nữ minh tinh được mời đến lần này, tên là Nhiếp Thiến Thiến. Lúc ấy cô phát hiện váy mình có sợi chỉ vụn, sợ có người cố ý chế giễu cô nên vội vàng đi ra phía sau sân khấu để cắt đi. Vì đi quá nhanh, lại luôn cúi đầu nhìn chằm chằm sợi chỉ nên liền va vào người Hàn Lâm.

"Cô Nhiếp, cô không sao chứ? Thật ngại quá." Hàn Lâm vội vàng xin lỗi, rất ga lăng mà vươn tay ra định đỡ Nhiếp Thiến Thiến dậy. Vì cô mang giày cao gót nhọn, nên cú va chạm khi nãy tuy là cô va vào anh nhưng người đứng không vững lại là cô.

"Cậu bị đui sao mà đi đứng không nhìn đường vậy?" Nhiếp Thiến Thiến đang gấp đến nóng nảy, trong đám nữ minh tinh được đài truyền hình mời đến lần này có hai người vẫn luôn cạnh tranh âm thầm và công khai với cô, nếu để hai con hồ ly tinh đó nhìn thấy chỉ vụn trên váy mình thì không biết sẽ bị chế giễu như thế nào nữa. Vậy mà người đàn ông này lại không có mắt, làm cô suýt thì ngã xuống đất trước mặt mọi người, suýt thì mất hết mặt mũi, sao cô có thể không nổi nóng được chứ.

Sắc mặt Hàn Lâm tái đi, do anh xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên trong thâm tâm anh vẫn luôn thấy tự ti. Sự tự ti này dẫn đến việc anh không thể nào chấp nhận được sự nhục nhã và tiếng chửi bới vô cớ, cho dù người kia có là siêu sao thì cũng không có ngoại lệ.

"Hình như là cô Nhiếp va vào tôi trước mà nhỉ?"

Giọng điệu của Hàn Lâm lạnh đi, nghĩ lại thì, thôi bỏ đi, Khổng Tử đã từng nói: "Không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân". Mình tính toán với cô ta để làm chi? Huống hồ cô ta còn là ngôi sao hạng A, hơi nóng tính chút cũng là chuyện khó tránh. Đều là người trong giới giải trí, cứ để chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không là được rồi.

"Cậu nói cái gì? Dám làm mà không dám nhận, cậu có phải là đàn ông không đấy? Hay là cậu nghĩ mình có tư cách để tôi va vào? Tôi xin cậu hãy tự lấy gương soi lại mình đi được không?" Tính nóng nảy của siêu sao nổi lên, Nhiếp Thiến Thiến lạnh mặt, đâm đầu vào cô chính là rước nhục nhã.

Sắc mặt Hàn Lâm trắng bệch, lúc này trong sảnh yên tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được. Nhân viên đều không dám đi tới, vài nữ minh tinh bước lên giả vờ khuyên bảo, càng khiến khí thế của Nhiếp Thiến Thiến lớn hơn. Cô chỉ vào mũi Hàn Lâm, ầm ĩ lên: "Không được, tôi muốn cậu phải xin lỗi. Nhất định phải để cậu ta xin lỗi tôi. Hừ, nếu không có thành ý thì đừng trách tôi từ chối đài truyền hình của mấy người."

Có nhân viên nhanh trí thấy không xong, vội vàng chạy đi tìm giám đốc đài truyền hình. Nhiếp Thiến Thiến này không phải người mà bọn họ có thể đắc tội được. Cũng có người bước tới nhỏ nhẹ khuyên bảo Hàn Lâm, kêu anh chỉ cúi đầu một cái, nhận lỗi với Nhiếp Thiến Thiến một cái là xong thôi, dù sao người ta cũng là minh tinh nổi tiếng nên phải nghĩ tới hình tượng của người ta.

Hàn Lâm siết chặt nắm tay rồi buông, buông rồi lại siết, cuối cùng anh thở dài trong lòng, âm thầm tự nhủ: người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghĩ thế, anh liền cắn chặt môi, nghĩ đàn ông tốt không so đo với phụ nữ không so đo với phụ nữ, không phải chỉ một câu xin lỗi thôi sao?

Vừa định thốt lên, bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng: "Cô Nhiếp muốn ai xin lỗi vậy? Không lẽ hôm nay ra khỏi nhà cô quên mang theo gương rồi sao? Sao cô không tự soi lại bản thân mình đi, vậy mà cũng xứng để anh Lâm xin lỗi cô à? Cô xách giày cho anh ấy, tôi còn sợ cô làm bẩn chân của anh ấy nữa kìa."

Giọng nói này đối với Hàn Lâm mà nói, đúng là vô cùng quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy Chu Hiểu cầm hai chai nước suối còn đang tỏa khói trắng trong tay mà bước tới cho đến khi đến bên cạnh anh thì mới đứng lại.

"Cậu... cậu nói cái gì? Có gan cậu nói lại lần nữa cho tôi nghe." Nhiếp Thiến Thiến có bao giờ bị nói nặng như vậy chứ, cô tức đến mất kiểm soát, chỉ vào Chu Hiểu mà hét to lên.

"Chu Hiểu..." Hàn Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Hiểu, dùng ánh mắt để ra hiệu hắn đừng nói trắng ra quá. Nhân viên của đài truyền hình đứng bên cạnh cũng đều hít một hơi lạnh, thầm nghĩ thôi xong thôi xong, lần này A Hiểu khỏi mong được bước chân vào đài truyền hình luôn rồi. Có lẽ ngay cả Lâm Lâm cũng sẽ bị liên lụy, đụng vào vị Bồ Tát này, giám đốc chắc sẽ ăn thịt họ luôn đó.

"Cô Nhiếp, cô Nhiếp, hiểu lầm hiểu lầm thôi. Cô không sao chứ?" Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, mọi người vừa nghĩ đến giám đốc thì giọng của giám đốc vang lên, vô cùng hòa nhã, thậm chí còn có chút nịnh bợ.

"Giám đốc Văn, chuyện này phải hỏi nhân viên của đài truyền hình mấy người đấy. Tôi thật sự không ngờ hóa ra tố chất con người của đài truyền hình mấy người lại kém cỏi như vậy." Nhiếp Thiến Thiến thu lại vẻ mặt mất kiểm soát, cười lạnh một cái, cố thẳng vai lên, bộ dạng cô ta trở nên tao nhã đoan trang hẳn lên.

Cơ thể của Hàn Lâm đã bắt đầu run rẩy. Anh bỗng nắm chặt lấy tay Chu Hiểu, thầm nghĩ có thể làm gì nữa chứ? Cùng lắm là bị đuổi việc thôi, cũng không phải mình không thể đi hát ở quán bar, nhiều nhất sau này cũng chỉ bị bớt đi hai buổi biểu diễn. Chu Hiểu đã ra mặt cho mình, mình tuyệt đối sẽ không để em ấy bị giám đốc trách mắng và sỉ nhục đâu.

Đang suy nghĩ thì cảm nhận được Chu Hiểu cũng nắm chặt lấy tay anh như đang an ủi. Chỉ là một hành động đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn, nhưng lại khiến trái tim của Hàn Lâm bỗng chốc ấm áp hơn rất nhiều. Nếu như nói trước đây anh vẫn còn hơi đắn đo về tình cảm giữa anh và Chu Hiểu thì trong giây phút này, anh đã quyết tâm sẽ bên cạnh hắn cả đời, không vì lý do nào khác, chỉ vì người bên cạnh này là người thật sự dám che mưa đội gió cho anh.

Giám đốc không hề nhìn Hàn Lâm và Chu Hiểu lấy một lần, nhiệt tình bước lên bắt tay với Nhiếp Thiến Thiến, tự trách mình một phen trước, rồi tâng bốc vài câu, sau đó mới quay người qua, chuẩn bị trách mắng người gây chuyện để siêu sao Nhiếp hả giận, đương nhiên, xin lỗi là việc phải làm.

Chu Hiểu vẫn ung dung nhìn giám đốc đài truyền hình lùn béo kia, sau khi nhìn thấy khuôn mặt hùng hồn khí thế của lão bỗng chốc hóa đá, ánh mắt ngạo mạn chớp mắt biến thành bộ dạng không dám tin và hoảng sợ, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.


Chương 20

Đây chính là điểm hấp dẫn nhất của quyền lực, chỉ cần bạn có quyền thì có thể để một người diễn trước mặt bạn bất cứ lúc nào, đi đến đâu bạn đều là người đứng trên cao nhất mà nhận quỳ lạy từ tất cả mọi người.

Giám đốc Văn há hốc mồm vài lần nhưng may là lão vẫn chưa lú lẫn, vẫn chưa quên lời thỏa thuận mà Chu Hiểu nói với lão lúc hắn tài trợ năm triệu tệ cho đài truyền hình.

"À, không... không có gì đâu, Hàn Lâm... đúng không? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, sao mọi người còn đứng ở đây vậy? Mau đi tập dợt đi, mau lên. Tối hôm nay trông chờ vào mọi người hết, ai cũng không được làm đài truyền hình mất mặt. Mau đi đi." Cũng may nhờ có năng lực tự chủ mà giám đốc Văn luyện ra được sau khi đã lăn lộn trong giới giải trí phức tạp này mười mấy năm. Tuy cách chuyển biến có hơi mất tự nhiên nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, lão cũng đã cố hết sức để thay đổi tình thế này rồi.

Hàn Lâm không ngờ giám đốc lại che chở cho anh và nhân viên như vậy, trong lòng anh cảm động đến rối tinh rối mù, thầm nghĩ hóa ra thường ngày bọn anh hay mắng giám đốc, đều là trách lầm lão rồi, lúc thật sự xảy ra chuyện thì lão vẫn che chở cho bọn họ. Anh cố gắng xem nhẹ sự nghi ngờ trong lòng về chuyện xảy ra khi nãy, có lẽ anh hoàn toàn không dám đi tìm hiểu kỹ.

Mũi Nhiếp Thiến Thiến tức đến sắp cong cả mũi, vừa định nói thì thấy giám đốc Văn quay người lại, kiêu ngạo mà cười lạnh lùng một cái. Cô gái này suy cho cùng cũng chẳng phải là người đơn giản, lập tức ý thức được tình cảnh đã thay đổi. Sau khi đám người Chu Hiểu rời đi, cô mới đi đến bên giám đốc Văn, tức giận nói: "Giám đốc Văn, ý của ông là sao? Hôm nay ông phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây."

"Ui da siêu sao của tôi ơi, cô còn không biết gì sao? Khi nãy nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì sau này cô đừng mong tồn tại được trong giới giải trí này." Giám đốc Văn lau mồ hôi lạnh, vừa nghĩ đến cảnh tượng khi nãy là lão liền cảm thấy cả người bị chuột rút.

Thấy giám đốc Văn nghiêm túc như vậy, cho dù vẻ mặt có thể giả vờ được nhưng những giọt mồ hôi đó không thể làm giả được. Cơn giận của Nhiếp Thiến Thiến không khỏi bớt đi vài phần, khó hiểu hỏi: "Có đến mức đó không? Là ôn thần phương nào mà ông lại sợ đến như vậy? Hừ, cho dù có là giám đốc đài truyền hình ở vùng địa phương, chưa từng trải sự đời nhưng tốt xấu gì cũng là giám đốc đài truyền hình cơ mà?"

Giám đốc Văn bị cô ả cười nhạo, lão cũng không cười nổi nữa, hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi là giám đốc nhỏ nhoi, không chọc nổi đại Phật đó, nhưng cô Nhiếp có thể đi nghe ngóng xem có giám đốc đài truyền hình lớn nào dám chống đối vị Phật đó không? Tôi sẽ tiết lộ không lấy tiền, nhưng cô phải giữ bí mật cho tôi, không thì tôi tiêu, cô cũng tiêu luôn."

"Được rồi được rồi, rốt cuộc là ai vậy?" Nhiếp Thiến Thiến đã hoàn toàn thu lại vẻ mặt mất kiểm soát, trong lòng cô biết rất rõ nếu không phải thật sự là đại nhân vật thì giám đốc Văn chắc chắn sẽ không hoảng sợ đến như vậy.

"Cô có từng nghe nói đến tập đoàn Chu thị chưa? Chính là tập đoàn Chu thị có trụ sở ở Mỹ, đúng rồi, chủ tịch hội đồng quản trị là Chu Vệ, sau này không phải đã thành đôi với La Lĩnh Phong của đài truyền hình XX sao? Chuyện này người trong giới các cô chắc hẳn đều biết nhỉ?"

"Cậu ta là Chu Vệ?" Mặt của Nhiếp Thiến Thiến lập tức biến sắc, nếu thật sự là Chu Vệ, vậy đúng là cô quá ngạo mạn rồi. Lỡ như bị ghi thù thì sau này còn có thể tồn tại trong giới giải trí sao? Tuy Chu gia không có công ty giải trí trực tiếp nhưng trong những công ty to lớn kia có công ty nào là không có liên quan đến bọn họ đâu chứ, cho dù không có liên quan nhưng chỉ cần một câu của bọn họ thì không người nào dám nhận cô cả.

"Không phải Chu Vệ." Giám đốc Văn cười hi hi, thấy Nhiếp Thiến Thiến thở phào một hơi rồi trừng lão một cái, lão mới không nhanh không chậm mà nói: "Là em trai của cậu ta – Chu Hiểu, là người nắm quyền tập đoàn Chu thị lúc này."

"Cộp" một tiếng, Nhiếp Thiến Thiến hoảng sợ lùi về sau một bước, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất, may là va phải một cái ghế, cô mới có thể trụ vững. Cô hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm: "Ông... ông nói cái gì? Cậu ta là Chu Hiểu? Không thể nào, không thể nào, Chu Hiểu sao lại đến chỗ này của mấy người, sao... sao lại có thể dính líu tới nhân viên của đài truyền hình mấy người chứ? Ông bớt hù dọa tôi đi?"

"Tin hay không tùy cô." Giám đốc Văn lạnh lùng nói xong, xoay người bỏ đi. Thực ra ông cũng lấy làm lạ tại sao Chu Hiểu lại xuất hiện ở đây? Giống như những gì Nhiếp Thiến Thiến đã nói, đó là dạng nhân vật gì chứ, năm ngoái có thể kéo hắn đến tài trợ là chuyện mà ngay cả nằm mơ lão cũng không dám nghĩ tới, trong một năm này đã có biết bao nhiêu lần lão vui đến tỉnh lại từ trong mơ. Sao... sao bây giờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây mà ngay cả một chút tin tức ông đều không có.

Ông cũng hiểu tại sao Nhiếp Thiến Thiến lại sợ hãi như vậy, lời đồn ở bên ngoài có nói cách xử lý mọi việc của Chu Hiểu cay độc hơn anh hắn gấp mười lần, nếu hắn đã không muốn cho ai đường sống thì e rằng ngay cả xin cơm ngoài đầu đường, người đó cũng không xin được. Nghĩ đến đây, giám đốc Văn càng thấy khó hiểu. Chu Hiểu mà lão nhìn thấy khi nãy hình như còn cầm hai chai nước trên tay nhỉ? Tay kia nắm chặt lấy tay Hàn Lâm, nhìn thế nào cũng giống sinh viên. Nếu nói hắn là Tử thần trong giới thương nghiệp, ai mà tin chứ.

Đợi đã...

Giám đốc Văn đột nhiên dừng bước, vì lão bỗng nhớ đến Chu Vệ, nghe nói lúc Chu Vệ theo đuổi La Lĩnh Phong đã làm trợ lý của anh ta, không lẽ... không lẽ Chu Hiểu đến đây chính là vì... vì Hàn Lâm ấy sao?

Giám đốc Văn bỗng chốc cảm thấy máu nóng sục sôi, vừa nhìn một thoáng, phía trước giống như là một tương lai tươi đẹp rực rỡ lấp lánh trải đầy tiền: may quá, may là mình phản ứng nhanh, khi nãy nếu không giải thích rõ ràng mà đắc tội Hàn Lâm thì sau này đài truyền hình còn có thể có chỗ đứng sao?

Giám đốc Văn nghĩ đến hiểm nguy khi nãy và con đường sau này, gần như muốn lập tức nhảy múa, ngửa mặt lên trời hét to, mà lúc này, buổi tiệc phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu rồi.

Buổi tiệc đêm đến mười hai giờ rưỡi mới kết thúc. Hàn Lâm phụ trách việc theo dõi về mảng âm nhạc của cả buổi tiệc, mệt lả người. May mà sau buổi tiệc này thì anh có ba ngày nghỉ, ba ngày sau lại phải bắt đầu bận rộn quay chương trình rồi.

Hết chương 17-20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro