Phó Thám hoa -30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư này của Kỷ Yến ấy thế nhưng lại rất nhanh chóng đến tay thế tử, cũng khiến gã ta ngạc nhiên hồi lâu.

Đọc xong lá thư, gã nghĩ ngợi một chốc rồi giơ nó lên ngọn nến, đốt sạch sành sanh rồi mới nói với vị bảo tiêu đưa thư đến. "Hãy truyền lời của ta, rằng ta đã biết, bảo đệ ấy cứ chuẩn bị chu đáo đi."

Thật ra gã ta vẫn luôn quan tâm đến cậu em họ này... Quả thực là chả còn ai khác mà quan tâm nữa cả, chi thứ lúc nào cũng chộn rộn không khác gì Tam quốc diễn nghĩa, cô hát xong tới tôi lên múa, khiến gã thực tình chỉ ước gì mình không quen biết đám thân thích đó.

Dung thái quân cả ngày chỉ nghĩ cách làm sao để hết tiền riêng của mình cho chi thứ, gã không những nhịn xuống còn khuyên vợ mình đừng nghĩ nhiều đừng lo lắng, dù sao thế tử ta cũng có đủ bản lĩnh làm giàu mà không cần nhờ vào sản nghiệp tổ tiên. Nhưng bà ấy lại cứ được voi đòi tiên, coi tài sản chung như túi tiền cá nhân, phóng tay mà tiêu sài phung phí thì còn ra thể thống gì?

Đường đường là một thế tử gia, ấy thế mà phải giấu giấu giếm giếm giả bộ nghèo rớt mùng tơi, sổ sách chỉ toàn thu vào không đủ chi ra, Dung thái quân thì cứ chằm chằm nhìn thế tử phu nhân mà trách mắng không biết quản lý thu chi... thực ra mục tiêu là để mắng thế tử không biết kiếm tiền, để bà ta thu lại toàn bộ sản nghiệp tổ tiên vào trong tay muốn đích thân quản lý.

Rồi, thích thì quản lý đi, dù sao bà là tổ tông trong nhà, bà nói gì cũng có lý cả. Cơ mà quả thực mất nết, kinh tởm vô cùng, là việc bà ta mang các thứ cửa hàng ruộng đất mà từ thời tổ tiên cụ kỵ để lại ra trao tay bán đứt! Khi thuộc hạ chạy tới báo tin cho mình, thế tử gia không cách nào giữ bình tĩnh thong dong như ngày thường mà nhảy dựng lên cả thước!

Bán đứt, tài sản, tổ tiên, để lại!

Đến nước này, gã quả thực có khổ không thốt nên lời, không lẽ chạy tới giằng co đối chiếu sổ sách với Dung thái quân kia chứ? Trừ Dung thái quân, cả nhà chỉ có mình gã, dòng trưởng, chính thống, đích tôn, là đã từng quản lý sản nghiệp tổ tiên. Dung thái quân đương nhiên không bao giờ thừa nhận mình bán tài sản tổ tông để lại, nên nỗi oan này rõ ràng là dành riêng cho gã gánh chịu rồi!

Con cháu bất hiếu, cực kỳ bất hiếu mới có thể tới mức độ bán đi gia sản ông cha để lại đúng không? Lại thêm những thứ tài sản của dòng tộc đó trên danh nghĩa hiện giờ vẫn là do cha gã thừa kế, gã chỉ thay mặt cha mà điều khiển quản lý tạm thời. Cái tội tày đình này gã tuyệt không thể gánh chịu, chỉ cần rơi xuống đầu mình là coi như xong hết. Nhìn mà xem, con trai lén bán tài sản của cha ruột, đơn kiện chỉ cần trình lên là đảm bảo tội ngỗ nghịch không chạy đi đâu được. Kể cả cha gã thà chết không kiện con trai, Dung thái quân vẫn có quyền tự mình nộp đơn kiện.

Mụ già mất nết! Thế tử gia cực kỳ bất hiếu mà thầm chửi trong lòng. Rốt cục cha tôi có phải con trai ruột bà đẻ ra không hả, tôi có phải là cháu ruột của bà không hả, hả?!

Tước vị quan trọng đến thế sao? Quan trọng tới mức đời cha tôi bà không cướp được thì mưu đồ cướp của tôi có phải không?!

Rồng có vảy ngược, ai chạm vào ắt phải chết. Mặc dù thế tử gia không phải rồng đi nữa, nhưng cũng thuộc hệ rắn thành tinh sắp tu thành thuồng luồng đến nơi, hoàn toàn khác hẳn ông già nhà gã theo hệ hủ nho hiền hòa chỉ biết gặm sách.

Chuyện này xảy ra không lâu sau khi Kỷ Yến bị đưa đi xa. Một khi phát hiện ra mình trở thành bia ngắm, làm gì có chuyện không ra tay trả đũa kia chứ. Gã bàn với thế tử phu nhân một phen rồi nội ứng ngoại hợp, gọi người bắt lại đám nô bộc dám to gan rao bán ruộng vườn tổ tiên, mặc kệ là người hầu của ai, người của Thái hậu cũng nọc ra ăn hèo như thường. Tóm lại mấy đứa dẫu gan to bằng trời ruột đen như mực đầu cứng như sắt cũng cạy ra cho bằng sạch, bức ra lời khai, ấn dấu tay xác nhận, rồi tống cổ tới thôn trang thật xa sai người trông nom kỹ lưỡng.

Gã cực thông tỏ rằng trong nhà, kẻ hầu người hạ có quan hệ mạng lưới chằng chịt vô cùng rắc rối, nên còn khuya mới dùng đám người ở quen mặt. Thế tử gia buôn bán bên ngoài lâu năm, lương thảo quân đội của Hoàng thượng có quá nửa là thông qua gã mới đưa tới các nơi, cũng có thể tính là loại người dậm chân một cái thì kinh thành cũng phải run lên vài đợt, chả lẽ không có thuộc hạ của riêng mình?

Gã gọi đám người làm ở phương bắc tới, bôi hắc ín lên mặt là ngon lành. Tới một kẻ tóm một kẻ, tới hai kẻ tóm cả đôi.

Đám đàn bà chỉ loanh quanh chốn nhà trong, quanh đi quẩn lại chỉ có thể thuận tay sai bảo đám người hầu mang từ nhà mẹ đẻ tới, kẻ thân tín cũng loe hoe đâu được vài đứa là cùng, thường là chồng hoặc con trai của vú nuôi theo hầu cạnh mình. Thế tử gia xắn tay áo quyết tâm làm tới, đám tay chân thân tín của Dung thái quân nhoằng một cái biến mất hơn một nửa.

Dung thái quân cũng coi như gừng già càng cay, sống từng này tuổi ăn muối cũng nhiều, bắt đầu hoài nghi có phải thằng cháu đích tôn này làm trò bậy bạ. Nhưng biết làm sao được, thế tử gia bày ra bộ mặt oan uổng quá nhục nhã quá, vội xin đi báo quan tìm người. Dung thái quân làm sao dám để cho gã làm thế, chỉ nằng nặc đòi gã tự mình tìm ra đám người đó.

Cuối cùng thế tử gia chạy đến từ đường khóc than rền rĩ, tay ôm khư khư bài vị của cụ ông quá cố (tức ông nội gã), gào khóc than thở đầy thương tâm, câu nào câu nấy như thể trút hết tâm can tự xưng con cháu bất hiếu mong tổ tông có linh về đập chết đứa cháu bất hiếu này.

Cuối cùng vẫn là vị trưởng lão gia tộc không nhịn được đứng ra khuyên nhủ Dung thái quân, không lẽ chỉ vì mấy kẻ nô tài bị bắt cóc cướp bóc mà lại ép uổng cháu đích tôn còn ra thể thống gì? Thế tử gia cũng làm gì có chức có quyền, càng không phải bộ khoái, ép thế ép nữa cũng có rặn ra được đứa nào đâu?

Kết quả là Dung thái quân tung ra con bài tẩy cuối cùng, khiến thế tử gia vốn đang hoài nghi giờ hoàn toàn tắt lửa lòng.

Dung thái quân bày ra vẻ khổ tâm bứt rứt mà rằng, bà đã giấu giếm giúp cho thằng cháu bất hiếu này bao nhiêu chuyện, không ngờ thằng cháu trưởng họ đích tôn này lại chạy tới từ đường mà làm ầm lên. "Những kẻ đó vốn do ta bảo đi lén thăm dò việc thằng cháu mất dạy này ngầm bán tài sản tổ tông để lại, e rằng chúng nó bị thằng nhãi ranh này diệt khẩu mất rồi. Đáng ra ta không nên ém chuyện này xuống giúp nó..."

Thế tử gia nước mắt rưng rưng, uể oải vẫy tay gọi đứa ở bưng cái hộp trong phòng ra. Gã nghẹn ngào, đây, bảo gã bán tài sản tổ tiên ư, thử kiểm kê sổ sách xem nào, chỉ cần tìm ra gã bán chỗ nào, nguyền cho trời giáng chín đạo thiên lôi đánh chết gã, vĩnh viễn không được luân hồi đầu thai!

Cuối cùng, trưởng lão cũng phát hiện ra không ổn nên vội vàng ba phải giảng hòa. Nhìn xem tài sản tổ tiên vẫn còn đầy đủ, tóm lại chỉ là một hiểu lầm "nho nhỏ" mà thôi. Bà cháu với nhau có gì ngồi xuống từ từ giải thích với nhau, việc gì phải thề độc làm gì cho mất cảm tình...

Thế là thế tử gia phải vận dụng toàn bộ khả năng diễn kịch của mình để bày ra một màn bà hiền từ cháu hiếu thuận, chờ quay đi mới nghiến răng kèn kẹt điên tiết!

May mà ông mày nhanh trí, thà tốn tiền cũng phải mua lại toàn bộ tài sản của tổ tông đã bán đi. Bằng không giờ này nhẹ thì chịu ngàn người phỉ nhổ, nặng thì ra tòa vào ngục. Đừng nói tước vị, ngay cả việc có còn mạng sống hay không cũng không dám nói chắc!

Gã hận nha, nóng máu rồi nha, điều động toàn bộ quan hệ mà tra rõ ngọn ngành, thế tử phu nhân vừa nhúng tay vào... Ừ, chuyện này bảo lớn không lớn bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, tất cả là vì Kỷ viên ngoại lang, tức ông Hai, muốn được thăng chức.

Viên ngoại lang muốn thăng chức thật ra không khó, chẳng qua bình thường đều bị phân phối đến mấy huyện nghèo xa xôi, lần lượt làm từ thấp lên cao. Cơ mà ông Hai vốn ngời ngời phong độ làm sao chịu được khổ được nghèo, muốn ở lại làm quan trong kinh thành cơ. Hai đường phấn đấu là tài năng và quan hệ đều không có, đương nhiên chỉ còn cách dùng tiền mua quan mua chức mà thôi.

Thế tử gia nghe xong, nghẹn họng bức bối, càng lúc càng hoài nghi có khi cha mình không phải con ruột của Dung thái quân.

Ấy nhưng, so với kịch bản trên sân khấu, ngoài đời thực đôi khi còn kinh khủng hơn nhiều.

Cuối cùng vẫn là thế tử phu nhân có thủ đoạn thần kỳ, moi ra được sự thật chân chính.

Nghe đâu, cụ Kỷ quá cố còn có một người em trai ruột thịt. Cụ Kỷ có vẻ ngoài giống cha mình, tầm thường đôn hậu. Còn cụ em nọ lại có vẻ ngoài giống hệt người mẹ có sắc đẹp tuyệt vời của mình.

Lúc Dung thái quân gả vào Kỷ phủ, cụ em vừa tròn mười hai tuổi, vẻ đẹp được ví như một đóa hoa sen thanh cao thoát tục không một tì vết.

À từ từ, không có chuyện giật gân thống thiết nào xảy ra cả. Khi bà già ấy còn chưa mang thai ông hai thì cụ em đã mất sớm sau một cơn bạo bệnh rồi.

Thật ra nhắc tới chuyện này, cụ em tới lúc qua đời cũng chẳng hay biết gì. Rằng là Dung thái quân từ hồi còn trẻ ấy đã thầm mến mộ vị thiếu niên như đóa sen gần bùn mà chẳng nhiễm mùi bùn này, ôm tấm chân tình cả đời chưa nguôi. Bà ta sinh đứa con trai đầu lòng xong, đối xử với chồng con cực kỳ lạnh lùng nhạt nhẽo, vì làm gì có tình cảm với chồng mình. Phải tới khi sinh ra đứa con thứ hai bà ta mới coi như tìm được lẽ sống của đời mình.

Ông hai Kỷ ấy à, trông giống cụ em năm xưa tới sáu bảy phần. Về sau, ông hai Kỷ sinh ra Kỷ Chiêu, đứa trẻ này lại giống y xì như bản sao của cụ em năm đó.

Dung thái quân đinh ninh rằng Kỷ Chiêu chính là cụ em chồng mất sớm đầu thai mà thành, nên đương nhiên có cái gì tốt đều dành riêng cho nó.

Nói thẳng ra, đó chính là tình yêu vặn vẹo kìm nén lâu ngày của một bà ở góa lâu năm không cách nào nói ra lời.

Cuối cùng chân tướng câu chuyện lâm li bi đát thảm thiết thê lương cũng hiện ra trọn vẹn, thế tử gia giờ cũng hiểu rõ đầu cua tai nheo, không nhịn được hừ lạnh một câu. "Mụ già cầm thú! Ông chú qua đời lúc đó còn chưa đầy mười lăm tuổi! Còn may ông chú không biết chuyện này, bằng không e là sẽ ói ra mật xanh mật vàng rồi mới dám đi đầu thai mất."

Thế tử phu nhân đập yêu chồng một cái rồi phì cười. "Chàng đó nha!"

Thế tử gia sẽ vì nguyên do lâm li bi đát này mà bỏ qua cho bà ta ư? Đương nhiên, là không thể. Dung thái quân thực sự đã chọc giận gã hoàn toàn, chữ hiếu làm đầu, đương nhiên gã không thể làm gì bà nội cả. Thế nhưng, đằng trước chữ hiếu vẫn còn chữ trung kia mà?

Cả đời Chính Đức đế hận nhất là gì? Là mua quan bán tước ư? Sai rồi. Mà là trên đời chỉ một mình ngài ăn trên ngồi chốc mua quan bán tước để bổ sung quốc khố mà thôi, còn những kẻ dám lén lút bán tước mua quan sau lưng ngài, xin lỗi đi, dẫm đuôi cọp còn dễ thoát hơn đó.

Bằng chứng nhân chứng đều đủ cả, cực kỳ đơn giản. Chẳng qua điều khiến gã găm thù nhất chính là, thế gia với nhau coi trọng nhất là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ông hai Kỷ mà phạm tội, cả Hầu phủ e là khó tránh khỏi bị vạ lây, nói không chừng, ngay cả việc vận chuyển lương thảo gã đang nhận thầu cũng sẽ đổ bể.

Việc này khiến gã hao phí không biết bao nhiêu là công sức, gã thực không cam tâm bị lão chú vô dụng kia họa lây.

Gã còn đang tính ra tính vào thì đột nhiên nhận được lá thư này của cậu em họ.

Lúc trước, ông già nhà gã đau lòng cháu ruột, hỏi thăm tình trạng Kỷ Yến ra sao rồi thở vắn than dài im lặng không nói gì. Mãi sau ông già mới nói. "Thôi, bình an là tốt rồi, làm cử nhân cũng được. Hầu phủ chúng ta đâu phải không nuôi nổi một vị cử nhân."

Giờ thì vui đây, em họ gã bỗng trở nên ngập tràn chí lớn. Chi thứ xem ra có thể đổi người đứng đầu chèo chống cũng nên. Như vậy, khi có gì xảy ra, Kỷ Hầu phủ sẽ ít bị lây lan đến hơn... Chưa kể, bên người cậu em họ đó còn có "Phó tiểu tài tử" hỗ trợ...

Thế tử gia xoa tay hầm hè cười gian xảo, cảm giác được cuối cùng anh hùng cũng có nơi dùng đến, hô mưa gọi gió quả là khiến đời người thêm nhiều thú vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro