Chap 4: Ngày Đầu Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ninh đang ngơ ngác thì bị giọng nói của Tiểu Thất (Mỹ Vân) kéo ngược về:

    - Tử Ninh, sao cậu lại quen chị ta thế?

Tử Ninh thắc mắc:

    - Cậu biết chị ấy à?

Tiểu Thất gật đầu:

    - Đó là chị đại trường ta đó, nghe nói là lưu ban.

Tử Ninh ngạc nhiên:

    - Chị ấy nổi thế cơ à?

Tiểu Thất gật đầu khẳng định:

    - Đó là người nổi danh lạnh lùng, không gần nữ sắc đó. À mà hình như còn hai người nữa, nghe nói là bạn thân chị ta, cũng không phải dạng vừa đâu.

   - Ai nữa thế?

Tiểu Thất nghe Tử Ninh hỏi mà tức muốn hộc máu, gõ gõ đầu nàng:

    - Cậu có phải học sinh trường RG không thế? Đây là chuyện mà ai ai cũng biết đó.

Tử Ninh tràn đầy thắc mắc trong đầu liền muốn nghe hết:

    - Aiya, thì cậu cứ kể hết đi mà.

Tiểu Thất nhún vai bất đắc dĩ, đành kể cho Tử Ninh nghe:

    - Người vừa đưa cậu về là Phó Tinh - chị đại trường ta, chị ta nổi danh lạnh lùng, đứng đầu thế lực ngầm. Chị ta còn có hai người bạn thân là Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi, nghe nói cũng tàn bạo không kém. Đặc biệt cả ba người đều rất lạnh lùng, không dễ tiếp cận đâu.

Tử Ninh nghe Tiểu Thất nói mà ngạc nhiên. Đây là ba người mà nàng vừa quen mà, sao qua lời Tiểu Thất lại đặc biệt đáng sợ vậy nhỉ?

Nói huyên thuyên một hồi Tiểu Thất mới chú ý đến vết thương ở mặt Tử Ninh:

    - Mặt cậu không sao chứ?

Tử Ninh lắc đầu:

   - Không sao.

   - Có phải bọn chúng lại bắt nạt cậu không?

Tử Ninh không trả lời, dù không nói nhưng Tiểu Thất vẫn biết được là người nào. Tử Ninh không bao giờ kể việc mình bị bắt nạt cho ba mẹ nghe bởi nàng không muốn họ phải lo lắng. Dặn dò đủ thứ rồi Tiểu Thất cũng ra về.

Tử Ninh nàng trong phòng mà suy ngẫm, mai là đi học rồi, lại phải gặp tụi nó nữa, không biết mình sẽ ra sao đây? Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng mà nàng chìm vào giấc ngủ từ hồi nào không hay.

Sáng hôm sau Tử Ninh dậy rất sớm, nàng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chân đến trường. Bây giờ chỉ mới là đầu tháng 9, nhưng đã cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Tử Ninh đang từ từ bước qua cánh cổng trường lại thấy một đám đông đang chạy như bay tiến về phía mình. Đám đông xô đẩy khiến Tử Ninh bị ngã ra phía trước làm rơi cặp mắt kính của nàng. Tử Ninh ngồi dậy, nhanh tay kiếm cái mắt kính mà đeo lên.

Lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn, là ba người kia. Khí chất hôm nay quả thật khác xa so với ngày hôm qua. Hôm nay cả ba đều mặc đồng phục trường nhưng Phó Tinh và Mỹ Kỳ lại mặc đồng phục dành cho nam, chỉ có Tuyên Nghi là mặc đồng phục của nữ mà thôi. Nhưng mà...... Phó Tinh và Mỹ Kỳ mặc đồng phục nam thiệt là soái a, làm Tử Ninh nhìn đến không rời mắt luôn. Còn Tuyên Nghi, chỉ là đồng phục đơn giản nhưng Tuyên Nghi mặc vào lại đẹp đến lạ thường.

Đang loay hoay đứng dậy thì thấy tay ai đó giơ trước mặt mình cùng thanh âm trầm thấp:

    - Em không sao chứ?

Tử Ninh đưa tay bắt lấy cánh tay kia dùng lực mà đứng dậy:

    - Tôi không sao.

Đứng dậy xem xét một chút, không sao, may mà không bị thương. Lúc này Tử Ninh mới nhìn sang người đỡ mình dậy, sau đó tươi cười nhìn ba người kia:

   - Chào buổi sáng ba chị.

Tuyên Nghi nhìn Tử Ninh cảm khái:

   - Hôm nay em thật đẹp a.

Tử Ninh nghe vậy liền đỏ mặt. Thấy nàng như vậy cả ba liền bật cười. Phó Tinh đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng:

    - Được rồi, không đùa em nữa.

Hai người kia cũng ngưng cười mà nhặt tập sách ban nãy Tử Ninh làm rơi, đưa nàng:

     - Tập sách em này.

Nhận lấy tập sách từ tay Mỹ Kỳ cùng Tuyên Nghi:

     - Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi cảm ơn hai chị.

Dường như cảm nhận bàn tay Phó Tinh vẫn còn trên đầu mình, Tử Ninh khẽ nhích người qua:

     - Phó Tinh, chị đừng xoa đầu tôi nữa, sáng tôi mới chải đầu đấy.

      - Được rồi, vào lớp thôi.

Tử Ninh dường như quá tự nhiên với ba người kia, nàng cũng không hiểu vì sao nhưng cũng không mấy quan tâm lắm.

Mà hình như họ đã quên rằng đây là trường học và có một đám người đang vây quanh để xem. Đám người này không khỏi ngạc nhiên, lúc đầu cô gái kia té xuống đất họ nghĩ là nàng sẽ rất thảm bởi ai mà làm trò trước mặt ba người kia thì tiêu rồi nhưng họ lại trợn mắt há mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Trong số họ có người nhìn thấy vậy liền tiến lên làm giống Tử Ninh. Cô ta giả vờ ngã xuống trước mặt mọi người, nhìn Phó Tinh, cô ta đưa tay ra như thể muốn người trước mắt đỡ mình dậy. Phó Tinh cùng Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi vốn đang cười nói vui vẻ với Tử Ninh thì thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt thập phần trầm xuống, giọng băng lãnh:

     - Cô muốn làm gì?

Cô ta nhanh chóng trả lời, giọng có phần hào hứng:

     - Chị đỡ em dậy.

Cả ba người cùng cười lạnh:

     - Đùng vượt quá giới hạn.

Nói rồi cả ba người cùng bước đi, hình như thấy thiếu thiếu cái gì Mỹ Kỳ liền quay lại:

      - Tử Ninh, sao em không đi?

Nghe vậy hai người kia cũng quay lại và hiển nhiên là nhìn thấy tay Tử Ninh bị cô gái kia nắm lại rồi. Phó Tinh không muốn ai ngoài cô chạm vào nàng cả liền tức giận, tiến tới gạt cánh tay cô ta ra khỏi người Tử Ninh đồng thời kéo nàng về phía mình:

    - Cô đang làm gì vậy? 

Cô gái kia run sợ buông tay Tử Ninh ra, trong mắt hiện lên vài tia căm phẫn. Phó Tinh kéo nàng ra phía sau che chắn, nhìn chằm chằm cô ta:

    - Tôi nói lần cuối, đừng vượt quá giới hạn, nếu không cô sẽ phải lãnh hậu quả.

Nói xong liền dắt tay Tử Ninh lên lớp, dọc đường Tử Ninh ngại không dám ngước lên nhìn. Ánh mắt mọi người cũng thầm đánh giá nàng.

Đến lớp, Tử Ninh khẽ lắc lắc tay Phó Tinh:

    -  Đến lớp tôi rồi.

Phó Tinh buông tay Tử Ninh ra:

    - Em vào lớp đi, bọn tôi về lớp.

Nói rồi ba người cùng rời đi. Tử Ninh cảm nhận được ánh mắt sắc bén soi mói từ mọi người, nàng thật cẩn thận bước từng bước đến bàn mình. Vừa để cặp xuống đã có hàng ngàn câu hỏi ập tới:

     - Tử Ninh, sao cậu lại đi với chị ta? Còn có hai người lia nữa? Bôn người rất thân sao? Cậu không bị gì khi ngã trước Phó Tinh như vậy à? ........

Hàng ngàn câu hỏi từ cô bạn thân của Tử Ninh làm nàng choáng váng, giơ hai tay ra hiệu dừng lại:

     - Dừng! Dừng! Cậu hỏi nhiều vậy sao mình trả lời.

Tiểu Thất không nhanh không chậm nói ra toàn bộ sự lo sợ đối với ba người kia, cẩn thận dặn dò Tử Ninh:

      - Tử Ninh, cậu nên tránh xa ba người kia một chút. Bọn họ không phải người tốt gì đâu!

Tử Ninh suy nghĩ một chút. Họ không tốt sao? Rất đáng sợ?......

'Reng! Reng! Reng!'

Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Ninh, nàng nhìn lên cô bạn của mình liền bất đắc dĩ cười cười:

     - Vào học rồi, cậu về chỗ đi.

Tiểu Thất bất mãn trở về chỗ ngồi của mình. Lớp học bắt đầu với các loại bài tập, Tử Ninh rất nhanh đã hoàn thành, nàng ngồi suy nghĩ về Phó Tinh. Không biết tại sao ở cô luôn có cái gì đó đặc biệt, dù trong lời nói của mọi người cô rất lạnh lùng nhưng dường như đối với nàng, cô rất ôn nhu. Tử Ninh bất tri bất giác đã suy nghĩ về cô hết cả 2 tiết đầu, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra cho đến khi giọng Tiểu Thất vang lên:

     - Tử Ninh? Cậu sao vậy?

Tử Ninh giật mình vội trả lời:

     - Không sao, có chuyện gì vậy?

     - Ra chơi rồi, đi ăn không?

Tử Ninh gật đầu, nàng nhanh chóng đứng dậy cùng Tiểu Thất đi ra ngoài. Trên đường xuống căn tin có nhiều ánh mắt nhìn Tử Ninh làm nàng thấy khó chịu. Tử Ninh bình thường không nổi bật lắm với dáng vẻ bình thường, mái tóc buộc nhẹ và cặp mắt kính cận che gần một phần gương mặt nàng nhưng bây giờ dường như nàng rất nổi bật. Tử Ninh quay sang hỏi Tiểu Thất:

     - Sao mọi người nhìn chằm chằm chúng ta vậy?

     - Không phải chúng ta, mà là nhìn cậu.

Tử Minh ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình:

    - Tớ? Vì sao?

    - Do cậu bình an vô sự trước ba đại tỷ trường ta còn được ba người đó đưa về tận lớp nữa. Không trở thành chủ đề bàn tán mới lạ.

Tử Ninh có chút sợ, nàng không thích nơi đông người và cảm thấy khó chịu khi họ cứ xì xào bàn tán về nàng. Theo thói quen Tử Ninh nắm chặt cánh tay Tiểu Thất, vô thức nép mình sát vào. Tiểu Thất cũng quá quen với hành động này của Tử Ninh nên để yên nàng nắm.

Xuống căn tin, Tiểu Thất ấn nàng ngồi vào bàn:

    - Cậu ngồi đi tớ đi mua đồ.

Tử Ninh gật đầu, Tiểu Thất rời đi. Đang ngồi chờ thì có một ba người đi lại phía nàng khẽ gõ bàn. Tử Ninh theo phản xạ ngước lên, thấy ba người trước mắt thật lạ, nàng đâu có quen họ đâu:

     - Các cậu là ai?

Một người trong số đó trả lời:

     - Cậu không cần biết, chỉ cần cậu tránh xa Phó Tinh ra là được!

Tử Ninh ngạc nhiên, họ tìm nàng là vì Phó Tinh? Nàng nhỏ giọng trả lời:

     - Tôi đâu có tiếp cận chị ấy.

Dù nhỏ nhưng ba người kia vẫn nghe được, hừ một cái lập tức đem ly sữa gần đó đổ lên đầu nàng:

     - Đây là lời cảnh cáo, mau tránh xa chị ấy ra, chị ấy là của tao.

Tiểu Thất cầm đồ ăn đi tới thấy cảnh đó liền nhanh chóng chạy lại:

     - Tử Ninh! Cậu không sao chứ?

Tiểu Thất đứng chắn trước mặt Tử Ninh rồi quay sang ba người kia:

    - Các cậu là ai dựa vào đâu mà làm vậy?

Người kia trả lời:

    - Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, tôi đang dạy dỗ cô ta.

Căn tin ngày càng đông đúc hơn, ai cũng vây quanh xem chuyện gì xảy ra. Nhóm người Phó Tinh đi lướt qua căn tin, Mỹ Kỳ thấy hiếu kỳ liền nói:

     - Trong đó làm gì mà đông thế? Vào xem đi!

Vừa dứt lời Mỹ Kỳ đã kéo Tuyên Nghi và Phó Tinh đi vào, không để hai người họ có chút thời gian nào để phản đối. Phó Tinh bước ngang qua để vào bên trong thì tình cờ thấy Tử Ninh đang đứng giữa vòng vây, cơ hồ như bị bắt nạt, người nàng thì ướt sủng. Phó Tinh không chút do dự liền nhanh chân tiến vào.

Vừa vào cửa đã nghe thấy người kia nói đang dạy dỗ nàng, khí lạnh lập tức tỏa ra xung quanh. Giọng nói băng lãnh vang lên:

     - Cô muốn dạy dỗ ai?

Đám đông cảm thấy rét run trước cái bầu không khí này. Nó lạnh đến cực điểm. Nghe giọng nói Tử Ninh cùng Tiểu Thất quay đầu lại, nàng nhận ra đó là Phó Tinh nhưng không biết nên mở lời thế nào. Tiểu Thất cảnh giác đối với ba người vừa bước vào.

Người kia chỉ Tử Ninh:

     - Em đang dạy dỗ cô ta, ai bảo cô ta dám làm trò trước mặt chị.

Phó Tinh nhìn làm người kia phút chốc run sợ. Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi nhanh chóng tiến đến chỗ Tử Ninh, Mỹ Kỳ cởi áo ngoài đồng phục ra khoát lên người Tử Ninh:

     - Em không sao chứ?

Tử Ninh lắc lắc đầu, nàng nhận ra thái độ cảnh giác của Tiểu Thất liền nhẹ nhàng giới thiệu:

     - Tiểu Thất, đây là Mỹ Kỳ và Tuyên Nghi, chắc cậu cũng biết rồi. Đừng sợ, họ không làm hại tớ đâu.

Rồi quay sang Mỹ Kỳ cùng Tuyên Nghi:

     - Hai chị, đây là Mỹ Vân - bạn thân của em, em thường gọi là Tiểu Thất.

Hai người kia hướng Tiểu Thất gật đầu chào hỏi. Tiểu Thất ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đáp lại. Có lẽ họ không xấu như cô nghĩ.

Bên này Phó Tinh một giọng băng lãnh hỏi:

    - Ai cho cô động vào em ấy?

Khi bị ánh mắt Phó Tinh nhìn như vậy liền cảm thấy sợ hãi, giọng hơi run:

    - E...em... Ai bảo cô ấy diễn trò trước mặt chị!

Phó Tinh cười lạnh:

     - Có vẻ như năm nay tôi hiền quá thì phải? Ai cũng có thể lớn tiếng bắt nạt người của tôi?

Ngưng một lát cô mói tiếp, nhấn mạnh từng chữ:

     - Tôi - là - của - cô - khi - nào?

Người kia nghe vậy liền run sợ:

     - Ý ...em không phải vậy.

Cô không nói gì, quay sang nhìn Tử Ninh, giọng dịu hơn khi nãy:

     - Em không sao chứ?

Tử Ninh lắc đầu, mới ngày đầu đi học mà đã gặp mấy chuyện này, thiệt là phiền phức mà. Phó Tinh tiến tới kéo tay Tử Ninh đi, quay đầu lại nói một câu:

      - Hai cậu xử lý đi.

Mỹ Kỳ nhếch mép cười, cô tiến lại gần mấy người kia giọng nhẹ nhàng:

      - Bây giờ các cô có hai phương án. Phương án 1, các cô tự động xin chuyển trường, việc này sẽ ngừng ở đây. Phương án 2, các cô có thể đợi chúng tôi đuổi học, sau đó thì không một trường nào dám nhận các cô nữa cả. Bởi vì.....

Ngưng một lúc Tuyên Nghi tiếp lời:

      - Các trường khác đều kiêng dè Phó Gia 3 phần, nếu Phó Gia đã đuổi rồi thì không một trường nào nhận.

Mỹ Kỳ bộ dáng như xem kịch hay nói:

     - Từ giờ đến sáng mai, tôi mong các cô đã có quyết định của mình.

Nói rồi hai người định rời đi theo Phó Tinh nhưng lại bị một lực nhỏ kéo lại:

     - Các cô đưa Tử Ninh đi đâu?

Khác với vẻ mặt thân thiện, quan tâm Tử Ninh khi nãy, bây giờ hai người một vẻ mặt duy nhất là lạnh lùng. Mỹ Kỳ nhớ Tiểu Thất là bạn của nàng nên cũng không quá đáng, chỉ để lại một câu:

     - Yên tâm, ở với chúng tôi em ấy rất an toàn.

Dù nét mặt đã dịu hơn nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hai người rời đi đám đông cũng dần giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro