Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua từng ngày như thế, Hàn Lâm vẫn bận bịu ở đài truyền hình nhỏ, Chu Hiểu vẫn làm trợ lý của anh, mãi cho đến một ngày, hắn nhận được cuộc điện thoại của ông anh mới phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó đã nửa năm rồi.

"Không biết có phải đã đến lúc nên thành thật nói ra thân phận không rồi không?" Chu Hiểu tự hỏi, dạo này trụ sở của Chu gia bắt đầu dần chuyển về nội địa Trung Quốc, chỉ cần hoàn thành công việc cuối cùng là hắn có thể như hình với bóng với Hàn Lâm rồi.

Chỉ tiếc rằng lúc hắn còn đắn đo suy nghĩ thì đã có một người khác đến tìm Hàn Lâm, người này chính là mẹ của Chu Hiểu. Thực ra theo lập trường của mẹ Chu mà nói, hầu như bà không có lý do gì để ngăn cản Chu Hiểu yêu đàn ông. Dù sao thì lúc con trai cả Chu Vệ hẹn hò với La Lĩnh Phong, bà cũng chẳng có động tĩnh gì.

Nhưng mẹ Chu chỉ có mỗi hai đứa con trai này, sao có thể cam tâm để tụi nó yêu đàn ông hết chứ? Bọn chúng là người thừa kế của Chu gia, dù gì thì cũng nên có một đứa tìm con gái để kết hôn, sau đó sinh vài con trai con gái ưu tú cho Chu gia chứ?

Vậy nên tình cảm giữa Chu Vệ và La Lĩnh Phong bà không cấm cản là vì bà nghĩ còn đứa con thứ, nhưng bây giờ đứa con thứ cũng chạy đi ở chung với đàn ông, bà thấy không kìm nén nỗi nữa rồi. Trùng hợp lúc này nhận được điện thoại của mẹ Lâm Hàng, bà không nhịn được mà đi kể khổ với chị em tốt, lập tức nhận được phương pháp giải quyết mọi chuyện ngay tại chỗ từ mẹ Lâm, kêu bà lấy tiền thử Hàn Lâm. Nếu Hàn Lâm có thể vì Chu Hiểu mà từ chối nhận tiền, điều đó đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu anh chọn tiền, hoặc là sinh lòng tự ti về thân phận của Chu Hiểu thì có nghĩa là anh không xứng với Chu Hiểu.

Mẹ Lâm dương dương tự đắc mà lôi con dâu Liễu Huy nhà mình ra làm ví dụ. Biết được Liễu Huy quả quyết giữ được tình yêu của cậu và Lâm Hàng như thế nào, mẹ Chu vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy nếu Hàn Lâm thật sự có thể làm được như vậy, vậy Chu Hiểu sống chung với anh cũng không phải chuyện to tát gì. Dù sao thì bây giờ chỉ cần có tiền là có nhiều cách giải quyết, cùng lắm tìm một người mang thai hộ là được.

Vậy nên trong tình huống giấu giếm Chu Hiểu, mẹ Chu đến J thị và nhờ chồng tìm cách điều Chu Hiểu về Mỹ.

____________________________

Mấy ngày nay Hàn Lâm hay phập phồng lo sợ, Chu Hiểu rời đi khiến anh cảm nhận được một linh cảm không tốt. Đêm đó hai người liều mình mà triền miên, đến sáng hôm sau lúc chia tay thì lưu luyến vô cùng, giống như là... giống như là lần này mà rời đi thì khi gặp lại sẽ là cảnh còn người mất vậy.

Trong lúc tâm trạng rối rắm, anh lại nhận được điện thoại của mẹ, nhưng lần này không phải muốn anh trả nợ. Trong điện thoại, người phụ nữ đó khóc đến không thở nổi, nói bà đã bị nhiễm trùng đường tiểu, nếu không thể thay thận thì phải đi lọc máu cả đời, không thì chỉ có chết mà thôi. (cách trị liệu "lọc máu" tiếng anh gọi là Hemodialysis, tức là lọc nước và chất thải trong máu ra, thường thận sẽ đảm nhiệm chức năng này, nhưng thận hư thì phải sử dụng phương pháp này)

Tiền nợ ba triệu tệ vẫn còn thiếu hơn hai triệu, bây giờ lại thêm sự đả kích như tai họa ngập đầu như thế này. Lúc đó Hàn Lâm đập điện thoại, anh ỉu xìu ngã xuống ghế văn phòng, chỉ cảm thấy số phận thật biết trêu đùa anh. Chuông điện thoại vang lên liên tục, mẹ Hàn ở đầu dây bên kia khóc lóc hét to cầu con trai cứu mạng. Khi Hàn Lâm thở dài, đồng ý sẽ dẫn bà đi chữa trị, bà mới lắp ba lắp bắp nói ra chuyện bà lại nợ thêm hơn một triệu nữa, bây giờ người cho vay nặng lãi đã đòi đến cửa nhà bà, nếu sau ba ngày nữa Hàn Lâm không thể trả tiền thì chưa đến phiên bệnh nhiễm trùng đường tiểu lấy mạng bà mà người cho vay nặng lãi đã lấy mạng bà trước rồi.

Chuyện này đúng là sấm sét giữa trời quang. Hàn Lâm lập tức cảm thấy tay chân đông cứng. Hơn ba triệu, anh phải đi đâu để đào ra số tiền này đây? Anh liều sống liều chết mà bán mình cho đài truyền hình và quán bar với cả các quảng cáo thương hiệu để trả hết số nợ bài bạc cho mẹ, bây giờ trong sổ tiết kiệm chỉ còn hai trăm mấy tệ. Đó chính là số tiền lãi anh định sẽ trả cho bọn cho vay nặng lãi trong lần về nhà này.

"Mẹ à, rốt cuộc là bà có hiểu không? Con trai bà chỉ là một con người, không phải máy đẻ tiền. Cho dù tôi ở đài truyền hình nhưng tôi chỉ là một nhân viên quèn, tôi không phải là siêu sao gì mà có thể hở chút là móc ra mấy triệu tệ để trả nợ cho bà." Hàn Lâm nghẹn ngào, nếu lần này người cho vay nặng lãi cương quyết, cho dù anh có bán hết tất cả các bộ phận trong cơ thể anh thì cũng không trả nổi nợ.

"Lâm Lâm, mẹ sai rồi, mẹ biết sai rồi. Con... con còn một triệu tệ không, con... con trả cho bọn nó trước đi, để bọn nó gia hạn..." Mẹ Hàn ở đầu dây bên kia cũng đang khóc, nhưng tiếng khóc bi thương đến xé tim xé phổi kia đã không còn có thể khiến Hàn Lâm thấy đau lòng đến cùng cực nữa rồi.

Đờ đẫn cúp máy, bên tai anh quanh quẩn tiếng khóc của mẹ. Hàn Lâm đứng dậy đi đến ngăn kéo, mở khóa, lấy sổ tiết kiệm từ trong đó ra, lặng lẽ nhìn con số trên đó một hồi, anh cười gượng, thở một hơi dài, mặc áo khoác vào. Anh định đi ngân hàng rút tiền trước rồi hẵng nói.

Điện thoại lại vang lên, anh thờ ơ nhìn một cái, phát hiện không phải số của mẹ, bèn áp lên tai nghe.

Giọng của một người phụ nữ tao nhã rót vào tai anh: "Là Hàn Lâm phải không? Tôi là mẹ của Chu Hiểu, bây giờ tôi muốn gặp cậu, không biết cậu có rảnh không. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Thiển Thiển ở kế bên đài truyền hình đi, tôi ở phòng ba lẻ sáu."

Mẹ của Chu Hiểu? Hàn Lâm sửng sốt, anh không có quên lý do Chu Hiểu rời đi lần này là vì bệnh cũ của mẹ hắn tái phát. Chu Hiểu đã đi hai ba ngày rồi, mẹ của hắn sao có thể xuất hiện ở đây chứ.

"Được... được ạ..." Hàn Lâm không biết tại sao mình lại đồng ý, trong lòng anh hơi hoảng, cúi đầu nghĩ một hồi, anh mặc áo khoác vào, ra khỏi cửa, đi về phía quán cà phê Thiển Thiển.

Đến phòng ba lẻ sáu, một người phụ nữ trung niên ăn mặc tao nhã đoan trang ngồi ở đó. Tuy gương mặt bà xinh đẹp, còn nở nụ cười, nhưng Hàn Lâm lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh truyền từ dưới chân lên đến đỉnh đầu.

"Hàn Lâm phải không? Ngồi đi." Người phụ nữ chỉ vào chỗ ngồi ở phía đối diện, thấy Hàn Lâm thẫn thờ ngồi xuống, bà hơi chau mày lại, cảm thấy muốn chàng trai này mạnh mẽ như Liễu Huy chắc là rất khó đây.

"Tôi không biết Hiểu Hiểu đã nói gì với cậu, tôi có điều tra sơ, tôi thấy chắc là cậu không hiểu tất cả mọi chuyện, nên hôm nay điều tôi muốn nói với cậu chính là thân phận thật sự của nó. Nó là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chu thị, chính là tập đoàn Chu thị ở Mỹ mà ai ai cũng biết."

Hàn Lâm không có phản ứng gì, anh chỉ ngơ ngác nhìn ly cà phê bốc ra hơi nóng hôi hổi trước mặt. Anh cảm thấy đầu anh đã hoàn toàn nổ tung rồi.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro