Phó Thám hoa -10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu đúng là không thuận lợi lắm.

Giữ nét mặt bình tĩnh (giống chị Giai Lam) thì còn bắt chước tàm tạm, nhưng mà lúc cậu ba đang cầm chén trà, thật không biết nên cầm cái gì để chặn cơn cáu kỉnh ném đồ của cậu ấy lại.

Quất Nhi hốt hoảng nhét đại cái thứ trong giỏ khâu vá của mình vào tay cậu chủ rồi mới nhìn ra đó là một đôi tất chân. "Cậu... Bẩm cậu cái này là... là tất mà em khâu cho cậu! Thật xin lỗi giờ em mới chỉ biết làm mỗi cái này, nhưng mà, nhưng mà em sẽ cố gắng học thêm... Lần sau sẽ làm cho cậu một cái vỏ quạt!"

Đào Nhi và Lý Nhi thấy cậu ba khựng lại đơ như gỗ, vội vã làm theo, mang một đống áo trong đã cất trong ngăn kéo ra nhét vào tay một thể. "Cả chúng em nữa! Chúng em cũng học khâu vá chỗ chị Giai Lam rồi... Mặc dù tay áo bên ngắn bên dài không đều... nhưng chị Giai Lam bảo lúc rảnh mặc ở trong nhà không sao hết! Hạnh Nhi... cũng giúp cậu khâu một cái túi thơm đó..."

Bô lô ba la một hồi lâu xong cuối cùng cậu ba Kỷ Yến cũng mở miệng. "Ai... ai mà thèm...! Mấy... mấy đồ này chỉ đáng vứt đi! Dám cho cậu mặc mấy thứ rách nát này!" Thế rồi cậu hùng hùng hổ hổ vênh váo nghênh ngang bước vội ra ngoài.

Huhuhu sao cậu ba vẫn dữ vẫn cáu kỉnh vẫn khó chiều như thế...

Giai Lam nhìn bốn bé quả rơm rớm nước mắt trước mặt, vẫn bình tĩnh tỉnh táo khuyên. "Đừng lo, ngày mai cậu í chắc chắn sẽ mặc sẽ dùng hết đống đồ các em đưa."

Y như rằng, sáng hôm sau, cậu ba hôm qua còn gào thét đòi vứt hết đống giẻ rách, giờ thì tuy mặt vẫn quàu quạu nhưng lại đỏ bừng bừng, mặc đầy đủ các thứ đồ nhìn qua nét khâu vá không hề ngay ngắn, từ đôi tất của Quất Nhi, áo mỏng tay dài tay ngắn của Đào Nhi với Lý Nhi, bên hông còn đeo cái túi hương có thêu một bông hoa nhìn mãi chả ra hoa gì của Hạnh Nhi, hùng hổ đi học.

... Oa, chị Giai Lam quá ngầu luôn!

(Cơ mà, lạ nhỉ, tại sao giờ cứ thấy cậu ba là lại nghĩ đến A Phúc chứ?...)

Có gì mà lạ? Giai Lam cười thầm trong bụng hôi lâu. Bởi vì, chỉ là, cậu ba là đứa trẻ con thật sự và duy nhất giữa cái Kỷ Hầu phủ này thôi.

"Nhưng mà như thế, liệu có bị cười nhạo không?" Đào Nhi lớn tuổi nhất nên cũng là đứa suy nghĩ chín chắn nhất.

"Công tử không để bụng đâu." Giai Lam tỉnh như ruồi. "Cậu ấy cấm cảu thế chỉ để che đậy nỗi xấu hổ ngại ngùng thôi mà."

Thì ra là thế, bốn bé Quả đã giác ngộ rồi...

Thật, thật không biết mấy đứa chúng nó làm cái gì. Rõ, rõ ràng đã quát mắng chúng nó là thế, vậy mà vẫn tươi cười cắt áo khâu giày cho mình. Rõ ràng ngày nào cũng việc trước việc sau bận tối mặt, nhưng cứ ngơi tay ra là lại lôi vải vóc kim chỉ ra khâu áo thêu thùa nọ kia cho mình...

Chả đứa nào sợ mình nữa cả! Thân làm chủ như mình còn tí mặt mũi tôn nghiêm nào không!

"Cậu đây ghét nhất mấy thứ giải nhiệt vớ vẩn, đang yên lành uống thuốc làm gì?" Vất vả lắm mới tìm được lý do để nổi cáu nha.

Nhưng mà, mấy đứa a hoàn đáng ghét này, hôm nào tan học cũng đặt sẵn một bát chè đậu xanh mát lạnh đã được đặt trong lọ sành thả ngâm trong giếng hồi lâu.

Ta vốn làm gì có phúc có phần được hưởng mấy thứ này? Nhỡ làm cho ta quen mui thì sao? Đừng có đối tốt với ta như vầy, đám nhóc con đáng ghét kia.

Nhất là Giai Lam, ta ghét nó nhất đám. Nó lại đi khâu cho ta một cái túi đựng sách mới. Rõ ràng chỉ cần dùng mớ vải thừa may áo quây lại buộc nút rồi cầm là được, ai chả làm thế. Ai lại đi dùng cái thứ có quai đeo choàng qua lưng cho rảnh tay như thế chứ, chả giống ai cả.

Khiến cho mọi người đều hâm mộ...

"... Đừng, đừng như thế nữa mà..." Kỷ Yến phát hiện giọng của mình sao lại yếu ớt lạ thường.

"Cần chứ, bẩm cậu." Giai Lam vẫn trả lời với giọng bình tĩnh nhạt nhẽo như cũ. "Cậu không phát hiện ra sao? Bọn nô tì chúng tôi đều không phải con cái thân thích của các ông quản sự bà quản gia trong nhà. Nên chỗ dựa duy nhất, chỉ có cậu mà thôi. Nếu sau này cậu được làm quan làm tướng, đám nô tì chúng tôi có thể tiếp tục hầu hạ cho cậu và mợ, thậm chí các cô chủ cậu chủ nhỏ trong tương lai. Đó mới là lối thoát tốt nhất của chúng tôi."

... Chủ nhân có triển vọng thì nô tì mới có lối thoát, phải không? Cũng không sai, chúng nó đều là a hoàn mua đứt từ bên ngoài mà. Đứa hầu Ngọc Nghiễn mới là con cháu các quản gia trong nhà, khi mình nằm liệt vì bị đánh thì nó đã được đổi sang hầu bên thư phòng của ông hai. Giờ mình đi học chỉ có một ông già đánh xe đi cùng mà thôi.

Không có thư đồng, không có đứa sai vặt. Chẳng ai muốn theo mình, chẳng ai tin vào mình.

"Phiền chết đi được." Kỷ Yến lầu bầu. "Rặt một lũ ngu."

Hiện giờ Kỷ Yến còn chưa thể hoàn toàn kiềm chế được các cơn nóng giận của bản thân, nhưng đã học cách quay mặt vào tường mà trút giận. Còn khi có đám a hoàn bé trước mắt, mặc dù vẻ mặt vẫn quàu quạu như ai nợ tiền mình nhưng không còn mở miệng gắt gỏng nữa.

Giai Lam nói cũng đúng một phần. Thứ nô bộc mua vào bằng giấy bán đứt này, không quen biết, không nhờ cậy được ai xếp cho việc nhàn hạ thoải mái. Nếu ngay cả mình cũng không cần chúng nó, e là đám nha đầu này sẽ rất đáng thương.

Ta... chẳng qua là thương hại chúng mày, một tí thôi. Đừng tưởng là tao cảm động, không phải tao tin chúng mày hết đâu, chỉ... chỉ tin một tí thôi.

Thái độ của Kỷ Yến với bốn bé Quả dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn... ít nhất là không còn tùy tiện giận cá chém thớt linh tinh. Nhưng mà đối với Giai Lam thì vẫn y nguyên, lúc nào cũng trong tình trạng gồng hết cả gân xanh trên trán mới không ném loạn đồ đạc.

Lần nào sau đó cũng hối hận, tại sao lúc bí bài nghĩ nát óc không ra lại đi nhờ con bé đó giúp đỡ. Xong thế nào cũng chỉ sau vài câu đã bị nó trêu chọc cười nhạo, rồi sau đó lại biến thành cá cược với nhau, thế rồi kiểu gì mình cũng sẽ thua, phải nộp cho nó hết đồ ăn sáng hoặc cơm tối.

Mặc dù sau đó cũng được Giai Lam bù lại bằng đồ ăn nó tự làm, nhưng mà số lượng lẫn chất lượng đều khác nhau một trời một vực T_T

"Bẩm cậu." Quất Nhi run rẩy thì thào nhắc nhở báo cho cậu chủ. "Đừng dại mà cá cược với chị Giai Lam bằng đồ ăn."

"Hả?!"

"Bọn nô tì chúng em từng thua phải nộp cho chị ấy bữa tối, cùng một lúc ba đứa." Quất Nhi tiếp tục thì thào. "Chị Giai Lam một phát ăn hết bốn phần cơm tối... ngay trước mặt chúng em."

Cô nhóc rầu rĩ. "Hóa ra đồ ăn của mình bị người khác ăn mất cũng thật là đáng sợ. Kể từ đó, chúng em không còn dám không nghe lời chị Giai Lam. Lúc chỉ được gặm bánh màn thầu khô khốc, thật khổ lắm ấy ạ."

"..." Con bé đó... không bị làm sao đấy chứ?

Nhưng mà, mặc dù không phải lúc nào cũng thế, nhưng mà thi thoảng trong đầu cậu ta vẫn nảy ra ảo giác "Giai Lam giảng bài còn dễ hiểu hơn thầy giáo". Thầy giáo giảng trên lớp mà không hiểu, mang về hỏi Giai Lam thế nào cũng thông.

Nhất định chỉ là ảo giác.

Chờ tới khi cậu ta nhận ra điều này, cậu đã bắt đầu có thói quen mua bánh bao hoặc đồ ăn vặt để hối lộ Giai Lam nhờ cô dạy cho mình cách mở bài giải thích đề bài hoặc giải nghĩa câu chữ, để tránh việc hi sinh bữa tối của mình một cách thê thảm.

Đôi lúc trong lòng cậu cũng thắc mắc, con bé Giai Lam vừa gầy vừa nhỏ người đó rốt cuộc ăn rõ nhiều xong vào đâu hết vậy... Lúc nào nhìn nó ăn xong chính mình cũng cảm thấy no căng đến mức hết muốn ăn cơm tối.

Hay là... hay nó là một con yêu quái ăn nhiều? Đừng giấu nữa, ta nhìn thấu bí mật của mi rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro