Phó Thám hoa -27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Đại Yến này, ra xa nhà chưa bao giờ là chuyện dễ dàng thoải mái. Chiếc xe ngựa mà Khổng phu nhân tỉ mẩn thu xếp là thứ mà bên ngoài lồng lộng như gương, bên trong nát bấy như đường trâu đi (mượn ca dao Việt Nam), đi đường xóc nảy tới mức khiến người ta say xe nôn cả mật xanh mật vàng. Thế tử phu nhân tuy đã cố gắng chuẩn bị các mặt, nhưng gia đình đứa ở đi theo họ rõ ràng tỏ ra khinh khỉnh vênh váo, vừa ra khỏi cổng thành đã hằm hè định bắt nạt đám trẻ con này, mặt mũi đầy hung ác.

Nhưng thế tử gia xảo quyệt nham hiểm của chúng ta đương nhiên đã tính cả rồi. Nhìn bề ngoài thì là Khổng phu nhân thuê một đám bảo tiêu vớ vẩn, nhưng thực ra họ lại là người quen của thế tử gia. Đám hảo hán giang hồ này trong bụng toàn là hiệp nghĩa, đạo đức nghề nghiệp vô cùng nghiêm chỉnh, cầm tiền rồi là sẽ tận tình chu đáo. Họ "lịch sự" mời cặp vợ chồng người hầu cùng hai đứa trẻ chưa lớn qua một bên, "tâm sự chuyện đời" một xíu.

Khi đám kẻ hầu người hạ đấy quay lại, đương nhiên ai nấy đều được "trang điểm" thêm vài vết sưng trên mặt, thái độ quay ngoắt lại, khoanh tay hầu hạ đầy kính cẩn, thậm chí gần như hèn mọn.

Dĩ nhiên, chỉ có thế thì đâu cách nào khuất phục đám người hầu điêu toa này chứ. Nếu Khổng phu nhân lẫn thế tử phu nhân đều ra tiền đút lót, làm tiền đám nhãi con này đảm bảo dễ như bỡn đúng không? Hơn nữa Khổng phu nhân cũng ám chỉ cả rồi, cho dù có "ra tay nặng nhẹ" đi nữa, kể cả xảy ra mạng người cũng có Khổng phu nhân bao che giúp đỡ... Bọn nhãi ranh này khác nào cá nằm trên thớt mặc cho mình làm thịt! Đám bảo tiêu võ biền này còn phải đi tiếp chứ đâu che chở chúng nó được cả đời? Không có cửa đâu!

Tháng nào cũng sẽ có tiền bạc chu cấp, đồ đạc của thằng ranh con lộn kiếp này đương nhiên thuộc về nhà mình. Một đứa cậu chủ rởm đời vắt mũi chưa sạch, năm đứa con gái gầy yếu như cọng giá đỗ... muốn sai bảo chúng nó kiểu gì cũng được. Cũng đã tới lúc nhà mình đổi đời hưởng thụ cảnh làm chủ nhân có kẻ hầu người hạ...

Nhưng toàn bộ mong ước của họ hoàn toàn dập tắt khi đến địa điểm cuối cùng.

Tiêu cục này tháng nào cũng có người đi qua Huy Châu, vùng quê nghèo khỉ ho cò gáy này ít nhất một lần. Mỗi lần đều "tiện đường" ghé qua "hỏi thăm" gia đình đứa ở này bằng mấy nắm đấm nhè nhẹ, chỉ thế thôi đã khiến bọn chúng dập tắt ý tưởng kiêu ngạo của mình... hẳn một nửa. Nửa còn lại, chỉ mới nhìn thấy căn nhà mà Khổng phu nhân đã thu xếp cho cậu ba... cổng lớn còn chưa qua, bọn chúng đã tè ra quần mà chạy vào trong thôn tìm nhà khác ở.

Hành lý của mấy chủ tớ cuối cùng vẫn phải nhờ các vị bảo tiêu mang vào nhà giúp, vừa đi vào phòng chính họ vừa rải vàng mã, đốt hương nghi ngút cúng bái xung quanh.

Lúc đến nhà, chính vào thời điểm hoàng hôn mặt trời khuất núi, gió đêm bắt đầu lạnh lẽo âm u. Bốn nhóc Quả ôm nhau run bần bật rúc sau lưng Giai Lam. Còn A Phúc cụp đuôi rên ư ử rúc sau lưng cậu ba.

Phong cảnh này, cực kỳ thích hợp làm bối cảnh quay phim Thiến nữ u hồn. Giai Lam thầm nghĩ.

Đương nhiên cô đoán được Khổng phu nhân sẽ chẳng tốt bụng mà cho họ ở nhà cao cửa rộng cảnh đẹp ý vui. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới bà ta sẽ để cho họ vào ở một chỗ... không khác gì nhà ma như thế này.

Cuối cùng, đoàn bảo tiêu cũng vẫn phải rời đi, ai nấy nghiêm mặt dặn dò, dúi vào tay họ mấy tấm bùa phù hộ bình yên... rồi ai nấy quất roi phi ngựa chạy tóe khói.

Thật ra cũng không tệ hại tới mức đó. Tuy căn nhà này nhỏ xinh một chút, nhưng có vườn có sân, có đình có gác đầy đủ, thậm chí còn rộng rãi hơn cả Gia Phong lâu. Trong nhà đồ vật chỉ hơi bám bụi dày một chút, nhưng vật dụng hàng ngày cái gì cũng có, lại còn theo phong cách đơn giản đẹp đẽ của phương nam, mỗi bước cảnh trí lại mỗi khác, khiến cho tâm hồn được thoải mái.

Chỉ mỗi tội, sương mù lởn vởn, lạnh lẽo thê lương tới mức bất thường, không khí trong nhà hơi bị âm u ngạt thở mà thôi.

Nhìn cậu ba đang đi đầu mà xem, dáng đi cứng đờ ra, thậm chí nhìn kỹ có thể thấy bước chân hơi run rẩy.

Kết quả là, Giai Lam đi một vòng quét dọn, đi đến đâu kéo theo một cái đuôi dài để hỗ trợ, ngay cả Kỷ Yến lẫn A Phúc cũng không dám đi cách cô quá xa. Xuống bếp đun nước nấu cơm, cả đám cũng chui rúc chen chúc vào trong cái bếp nhỏ xíu. Cô đi cũng đi theo, cô dừng cũng dừng lại, sau lưng cô cứ như đang buộc một chuỗi bánh chưng lộc cộc lăn theo vậy.

Tới giờ ngủ, cậu chủ ngủ trên giường, bốn nhóc Quả liều mạng túm áo Giai Lam năn nhỉ cho cả đám vào trải đệm dưới sàn phòng ngủ của cậu. Còn A Phúc rúc vào một góc dưới gầm giường, thà chết không chịu ra ngủ ngoài bậu cửa.

Đêm hôm đó, Giai Lam mệt rũ cả người, đầu vừa chạm gối đã ngủ say như chết, dù nằm trên nền đất trải đệm mỏng lạnh cũng không khiến cô mất giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh giấc, vươn vai đầy sảng khoái xong xuôi, cô mới phát hiện cả căn phòng trừ mình ra còn lại ai nấy đều ủ rũ lờ đờ, viền mắt thâm xì vì mất ngủ.

Hỏi thăm từng người, thì ra ai cũng đều bị bóng đè.

"Tại vì mấy người mệt mỏi quá đó thôi." Giai Lam bình thản.

Thật ra cô chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng cảm thấy gì lạ. Nhưng vẻ mặt xanh mét cố giữ bình tĩnh của Kỷ Yến, cùng với tiếng hét điếc tai liên tục của đám nhóc quả đều dần dần khiến cho tinh thần cô suy sụp.

Chưa kể đến việc A Phúc bị sợ, chạy đến nhào lên ôm phịch lấy cô run rẩy khiến cho mớ xương sườn của cô chịu đủ tổn thương.

Ngoài sân vườn cỏ cao tới đầu người. Trong nhà bụi bặm dày hàng lớp. Còn bao nhiêu việc phải làm phải lo, cô làm gì có thời gian rảnh mà đi an ủi khích lệ với lại làm ngồi yên làm báu vật trừ tà trong nhà kia chứ?

Giai Lam hết nhịn nổi, nổi khùng lên xắn tay áo, cầm mẩu than chì bắt đầu viết công thức hàm số lượng giác lên tường.

Đơn giản là vì, cô chả biết vẽ bùa chú gì cả. Bà tác giả tiểu thuyết đáng chết kia có nói, toán học có thể trừ tà. Thánh mới biết được bà ta rút ra kết luận này từ đâu.

Dù sao thì cũng chỉ để ổn định tâm lý mọi người, để tránh cho mấy bạn nhỏ tâm lý yếu ớt này tiếp tục hành hạ thần kinh mẫn cảm của cô.

Còn nếu hỏi cô có sợ hay không ấy ư?

Nói ra thì như này nhé, mấy thứ đồ không nhìn thấy không nghe thấy được thì bảo cô sợ thế nào? Hơn nữa, điều mà cô đã trải qua hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng được: xuyên qua thời gian không gian. Đổi một góc độ khác mà phân tích, đó chính là mượn xác hoàn hồn, thậm chí cô còn đích thân trải nghiệm cảm giác tồn tại dưới dạng linh hồn hồi lâu.

Nếu nói về kết quả đạt được, đương nhiên là cái kẻ có thể đoạt xác người khác mà sống lại như cô hoàn toàn thắng áp đảo đám quỷ con chỉ biết gây bóng đè dọa người vớ vẩn. Ai yếu ai khỏe rõ rành rành, mắc gì phải sợ?

Không biết là do khí thế khi nổi giận của cô, hay là do công thức toán học thực sự có tác dụng, mà cũng có thể là ở lâu ngày cuối cùng cũng có kháng thể cần thiết, toàn bộ khu nhà cuối cùng cũng dần yên tĩnh. Chỉ có thôn làng cạnh đó trở nên "rộn rã", nghe đồn là mấy người trong làng đi ngang qua nhà các cô đều nhìn thấy quỷ.

Giai Lam lại cau có cầm cục than ra ngoài vẽ đầy công thức hàm số lượng giác lên toàn bộ mặt tường bao quanh nhà, mất vài hôm mới vẽ xong.

Cuối cùng hòa bình cũng lập lại.

Chỉ có một chút di chứng khiến cho Giai Lam câm nín không biết làm sao.

Phía tường bao quanh nhà viết đầy các chữ cái tiếng Anh lẫn số Ả rập kia, thi thoảng lại có dân làng đi qua len lén sờ một cái lấy may. Thậm chí có người còn thẳng thừng đắp mô đất nhỏ cắm hương cúng vái, thỉnh thoảng còn phát hiện mớ vàng mã đốt chưa hết.

Đám dân làng ban đầu còn bày trò bắt nạt lừa đảo đám trẻ con này, đột nhiên thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hiền hòa thân thiện vô cùng, nhất là đối với Giai Lam thì phải gọi là cung kính sợ hãi. Thậm chí ở lâu quen mặt rồi, lâu lâu nhà nào có con trẻ khóc dạ đề hay là có người nghe đâu bị trúng tà, cha mẹ người thân vội vã chạy tới kính cẩn khoanh tay xin "Phó đại tiên" ban cho lá bùa về uống.

... Ban cho cái đầu nhà mấy người ấy!

Cô từ chối đây đẩy, nhưng cậu ba Kỷ không biết dây thần kinh nào bị cắm nhầm chỗ lại chạy đến nghiêm giọng khuyên cô. "Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp!"

"Bẩm cậu!" Cuối cùng cô cũng gầm lên. "TÔI KHÔNG BIẾT VẼ BÙA!"

"Cô làm được!" Kỷ Yến nói, giọng kiên quyết, rồi lại nói nhỏ. "Ta biết cô không muốn người khác biết cô là yêu quái... Nhưng đường tu hành phải biết tích đức tạo phúc cho người, làm như thế cũng tốt cho việc tu luyện của cô..."

Ánh mắt của cậu vừa kiên định mà ấm áp, khiến cho Giai Lam rất muốn giúp cậu mang não ra phơi một chút cho khô. (Ý là nói đểu não cậu chủ bị nước vào đó =))) )

Dưới áp lực dư luận nặng nề đó, Giai Lam cuối cùng cũng phụng phịu làm theo.

Nhưng nhìn đám bùa chỉ viết mỗi ký tự √2 trên giấy vàng, thật tình cô không nghĩ chúng nó có ích lợi gì cả. Nhưng đám dân làng vẫn hớn ha hớn hở cầm bùa về, rồi hôm sau lại hớn ha hớn hở xách một rổ trứng gà tới cám ơn, rằng thì tiên cô thật sự là pháp lực vô biên.

... Đấy chỉ là tác dụng tâm lý thôi mà?!

Điều khiến cô bực mình là, vùng đất này vốn có truyền thống thờ "đại tiên", bình thường là chồn là cáo hay là rắn thành tinh gì đó, lại còn phải có một kẻ môi giới lên đồng để gọi thần.

Còn cô ấy à, "Phó đại tiên" pháp lực vô biên, chẳng cần làm lễ cúng bái mời thần gì cả, chỉ cần gõ cửa nhà ới một câu là được. Lúc nào cũng có người lén hỏi thăm rốt cục cô là tiên cô phương nào, thậm chí cả bốn nhóc quả cũng nơm nớp hỏi han.

Thật sự, cô sắp phun máo cho coi.

***

Dạo này bạn xếp chữ đang bận (đu phim) nên là ahihi, có tí lười, bà con thông cảm =)) Còn hơn chục chương nữa thôi, chừng... hai tháng nữa là xong (mỗi tuần 1 chương) nhé :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro