Phó Thám hoa -36-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhạc Trì bị thế tử kéo đi uống rượu để vơi cơn tức, còn cả đám Kỷ Yến thì dắt díu nhau về Gia Phong lâu.

Giai Lam vừa chạm xuống giường đã lăn ra ngủ như chết vì não bị sử dụng quá độ, rốt cuộc lần này cô thực sự dùng đến toàn bộ khả năng của mình. Cô hoàn toàn mệt mỏi về mặt tinh thần.

Quất nhi xuống bếp lấy cơm, tuy không có món nào ra hồn nhưng ít ra cũng xác nhận được quả là Kỷ Chiêu cưới vợ hôm nay. Còn thì cưới ai, vì sao không phát thiếp mời ra ngoài rõ ràng thì không thể hỏi ra nguyên do mà còn chịu một cơn mắng ập xuống đầu.

Kỷ Yến cũng không cách nào tập trung tinh thần nên lăn ra ngủ. Tối hôm đó bõ già bên Khổng phu nhân tới vênh váo hất hàm đòi tống khứ con bé a hoàn "ốm nặng sắp chết" ra khỏi phủ để tránh lây bệnh cho các chủ nhân này kia.

Kỷ Yến bị đánh thức, ban đầu cố gắng trả lời nhẹ nhàng, sau đó bị đám bà già cáo mượn oai hùm hầm hứ vênh mặt quấy rầy ong ong bên tai khó chịu, chàng gào lên, "A Phúc!" Lập tức một con chó to như con gấu xông ra, nhe răng gầm gừ hung dữ.

Trừ hiệu ứng phụ là phải nghe một tràng hét chói tai muốn thủng màng nhĩ, còn thì cuối cùng ai nấy cũng im mồm nghe chàng nói nốt.

Thật ra cô ấy thi xong mệt quá nên ngủ thôi, ai đi thi xong chả muốn lăn ra ngủ ba ngày bù lại sức kia chứ. "... Sáng mai nếu còn chưa tỉnh thì tính sau."

Dưới hàm răng chó nhe ra đe dọa kia, cuối cùng đám bà già đó cũng phải cuốn xéo.

Lạ thay, sáng hôm sau đám bà già thích bỏ đá xuống giếng thêm dầu vào lửa kia lại không thấy chạy đến giương oai nữa. Bốn nhóc Quả xuống bếp lấy đồ ăn sáng không những không lấy được gì mà còn ù té chạy về, mặt mũi trắng bệch.

Giai Lam mới uể oải tỉnh dậy, lại bị tin tức mà bốn cô nhóc mang về khiến cho sửng sốt tỉnh cả người.

Đã ra mạng người rồi.

Sáng sớm hôm sau khi Kỷ Chiêu lấy vợ, cô em họ Lữ Tích Tình tự vẫn qua đời, Kỷ Chiêu nghe tin dữ, đầu óc bị kích thích, hóa thành ngây dại luôn.

Kỷ Yến còn chưa rõ ràng đầu cua tai nheo ra làm sao, Giai Lam đã tỉnh táo phân tích. "Hẳn là Kỷ Chiêu bị lừa rằng sẽ cưới cô Lữ, nhưng ai dè bị thay mận đổi đào, cô dâu trở thành cô Tằng."

Bốn nhóc Quả đang lắp bắp không nói nên lời vội vã gật đầu như giã tỏi, phục lăn phục lóc.

Kỷ Yến suy nghĩ hồi lâu. "... Tại sao cơ chứ?" Cậu ta không phải thích cả hai cô gái ư? Thế thì cưới ai mà chả được? Tại sao phải lừa gạt làm chi?

Giai Lam chỉ cúi đầu, ánh mắt dần đỏ ngầu.

Cô không biết nên giải thích với Kỷ Yến thế nào. Đọc Hồng lâu mộng là một chuyện, nhưng phải đến khi bản thân đóng một vai phụ trong Hồng lâu, cô mới thực sự cảm nhận được một cách thấm thía và sâu sắc tấn bi kịch này.

Lữ Tích Tình, hay là Đại Ngọc, cái chết của cô ấy thật sự quá vô nghĩa, nhưng là không còn đường lui nào khác.

Bản thân là một cô tiểu thư yếu đuối mong manh, cha mẹ mất sớm, không có anh chị em ruột làm chỗ nương tựa nên chỉ có thể dựa vào bà ngoại. Mấy năm nay cô ấy coi như chung chạ quấn quít áo liền áo vai kề vai không hề giữ ý tứ gì cùng với Kỷ Chiêu... Nói thẳng ra, cái gọi là danh tiết của cô ấy hoàn toàn không có, thế gia quý tộc vốn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí tàn khốc trong việc coi trọng giữ gìn lễ giáo.

Không nói đến chuyện tình cảm cá nhân, chỉ nhìn lễ giáo, Lữ Tích Tình chỉ có nước gả cho Kỷ Chiêu mà thôi.

Kỷ Chiêu lại cưới người khác. Là một tiểu thư con nhà dòng dõi thế gia, tính tình cao ngạo tự tôn của cô ấy sẽ không cho phép mình làm vợ lẽ. Nhưng cũng làm gì có nhà nào tử tế chịu cầu hôn, thế nên chỉ còn hai con đường để chọn, một là xuất gia, hai là tự vẫn. Cô ấy chỉ đơn giản là chọn một trong hai con đường mà thôi.

Nhưng đó đâu phải lỗi của cô ấy? Không hề do cô ấy. Là người bà ngoại mà cô ấy tôn trọng lẫn ỷ lại duy nhất trên đời, cố gắng hết sức vun vén gán ghép Kỷ Chiêu và cô ấy sống cùng một nơi lớn lên cùng một chỗ, khích lệ thúc đẩy hai đứa thân thiết với nhau. Từ khi cô ấy còn chưa có khái niệm gì về danh tiết, thứ danh tiết đó đã bị hủy hoại gần hết mất rồi.

Giai Lam cảm thấy lạnh lẽo, run rẩy cả người.

Tại sao Dung thái quân lại đổi ý ban đầu, để cho Kỷ Chiêu cưới Tằng Tuyết Đan? Lữ Tích Tình tự vẫn qua đời, vậy tài sản thừa kế hàng triệu bạc mà cha mẹ cô ấy để lại... đi đâu hết cả?

Giai Lam hoàn toàn không đoán ra được, vì dẫu sao cô đâu phải thế tử gia có thế lực trong tay có thể biết rõ mọi việc. Nên cô không hề biết, di sản mà cha mẹ Lữ Tích Tình để lại đã sớm bị chi thứ tiêu xài hoang phí dùng hết từ lâu, thậm chí phần lớn không khác gì như muối bỏ bể - dưới sự trị vì của Chính Đức đế, muốn đút lót hối lộ để dựa vào quan hệ mà thăng quan tiến chức vô cùng khó khăn.

Vất vả lắm mới có chút đầu mối rõ ràng, nhưng mà thế tử gia lúc nào cũng ngăn cản hết ngoài mặt lẫn lén lút sau lưng, lại thêm Dung thái quân không cách nào sử dụng quỹ công hay bán tháo tài sản tổ tiên để lại, chút đầu mối đó cuối cùng cũng bị dập tắt. Thế rồi Tằng Tuyết Đan để lộ ra bản thân có của hồi môn vô cùng phong phú, thậm chí nguyện ý ra tiền lo lót cho con đường làm quan của cả ông hai Kỷ lẫn Kỷ Chiêu.

Bởi vì cô không hề biết, nên suy nghĩ mãi mà không cách nào đoán ra, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy bi thương xót xa thay cho cô gái tài hoa mà bạc phận hồng nhan ấy.

Vẻ yếu đuối bi thương của Giai Lam khiến Kỷ Yến cuống lên. "... Ta tưởng cô không thích em Lữ..."

Thoáng quẹt lau mắt, Giai Lam nói khẽ. "Tôi biết cô ấy. Cô ấy... còn trẻ quá..."

Kỷ Yến ngẩng đầu. Giọng điệu này của Giai Lam chàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Quá đỗi lạ lẫm, quá đỗi tang thương. Khiến cho trong lòng chàng bỗng hốt hoảng, vội nắm lấy tay Giai Lam mà không thèm để ý thấy bốn nhóc Quả giật mình hít một hơi hoảng sợ.

"Giai Lam..." Giọng chàng run lên.

"Bẩm cậu?" Giai Lam ngơ ngác nhìn chàng.

Chàng cảm thấy mình không khác gì một kẻ vô tâm. Em Lữ chết mà mình chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng mà Giai Lam bỗng trở nên thật xa lạ, như một người hoàn toàn khác, lại khiến chàng cảm thấy sợ hãi.

Như thể cô ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Đừng buồn..." Chàng vụng về lắp bắp nặn ra hai chữ. Ta sẽ không bao giờ khiến cô phải buồn."Được rồi, nô tỳ không buồn." Cô hít mũi một cái, phát hiện tay Kỷ Yến đang run run. À há, nhìn bề ngoài thì lớn đùng ra rồi nhưng trong tâm hồn Kỷ Yến vẫn chỉ là một cậu nhóc con thôi nhỉ. (Ờ, hãy đợi xem.)

Cậu ấy bị dọa phát khiếp lên rồi đúng không?

Cô rút tay ra, rồi vỗ vai cậu vẻ an ủi. "Sao cả đám đều chen chúc ở đây ngơ ngác ra thế hả?" Cô cười, chắc là bốn nhóc quả cũng đang sợ lắm nhỉ. "Thôi ai làm gì thì cứ đi làm đi."

Kỷ Hầu phủ hôm trước làm đám cưới, hôm sau lại vội vàng đổi thành đám ma. Kỷ Chiêu vốn chỉ là ngây dại, càng lúc càng trở nên điên khùng, gào thét đòi gặp em Lữ. Dung thái quân lẫn Khổng phu nhân không còn đầu óc mà lo việc khác, chỉ có thể quanh quẩn bên Kỷ Chiêu khóc lóc cả ngày.

Toàn bộ dự định của Dung thái quân coi như đổ sông đổ biển hết cả. Bởi vì là lừa để làm đám cưới nên bà vốn chỉ tính tổ chức hôn lễ trong nhà, chờ gạo nấu thành cơm mới mở tiệc đãi khách... Không ngờ Kỷ Chiêu nhìn bề ngoài đa tình phong lưu, nhưng một tấm chân tình chỉ dành cho Lữ Tích Tình mà thôi. Thế rồi người thì chết kẻ thì điên dại.

Vốn định dùng hỉ sự để "cướp" vận may phúc lộc của thằng cháu con vợ lẽ mất dạy kia, không ngờ bảng vàng treo lên, Kỷ Yến đỗ thứ mười, trở thành cống sĩ, chắc chắn sẽ trở thành tiến sĩ.

Thất bại liên tục chồng chất khiến bà ta nhịn hết nổi, cuối cùng cũng lăn ra ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro