Phố thiên đường (complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PG13] Phố thiên đường

Phố thiên đường

(Thanks Chika về cái poster)

Title:Phố thiên đường

Author: Linh Nguyễn or linh2304089

Disclaimer: DBSK isn’t mine

Length: Longfic (10 chaps)-maybe

Rating: PG 13.

Genre: SA/Romance/Sad

Pairing: YunJae/ChunJae/HoMi

Status: On going

Beta fic: Ruudy, Sakura, gracenguyen.

Đã được sự đồng ý của au khi post

Note: Thật ra fic này đã được viết xong lâu rồi * cười * nhưng vì mình không tìm được beta cho nên đành nhờ các bạn của mình mỗi bạn làm beta một chap. Mà các bạn ai cũng bận rộn cả. Thành ra tốc độ beta nó thật là rùa bò.

Một số tiêu đề được mượn từ fic “Cô gái đến từ hôm nay” của Me&Moi .

Những bông hoa sáp xanh lấy ý tưởng “Chúa ruồi” của William Golding * dĩ nhiên là chỉ hoa thôi*.

Fic đề tặng em gái thân yêu và những người bạn của tôi.

Đặc biệt là Ruu bé bỏng và Chika đểu trong trắng.

Mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ nhé.

............

May the love hidden deep inside your heart

find the love waiting in your dreams

May the laughter that you find in your tomorrow

wipe away the pain you find in your yesterdays

...........

PROLOGUE

_Cô gái ơi, chậu hoa màu xanh này tên là gì thế?

Chiếc chuông gió gắn trên cửa gỗ nhỏ đòng đưa một nhịp nhẹ nhàng, tiếng lanh canh vui tai làm Hami hơi giật mình. Cô vuốt những giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán, cởi bỏ bao tay cao su, bước ra quầy tính tiền. Hất mặt nhìn về phía anh chàng khách hàng vừa tiến vào, đang chống cằm nhìn cô với nụ cười sáng rực rỡ, chiếc balô màu xám vứt bừa dưới nền đất mùn nâu sẫm,tỏa ra thứ mùi ngai ngái nhẹ nhàng. Ánh sáng màu vàng ấm của vườn ươm lướt qua Hami khẽ đọng lại trong đôi mắt to tròn, đen láy, sáng như sao. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai ướt mồ hôi trên trán, và rồi cô đáp lại anh.

_Chào mừng anh trở về, Yunho.

Và tiến lại gần cho một cái ôm.

1

Số bảy, lầu hai mươi hai

Jaejoong sống ở tòa nhà số tám, ngõ B, Phố Thiên đường. Cậu có một căn hộ chung cư nhỏ, tít tận lầu hai mươi hai. Từ trong đếm ra thì nó là số bảy, và từ ngoài đếm vào, nó vẫn là số bảy. Đó là vì tầng hai mươi hai chỉ có mười bốn căn hộ.

Căn hộ chung cư nhỏ của Jaejoong có bốn phòng, một phòng ăn, một phòng tắm, một phòng khách và một phòng ngủ. Bốn phòng, hai chìa khóa, và hai người cùng sống chung.

Với nghề nghiệp là một người làm vườn, Jaejoong có một tiệm hoa bé ở trung tâm thành phố. Cách nhà ga tàu điện mười lăm phút đi bộ. Và cách căn hộ của cậu bảy phút rưỡi thời gian nếu là đi thang máy, hai mươi bảy phút tám giây nếu chịu khó leo cầu thang hùng hục. Vì là làm vườn, nên Jaejoong thường rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ hai lăm phút sáng và mở cửa căn hộ của mình vào lúc bảy giờ tám phút tối. Những bông hoa bé nhỏ cần được chăm sóc tỉ mẩn vào buổi sáng, thế nên cậu không thường chạm mặt người bạn ở cùng.

Người cùng thuê căn hộ với Jaejoong, không ai khác là nhà văn nổi tiếng Jung Yunho. Gọi là nổi tiếng vì những tác phẩm của anh, dù không được giới phê bình nghệ thuật đánh giá cao nhưng bù lại rất được độc giả ưa chuộng, dù nó có hơi hướm của tình yêu bi lụy cộng với những phép màu hơi phi logic. Yunho thường ra ngoài vào lúc năm giờ hai mươi lăm phút chiều, ghé một quán rượu mở cửa suốt hai mươi bốn giờ, chiếm một phòng VIP như thường lệ, và ngồi ở đó đến tận sáu giờ sáng hôm sau với một chiếc laptop màu đen và chiếc gạt tàn đầy ụ thuốc. Nhưng tuyệt đối không uống rượu, vì rượu làm anh mất tập trung.

Hai người dùng chung bốn căn phòng trong căn hộ số bảy, không có gì phiền nhiễu. Trái lại, Yunho còn cảm thấy hài lòng vì cậu bạn ở cùng là người ngăn nắp. Jaejoong sẵn sàng dọn dẹp mớ bừa bộn mà Yunho xả ra trong lúc viết văn, không một lời càu nhàu hay ca thán. Bù lại anh sẽ chịu ba phần hai tiền nhà, ba phần hai tiền ăn, còn tiền điện nước họ cưa đôi.

Jaejoong có chốn riêng của mình, tức là cái balcon chìa ra ở phần rìa căn nhà. Cậu đem mấy bông hoa sáp màu xanh về, trồng quấn quanh cái thanh vịn bằng sắt sơn màu trắng nhạt. Lấy lí do là cho có tí không khí vì Yunho hút thuốc lắm quá, mùi nồng khó chịu. Dù thật tâm thấy nguyên nhân đó có vớ vẩn nhưng anh vẫn ậm ừ cho qua, đơn giản là vì nó chẳng có gì quá đáng để phản đối. Khi mà anh đã chiếm một phần hai cái phòng khách của chung để đặt bàn làm việc, và Yunho thẳng thắn yêu cầu cậu đừng dọn dẹp hay đụng vào nó. Bởi như thế, anh chẳng bao giờ kiếm được bản thảo cần thiết trong mớ tài liệu hỗn độn của mình. Đó là chưa kể, cái đầu nhỏ ngăn nắp dành cho công việc làm vườn, chăm mấy bông hoa của cậu sẽ chỉ làm hỏng việc nếu điên lên cho tất mớ giấy tờ của Yunho vào sọt rác.

Và đó là thỏa thuận, thế nên trong toàn bộ không gian sạch sẽ và gọn gàng đến đáng kinh ngạc ấy, bàn làm việc của Yunho bỗng dưng nổi bật lên như là biểu tượng của sự nham nhở và bừa bộn. Nếu không có chậu hoa sáp xanh nằm một góc, khung ảnh Hami đang cười đặt cạnh chiếc máy vi tính với màn hình dán chằng chịt những mẩu giấy chú thích, giấy ghi lịch hẹn đủ màu sắc và cả cái tủ sách mà Yunho chả bao giờ thèm động vào nằm kế bên, thì hẳn ai cũng nghĩ đây là cái bàn chứa thư rác của mấy bác bưu tá sắp đem vào tồn kho đến nơi.

Một cách đặc biệt nào đó, Yunho thích trở về nhà. Dù bình thường ít khi anh chạm mặt Jaejoong. Nhưng mùi của bình café cậu pha trong bếp còn nóng hổi, mùi bánh mì nướng và trứng ốp la đặt cạnh cái bàn kính nhỏ trong phòng khách bốc lên một hơi ấm nhẹ nhàng, nồi canh rong biển trong bếp có khi là canh kim chi còn phảng phất thơm nhè nhẹ. Trong phòng ngủ, chăn đệm mới gấp còn thoang thoảng mùi của mấy bông hoa sáp xanh, bám vào từng nếp gối phẳng phiu gọn gàng kiến anh có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Nằm dài trên giường một hồi, Yunho đứng lên kéo tấm rèm cửa màu trắng dày cho ánh nắng tràn vào căn hộ, anh áp tay lên thành bình café trong suốt, ngắm nhìn chất lỏng màu đen đặc tỏa ra mùi thơm quyến rũ và chờ hơi ấm xoa dịu bàn tay đang lạnh buốt của mình.

_Chào buổi sáng, Hami–anh mỉm cười nhìn vào tấm ảnh cạnh bàn làm việc.

2

Hương thầm

“We are, each of us angels with only one wing; and we can only fly by embracing one another.”

_ Luciano de Crescenzo _

( Chúng ta đều là những thiên thần một cánh, và chỉ có thể bay được khi ôm chặt lấy nhau)

Kim Jaejoong lưu ba số điện thoại ưu tiên trong danh bạ.

Số một là Kim Yoochun, ấy là do anh nhất định ép buộc cậu. Khăng khăng giật lấy điện thoại, và trong sự ngạc nhiên của Jaejoong lẫn sự tức tối của Hami, anh hí hửng lưu tên của mình vào bằng một mớ kí tự sến đến nỗi cá chép nó cũng phải nhảy lên bờ giãy chết đành đạch “Yoochun đẹp trai”.

Sau này, khi sức khỏe của Jaejoong không còn tốt. Cậu thường xuyên phải nhấn cái phím gọi nhanh số một ấy, và bất kể lúc nào, bất kể nơi nào Yoochun cũng sẽ tới. Anh thường mắng cậu là kẻ ngốc nghếch, rằng tại sao lại phải phí phạm cuộc đời ở bên cạnh một kẻ hờ hững như Jung Yunho. Cậu ta chẳng biết chăm sóc cho ai, vì thậm chí cậu ta còn không thể chăm sóc cho bản thân mình. Hơn nữa, một người có bệnh như Jaejoong, thì phải ở gần anh. Yoochun là anh trai cậu, là bác sĩ của cậu và anh tin rằng sống trong sự bảo bọc của anh. Jaejoong sẽ khỏe mạnh hơn nhiều khi sống với cái tên vô tâm kia, đó là chưa kể không khí loãng ở lầu hai mươi hai cộng thêm thói hút thuốc vô tội vạ của Yunho không tốt cho động mạch vành.

“Anh mắc bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi”-những lúc đó, cậu chỉ cười hê hê.

“Thằng ấy thậm chí còn không muốn thấy em, vì nó bảo mỗi lần nhìn em làm nó nhớ đến Hami. Đồ điên !”.

“Này”-cậu huých nhẹ vai Yoochun- “Hami là em gái của chúng ta đấy và em cược là nếu Yunho quên Hami, anh sẽ lại bảo Jung Yunho, cậu là đồ tồi” .

Yoochun không đáp lời, anh lôi bao thuốc nhàu nát trong túi áo khoác đen sẫm màu, âm ẩm hơi sương vì những tia nước từ dàn phun trong nhà vườn. Cầm thuốc trên tay, dự định hút một điếu. Song khi nhìn sang bên cạnh, Jaejoong vẫn đang nghịch nghịch lớp đất mùn ngai ngái bằng chiếc xẻng cán đỏ nho nhỏ cầm chắc nơi bàn tay đeo găng vàng sậm, đôi mắt mở to hướng về phía anh, tưởng chừng như có rất nhiều câu hỏi, song lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Yoochun thở dài, vò nát điếu thuốc phóng bừa về phía cái thùng rác nhỏ cạnh bàn thu ngân. Cú ném trượt, mẩu thuốc lá nhăn nhúm đáp yên vị cạnh cái thùng rác khẽ ngước nhìn anh như trêu ngươi.

“Xin lỗi, anh quên mất có một người không khỏe ở đây nhỉ”.

“Em khỏe”.

Phía ngoài trời, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Mới vừa nãy thôi, khi Yoochun lái xe đến nhà vườn đưa thuốc cho cậu cũng chỉ vì Jaejoong đãng trí quên mất không về nhà lấy trời vẫn còn nắng to. Vậy mà, ngay bây giờ đây chỉ sau vài ba phút ngắn ngủi của câu chuyện phiếm nhạt thếch, những đám mây đen đã bắt đầu kéo kín nghẹt bầu trời. Mây tạo thành một lòng chảo màu xám nhạt, kéo dài về phía xa tít tắp, tưởng như là biên giới giữa mặt đất và bầu trời trong xanh phía xa xôi. Những hạt nước nho nhỏ rơi nhè nhẹ trên lớp cửa kính trong suốt, chiếc chuông gió đất nung nhẹ nhàng rung lên khi bị cơn mưa tạt vào. Khẽ khàng nép mình vào cạnh khe cửa bằng gỗ như tìm sự chở che .

“Hami mất rồi, còn chúng ta. Em, anh và Yunho chúng ta cần phải sống”.

Anh nhớ đến những ngày đầu tiên khi Hami mất đi, sau một tai nạn hàng không thảm khốc. Yunho gần như phát điên, cậu ta đập hết gương trong nhà. Không ăn, không uống, suốt ngày chỉ ôm bức ảnh tươi cười của em gái anh tự độc thoại một mình. Cảnh tượng ấy, làm ai cũng phải đau lòng. Mất đi Hami, là nỗi đau quá lớn với mọi người. Em gái út của anh - Yoochun nheo mắt nhớ lại - Nó lúc nào cũng tươi cười, tự tin, yêu đời và mạnh mẽ… Bất kì chỗ nào có con bé, là chỗ ấy tràn ngập niềm vui. Hami làm nũng đòi Yoochun mua cho túi hạt dẻ nướng, Hami dịu dàng xoa xoa mấy vết tiêm của Jaejoong và cụng đầu vào trán cậu dịu dàng hỏi “tiêm thuốc có đau không hở anh?”. Hami buộc cao mái tóc xoăn, đi ủng, mang găng tay vàng sậm, đi đi lại lại giữa những luống hoa màu xanh của vườn ươm. Hami bẽn lẽn đỏ mặt khi dắt tay Yunho giới thiệu với anh “Đây là bạn trai em”.

Và Yoochun nhận ra, mình nhớ em thật nhiều.

Jaejoong không khóc- không một giọt nước mắt nào rơi kể từ khi Hami mất. Cậu ăn nhiều hơn, mệt thì ngủ, chịu khó uống thuốc. Mạnh mẽ gánh vác hết mọi việc, trong khi Yoochun lẫn Yunho lâm vào tình trạng suy sụp. Anh lơ mơ trong bộ quần áo tang Jaejoong khoác hộ lên mình, hằng ngày ra ra vào vào căn phòng sơn màu xanh nhạt dịu dàng của cô. Gọi Hami dậy ăn cơm, gọi Hami đi siêu thị, gọi Hami ra ăn món kem vanila mà cô thích nhất. Jaejoong tổ chức tang lễ, đón tiếp khách khứa, chăm sóc Yoochun và Yunho, làm bạn nhậu của anh trong những đêm dài không ngủ. Và rồi, khi Yoochun bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng Hami đã mất rồi.

Jaejoong lại tất tả lo cho Yunho, ở suốt trong bệnh viện với cậu ta khi Yunho kiệt sức phải truyền nước biển, dọn dẹp nhà cửa. Chịu đựng những cơn điên đập phá đồ đạc của cậu ta, chịu đựng quãng thời gian Yunho suy sụp nhất, gần như sắp biến thành kẻ điên đến nơi.

“Hami thật sự đã chết rồi”- Jaejoong đã từng lạnh lùng nói như thế với một Yunho dở điên dại-“Còn cậu, Yunho à nếu cậu yêu em gái tớ. Thì cậu phải sống”.

“Nói dối”-Yunho gào lên, ném chiếc gạt tàn thủy tinh đầy tàn thuốc về phía cậu.

“Hami thật sự đã chết rồi”-Jaejoong xoa nhẹ lên vết xước trên mặt vừa bị cái gạt tàn sượt qua, rát bỏng.

Những ngày sau đó, Jaejoong không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng như cái bóng bên Yunho, đắp khăn chườm cho anh khi anh ốm. Nấu những món ăn ngon cho Yunho, là quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Thay chậu cây hoa xanh khô héo nơi bàn làm việc bằng chậu hoa khác, thay anh phân loại thư từ của fan hâm mộ, sắp xếp bản thảo, dời lịch hẹn với nhà xuất bản. Chấp nhận, chịu đựng với tính cách dở ương quái đản của Yunho mà không phàn nàn lấy một lời.

Như một điều thần kì không ai dám ngờ tới, sau gần ba tháng ròng sống như thể cái xác không hồn, Yunho bỗng chốc tỉnh lại. Anh cạo râu, thay quần áo, tắm rửa, lao vào ăn cơm như một kẻ chết đói lâu năm và tiếp tục với những bản thảo còn dang dở.

Và chỉ có đến khi ấy, Kim Jaejoong mạnh mẽ và bản lĩnh, mới mệt mỏi gục ngã trong lòng Yoochun. Vào một ngày mưa lạnh, cậu gõ cửa nhà và gần như mất đi ý thức, trong vòng tay anh.

“Anh ơi, em mệt”.

“Anh biết”.

“Em nhớ Hami”.

“Anh biết”.

“Em đau”.

“Anh biết”.

Yoochun đã không biết, mình chẳng bao giờ là người mạnh mẽ nhất.

Số hai là của Kim Hami, sau khi thỏa hiệp với Yoochun về một hộp kem vanila thật lớn. Cô ngoan ngoãn chấp nhận làm người quan trọng thứ hai trong danh bạ của Jaejoong. Không khoa trương như Yoochun, Hami chỉ lưu tên mình thật giản dị “Em gái của anh”.

Jaejoong nhớ em gái của mình, cô luôn nắm tay cậu trìu mến. Nụ cười với cái răng khểnh xinh xắn, mà Hami nhất quyết không chịu nhổ đi với lí do “Có người bảo nó duyên lắm”.

Hami cầm chiếc xẻng xúc đất cán đỏ, đôi tay mang chiếc găng cao su vàng sậm, vui vẻ xúc mấy luống đất để trồng hoa. Mái tóc dài được cuốn gọn lên, gài chặt bằng chiếc bút bi bé xíu. Một vài lọn tóc dài xòa xuống bờ vai, nghịch ngợm nhìn nắng nhảy lung tung theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

“Anh à, tình yêu là gì nhỉ?”

“Hửm?”

Cô ngồi dưới bóng dàn hoa sáp xanh. Những bông hoa màu thiên thanh rũ xuống chạm vào vai áo trắng, Hami mân mê chiếc nhẫn bạc người yêu tặng ở ngón áp út. Cô yên lặng nhìn Jaejoong, chờ đợi câu trả lời. Được một lúc dường như hơi chán trướcc việc phải chờ đợi. Hami mân mê một lọn tóc dài, thở dài thả hồn theo cơn mưa vội vã ngoài ô cửa kính.

“Em sắp lấy chồng rồi mà còn hỏi anh mấy câu ấy hả?”-Jaejoong vuốt tóc em gái đầy trìu mến.

“Lỡ như, em chỉ nói là lỡ như....đến gần ngày cưới, anh ấy bỗng nhớ ra mình không yêu em, thì em phải làm thế nào hả anh? “

“Ngốc”-cậu vuốt nhẹ lên má em gái, để bản thân mình phản chiếu trong đáy mắt long lanh, trong vắt của Hami-“Trên đời này, có ai lại không yêu Hami của chúng ta chứ”.

“Thật, phải không anh”-Hami giữ chặt bàn tay Jaejoong đang đặt trên tóc mình, đôi mắt trong veo chứa những tia nhìn xa lạ, nửa như đau thương nửa như mong chờ vào một điều gì đó mà dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể hiểu được-“Anh nói thật phải không anh?”

“Thật mà, anh có bao giờ nói dối em chưa?”.

“Em tin anh”- môi cô dãn ra cho một nụ cười thật đẹp.Và ôm lấy anh trai như cầu mong một sự chở che, bàn tay Hami níu chặt lấy lưng chiếc áo Jaejoong mặc, để lại trên đó những lằn nhăn thật dài.

Đó cũng là lần cuối cùng Jaejoong nhìn thấy Hami. Bởi vì, ngay tối đó, cô vội vã đặt vé máy bay cho chuyến đêm đi New York không lí do, cũng chẳng có mục đích. Không một lời từ biệt, chỉ có duy một tin nhắn gửi đến di động của cậu ngay lúc chiêc máy bay tung cánh lên tít tận bầu trời.

“Em đi New York anh à”

Từ đó, Hami sống động, tươi trẻ, với nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hami ấm áp với bàn tay có phép nhiệm màu, xoa dịu hết những vết tiêm trên cánh tay Jaejoong. Hami hay nhõng nhẽo với Yoochun. Hami ríu rít bên cạnh Yunho. Hami đó không còn nữa, không bao giờ trở về nữa.

Giữa những giọt nước mắt của Yoochun và vẻ thất thần của Yunho, Jaejoong thậm chí không thể khóc.

Hami thực sự đã chết rồi...

Chết rồi....

Chết rồi....

Nhưng Jaejoong. Yoochun. Yunho đều phải sống.

“Xin lỗi em, Hami”

“Xin lỗi”.

Sau này, khi Yunho và Yoochun đã quên, Jaejoong vẫn không thể quên. Cậu bỏ học khi gần đến ngày tốt nghiệp, bỏ ước mơ họa sĩ để học chăm sóc cho nhà vườn nhỏ của Hami. Jaejoong học cách yêu những bông hoa màu thiên thanh. Cánh mịn như sáp nến, chạm nhẹ vào nụ hoa khẽ rung rinh, bông hoa âm thầm tỏa hương. Bông hoa xinh đẹp trong bóng đêm không ai đoái hoài.

Hằng ngày, vào mỗi sáng tối. Trước khi rời căn hộ nhỏ để đi đến nhà vườn, trước khi từ nhà vườn trở về nhà, trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy. Lúc nào, cậu cũng nhấn phím số hai thân thương ấy để nghe tiếng Hami dịu dàng trong điện thoại, như là cô vẫn đang sống quanh đây, rất gần cậu. Như là Jaejoong vẫn có thể ngửi thấy mùi tóc thơm của cô, mùi đất mùn âm ẩm bám trên chiếc găng tay vàng sậm, mùi hoa sáp xanh trên từng nếp váy thơm ngào ngạt.

“Xin chào, tôi là Kim Hami. Hiện thời không thể nghe điện thoại của bạn. Xin hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại sau”

........

........

.......

“Xin chào, tôi là Kim Hami. Hiện thời không thể nghe điện thoại của bạn. Xin hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại sau”

........

........

.......

Yunho không phải là số ba trên danh bạ của cậu. Dù ở chung nhà với nhau, từ khi Hami mất, thì mỗi tháng anh và cậu chỉ chạm mặt nhau có một lần. Đó là vào ngày trả tiền nhà, quyết toán điện nước, chi phí bảo vệ, phí thang máy, phí giữ xe, vân vân và vân vân... Còn lại, thường là khi anh đi ra ngoài thì cậu mới về nhà, khi anh ngủ thì cậu thức. Đồng hồ sinh học của hai người hoàn toàn trật nhịp, Yunho cũng chẳng cần theo cái đồng hồ ấy vì anh là nhà văn. Người sáng tạo nghệ thuật, dĩ nhiên không thể theo khuôn khổ của thời gian.

Anh là phím số không trên điện thoại.

“Xin chào, tôi là Yunho, bạn ở câu lạc bộ hoa cá kiểng của Hami. Xin giúp đỡ”

“Này anh trở nên nghiêm túc từ lúc nào vậy hả Jung Yunho, anh làm Jaejoong của em bối rối rồi kìa”

“Xin chào”-Jaejoong chìa tay ra chạm vào bàn tay Yunho đang để sẵn, cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng tế bào thần kinh của cậu. Không giống như cái ấm phảng phất của Hami, cái ấm dịu dàng nơi lòng bàn tay của Yoochun. Bàn tay của Yunho gần như lửa, nóng rẫy lên và rồi từ từ cái nóng tan ra như nước vào lòng gạch. Anh nở nụ cười tươi hết cỡ, hừng hực cái khí thế thanh xuân tươi trẻ. Khác với cậu, tuổi trẻ của cậu đã dừng lại rồi.

“Anh của em sẽ trở thành họa sĩ đấy”

“Một họa sĩ đáng yêu”- anh khúc khích lần nữa, vẫn nắm chặt bàn tay Jaejoong.

“Đáng yêu?”- cậu bực dọc giật nhẹ bàn tay mình ra khỏi anh.

“Đừng chọc Jaejoong của em nữa”- Hami chen vào giữa.

Cậu và anh, nếu không có Hami thì sẽ là gì? Có lẽ là vài lần lướt qua nhau trên phố, có lẽ là vô tình gặp nhau ở một hội nhóm nào đó. Hoặc có lẽ, anh và cậu sẽ quen một ai đó. Sẽ sống một cuộc sống khác bây giờ. Và trong danh bạ của Jaejoong, anh sẽ không là số không đó. Anh sẽ không phải sống chung căn hộ với cậu, người mà anh chỉ gặp một tháng đúng một lần. Anh sẽ không phải thì thầm khi chếnh choáng trong cơn say sưa ngay trước mặt cậu và Yoochun, anh đã bảo không muốn nhìn thấy Jaejoong nữa, bởi vì cậu là hiện thân của Hami. Hiện thân của lỗi lầm mà anh muốn chối bỏ.

Hiện thân của lỗi lầm anh muốn chối bỏ?

Lỗi lầm-không phải là yêu thương-không phải....

Jaejoong ngồi trên một gốc cây cổ thụ, bàn tay cầm bút chì buông lơi. Định ngủ một lát sau khi Yoochun và Hami quyến tâm kèn cựa nhau trong việc dành giật cái bếp than nướng thịt xiên, xúc xích vân vân và vân vân....

Trên đỉnh đồi có một cây anh đào lớn, mỗi lần đến mùa xuân, mấy cánh hoa màu trắng nở bung theo gió rụng lả tả. Anh em cậu rất thích chỗ này, năm nào cũng chọn vài ngày hoa nở lên núi cắm trại, thăm mộ bố mẹ và bày biện ăn uống. Riêng năm nay, Hami bày đặt dẫn theo Yunho và dù có cố gắng thể hiện mình thật nữ tính trước mặt bạn trai thì sau đó một chút thôi, cô lại trở về là Hami nghịch ngợm thích giật cái que xiên thịt của Yoochun.

_Jaejoong ngủ rồi hả?

_À, không-cậu dụi dụi đôi mắt, ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới ngồi xuống trảng cỏ, ngay bên cạnh cây anh đào của cậu-sao cậu không ra tham gia với họ?

Yunho lắc đầu, anh bứt một nhành cỏ mọc gần cây hoa. Đôi mắt anh xa xôi, chứa đựng thứ ánh sáng chói lòa của buổi trưa mùa xuân nhàn nhạt. Khẽ đưa tay che mắt, Jaejoong ngồi tựa mình vào gốc cây, chuyến đi hơi xa làm cậu có chút mệt. Nhất là trong khi hai kẻ kia còn mải chí chóe không ngừng.

_Tớ không thích những nơi quá náo nhiệt.

Chẳng biết có phải do bệnh tim bẩm sinh không, mà Jaejoong ghét những nơi ồn ào. Cậu yêu ngọn đồi có cây anh đào trong tĩnh lặng. Yêu những chiếc đĩa hát cổ phủ một lớp bụi mỏng trên căn gác nhỏ của mẹ. Yêu nhà vườn trồng độc nhất một loại hoa màu thiên thanh của Hami. Yêu cái cốc men màu trắng luôn đầy café trên bàn làm việc của Yoochun mỗi sáng. Yêu mùi bánh mì nướng phủ mứt dâu trong bàn bếp.

Thế nên, mọi người thường cho rằng cậu cô đơn và lập dị. Khác với xu hướng hội họa giàu màu sắc tươi sáng của những bạn học cùng khóa. Tranh của Jaejoong chỉ có hai màu xám và xanh lục. Có lần Yoochun đừng trêu chọc cậu Jaejoong không cần phải keo kiệt đến thế đâu, vì anh ấy đủ tiền mua cọ và màu vẽ mà. Thế nhưng, đáp lại anh, cậu chỉ cười.

_Đố Jaejoong nhé, con gì có mười hai cái miệng, tám cái chân và mười lăm cái tai.

_Hả, làm gì có con nào thế chứ.

_Thế thua đi, và vẽ tặng tớ một bức tranh.

_Không đời nào. Cậu diễu tớ, không có con ấy đâu.

_Nếu có thì sao?-Yunho đứng dậy, nhích người ngồi đối diện với cậu, ngay dưới tán cây hoa đào.

_Không có.

_Suy nghĩ đi.

_Thua! Cậu nói đi.

_Không nói không thế đâu, phải có gì chứ.

_Có gì là có gì? Tranh hả?

_Không cần tranh nữa, thích cái khác.

_Cái gì?- cậu nhíu mày nhìn anh.

_Đừng lo, cái này Jaejoong có. Mà còn nhiều nữa.

Cái gì cậu có nhiều chứ, Yunho đang muốn nói đến thuốc hay là màu vẽ? Mà anh lấy thuốc với lại màu vẽ để làm gì kia chứ? Thôi kệ, cứ đồng ý đại đi, coi cái con có mười hai cái miệng, tám cái chân và mười lăm cái tai là cái con gì.

_Rồi tớ đồng ý.

_Nhớ giữ lời đó.

_Okie, trả lời nhanh đi. Tớ buồn ngủ quá rồi.

_Con quái vật.

Jaejoong phá lên cười ngặt nghẽo, cậu siết cây bút chì trong tay. Cúi gập người vì đau bụng và rồi nhận thấy mình hơi tự nhiên quá, cậug vội vàng chùi mấy giọt nước còn đọng trên mắt.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp nhuộm lên khuôn mặt Jaejoong một chút hồng hào, đuôi mắt dài hấp háy những tia nhìn long lanh chiếu thẳng vào anh. Yunho không cười.

Anh nhích về phía trước, hai bàn tay nóng ấm giữ lấy vai cậu. Và để hình bóng cậu tràn ngập trong đáy mắt mình. Jaejoong hơi run khẽ, mùi cây thủy tùng phảng phất trong không khí hòa lẫn với mùi ngai ngái của đám cỏ sau cơn mưa rào. Yunho tiến lại gần hơn, và đặt lên môi cậu một nụ hôn....

Cơn gió thổi qua, vờn mấy cánh hoa lìa cành. Bay là tà trong không khí như bức màn mờ ảo. Phía đằng xa, tiếng chí chóe nói cười của Yoochun và Hami vẫn vang lên .

Yunho vẫn giữ chặt bờ vai cậu đang run khẽ, đầu óc Jaejoong quay cuồng. Chìm đắm trong mùi hương cây thủy tùng ngai ngái. Anh vẫn không dừng lại, khẽ đẩy nhẹ cậu dựa vào thân cây Yunho nuốt lấy hơi thở cậu ngọt ngào.

Sau cơn chóng váng bất ngờ, cậu buông lơi cây bút chì và tập tranh. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo khoác Yunho, đẩy ra nhè nhẹ. Nhưng anh không quan tâm, anh nhắm mắt lại và siết cậu chặt hơn nữa, trong vòng tay mình, trong cái hôn của mình. Bờ môi Jaejoong run rẩy từng cơn, bàn tay đẩy nhẹ giờ siết chặt lấy áo anh.

_Xin lỗi- anh bất chợt rút ra khỏi nụ hôn say đắm, buông tay khỏi vai cậu.

_Tôi.....

_Tớ ra đằng kia với Hami.

_.....

Và khi bóng anh chìm dần về phía ánh sáng ngày muộn chói lòa. Jaejoong bất giác đưa tay lên chạm khẽ vào môi.

3

Chờ giấc ngủ say

“People are lonely because they build

Walls instead of bridges”

---- J.Newton ---

( Con người cô độc là vì họ xây những bức tường chứ không phải cây cầu )

Sáng muộn, Yunho mệt mỏi bước từ quán bar nằm dưới tầng hầm lên phố. Tiếng nhạc đã tan dần, sàn nhảy vắng teo, mấy chị tạp vụ tỉ mẩn thu dọn tàn thuốc, chai lọ vương vãi vào túi rác. Anh siết chặt chiếc cặp da đeo bên mình, trong chứa bản thảo cuốn tiểu thuyết mới. Thèm đón ánh sáng buổi mai trong lành, đưa tay che cái ngáp dài. Yunho nhớ mùi café thơm của Jaejoong, nhớ mùi canh cá khô tỏa nhè nhẹ trong gian bếp ấm áp cuộn với mùi cơm mới nấu.

Và mùi hoa sáp xanh .

Đến cửa, mới phát hiện nó không khóa. Yunho nhìn kim dài vừa chạm khẽ số mười hai. Đã tám giờ rồi, bình thường độ này Jaejoong đã đi làm từ lâu. Với lại cậu ấy tuy lơ đễnh nhưng chẳng bao giờ quên khóa cửa, vậy chỉ có thể lí giải là cậu đang ở nhà. Nhưng Jaejoong yêu vườn ươm hơn cả mạng sống. Lí nào cậu ấy để mấy bông hoa mỏng manh ấy không ai chăm sóc.

Bàn tay anh đặt trên tay nắm lạnh dần, những suy nghĩ bám đuổi nhau như cơn sóng dồn dập đập vào bờ đá cứng. Được một lúc lâu, mải lo lắng thì cũng chẳng được gì, cũng chẳng thể nào sống cùng nhà mà mãi không chạm mặt nhau. Yunho hít một hơi dài, đẩy cửa bước vào.

Cởi đôi giày cất gọn ở một góc tủ, áo khoác mắc lên giá treo. Yunho xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, bước từ cửa vào. Dè dặt cất giọng đánh động cho cậu biết anh vừa về đến, thế nhưng Jaejoong không trả lời.

Mùi canh sôi ùng ục trong bếp khích thích vị giác của Yunho, nhất là sau một đêm dài khô đắng miệng với từng ấy thuốc lá và café. Nồi canh kim chi bắc trên bếp gas đã gần cạn, anh vội với tay tắt lửa. Cơm vừa chín tới trong nồi, đang để ở chế độ giữ ấm. Chỉ là không có bình café lớn đặt trên bàn bếp như mọi ngày.

“Tớ về rồi đây ”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Như có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Yunho chợt nhớ lại cái đêm mưa rào của bốn năm về trước. Khi Yoochun nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm khó dò. Khi bàn tay anh nắm chặt tay cậu lạnh toát, cô độc và thiếu sức sống. Yunho đã quên, sự tuyệt vọng ăn mòn từng tế bào mình như thế nào. Anh chạy ngang qua phòng khách chưa kéo rèm. Mở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.

_Jaejoong....

Cậu nằm tựa mình lên thành giường, chân buông lõng. Đôi môi khô lại tái đi, chiếc chăn đắp hờ ngang bụng như sắp tuột ra rơi một nửa xuống sàn gạch lạnh buốt. Đặt bàn tay mình áp lên trán cậu, Yunho thấy nóng rực lên. Lồng ngực phập phồng nặng nhọc, chắc là đang khó thở lắm.

Đặt Jaejoong nằm vội xuống giường, anh vào nhà bếp hứng ly nước trắng, xắn tay áo sơmi dài. Mở chiếc tủ nhỏ cạnh phòng khách, anh lấy ra hai viên con nhộng màu đó, ba viên màu vàng và một viên xanh. Chậm rãi, Yunho bước những bước dài về phía phòng ngủ. Đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ, Yunho nâng cậu dậy để Jaejoong tựa vào mình.

_Uống thuốc này.

Anh bẻ vụn mấy viên thuốc ra, kiên nhẫn thả từng mẩu nhỏ vào miệng Jaejoong. Cứ như thế cho đến hết, cuối cùng trong một nỗ lực phi thường Yunho cũng giúp cậu uống gần hết được ly nước. Thở một hơi dài, anh trả chiếc ly bằng thủy tinh trở lại cái bàn nhỏ, đặt Jaejoong nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu. Rồi ngồi trên cái ghế bành đặt một góc phòng, nhìn ra khoảng không bên ngoài bằng ánh mắt vô định.

Được một lúc lâu sau, Jaejoong hình như đã đỡ hơn. Cậu che mắt tránh ánh đèn chiếu thẳng vào mặt.

_Mệt thì hãy ngủ nữa đi.

_Yunho?

_Chứ cậu nghĩ là ai hả?

_Mấy giờ rồi?

_Tám giờ bốn lăm.

_Tớ đi ra nhà vườn, hôm nay không có ai tưới cây thì....

Trước khi cậu kịp ngồi thẳng lên, cơn choáng váng đã ùa tới, gìm chặt Jaejoong xuống giường. Yunho lắc đầu nhìn cậu bướng bỉnh trong chăn, đang quay cuồng trong cơn sốt và nhất mực đòi đi ra trông mấy bông hoa khi mà còn không đứng dậy nổi nữa.

_Hoa với chẳng hoét, ngửi hoa nhiều thì cậu khỏe lên hả? Ở nhà đi – Anh bực dọc nới lỏng cravat, với tay lấy cái cốc thủy tinh trên bàn uống nốt chỗ nước còn sót lại – Còn nếu không muốn thấy tớ, thì tớ sẽ đi ra ngoài.

_Chính cậu mới là người không muốn thấy tớ, chẳng phải vậy sao?

_Thế nên cậu mới tính đốt nhà bằng cái nồi canh cạn khô đó đúng không?- Yunho mỉm cười, cố gắng lái câu chuyện đang đến hồi căng thẳng này trở nên dễ chịu hơn.

_Tớ...không....-Jaejoong bật dậy định giải thích gì đó, nhưng rồi nghĩ lại có thể chẳng cần thiết nên lại tuột người nằm xuống.

Có lẽ lúc này, bình café đen đặc sẽ giúp Yunho tỉnh táo hơn. Nhưng anh lại không muốn đi pha, Yunho không bao giờ giỏi pha café bột. Canh nước thế nào, bấm số mấy để café ngon, cho bao nhiêu vào máy pha là đủ? Trước đây, trong cuộc sống không có Hami lẫn Jaejoong, với đồng lương một nhà văn quèn làm thêm đủ việc để nuôi dưỡng lí tưởng. Kể cả biên tập những cuốn sách cực kì vớ vẩn, viết những bài báo nhạt nhẽo và vô vị. Tiền bạc không đủ chi dùng nên Yunho chỉ quen với café uống liền rẻ tiền mười lăm won hai mươi gói gần hết hạn sử dụng trong những siêu thị chuyên bán hàng giảm giá vào mỗi chiều thứ ba. Có lẽ vậy, nên bây giờ đến pha một bình café tử tế cũng không làm nên hồn nữa rồi.

Cởi bớt hai chiếc nút áo trên cùng, anh lại gần giường hơn. Có lẽ Jaejoong đã ngủ, bàn tay cậu nắm chặt để hờ một bên. Mái tóc đen trải trên chiếc gối trắng còn thơm mùi hoa sáp xanh. Yunho im lặng, anh nhắm mắt và hít vào buồng phổi mùi hương những bông hoa màu thiên thanh nở bung ngoài cửa sổ. Hami đã từng nói, người yêu hoa sáp xanh. Khi trồng chúng, yêu thương chúng mùi hương hoa sẽ thấm dần vào tóc, thấm dần vào da, thấm dần vào máu thịt, vào từng tế bào của họ. “Cậu có yêu chúng không?” Yunho muốn hỏi, nhưng anh biết Jaejoong sẽ không đáp lời.

Mệt mỏi, anh thả mình nằm một góc bên giường bàn tay gác lên trán. Yunho biết mình đã sợ đến thế nào, cũng như đêm mưa lạnh lùng của bốn năm về trước. Khi anh tỉnh cơn mê bất chợt sau cái chết của Hami. Và đối diện với một Yoochun giận dữ . Một Jaejoong từng nắm cổ áo anh gào thét, một Jaejoong lạnh lùng day đi day lại nỗi đau của anh, sự hối tiếc muộn màng của anh bằng giọng điệu ngang phè, không vui cũng chẳng buồn “Hami chết rồi, và chúng ta cần phải sống”. Cậu ấy đang nằm đó, khép mắt trong một cơn mê.

“Cậu có biết vì sao nó bị thế không?”

“....”

“Vì chúng ta không ai mạnh mẽ cả” – Yoochun vuốt tóc em trai trìu mến, chỉnh lại kim truyền nước. Thật ra, khi Hami ra đi. Giữa Yoochun-Jaejoong và Yunho, ai thực sự đau khổ hơn ai? Dĩ nhiên, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, nhất là khi mỗi con người là một bản thể riêng biệt và duy nhất. Nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố làm chỗ dựa cho những con người vốn tự nhận rằng mình rất mạnh mẽ, rằng mình sinh ra để chở che chứ không phải được chở che. Có phải, Yoochun đã vô tình quên mất. Jaejoong mới là người đau nhất hay không?.

“ Nắm tay nó đi, vì Jaejoong rất sợ cô đơn”.

“...”

Và trong đêm mưa hôm đó, anh đã siết chặt bàn tay cậu không biết bao nhiêu lần để thấy mình đau thế nào...

“Hami đã chết, và chúng ta phải sống”.

“Hami đã chết”

“Hami đã chết”

“Chết rồi”

......

.....

.....

_Jaejoong à, quay lại đây đi nào.

Rồi trong một lúc nào đó, trong cơn mơ vô định của bản thân. Cậu đáp lại lời anh, mắt vẫn nhắm không biết. Như trong cơn mộng du, anh luồn tay qua lưng Jaejoong đẩy cậu sát vào lòng mình. Yunho nhắm mắt, tựa trán lên mái tóc cậu, mùi của mấy bông hoa thiên thanh ngoài balcone nhỏ theo cơn gió luồn qua ô cửa sổ. Đã từ bao lâu rồi, muốn ôm con người này, muốn nói rằng thích trở về vào buổi sáng sớm để nghe hương café cậu pha trong bếp. Muốn được tha thứ lỗi lầm vì đã chối bỏ và dửng dưng, muốn được thấy cậu vẽ mấy bức tranh chỉ độc có hai màu xanh lục và xám nhạt. Muốn...muốn...muốn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có thể chờ. Chờ khi cậu không hay biết, anh không tỉnh táo. Đến khi lí trí bị đánh gục với khoảng mờ ảo giữa những giấc mơ ngày muộn. Yunho mới có thể ôm cậu vào lòng, và bên nhau tìm hơi ấm.

Yunho đã không nhận ra, khi mất Hami rồi. Anh vẫn không hề cô đơn.

Yunho đã không nhận ra, Jaejoong sợ cô đơn nhưng luôn phải đối mặt với cô đơn.

_Mai tớ đi thăm Hami – anh nói giữa cơn mơ, trong cái ôm ngày càng siết chặt.

Và cậu không đáp lời.

4

Hami và Yunho.

...

I wake up in the morning and I wonder why ev'rything's the same as it was.

I can't understand, no I can't understand, how life goes on the way it does!

Why does my heart go on beating?

Why do these eyes of mine cry?

Don't they know it's the end of the world?

It ended when you said good-bye

....

--- The end of the world ---

Chiều muộn, nắng đã nhạt bớt. Nghĩa trang hoàn toàn không có một ai. Yunho đặt bó hoa màu thiên thanh lên ngôi mộ, trước tấm ảnh Hami đang cười rạng rỡ. Anh ngồi xuống, bắt chéo chân trên bãi cỏ xanh rì.

Ánh sáng màu cam phủ khắp ngọn đồi nhỏ, giữa những hàng bia mộ. Nhắm mắt lại, thả trôi những suy nghĩ của mình theo làn gió nhỏ, tự do đi về nơi nó muốn.

_Anh đến thăm em, cũng đã lâu rồi nhỉ?

Yunho chạm khẽ vào khuôn mặt tươi cười trên tấm bia đá lạnh lùng. Nhớ đến lần cuối cùng gặp Hami. Khi bờ vai gầy của cô khuất sau mùa đông Seoul lạnh lùng. Mái tóc dài bị gió thổi tung chạm vào khuôn mặt anh rát bỏng.

_ Bốn năm rồi em à và anh chẳng thể nào tìm thấy bình yên.

Yunho nhớ đến những tháng ngày mất cô, ngay khi anh tưởng cô sẽ hạnh phúc nếu rời xa nơi này. “Em sẽ ổn”-Hami đã nói như thế, không nghẹn lời, không vấp váp. Chỉ đơn giản là nở một nụ cười buồn, và xin Yunho một cái ôm cho lần cuối “Vì nếu em có níu kéo anh, thì anh cũng sẽ không còn yêu em nữa”.

_Thế nên em đang trừng phạt anh đấy phải không?

Làm sao anh có thể vui khi Hami mất đi.

Làm sao anh có thể hạnh phúc, khi anh biết người gián tiếp tước đi cuộc sống của cô lại chính là anh.

Làm sao anh có thể tiếp tục cuộc sống, khi mà cô đã chết.

Suốt ba tháng sau ngày cô mất, Yunho sống như kẻ mộng du. Hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Anh không đến dự đám tang của Hami. Không muốn đối diện với Jaejoong hay Yoochun, và trên hết Yunho không dám đối diện với lỗi lầm của chính mình.

“ Ừ Hami chỉ đi New York một thời gian thôi....và nhất định cô sẽ trở lại.”

Yunho mơ màng với nó rất lâu, tự đánh lừa mình bằng những suy nghĩ như thế. Anh không còn biết mình thức hay ngủ. Bởi trong đầu chỉ còn là hình bóng Hami. Hami xinh đẹp ôm chậu hoa sáp xanh, lấm lem bùn đất trên chiếc váy trắng. Hami đứng trong bếp, vừa pha café vừa nghe nhạc, lẩm nhẩm hát theo rất chăm chú. Hami ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa, và vẽ lên khung kính những hình thù kì quái Yunho chẳng bao giờ có thể hiểu được. Hami khóc, Hami cười, Hami đang sống. Hami không chết.

“Hami đã chết, và chúng ta phải sống”.

“Hami đã chết”

“Hami đã chết”

“Chết rồi”

_Cuối cùng thì em đã tha thứ cho anh, phải vậy không em?

Bó hoa màu thiên thanh to không buộc dây bung ra, phủ lên bó hoa cúc tím khác còn mới nguyên. Những bông hoa xanh lấp lánh dịu mát như mặt trời bé con, tỏa thứ mùi hương dịu dàng theo gió bay vào không khí.

_Em có thích mấy bông hoa này không? Là Jaejoong trồng đấy, ngay trong nhà vườn của em. Tiệm hoa vẫn mở cửa, chỉ là Jaejoong không còn vẽ nữa.

Mất Hami, Jaejoong không còn vẽ nữa.

Bảng màu nằm im lìm, khô cứng. Mấy bức vẻ dở dang phủ tấm khăn trắng cô đơn.

Mất Hami, Yunho mất đi một phần hồn trong văn chương của mình. Tất cả những gì còn lại, chỉ là tấm vỏ bọc sặc sỡ, hào nhoáng nhưng vô vị.

Yunho nằm dài trên bãi cỏ, mơ màng nghĩ về những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất đời anh. Khi có Hami bên cạnh chia sẻ buồn vui, và rồi một lúc nào đó, vô tình không nhận ra. Tình yêu đó đã nhạt dần, anh biết mình mất cô không níu lại được.

Anh ngủ một giấc dài, và mơ một giấc mơ trên đồi hoa anh đào ngày đó. Giữa những âm thanh náo nhiệt từ xa, tiếng Hami và Yoochun cười nói râm ran. Cậu ấy ở đó, nhắm mắt ngủ dưới tán cây. Tay vẫn còn cầm cây bút chì, bức vẽ nằm bên cạnh. Yunho đến gần, nhìn qua tập tranh để mở . Tất cả là anh. Yunho cười, Yunho với tay lên lấy cái chậu cây nhỏ cho Hami,Yunho suy tư, Yunho cô đơn.

Khi đó, hai tiếng “Hami” dần trật nhịp.

Và khi Yunho thức dậy, bóng tối gần như phủ kín khu nghĩa trang vắng bóng. Màu vàng cam nhạt nhòa dần trôi về phia cuối chân trời xa thẳm như xóa tan cả một khung trời kỉ niệm. Hạnh phúc và đau thương hòa vào nhau, cuối cùng nhạt màu rồi biến mất.

_Anh sẽ đến thăm em thường xuyên.

Chạm khẽ lên tấm ảnh Hami lần nữa, Yunho bỗng thấy mắt nhòa đi. Anh đứng lên, quay người vội vã về phía cổng nghĩa trang.

Thành thật với một con người, khi ta không còn yêu họ nữa là sai hay đúng?

Yunho biết, mình sẽ không bao giờ được tha thứ.

5

Mảnh vỡ đầu tiên

“Có những ngôi sao chết nhưng vẫn sáng vì tia sáng của chúng bị thời gian cầm tù”

---Don Delillo---

Part 1: Soulmate

“Giữa chúng ta và (...) bầu trời, chỉ có cuộc sống là (...) điều mỏng manh nhất thế giới”

---Pascal---

_Nhóc bợm, uống vừa vừa thôi.

Yoochun giật nhẹ cái li trên tay Jaejoong, anh ngồi xuống bãi cỏ trước sân nhà. Đổ một ít rượu từ cái chai bên cạnh, đưa lên miệng tu một hơi dài.

Mùa hè tối nhanh, hôm nay là ngày gì mà trăng sáng vành vạnh. Soi tỏ cả một góc khu vườn nhỏ. Chút ánh sáng từ căn nhà hắt ra, tràn trên bãi cỏ đen thẫm. Bên kia bức tường, căn hộ ba tầng của hàng xóm vẫn mở đèn. Tiếng tivi ngân nga một bài hát nào đó Jaejoong không biết.

_Ai da, mát quá.

Cậu nằm dài trên bãi cỏ, chống tay đỡ lấy đầu. Lim dim mắt lẩm nhẩm theo tiếng mấy con côn trùng râm ran trong bụi cây mâm xôi to, có hoa mà chẳng bao giờ có quả. Trong màn đêm hè cô tịch, mùi hương của những bông hoa thiên thanh tràn đầy, nhẹ nhàng phảng phất. Hami yêu loài hoa này, cô say mê nó cũng giống như bố và ông. Bông hoa giản dị, bông hoa xinh đẹp, bông hoa dấu mình vào bóng đêm tỏa hương.

_Về nhà với anh nhé, đừng ở đó nữa Jaejoong.

_Em tưởng anh thích tự do –cậu ngắt một cọng cỏ, đưa lên mũi hít hơi dài. Vờ như không quan tâm.

_Anh....sợ cô đơn – Yoochun ngả mình nằm cạnh cậu, đôi mắt anh long lanh như màn đêm. Sáng rực rỡ, chùm ảnh sáng ấm áp quét qua Jaejoong, nhấn chìm những cảm xúc bất an trong lòng cậu. Rồi một phút nào đó, Yoochun vòng tay ôm chặt cậu .

Jaejoong không biết, anh luôn là người ở lại. Khi ông mất vì bệnh, rồi đến bố mẹ, Hami cũng ra đi. Cuối cùng, chỉ còn có anh và cậu. Yoochun luôn thương yêu em trai mình theo một cách đặc biệt. Vì khi nhìn vào hình bóng Jaejoong, anh thấy bản thân mình phản chiếu ở đó. Yoochun luôn ồn ào, Yoochun vui vẻ với những cuộc hội hè, Yoochun không bao giờ biết sầu muộn. Đó là vì chưa ai thấy Yoochun sầu muộn, và có lẽ cũng không ai đủ can đảm để thấy một Yoochun sầu muộn. Là bởi vì, khi anh thực sự rơi lệ, họ sẽ chẳng biết làm sao.

Tất cả, trừ Jaejoong.

_ Em là ngôi sao xấu hả anh – trong một lúc nào đó, cậu hỏi.

_ Gì?

_ Vì em chẳng làm việc gì tốt được hết. Bố mẹ mình mất vì đến bệnh viện đón em, còn Hami... anh và Yunho... nếu không có em, mọi người sẽ hạnh phúc hả anh?

_ Nếu không có em, sẽ không ai hiểu được anh - Yoochun xoa đầu cậu, hớp thêm một ngụm rượu cay nồng. Mắt anh nhòa đi, vì điều gì anh không hay biết nữa. Nhìn mãi lên mặt trăng tròn như cái dĩa trên cao, anh chỉ thấy thật buồn.

_ Anh này.

_ Sao?

_ Nếu có một chuyện mà anh không thể nói với ai thì anh sẽ làm gì?

Jaejoong nhỏm dậy, đón li rượu từ tay anh. Uống cạn và rồi trong một giờ phút ngắn ngủi thôi. Cậu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Em có chuyện gì sao, Jaejoong?

_ Ngốc ạ, nếu có một chuyện anh không thể nói với ai thì anh sẽ không nói với ai.

_ Vậy mà em không nghĩ ra.

Yoochun im lặng, kéo cậu lại gần. Đêm mùa hạ oi nồng, mà sao lòng vẫn tràn ngập những nỗi đau. Muốn tìm ai đó để sưởi ấm, không muốn cô đơn trong ngồi nhà rộng lớn chứa đầy ắp những kỉ niệm. Bố đang làm vườn ở chỗ này, mẹ nấu ăn trong bếp. Hami ngồi bên chiếc đàn piano màu trắng đệm những giai điệu không đầu không cuối cho Jaejoong hát “Cháu lên ba”. Mặc dù đàn đi đường đàn, hát đường hát nhưng sao Yoochun vẫn cảm thấy nó hay đến lạ lùng.

_Ngày mai, em sẽ về nhà với anh nhé. Được không anh?

_Ừ – Yoochun mỉm cười.

Part 2 : Đắm chìm

Đôi khi phải rất khó khăn người ta mới có thể hiểu được rằng

tình yêu cũng có thật như nỗi đau

và nỗi đau cũng đẹp như tình yêu vậy.

__Me&Moi__

"Tớ sẽ về nhà”

“Hửm?” –Yunho buông lỏng tay, trà trong chiếc tách sứ màu trắng trên tay anh sánh ra ngoài, suýt chút nữa là đổ lên chiếc bàn trải khăn trắng.

“Đồ đạc của tớ cũng chẳng có mấy đâu, nên sắp xếp nhanh lắm. Có lẽ là hai ba ngày nữa, cậu sẽ không cần thấy tớ nữa”-Jaejoong xoay xoay cái tách trong tay -“Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã tốt với tớ như thế”.

Anh muốn nói gì đó, muốn bảo rằng không muốn cậu đi. Nhưng rồi, cổ họng ứ lại. Những câu từ bỗng dưng trôi mất. Yunho không muốn thấy Jaejoong nữa ư? Đúng, đó chẳng phải là điều anh ao ước khi Hami mất đi sao? Chẳng phải anh đã luôn muốn đẩy cậu đi một cách quyết liệt nhất, bởi vì cậu chính là lỗi lầm mà anh muốn chối bỏ. Lỗi lầm đẩy Hami rời xa anh mãi mãi.

Để rồi hôm nay, ở đây. Khi anh về sớm để nói rằng “từ nay tớ sẽ ở nhà thường xuyên hơn”. Thì cậu, bằng một cách nào đó. Nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.

“Đi cho tốt nhé”-Yunho đáp, chạm nhẹ vào bàn tay đang vươn ra của cậu.

Và anh chợt nhận ra, lỗi lầm ấy không phải từ Jaejoong hoặc số phận. Lỗi lầm ấy là do anh.

.........

Khi tôi trở về nhà sau một đêm miệt mài trong căn phòng VIP tiện nghi nhưng lạnh lẽo ấy, thì Jaejoong đã đi rồi.

Đẩy cửa bước vào nhà, hoa vẫn nở ngoài hiên. Nồi canh vừa nấu bốc mùi thơm ngát. Café đen đặc nằm trên bàn. Chậu hoa cạnh bàn làm việc đã được tưới.

Tốt thôi, cậu ấy đáng ra phải đi từ lâu rồi. Có lẽ, từ bốn năm về trước khi Hami mất đi và khắc vào lòng tôi một vết thương, một tội lỗi không bao giờ chối bỏ được.

Và Jaejoong, là hiện thân của tội lỗi ấy.

Bởi vì, tôi yêu cậu ấy.

Yêu Jaejoong.

Khi tôi đã có Hami.

Em là người đầu tiên đến bên tôi, nắm tay tôi và nói yêu tôi. Một tôi không có gì. Không tương lai, không tiền bạc, không danh vọng. Em mỉm cười, rụt rè nắm lấy tay tôi. Dấu mình vào chiếc khăn choàng len to sụ màu đỏ xấu xí, món quà tôi tặng em vào dịp Giáng sinh, mua vội trong một cửa hàng tạp hóa đại hạ giá bằng số tiền ít ỏi của mình. Đôi má em ửng hồng và em ôm chặt lấy tôi, hơi thở ngọt ngào phả trên làn vải áo băng giá, thấm tận vào trái tim đang buốt lạnh.

Lúc đó, tôi yêu em.

“Anh yêu em, Hami”

“Em biết”

Những tháng ngày chúng tôi có nhau, dịu dàng và nồng ấm. Em là mặt trời nhỏ hay cười, ríu rít bên tôi những điều tôi cảm thấy xa lạ. Nắm tay tôi đi trong trời tuyết, hát vu vơ những bản nhạc từ thời nào tôi chẳng hay. Cười khúc khích phả quanh tôi những hơi ấm ngọt ngào.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được ra mắt của tôi, là về em.

“Những bông hoa màu thiên thanh hửm?”

“Những bông hoa của Hami” –tôi ôm em vào lòng, để mái tóc dài quấn vội của em bung ra, xõa trên vai tôi. Và em sẽ đẩy nhẹ tôi ra, bảo rằng em nhột. Rồi chỉ một khoảng khắc thôi, em sẽ ôm tôi thật chặt như cố tìm kiếm sự chở che.

Hami của tôi là một thợ làm vườn, em yêu cây cối và hoa cỏ. Em chẳng nề hà mấy dấu vết đất bẩn bám trên chiếc váy trắng. Em luôn đeo chiếc găng tay màu vàng sậm, để mồ hôi bết lên tóc mai, mà mỗi lần quệt nó, Hami luôn không cẩn thận để lại một vệt lấm lem dài.

Thế nên, tôi yêu em.

“Xin chào tôi là Yunho”

“Jaejoong”

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, dưới cái nắng của ngày hè nóng bỏng. Trong vườm ươm cây của Hami, Jaejoong ngồi trên cái ghế mây nhỏ dưới tàn lá cây lục nhạt lấp lánh nắng. Mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi phập phồng của cậu. Mấy bông hoa sà xuống mái tóc đen mềm. Trên tay Jaejoong, bức tranh vẽ mở toang.

Cô đơn....

Khi tôi gặp lại cậu trên ngọn đồi anh đào, dưới ánh nắng mùa xuân không rát bỏng tay. Jaejoong vẫn đang say ngủ, tập tranh mở toang cạnh bên. Cậu nắm chặt cây bút chì trong tay như một kiểu tự bảo vệ mình. Đôi môi lẩm nhẩm những từ tôi không biết. Muốn vào trong giấc mơ, hỏi xem Jaejoong đang thấy gì thế. Muốn nắm lấy bàn tay cậu đặt vào tim mình. Muốn đi uống với cậu như bao đêm hè trước. Muốn nghe Jaejoong nghêu ngao hát và nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nhòa đi chẳng hiểu vì đâu “Cậu và tớ, chúng ta có gì?”

Rồi một lúc nào đó, giữa những ngày im lặng của chúng tôi với nhau. Tôi bỗng nhận ra mình yêu cậu ấy, tôi đến nhà vường thường xuyên hơn là để gặp cậu ấy. Tôi muốn nắm tay cậu ấy, kéo vào lòng và bảo rằng “Chúng ta không cô đơn, vì cậu có tớ đây này”. Nhưng rồi, tôi nhìn lại.

Mình có Hami.

“Anh có còn yêu em không anh?”.

“Tại sao Hami lại hỏi như thế?”.

“Vì Yunho nhìn em không còn như trước nữa, vì bàn tay Yunho nắm tay em, không còn ấm nữa”-Hami ngập ngừng một thoáng-“Có lẽ là, em nghĩ linh tinh”.

Tôi biết, ngay giây phút đó mình mất Hami.

Và em mất tôi.

“Hami đã chết, và chúng ta phải sống”.

“Cút ra ngoài.”

Jaejoong lau vết máu đọng trên mặt, cậu lạnh lùng bước về phía cửa. Hami của tôi đã chết ư? Hami bấy lâu tôi ôm trong vòng tay, em đã chết rồi ư? Mùi hương của em vẫn ở đây kia mà. Cơ thể mềm mại, ấm áp của em, vẫn ở đây trong vòng tay tôi hằng đêm kia mà?

Em không chết.

Em không chết.

Không chết.

“Hami đã chết, và chúng ta phải sống”.

Tôi đã sống.

Những tháng năm sau này, dù không muốn bản thân tôi cũng xa lánh Jaejoong. Tôi yêu cậu, nhưng nhìn cậu ấy, nụ cười lần cuối của em hiện ra, ám ảnh tôi. Tôi không thể yêu, trái tim tôi đã khép chặt rồi. Thê nhưng, cậu ấy vẫn vậy. Kiên trì chờ đợi tôi, kiên trì nhẫn nhịn sự xa cách của tôi. Chăm sóc tôi, mạnh mẽ luôn phần tôi.

“Jaejoong cậu đã không biết, tớ thường hay theo cậu vào những buổi chiều muộn. Ghé qua vườn ươm, đứng nhìn từ xa. Để thấy cậu ngồi ngủ gục trên băng ghế mây, cậu lạnh. Không có áo khoác che ngoài, cậu co mình và mong chờ hơi ấm. Tớ cầm áo khoác trong tay, nhưng không thể tiến lại gần. Vì tớ sợ, cậu sẽ tỉnh giấc. Tớ sợ cái phần yêu thương cậu trong tớ trỗi dậy, và tớ sẽ ôm cậu, tớ sẽ hôn lên mắt cậu, hôn lên trán cậu, hôn lên môi cậu. Nhưng rồi, khi tớ chạm vào chiếc nhẫn bạc lạnh lùng trên ngón áp út, tớ biết mình còn có Hami”.

Tớ yêu cậu, Jaejoong à !

Yêu !

Rời xa tớ đi....

Không ngày nào trong những ngày căn hộ không có cậu ấy, tôi không đi về phía căn nhà vườn. Chờ đến giờ đóng cửa, giữa những tia nắng nhạt màu chiếc bảng “Closed” được treo lên và cậu ấy giữa buổi chiều hạ, mỉm cười leo lên xe của Yoochun đang chờ sẵn bên ngoài.

Tôi biết, mình cần Jaejoong.

Thiếu cậu ấy, căn nhà u sầu. Café không ai pha, cơm không người nấu, xoong chảo lạnh lùng. Mở chiếc tủ quần áo trống một bên, không còn thấy chiếc khăn len màu đen to, không còn thấy mấy chiếc áo khoác lỗi mốt Hami tặng. Chăm đệm không mùi hoa thiên thanh. Dàn hoa ngoài ban công buồn rười rượi, muốn héo rũ vì cô đơn.

Giữa trống vắng này, chợt nhận ra mình cần cậu biết mấy. Yêu cậu biết mấy, muốn ôm bờ vai, muốn chờ cậu nấu ăn trong bếp. Khi buồn đi uống vài li, muốn ngắm Jaejoong chăm cây, ngắm Jaejoong ngủ gục trên cái ghế sofa và rồi tôi sẽ đắp lên mình cậu ấy chiếc áo măng tô dày màu nâu sẫm.

Trở về đi, Jaejoong à!

Jaejoong à!

Jaejoong à!

6

Cánh cửa còn lại

Yoochun gọi điện cho anh vào một buổi chiều muộn. Thông báo sẽ đến đón Yunho và hai người cùng đi thăm Hami.

Dĩ nhiên, anh chẳng có lí do gì để từ chối, chỉ là ngạc nhiên vì lâu rồi anh ta chẳng thèm liên lạc với anh nữa. Không phải sau cái chết của Hami, mà là một vài tháng sau đó. Sau khi Jaejoong ở cùng nhà với anh. Anh ta bảo rằng từ nay không bao giờ muốn nhìn thấy Yunho nữa.

Nghĩa trang vắng người. Yoochun dừng xe ở một chỗ khuất, cầm bó hoa cúc tím trên tay. Đi về phía Hami nằm. Anh đặt bó hoa xuống đất. Chạm nhẹ vào khuôn mặt cô đang mỉm cười, và rồi vội vàng rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Yunho đi sau anh, với những bông hoa màu thiên thanh quen thuộc.

_Chào em.

Đưa bao thuốc còn hơn một nửa về phía Yunho, anh ta nhướng mày chờ đợi. Rồi khi nhận được một cái lắc đầu, Yoochun mới lặng lẽ đốt một điếu.

_Em gái à, anh xin lỗi. Lâu quá rồi, không đến thăm em.

Làm khói trắng mỏng manh cuộn thành những vòng xoáy be bé, trôi nhẹ theo ánh sáng cam nhạt của buổi hoàng hôn. Được một lúc, Yoochun dập tắt điếu thuốc. Tàn lửa dưới chân anh bùng lên mãnh liệt một lần và rồi tắt lụi.

_ Hami này, nếu anh bảo rằng anh muốn quên em. Thì em có tha thứ cho anh không?

Nếu anh muốn quên em, thì em có tha thứ cho anh không?

Quên Hami ư?

Yunho tròn mắt nhìn Yoochun, nhưng anh ta không hề chú ý. Vẫn cứ độc thoại với một Hami lạnh lẽo, im lặng mãi mãi cũng không thể trả lời.

_Bởi vì em đã chết, còn bọn anh vẫn phải sống tiếp.

“Hami đã chết rồi”

“Chết rồi”

_Rốt cuộc, anh muốn nói gì với tôi? Hả Yoochun ?

_Tôi không nói với cậu, tôi nói với em gái tôi – anh đáp lời, mắt vẫn hướng về tấm ảnh đang mỉm cười, không quay lại chỗ Yunho.

_Tôi không phải con nít lên ba, Yoochun à.

Mặt trời đang dần trôi về phía đường chân trời xa tít, quầng sáng màu da cam lóng lánh, treo mình nơi những rặng cây thật cao của nghĩa trang, phủ xuống những ngôi mộ thưa thớt thứ ánh sáng ấm áp chở che. Sắp sang thu, mấy chiếc lá khô giòn theo cơn gió cuốn bay là là trên bãi cỏ. Yunho nhặt một chiếc lá trên mộ Hami, không nhìn vào nụ cười rạng rỡ, bởi anh hiểu rằng chỉ cần nhớ ra cô ấy chẳng còn trên đời này nữa, anh sẽ gục ngã mất.

_ Hãy đón Jaejoong về nhà của cậu đi, hằng ngày đưa nó đến vườn ươm cây. Nó thích gì thì hãy làm cho nó, nhẹ nhàng với nó một chút. Vì tôi và cậu, nó đã cố sức mạnh mẽ một thời gian quá dài rồi.

_Tại sao tôi lại phải làm điều đó- anh đáp trong một hơi thở dài – Cậu ấy là em trai anh, và cậu ấy đã nói với tôi rằng muốn về nhà với anh.

_Khốn khiếp- anh vươn tay ra, sát cạnh Yunho, bàn tay nắm lại sẵn sàng cho một cú đấm. Nhưng rồi, không hiểu bằng một nỗ lực nào đó. Yoochun nén cơn giận của mình lại tiếp tục cuộc nói chuyện bằng giọng nói đều đều, vô cảm – Jaejoong không khỏe, tôi vẫn đang tìm tim phù hợp, nhưng mà....

Yoochun ôm đầu thả mình xuống bãi cỏ đầy bất lực. Nỗi đau đớn bị bỏ lại một mình thêm lần nữa hiện diện rõ ràng trong anh. Tại sao luôn là Yoochun? Tại sao anh vẫn sống trong khi những người anh yêu thương nhất lần lượt rời bỏ anh, từng người một. Bố mẹ, Hami và rồi bây giờ là Jaejoong ư? Yoochun nguyền rủa mình, nguyền rủa sinh mạng mình, bản thân mình, thời gian của mình. Không phải Jaejoong, không phải em trai anh là ngôi sao xấu, có lẽ đó phải là Yoochun.

Làm sao không đau khi thấy mình khoác trên người bộ quần áo blouse trắng, cứu biết bao con người qua cơn bệnh ngặt nghèo, rồi thì được xưng tụng bàn tay vàng trong nghành phẫu thuật cơ tim và động mạch vành. Nực cười, bàn tay vàng gì chứ, thiên tài gì chứ khi anh chứng kiến em mình đau mà đành bất lực. Khi anh thấy cuộc sống của cậu sắp chấm dứt trong vòng tay anh, trong sự bảo vệ của anh và cái Yoochun làm được chỉ là chờ đợi và đi cầu xin một người vô tình như Yunho đừng để em của anh đau nữa, đừng để nó phải gồng mình lên làm một người mạnh mẽ như thế nữa.

Vì như vậy, anh sẽ rất đau.

Rốt cuộc thì, Yoochun cũng chỉ vì bản thân mình.

_Tôi xin cậu....- anh thả câu nói của mình giữa thinh không.

_Jaejoong sẽ không chết, không chết đâu- Yunho run run đặt tay mình lên vai Yoochun, siết nhẹ. Không hiểu sao, ngay giờ phút này đây. Khi trái tim anh đang cuộn sóng, Yunho muốn chết đi được. Muốn gào to và đau thương như khi Hami rời xa mình. Nhưng rồi trước một Yoochun như thế, trước nỗi đau quá lớn như thế. Yunho hiểu, mình phải mạnh mẽ. Jaejoong sẽ không chết, không chết được đâu. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, thêm một lần nữa.

_ Không thể nói trước tương lai –Yoochun khép mắt cố gắng nở một nụ cười buồn.

_Jaejoong sẽ không chết.

_Chúng ta ai cũng phải chết - Yoochun buồn bã nhặt chiếc lá non bám trên vai áo, ngừng một chút trước khi tiếp tục. Đôi mắt anh không nhìn về Yunho, mà hướng về một điểm nào đó trong không gian vô định- Tôi không biết nói điều này là đúng hay sai. Bởi vì rất lâu trước đó, tôi đã từng bảo rằng tình cảm ấy thật hoang đường. Cậu là người yêu của Hami và hơn nữa....tôi tin rằng cậu hiểu, vì tôi là một người anh.

_Tôi hiểu mà – một lúc nào đó Yunho đáp lại anh.

Jaejoong sẽ không chết.

Không chết đâu.

7

Ngày muộn

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa

Có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả

Có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ

Có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở

Và chúng ta chỉ giữ lại bình yên...

__Nguyễn Phong Việt__

Part 1

Làn khói bạc

Yunho đặt bó hoa màu xanh lên trảng cỏ dày, kê đầu lên khuỷu tay. Bầu trời trên đầu trong vắt, chẳng có lấy một gợn mây. Có lẽ sắp sang thu, lâu rồi anh cũng chẳng còn thói quen đếm thời gian trôi quanh mình nữa.

_ Này Hami, em có nhớ chỗ này không?

Anh xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón tay áp út, chiếc nhẫn cọ nhẹ vào khẽ tay thành một vệt trắng dài. Phía đằng xa cây cổ thụ già đổ chiếc bóng lớn lần theo dấu nắng. Yunho bỗng nhớ tới một câu chuyện đã từ rất lâu, về một người mơ mình đi lạc trong sa mạc. Anh ta cắm cây gậy nhỏ xuống cát. Chiếc bóng trải rộng, lúc đầu bằng que tăm, lớn dần lên, lớn dần lên và nó bỏ rơi anh ta, trôi về tít tận chân trời xa thẳm.

_ Xin lỗi, hình như anh là thành viên mới của câu lạc bộ cây kiểng đúng không?

Yunho ngẩng đầu lên trước giọng nói trong trẻo ấy, cái laptop trên đùi anh thoáng nghiêng. Một nụ cười nở rộng trước mắt Yunho. Cô gái mặc váy trắng nghiêng nghiêng đầu, chiếc răng khểnh nhỏ lấp lánh bên làn môi đỏ hồng không thoa son. Tóc cô uốn hơi quăn, thả xuống bờ vai gầy, vài sợi đáp nhẹ xuống ngón tay anh, lấp lánh như được mặt trời dát vàng.

_Tôi chỉ đi hộ bạn thôi. À mà cô là ?

_ Kim Hami, xin chào.

Không hiểu sao, ngay phút giây ấy, Yunho đã nghĩ, Hami là sương khói. Làn khói bạc bay lên từ ngọn đồi cuối hạ, lửng lơ giữa những tầng mây trong vắt. Và rồi cuối cùng tan biến nơi thing không bao la.

_Anh Yunho không định mời tôi ngồi sao?

_À vâng, tôi quên mất.

Yunho dịch người sang một bên, chừa chỗ trống nơi chiếc ghế gỗ sậm màu. Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi tay quét nhẹ lớp lá khô dính lại, làn gió vô tình làm rối tung mấy sợi tóc dài của Hami. Khiến chúng chạm nhẹ vào lòng bàn tay đang để mở của anh. Cảm giác như có luồng điện truyền tới những ngón tay, Yunho khẽ giật mình lật úp bàn tay xuống, đặt ngay ngắn trên đùi.

_ Hình như tôi đã làm phiền rồi, vô duyên thật.- cô khẽ cúi đầu, vén gọn mấy lọn tóc tinh nghịch ra phía sau.

_Không mà, tôi cũng chẳng bận gì cả. Ngồi mãi ở đây một mình cũng chán- Yunho đóng chiếc máy laptop lại, màn hình xanh khẽ nhấp nháy rồi trong thoáng chốc, phụt tắt hẳn.

Cuối hè ngày tàn mau, phía bên kia ngọn đồi quầng mặt trời tỏa thứ ánh sáng cam nhàn nhạt xuyên qua những tầng lá cây màu vàng lục lóng lánh. Anh đưa tay hứng lấy chút nắng ấm áp, vu vơ nghĩ về cuốn tiểu thuyết mới của mình, về những bản thảo dở dang chưa biên tập hết, về cây anh đào nơi đỉnh đồi gần bờ biển và về cô gái kì lạ ngồi cạnh bên mình.

Hami thơm, một mùi hương mà Yunho chẳng thể định danh. Không phải nước hoa, mĩ phẩm. Mùi hương bám vào tóc, bám vào váy áo, vào khuỷu tay, lãng đãng và mơ hồ. Đẹp nhưng mau chóng tàn phai.

Ngay giây phút chạm phải mùi hương ấy, anh đã nghĩ đến sự lụi tàn.

_ Hami biết Patrick Süskind 1 không?

_ Không, mà có gì đặc biệt sao?- cô lại nghiêng đầu, trong đáy mắt chút ánh sáng lấp lánh phản chiếu rực rỡ, trong suốt như thủy tinh.

_ Chẳng có gì đâu.

Yunho đã không thể nói, Hami thật giống cô bé tóc đỏ đang chạy trốn biết bao.

_ Anh muốn quên em.

Kí ức về Hami đã bám đuổi anh trong từng ấy thời gian. Hami anh đã từng yêu, Hami dịu dàng trong sáng, Hami quay mặt đi trong một đêm lạnh lùng và mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại.

_ Anh đã không nhận ra rằng, mình vẫn sống.

Chiếc ghế gỗ vẫn nằm yên nơi chốn cũ, cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Đằng xa, những tàn lá cô đơn vẫn rì rào khúc nhạc lạ lẫm Yunho sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Miết nhẹ lên dấu khắc HoMi lồng vào nhau nơi thành ghế, anh biết quá khứ là cái gì đó nhói đau.

“Yunho này, cái gì là vĩnh cửu”- Hami ngả người, tựa đầu lên gối anh chờ câu trả lời.

Buông cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống, anh luồn tay vào mái tóc đen của cô.Vĩnh cửu ư? Trên đời làm gì có cái gọi là vĩnh cửu. Yunho đã định nói thế. Nhưng rồi, sau một hồi suy nghĩ mông lung lắm, anh mỉm cười vuốt nhẹ vầng trán cô, dịu dàng đáp “là tình yêu”.

“Vậy thì anh chưa hiểu rồi”-Hami cười khúc khích.

_ Là cái chết, đúng không Hami?

Tháo chiếc nhẫn bạc đeo nơi ngón áp út, Yunho xoay nó trong lòng bàn tay. Chạm nhẹ lên hai chữ Hami khắc chìm trong lòng nhẫn. Mùi hương của những bông hoa lan tỏa trong chiều hè yên tĩnh, Yunho bỗng nhớ tới sự lụi tàn mình từng lãng quên.

_Vĩnh biệt Yunho.

Đặt nó lên băng ghế cùng bó hoa sáp xanh cột giản dị bằng sợi dây ruy băng lớn. Không giấy gói, không kim cài. Giản dị như chính Hami vậy.

_ Yunho của ngày hôm qua đã chết Hami ạ, anh ấy đã được chôn vùi cùng em. Và anh ấy tan, anh ấy lụi tàn, vĩnh viễn cùng em.

Và anh để cô ấy ra đi, giống như làn khói bạc trên ngọn đồi cuối hạ, hòa tan vào bầu trời trải rộng mênh mông. Yunho biết, mình sẽ không quay lại chốn này một lần nào nữa. Bởi ở đó, một Yunho của Hami cũng đã lụi tàn và tan biến rồi.

Vĩnh biệt em, Hami.

1 Ở đây Yunho đang muốn nói đến tiểu thuyết Mùi hương.

Part 2

Mặt trời sa mạc và cái giếng sâu.

Cuối hạ ngày tàn mau, Jaejoong vùi mình trong chăn. Nửa mơ nửa tỉnh, quá khứ hiện rõ trong đầu cậu trôi bập bềnh tựa như làn khói mỏng manh trên dòng sông mùa đông mỗi sáng. Jaejoong thấy Hami nằm trên thảm hoa thiên thanh, cô cười và đưa tay về phía cậu chờ nắm lấy như những ngày còn thơ bé. Nhưng khi những ngón tay cậu vừa chạm nhẹ vào nó, cô liền tan biến đi.

_Hami à, đừng đi !

.....

_Cậu dậy rồi sao?

Hơi ngẩn người vì giọng nói quen thuộc, và im lặng nhìn về phía người đó một lúc lâu. Chỉ có bàn tay đang siết lấy tay cậu ngày càng chặt thêm. Chút cảm giác ấm áp, bỏng rẫy như lửa thấm vào từng thớ thịt, từng tế bào thần kinh một. Đầu ngón tay run nhè nhẹ, Jaejoong hơi cựa bàn tay mình đang nằm trong bàn tay kia, định bụng rút ra. Nhưng cuối cùng, sau một tiếng thở dài, nuối tiếc cảm giác ấm áp lâu rồi không còn được biết. Cậu duỗi thẳng bàn tay mình trong tay anh. Hờ hững không đáp lại cái nắm tay ấy.

_Sao Yunho ở đây ?

_Vì tớ thích ở đây.

Anh đã muốn nói rằng “Vì ở đây có Jaejoong” nhưng thái độ hờ hững của cậu giáng xuống anh như cú đánh không khoan nhượng. Jaejoong vẫn không nhìn anh, cậu cố gắng để mình tập trung vào một điểm nào đó, bên ngoài bức rèm che mỏng màu trắng đang bay phất phơ trong ngọn gió hiếm hoi cuối hạ.

_ Jaejoong à – anh siết chặt hơn nắm tay của mình- Nhìn tớ đi.

_Yunho về nhé, tớ muốn ngủ rồi.

_Tớ sẽ không về đâu, Jaejoong à.

Chẳng phải anh chưa từng giữ cậu lại sao? Chẳng phải anh oán ghét cậu, chối bỏ cậu bao lâu nay vì cái chết của Hami sao? Yunho đã từng nói cậu là sai lầm anh ngàn lần muốn chối bỏ. Thế thì biểu hiện níu kéo của anh lúc này chẳng phải chỉ để thương hại cậu hay sao? Chắc chắn Yunho đã biết cậu bệnh nặng thế nào hoặc là tệ hơn có thể chết được đấy, Jaejoong muốn hỏi, muốn gào to rằng mặc kệ tớ đi. Tớ không cần sự thương hại của cậu. Nhưng rồi lại thôi, cần gì chứ, rốt cuộc tất cả những chuyện này vốn chẳng có tí xíu ý nghĩa gì cả.

_Cậu về đi, tớ ổn. Chỉ là cảm vặt thôi, không cần lo đến thế đâu.

_ Thế thì, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé. Cậu đã ngủ và tớ sẽ hỏi. Thế nên, cậu đừng trả lời.

Jaejoong không đáp lại anh, cậu quay mặt sang hướng khác. Cố dỗ giấc ngủ dở dang ban nãy lại từ đầu, mặc kệ Yunho đang ngồi bên cạnh, loay hoay với những suy nghĩ “nhà văn” mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được và hiển nhiên là cũng chẳng muốn hiểu.

_ Lắm lúc tớ nghĩ tới cái chết. Tớ sẽ chết như thế nào nhỉ?

Yunho nhìn qua khung cửa sổ, nơi tàn cây được chiếu sáng bởi những đốm nắng lục vàng óng ánh. Những hạt bụi nắng hiếm hoi vương trên từng nếp màn trắng, ánh lên thứ màu sắc kì quặc và mong manh như những sợi tơ nhện đan trong không khí.

_ Tớ đã chết rồi, đúng không?- Yunho xoay nhẹ bàn tay cậu trong tay mình- Tớ từng đến một cái giếng rất sâu, và chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống đó. Lòng giếng tối lắm Jaejoong à, cái giếng cạn khô, kiệt nước. Dưới đáy chỉ có duy nhất đá cuội. Thứ đá cuội bé nhỏ, sắc lạnh vô cùng. Vậy mà tớ không chết, hình như tớ chỉ bị gãy tay thôi. Nhưng đau lắm, cả người đều đau, tớ đã hét rất to, gọi tên mọi người nhưng chẳng ai lên tiếng cả, không một ai hết. Cứ thế, tớ chết dần chết mòn trong sự cô đơn dưới đáy giếng. Cái chết ăn mòn dần tâm hồn tớ, cô đơn đục khoét trái tim tớ. Vậy mà mãi cũng chưa chết, mãi chẳng chết cho.

“Yoochun này, em có một cái giếng ở đây”

Đặt tay vào ngực mình, cậu nở một nụ cười buồn. Bên khung cửa sổ tối đèn trong đêm mùa hạ, anh mặc chiếc áo blouse trắng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. Trên tay còn cầm một tập hồ sơ dày cộm mà cậu đoán là bệnh án.

Anh không mở đèn, quầng sáng mỏng manh từ hành lang rọi vào chỉ đủ soi sáng một phần khuôn mặt Yoochun trong bóng tối. Những nét mềm mại, sự ấm áp thường trực bị màn đêm nuốt chửng. Anh hơi co mình lại trên chiếc ghế, ngả đầu lên thành tựa, bàn tay nhịp khẽ một điệu nhạc vô hình mà Jaejoong chịu, chẳng thể biết nó là gì.

“Nó có sâu không?”

“Đủ cho tất cả kỉ niệm anh à”

Bất chợt, anh nhớ tới mặt trời trong sa mạc, thứ ánh sáng kì diệu dâng lên giữa màn đêm tối tăm vô định. Phía chân trời xa xăm, nơi những đụm cát kéo dài miên man bất tận, dải ánh sáng mong manh từ từ dâng lên, nhấn chìm tất cả trong màu vàng rực rỡ và chói lòa.

Và rồi, anh đứng lên khỏi bóng tối đó. Tưởng như những đốm sáng cũng đi theo Yoochun, chúng vụn vỡ ra thành muôn ngàn những mảnh sáng li ti, giống như anh đang được một vầng hoàng quang bao bọc. Yoochun đi đến bên giường, anh không ngồi xuống, chỉ đứng đó trong bóng đêm giống như cái giếng sâu ngun ngút. Bàn tay anh chạm vào tay cậu, xoa nhẹ lên những vết chai trên làn da trắng tái mà anh phát hiện nó càng nhiều lên theo tháng năm.

“Đã mang găng tay mà vẫn bị gai đâm sao?”

“Ngày xưa, Hami của chúng ta chẳng kêu mãi là gai đâm chảy máu còn gì hả anh”.

“Jaejoong này, Hami chết rồi... thế nên chúng ta....”

Yoochun đã không thể nói, chúng ta hãy để Hami dưới cái giếng sâu của em. Bởi vì, hơn ai hết anh hiểu chỉ có Jaejoong là chưa quên.

Nhưng anh không thể làm thế đúng không? Bởi vì, chết dưới cái giếng sâu hoắm ấy, đau đớn và cô đơn biết mấy em à. Bị lãng quên đáng sợ như thế đấy, nhưng nếu không lãng quên chúng ta có thể cứ thế mà sống hạnh phúc được hay không?

“Thế mà, em chẳng bao giờ vứt hết chúng xuống giếng được”.

_ Thời gian của chúng ta qua đi cũng giống như chết dần trong cái giếng ấy. Cậu không muốn tớ chết đúng không?

Chết có gì đáng sợ chứ? Điều đáng sợ nhất là chờ đợi cái chết được biết trước ấy, từng giờ...từng phút...từng giây . Tự nhủ hay mình đã chết rồi. Thế mà mình vẫn chưa chết được, bằng cách nào đó vẫn chưa chết được. Chỉ biết đứng đó, giương mắt nhìn những người thân yêu quanh mình từ từ ra đi, từ từ chết đi mà chẳng báo trước lấy một lời. Điều đó, có tàn nhẫn hơn cả cái chết không?

_ Tớ không thể hứa với Jaejoong rằng, tớ sẽ yêu Jaejoong như tớ yêu Hami được. Cho dù vậy, cậu có thể bất chấp những gì tớ từng làm tổn thương cậu để ở bên cạnh tớ được không?

Yunho siết nhẹ bàn tay trong tay mình, và anh chợt vẽ ra khung cảnh của một buổi sáng yên tĩnh. Anh sẽ dậy thật sớm, uống vội tách café trên bàn rồi trong tiếng càu nhàu “trễ rồi, trễ rồi “của Jaejoong, Yunho sẽ vớ lấy chìa khóa xe, vừa bực vừa buồn cười trước cái kiểu lăng xăng nhặng xị của cậu. Anh sẽ đem cả laptop, cả tài liệu quẳng lên xe, và hai người cùng đến vườn ươm cây bé xíu. Được một lúc thôi, Jaejoong sẽ ngủ quên trên cái ghế mây dưới dàn hoa. Còn Yunho sẽ ngồi chỗ bàn tính tiền, vừa viết sách vừa trông cửa hàng. Thế rồi, một ai đó sẽ gõ cửa, nhìn anh mà thắc mắc sao anh chàng này khó chịu thế nhỉ. Rõ đẹp trai mà khó chịu, thế thì chỉ có nước ế quách chả cô nào thèm rước. Vậy là chẳng còn cách nào khác, trong sự cáu bẩn vô cùng vì mấy người mua hoa mắt để trên trán chẳng nhận ra nhà văn nổi tiếng Jung Yunho, anh đành phải gọi Jaejoong dậy, rồi Jaejoong sẽ gói bó hoa màu xanh kia, lấy chậu cây đằng kia, trao vào tay họ với một nụ cười và cậu sẽ nói hẹn gặp lại. Họ sẽ gật gù “Anh này không đẹp trai bằng anh kia, nhưng mà dễ thương hơn nhiều, chắc là không ế được”. Chiều tối, cả hai sẽ đi qua chợ. Mua trứng về bắt Yoochun nấu trứng hấp nồi cơm, Yunho sẽ ngồi ở cái bàn thấp trong nhà cậu. Nhìn cậu nấu canh kim chi, canh cải, canh thịt bò, canh trứng. Và khi cậu chưa nấu xong, còn thiếu tí tiêu, tí hành này, anh sẽ thò đũa vào gắp trộm. Rồi cậu sẽ đánh vào vai anh, khiến Yunho suýt chút nữa là ngã lăn đùng ra, xong lại vội vã đi lấy nước lạnh cho anhuống, để lưỡi không bị rộp và mắng Yunho là tham ăn.

Đôi khi, cậu từng nghĩ mình đã để lỡ điều gì đó quan trọng lắm. Rằng tại sao mình lại đồng ý ở bên anh một cách vô điều kiện trong từng ấy năm trời. Yoochun đã từng nói điều đó là vô nghĩa, vì Yunho sẽ không hiểu, và nếu có hiểu anh cũng không thể vượt qua được. Hami đã ở đó, cô luôn luôn ở đó; tỏa sáng, tươi cười, xinh đẹp. Hami không chết, dù cho cậu có tự kêu gào hàng trăm lần trước Yunho “Hami chết và chúng ta phải sống” thì Jaejoong hiểu, cô mãi ở đó, cô không chết chừng nào cả cậu và anh chưa muốn lãng quên. Và rồi một lúc nào đó trong cơn đau quặn thắt cõi lòng, đau đến độ chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Như thể, toàn bộ nước trong cơ thể đã đi đâu đó, bị vắt kiệt và khô cạn đi, Jaejoong muốn từ bỏ.

Nhưng nếu yêu là một sai lầm, thì chỉ cần bên cạnh nhau như từ trước đến giờ. Như thế, sẽ không sao chứ? Sẽ không phản bội ai, và không ai đau đúng không?

_ Yunho này, tớ muốn về nhà với Yoochun. Thế có được không?- Jaejoong mở mắt nhìn anh, và bàn tay cậu siết nhẹ những ngón tay anh dài cô độc.

Anh muốn nói mình sẽ đi bất cứ đâu mà cậu thích, anh muốn nói mình sẽ cùng cậu làm tất cả những gì mà cậu muốn làm. Anh muốn nói so với mọi thứ trên đời này, tiền bạc của anh; danh vọng của anh. Tất cả chúng chẳng là gì khi đem đánh đổi với cậu.

Bởi vì mình đã mất quá nhiều để đến bên nhau, bởi vì mình đã lãng phí quãng thời gian dài đến thế cho đau thương và quá khứ. Bởi vì, bằng một cách ích kỉ và trốn tránh bản thân Jaejoong à. Tớ đã trút giận lên mình và lên cậu. Tớ đã đánh mất bằng ấy thời gian để rồi khó khăn nhận ra rằng tớ cần cậu, tớ yêu cậu. Tớ không dám nói rằng từ rất lâu rồi, tớ biết chậu hoa của Hami đã héo. Tớ đã không nói với cậu, tớ có thể quên ăn, quên ngủ, quên uống café, quên chạy bộ mỗi sáng nhưng không bao giờ quên tưới chậu hoa màu thiên thanh trên bàn làm việc của tớ. Vì tớ biết, đó là cậu.... Jaejoong yêu tớ, và tớ cũng yêu Jaejoong.

Yêu Jaejoong.

Yêu Jaejoong.

_Ngủ đi, rồi mai mình về nhà.

Trong ánh nắng hoàng hôn muộn màng của ngày cũ. Mùa hè nhẹ nhàng trôi tuột qua kẽ tay, nắng lấp lánh như tàn dư quá khứ ngọt ngào. Phơi những tia vàng cam chênh chếch trên mành cửa mong manh, treo ngược gió phất phơ. Rồi cơn mưa tới, mưa tưới mát những ngày bỏng rát. Mưa phủ mờ khoảng sân bệnh viện vắng người, trùm lên chiếc ghế đá đơn côi trong màn nước mờ ảo. Mưa đậu trên tán lá xanh đang dần chuyển màu vàng úa.

Mai mình sẽ về nhà.

Về nhà.

Về nhà nhé

8

Sương tan

_Tôi đã từng nghĩ trứng hấp nồi cơm gia truyền của Yoochun chỉ là chuyện phiếm của Jaejoong chứ. Hóa ra là có thật sao?- Yunho cười, tay bóc vỏ một cái trứng.

_Không ăn thì thôi.

_Á, em ăn- Jaejoong vui vẻ cười, và một miếng cơm vào miệng– Yoochun đã mất cả buổi chiều thế này mà. Hơn nữa, anh còn giỏi hơn Yunho, cậu ấy đến pha café cũng chẳng biết.

_Này đủ rồi đấy, đừng bôi bác tớ thế chứ.

Trước đây, Yunho vốn chỉ nghĩ rằng việc Yoochun là đại đầu bếp trứng bảy món là câu chuyện Jaejoong và Hami bịa ra. Nhưng mà, hôm nay khi đưa cậu về nhà và có cơ hội thưởng lãm tài năng của Yoochun, anh mới tặc lưỡi. Đúng là cái bàn ăn chả có gì khác ngoài trứng.

Trứng hấp nồi cơm, trứng chiên, trứng xào cà chua, trứng chiên nguyên trái, trứng kho, trứng ốp la, canh trứng.

Không lẽ, những khi sống một mình. Yoochun chỉ ăn toàn trứng?

_Jaejoong không được ăn nhiều mấy cái này, nhiều cholestoron. Ăn trứng hấp đi, ngon, lại bổ.

Sáng nay cậu được bác sĩ duyệt ra viện, và thay vì quay trở về căn nhà trên phố thiên đường của hai người. Jaejoong lại muốn về với Yoochun, cậu sợ anh cô đơn dù chính anh bảo rằng không sao hết, không sao đâu mà, chẳng sao cả đâu.

_Này Jung Yunho –Yoochun tức giận đập bàn- Cậu không muốn ăn thì biến về nhà cậu đi, đừng trưng bộ mặt chán nản ấy ra với tôi.

Trứng hấp nồi cơm nứt vỏ, trứng chiên mặn chát, trứng xào cà chua nát bấy, trứng chiên nguyên trái khét lẹt, trứng kho cạn cả nước sốt, trứng ốp la sống nhăn, canh trứng nhũn nhũn.

_Trứng bảy món của Chunnie rất ngon mà- Jaejoong đặt lên bàn tay nắm chặt đặt trên bàn của Yoochun kéo nó dãn ra- Đang ăn, đừng nên cãi nhau, sẽ không tốt cho tiêu hóa.

_Tạm nể em –anh đáp, không nhìn về phía Yunho.

Yoochun đau, mỗi lần nhìn về phía cậu. Chấp nhận một cách thích thú mấy món ăn khó nuốt của anh. Từ bé, Yoochun luôn là đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch và luôn cười hay ít ra là mọi người nghĩ vậy. Yoochun yêu bố mẹ, Yoochun yêu trường học, yêu thầy cô, mến bạn bè. Nhưng rồi giữa những con người anh yêu thương đó, giữa những bạn bè ngày ngày cùng anh đá banh, chạy bộ. Giữa những thầy cô luôn khen ngợi anh hòa đồng, thông minh, hiếu học. Giữa bố mẹ luôn tự hào vì đứa con trai giỏi giang với bạn bè, hàng xóm. Yoochun cô độc, anh tự buồn vui trong thế giới mình mình tin. Anh xoay vần với những đau thương không ai chạm tới được.

Trừ Jaejoong.

Jaejoong là người duy nhất hiểu tất cả những điều đó. Cậu luôn cạnh anh, chia sẻ cùng anh ly rượu soju mỗi khi Yoochun bất chợt buồn vì điều gì đó, anh cũng chẳng biết. Đánh nhau cùng Yoochun khi có mấy anh lớp trên bắt nạt cô bé hàng xóm. Điếu thuốc đầu tiên Yoochun hút, là cùng với cậu. Lần đầu tiên cậu trốn học, là bởi vì anh muốn chinh phục ngọn núi ở quê ngoại.

Không giống như Hami lúc nào cũng ồn ào sôi nổi. Jaejoong là tấm gương phản chiếu tâm hồn Yoochun. Cậu cảm thông thế giới cô độc của Yoochun. Cậu sống hết mình, yêu thương hết mình. Tình yêu cuộc sống của Jaejoong, giống như một loại bản năng. Cậu chia sẻ tất cả những gì mình có một cách tự nguyện và không toan tính thiệt hơn. Thế nên, Yoochun đau, thế nên anh yêu thương cậu. Anh không thể mất đi cậu.

_Ăn xong thì đi ngủ đi, trễ rồi.

_Mới có bảy giờ mà, sao ngủ được. Em muốn uống rượu với Yoochun –Jaejoong cười, xoa hai tay vào nhau- Rượu soju và khô mực nướng.

_Nhưng người kia mệt- Yoochun đánh mắt về phía Yunho đang lau bàn và cho nốt mấy cái đĩa vào bồn rửa.

Một lúc nào đó, giữa tiếng cười của Jaejoong. Yunho chợt nhận ra, có đôi lúc thôi Yoochun không thể đối mặt với nỗi đau của mình. Và có lẽ, ngay lúc này đây trước một Jaejoong mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống đang bị bào mòn như thế. Yoochun sợ sẽ không thể ngăn được dòng nước mắt của mình.

_Ừ, tớ mệt.

_Để chén đũa đó anh rửa cho. Jaejoong dẫn Yunho về phòng em ngủ tạm nhé.

_Đừng thức khuya quá đấy, Yoochun ah- Jaejoong vỗ vai anh.

_Biết rồi, cụ non.

.....

....

....

Phòng của Jaejoong rất giản dị, không có gì nhiều ngoài một giá tranh, một cái bàn cũng xếp đầy tranh. Chiếc giường to hơn giường đơn một tẹo nhưng chưa phải giường đôi, cũng chỉ có một cái gối, một cái chăn. Cạnh bàn làm việc là một tủ sách nhỏ, và cạnh tủ sách là chiếc ghế sofa. Trên tường là một tấm ảnh gia đình được lồng khung kính rất đẹp. Và ở đó, Yunho thấy nụ cười Hami tràn đầy sức sống, nụ cười Jaejoong hồn nhiên ở cái thuở mặc quần đùi tắm mưa cạnh bên là Yoochun khẽ nhếch môi như một ông lão già đời.

_Tối nay Yunho ngủ ở giường này nhé, cậu chịu khó tí vì giường bé quá. Tớ ngủ ở sofa cho. Nhà tớ không rộng cho lắm, mà không thể để Yunho ở phòng của Hami được. Hôm nay, tớ cũng không muốn làm phiền Yoochun. Anh ấy có lẽ đang buồn- Jaejoong thả mình xuống ghế sau khi nói một tràng dài.

_Lại đây Jaejoong.

_Hửm?

_Lại đây, tớ nói cái này.

Và rồi trong cơn mưa vội vã của đêm hè đang rơi vội ngoài hiên, khi những hạt nước mỏng manh phủ trùm vầng trăng khuyết buồn bã lặng yên trên bầu trời mây mù che kín. Anh ôm cậu, đặt lên đôi môi tái xanh một nụ hôn thật nhẹ. Trong một phút nào đó, cậu run rẩy trong tay anh. Yunho kéo Jaejoong nằm xuống giường, trong vòng tay mình, trong hơi ấm của mình.

_Ngủ ở đây đi, sofa lạnh lắm.

_....

_Không chật, không khó chịu. Không cần chăn, gối thì có tay tớ đây.

Jaejoong ôm lấy anh, dụi mặt vào lòng ngực ấm của Yunho. Mơ hồ nghĩ ngợi về ngọn đồi hoa anh đào phủ kín. Về những bông hoa màu thiên thanh trong vườn của Hami, về dàn hoa leo và chiếc ghế mây trong cửa hàng. Về những giấc mơ có thể không bao giờ trở thành hiện thực.

_Đố cậu, con gì có tám cái miệng, mười sáu cái tai, hai mươi lăm cái chân và khi ăn cơm thì mọc ra thêm mười cái mũi.

_Dễ thế, con quái vật đúng không?-Jaejoong thở ra một hơi dài như tiếng cười.

_Sai bét –Yunho hơi rời ra để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu-Cho đoán lại.

_Không biết.

_Động não đi.

_Cậu nói đi, đoán nhức đầu lắm.

_Vậy thì hứa với tớ một chuyện nhé? Hứa đi, rồi tớ nói cho.

_Gì?

_Ở cạnh tớ một ngày, im lặng. Không làm gì, không được cười, không được nói chuyện.

Im lặng bên cạnh Yunho phần nào đã trở thành thói quen của cậu. Từ rất lâu rồi, khi Hami còn ở đây. Mỗi lần buồn, Yunho hay rủ Jaejoong đi uống và miên man về những cuốn tiểu thuyết bán không chạy, về ước mơ và lí tưởng đang dần lụi tàn theo năm tháng vô nghĩa của cuộc đời. Trước nỗi đau ấy của anh, cậu chỉ im lặng.

Mà nếu mình không im lặng được, thì Yunho cũng chẳng làm gì được mình.

_Thế thôi á hả? Đồng ý luôn, cậu nói đi.

_ Bà cố của con quái vật.

_Cậu lừa tớ-bàn tay Jaejoong nắm vào áo Yunho chặt hơn.

_Thôi nào, ngủ đi. Tớ tắt đèn nhé- Yunho ôm siết cậu chặt hơn.

Ngoài song cửa, cơn mưa đêm ngày một nặng hạt.

.....

.....

.....

.....

9

Mùa xuân cuối cùng

Part 1 : Trứng và Hoa anh đào

Một ngày nọ, khi Jung Yunho vừa mở cửa sổ căn phòng nhỏ xíu ở tầng hai. Tạm được sử dụng chung với Kim Jaejoong- nghề nghiệp thợ làm vườn kiêm cựu họa sĩ chỉ vẽ tranh bằng hai màu xanh và xám, anh chợt nhận ra, mùa thu đến rồi.

Những chiếc lá phong trên cái cây cổ thụ đầu ngõ ngày Yunho dọn đến đây sống vẫn còn thoáng sắc đỏ thẫm thế mà chỉ mới một thời gian ngắn chúng nhanh chóng chuyển sang vàng, rơi đầy trên làn đường hẹp dẫn vào cái ngõ nhỏ.

Mùa thu năm đó, trong một buổi sáng đẹp trời không gợn mây. Jaejoong mang về hai con cún.

_ Cậu tha cún về làm gì đấy, rồi có chăm được nó không?

_Ai bảo tớ sẽ chăm chúng –cậu vui vẻ vuốt lên cái đầu mềm mại của hai con chó con, thích thú cười hich hích khi chúng sủa những tiếng gâu gâu nho nhỏ – Hai con cún này, một là của Yoochun, còn một con là cho cậu.

_Thôi xin, anh không thích tắm chó- Yoochun đang nấu trứng hấp nồi cơm điện trong bếp cũng thò đầu ra tham gia câu chuyện, và rồi trong một thoáng khi nhìn thấy cái đuôi mắt đang nheo nheo đầy kì thị của thằng em trai, anh nuốt khan vài tiếng rồi xuống giọng- À ờ, nếu Jaejoong thích thì chúng ta sẽ nuôi, còn tắm chó đương nhiên là....đương nhiên là ... đúng rồi Jung Yunho, cậu sẽ làm. Cậu tắm chó nhé, tôi thấy chúng nó cũng đáng yêu lắm. Cái con cún màu nâu nâu kia con béo béo ấy, nó có vẻ quý cậu. Lúc vừa về đến nhà đã xả ngay trong giày của cậu rồi, là đánh dấu mùi đấy. Còn cái con màu trắng trắng kia, nó chẳng phải đã cắn cái ống quần của cậu đầu tiên sao? Này mắng là yêu, đánh là thương đó nhé.

Mặc kệ cái nhìn chán nản chẳng biết để đâu mà nói của Yunho lẫn cái lủi mình thật nhanh vào bếp của Yoochun. Jaejoong vờ như không để tâm, cậu vui vẻ đổ chút sữa bò trong tủ lạnh ra cái chén con đặt trước mặt hai con cún nhỏ. Mỉm cười nhìn hai con cún tham ăn liếm hết sữa, rồi chạm nhè nhẹ lên cái mũi đen ươn ướt còn dính sữa của chúng.

_Đáng yêu quá, từ rày mày sẽ là “Trứng” nhé – cậu chỉ vào con màu nâu- Và mày –lại chỉ vào con màu trắng- Mày là “Hoa anh đào”.

Yunho hướng ánh mắt về phải căn bếp, nơi một tiếng lạch xạch vừa phát ra. Chắc hẳn Yoochun lại làm rơi cái chén nào nữa rồi, mấy ngày nay chuyện này càng lúc càng nhiều thêm và có lẽ chỉ hai ba ngày nữa thôi, cả ba người sẽ chẳng còn cái chén hay cái đĩa nào mà đựng đồ ăn.

Trứng và Hoa anh đào.

Trứng và Hoa anh đào.

_ Tớ tưởng con màu nâu phải tên là “Nhậu”, “Rượu”, “Bia” hoặc những thứ tương tự thế- Yunho gượng cười, thở nhẹ ra một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn gạch, cạnh bên Jaejoong. Đưa tay nghịch nghịch lỗ tai bé xíu của con chó màu nâu.

_ Và con màu trắng phải là “Cố chấp”, “Ngu xuẩn”, “Sến súa” hay “Bừa bộn” phải không Jaejoong?-Yoochun cười khan.

_ Con màu nâu là “Trứng” vì em nhớ mỗi lần vui Yoochun hay nấu trứng bảy món- cậu nói trong một nụ cười – Đó là món ăn ngon nhất em từng được ăn, nhắm rượu hay bia cũng ngon.

Quả trứng luộc nóng hổi trên tay anh bất động, lớp vỏ mỏng hơi nứt ra dưới cái siết tay nơi Yoochun. Cái ấm lan tỏa vào tim anh, nhưng không khiến Yoochun hạnh phúc, hoàn toàn không. Anh lủi vào bếp, đập đập trái trứng luộc vào thành bồn rửa. Lột mãi, lột mãi vỏ trứng mà sao nó chẳng chịu tróc ra hết thế này.

Mắt Yoochun cay xè như đang xắt hành.

_ Con màu trắng là “Hoa anh đào” vì Yunho từng nói với tớ rất lâu trước kia rồi còn nhớ không? Khi cậu còn bé ấy.....

_Tớ tắm cho nó.

Cắt ngang câu nói của cậu, anh ôm hai con chó một trắng, một nâu đi thẳng đến nhà tắm. Bởi lẽ, chỉ cần ở đó thêm một phút nào nữa thôi, cái vỏ bọc mạnh mẽ của anh sẽ rơi xuống, sẽ bị dẫm nát không thương tiếc bởi đau thương và nỗi sợ mất mát vô hình. Trứng kêu ăng ẳng trong tay Yunho khi anh đồ dầu tắm lên đầu nó, chà mạnh. Hoa anh đào gầm gừ khe khẽ trong cuống họng giữa sàn nhà tắm trơn tuột những bong bóng nhỏ đầy mùi thơm.

“Tớ thích hoa anh đào nhất”.

Một ngày nào đó giữa mùa hè Seoul ảm đạm. Trong cơn mưa lạnh lùng, anh và Jaejoong ngồi đối diện nhau trong quán café nhỏ xíu, bàn đặt san sát nhau. Những chiếc bàn vuông trải khăn ca rô màu đỏ sọc trắng , vài chiếc ghế gỗ châu lưng vào nhau. Quán nhỏ nên mùi café thơm ngát lan tỏa. Phía bên kia dường như có ai đang nhả những làn khói thuốc mơ màng.

Bên ngoài cái quán bé xíu ấy, vài người đang đứng trú mưa nơi cái mái hiên chìa ra, đổ nhẹ về phía trước. Khung cảnh nhạt nhòa, bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, nước mưa đùa nghịch hắt lên, mát lành.

“Tại sao lại là hoa anh đào vậy?”

Yunho bỏ một viên đường vào tách café đen, đưa lên ủ trên hai bàn tay lạnh. Anh vừa mới sửa xong một bản thảo của nhà văn trẻ. Và thật tình cờ đó lại là một câu chuyện về hoa anh đào trên ngọn đồi.

“Bởi vì hồi bé, bố hay công kênh tớ trên vai. Cho tớ dựa vào vai bố, nhà tớ ngày xưa ở gần biển. Mỗi buổi chiều, hai bố con cứ thế đi lên ngọn đồi gần nhà xem thuyền đánh cá. Cậu biết không, mỗi mùa xuân ấy, cây hoa anh đào trên sườn đồi nở hoa đẹp lắm. Hoa bám đầy trên tóc và vai của bố”....

Anh mơ màng nhớ về những tháng ngày hạnh phúc nhất của mình. Khi Yunho còn bé, trong một làng chài bé xíu ở miền Đông của đất nước. Có những ngày được bố dẫn đi xem thuyền, lên đồi nhặt quả thông, vùi chân trong cát nóng.

Ngày tháng vui vẻ không kéo dài lâu, năm Yunho mười tuổi. Trong một trận bão lớn, bố anh và trai tráng trong làng ra biển đánh cá và không bao giờ trở về nữa. Biển dường như có linh khí, cái gì sinh ra từ biển thì phải trả lại cho biển. Lấy của biển những sự sống thì phải trả cho biển sự sống.

Cây hoa anh đào trên sườn đồi năm đó cũng héo rũ khi mẹ đưa anh rời khỏi làng chài. Chạm vào thân cây lần cuối, mắt Yunho cay xè vì kỉ niệm.

Chiếc lá vàng chẳng biết từ đâu thổi tới, đập nhẹ vào ô cửa sổ nhỏ xíu khép chặt. Những làn sóng kỉ niệm cuộn trào trong lòng Yunho làm dậy lên mùi gió biển nồng nàn, mùi hoa thiên thanh trên nếp váy trắng của Hami. Mùi hoa anh đào ngai ngái trong nụ hôn vội vàng của trưa mùa xuân ấm áp.

Part 2 : Vớ xám và khăn len màu xanh biển.

Chiều muộn, Yunho phải ghé qua nhà xuất bản nộp bản thảo mới. Yoochun và Jaejoong ngồi chơi trong phòng cậu, vừa ăn mận vừa uống chocolate nóng.

Hai con cún nhỏ đang mải mê đùa nghịch. Chạy vòng quanh cái sân hẹp đến khi mệt lử mới lăn ra sưởi chút ánh sáng mặt trời hiếm hoi của ngày mùa thu lạnh.

_ Anh ngồi làm mẫu cho em vẽ nhé, lâu rồi không vẽ vời tay cứng hết cả.

_Nhờ Yunho ấy, anh mà ngồi đờ ra thế lâu thì gãy lưng mất-Yoochun nói trong một nụ cười dịu dàng, không quên vò rối mái tóc em trai.

Một lúc nào đó, Jaejoong gạt nhẹ bàn tay đang để trên tóc xuống, giả vờ bực mình vì mái tóc rối tung. Rồi khi thấy Yoochun chuẩn bị chuyển sang ỉu xìu, cậu lại cười tựa đầu vào vai anh, hai chân co lại trên sofa.

_ Anh phải chăm sóc cho Trứng nhé, để khi không có em Yoochun không bị cô đơn. Khi lạnh, anh có thể ôm Trứng, lông nó dày nên chắc ấm lắm.

Yoochun gật gật đầu, thả quả mận sắp mềm nhũn trên tay xuống chiếc bàn gỗ thấp lè tè. Tiến sang cái tủ sách mò mẫm xem có cái khăn nào lau chỗ chocolate vừa mới dây bẩn ra không.

_Yoochun mở ngăn tủ thứ ba từ dưới đếm lên hộ em với.

_Tức là ngăn đầu tiên từ trên đếm xuống đúng không? Thế cứ bảo là ngăn đầu tiên, rõ rách việc.

Jaejoong cười hì hì.

Thò bàn tay vào khoảng trống hẹp vừa được mở ra một cách vừa phải. Yoochun chạm tay vào một cái gì đó, mềm và mịn như bông. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt nửa hồi hộp, nửa hí hửng của em trai. Anh thở dài, mở rộng hơn ngăn tủ gỗ. Mùi giấy vẽ xộc lên nhẹ nhàng qua cánh mũi, hòa với mùi len mới thơm thơm, ấm ấm.

Mà khoan, mùi len.

Giữa những bức tranh phác họa nằm yên ắng, đôi vớ xám nằm gọn gàng trên chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển sậm. Trong cái lạnh se sắt của mùa thu, cảm giác ấm áp tỏa dần trong trái tim Yoochun. Mùi len mới thấm qua đầu ngón tay, lan đến từng tế bào, sưởi ấm từng mạch máu nhỏ, chảy vào tim xoa dịu nỗi buồn thầm kín anh dấu sâu tận trong cõi lòng mà dường như sẽ không có một ai hiểu được.

Trừ Jaejoong.

_Quà cho Yoochun, đây là hàng đan tay đấy anh ạ ! Không phải hàng công nghiệp đâu, mùa đông sắp đến rồi mà anh lại hay đi uống khuya với bạn bè. Uống rượu nhiều mà chân không ấm thì dễ bị trúng gió đấy.

_ .......

_Yunho không có đâu.

_......

_Em chỉ cho một mình Yoochun thôi, vì anh mãi là người anh yêu quý nhất của em.

_Anh...-Yoochun ngập ngừng, siết chặt đôi tất và cái khăn len trong tay-...Đi tắm chó.

Em chỉ cho một mình Yoochun thôi, vì anh mãi là người anh yêu quý nhất của em.

10

Trong ngày im lặng

Rất nhiều năm sau này, khi Yunho rời bỏ Seoul ồn ã đến sống ở một làng chài ở tít tận phía Đông đất nước. Anh mới gặp lại Yoochun.

Đó là một dịp rất tình cờ, vào một trưa mùa xuân. Yunho vừa mới ra bưu điện duy nhất trong làng, cách nơi anh sống gần ba cây số gửi thư bảo đảm cho nhà xuất bản. Khi trở về nhà, Yoochun đã ở đó tự bao giờ.

Anh ta đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ của Yunho. Cạnh cây anh đào đang nở hoa rực rỡ, trắng một góc trời. Chiếc khăn len màu xanh biển sậm khoác hờ trên bờ vai có phần gầy hơn trước. Yoochun nhắm mắt lại và để mặc gió thổi những cánh hoa bay là là trên mặt mình.

_Chào.

_Quá lâu rồi –anh ta mỉm cười, đấm nhẹ vào vai áo anh.

Yoochun hít thật sâu mùi vị biển trong làn gió mới thổi tung tấm rèm màu ngà treo hờ hững nơi cửa sổ. Thỉnh thoảng, mấy cánh hoa theo gió bay vào phòng khách nhỏ, bám vào khung cửa sơn màu nâu sáng.

_ Không có café, chỉ có trà. Uống tạm nhé.

_Ưhm- Yoochun giữ chiếc tách thủy tinh trong bàn tay. Ngắm nhìn chất lỏng màu nâu nhạt, ấm áp. Kê tay mình vào đó, anh nhắm mắt lại nhớ về những tháng ngày đã qua đi.

_Anh vẫn khỏe phải không?

_Làm bác sĩ thì luôn phải giữ sức khỏe tốt mà, nếu không còn cứu được ai. Thế còn cậu?

_Khỏe.

Bên ngoài hiên, con chó Hoa anh đào trông như túm bông màu trắng lớn nằm lười nhác sưởi nắng. Dụi dụi cái mỏm ươn ướt xuống cửa chuồng nhỏ đóng bằng gỗ, thỉnh thoảng nó kêu lên vài tiếng ăng ẳng rồi lại nằm yên, lim dim mắt.

_ Thật ra, tôi đến để đưa cậu cái này. Đáng lẽ phải giao cho cậu từ bốn năm về trước, nhưng sau khi Jaejoong mất thì.... tôi lại quên nó.

Anh lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp gỗ màu xanh biển sậm. Trong một thoáng ngần ngừ như không nỡ rời xa. Yoochun đẩy nó về phía Yunho. Thở hắt ra một hơi dài, lục trong túi áo tìm thuốc hút. Và rồi chợt cười ngốc nghếch khi nhớ ra, từ ngày Jaejoong không còn Yoochun cũng đã bỏ thuốc lá rồi.

_ Thôi sắp đến giờ máy bay cất cánh, tôi phải về.

_Cảm ơn anh –Yunho siết chặt chiếc hộp màu xanh trong tay.

_Không biết sau này còn cơ hội gặp lại không?-Yoochun cười nhạt, vuốt mái tóc mai đang rợp trước trán. Rồi một lúc nào đó, Yunho thấy anh nhìn về phía Hoa anh đào đang nằm sưởi nắng bằng ánh mắt thật buồn.

_Không thể đoán trước tương lai.

Yoochun gật đầu, siết chặt bàn tay lạnh của anh thay một lời chào tạm biệt.

Mãi cho đến khi cái bóng trắng khoác chiếc khăn len xanh thẫm khuất dần sau ngọn đồi mùa xuân nồng nàn mùi biển. Yunho mới quay trở vào nhà, cầm chặt chiếc hộp màu xanh trong tay. Anh mở nó ra.

Trong hộp có một bức ảnh chụp cây hoa anh đào.

“Này, ngủ rồi đấy à? Hay là không định nói gì với tớ thật?”

Sau một hồi cố gắng bắt chuyện trong vô vọng, Yunho mỉm cười nhìn người bên cạnh đang ngả đầu ngủ ngon lành trên chiếc ghế. Một tay lái xe, một tay anh kéo cậu ấy tựa vào vai mình, trong hơi ấm của mình.

“Ngủ ngon, Jaejoong”.

“Vẫn không định nói gì với tớ sao?”.

Jaejoong cười khúc khích, ôm khuỷu tay anh đi lên đồi. Trong cái nắng thu vàng như mật, bầu trời cao và xanh đến kì lạ. Không có lấy một gợn mây nào, cả một khoảng không xanh ngắt, bao la nối dài mãi, dài mãi chẳng còn thấy điểm dừng nữa. Và xa kia, nơi nắng vàng nhạt chạm vào bầu trời xanh trong này, có lẽ đó là đường chân trời.

[Cậu còn nhớ giao hẹn không, rằng hôm nay tớ sẽ không nói chuyện, không cười với cậu, không làm gì cả]- Jaejoong đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh.

“Ớ, vậy thì Jaejoong phạm quy rồi. Cậu vừa mới cười đó thôi”.

[Không phải cười với cậu].

“Có ai tự nhiên lại cười không? Ngố quá !“

[Tớ cười với cái cây].

“Vậy lại càng ngố”

Thôi không tranh luận với Yunho nữa, cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ dưới gốc cây hoa đào. Duỗi chân ra, được một lúc và hình như mệt. Jaejoong nằm toài ra, gác đầu lên hai bàn tay.

Mùa thu, hoa đào không nở. Chỉ có mấy chiếc lá xanh đung đưa trên cành cao. Khắp khởi vươn mình lên hứng trọn chút ấm áp nhạt nhòa của mùa thu vàng. Có lẽ khi đông tới, trời thậm chí chẳng còn nắng nữa. Lúc ấy, cây mới đưa cái ấm áp tích trữ trong suốt mùa thu ra dùng dần chờ cho đến mùa xuân.

“Muốn thấy hoa nở quá, Jaejoong nhỉ?”

“Ừ, lúc đó chắc là trời ấm”

“Ôm một cái nhé, đảm bảo với cậu là ấm hơn cả mùa xuân”-anh nheo mắt cười.

“Lợi dụng”.

Bàn tay anh run khẽ, chạm nhẹ vào tấm ảnh chụp hoa anh đào. Tất cả những kỉ niệm ùa về như dòng thác lũ. Tiếng cười đùa của Hami và Yoochun như vẫn còn vang vọng đâu đây, và ở đằng kia dưới tán cây cổ thụ. Jaejoong đang ngủ gục bên mấy bức phác thảo, tay nắm chặt cây bút chì.

Dưới bức ảnh là một lá thư, gấp gọn gàng với những dòng chữ thẳng thớn. Nét mực xanh trong vẫn còn mới nguyên, tưởng như người viết lá thư này vẫn ở đâu đây. Cậu ấy chẳng đi đâu xa cả, có lẽ là đang ở ngoài sân ngủ gục dưới tán cây hay đang ngồi bên cạnh con cún lười biếng sưởi nắng. Một lúc nào đó, khi anh bước ra ngoài cậu ấy sẽ cười, đưa tay lên vẫy anh và nói “chào buổi sáng”.

Tớ muốn ở bên cậu, trong im lặng một ngày thôi.

À, một ngày như mọi ngày đó mà.

Chắc có gì đặc biệt hết đâu, Yunho.

Giống như mỗi buổi sáng ở Phố thiên đường vậy đó.

Tớ đun nước pha café chờ cậu trở về.

“Hôm nay Yunho sẽ làm gì nhỉ?”

Rồi tự cười một mình.

Một ngày trong im lặng miên man.

Hai chúng ta sẽ đi trên con đường mùa thu ngập tràn ánh nắng.

Tiến đến chỗ ngọn đồi xa xăm chẳng ai tìm tới.

Tớ sẽ hỏi cậu”Bao giờ cây anh đào nở hoa”

Cậu sẽ lại cốc đầu tớ cười”Ngố quá!”.

Rồi mình lại im lặng bên nhau.

Khi nắng tràn về dưới tàn cây lá mỏng.

“Sao thế, có chuyện gì muốn hỏi tớ hửm?”

“Không Yunho à, chỉ là tớ muốn nhìn thấy cậu”.

Trong ngày im lặng này đây.

Yunho, cảm ơn cậu. Vì đã luôn bên cạnh tớ. Trong những ngày im lặng thật dài.

Tớ sẽ hạnh phúc dù ở bất kì đâu khi Yoochun và cậu hạnh phúc.

Anh cảm thấy có một điều gì đang quay trở lại.

Đó là sự đau đớn, sự đau đớn không thể kiềm chế được. Nó làm mặn chắt bờ môi anh và tan nát cõi lòng anh.

Yunho để cho nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt đã lâu không còn chảy kể từ khi Jaejoong bỏ đi.

Một ngày nào đó, trên ngọn đồi hoa đào chưa nở, trong cái nắng ấm mùa thu. Khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy chìm vào giấc ngủ say. Dưới những tán lá xanh um của cây hoa đào. Anh chỉ mỉm cười và dùng hết sức lực đóng cánh cửa nơi trái tim lại.

“Phải không Jaejoong?”.

Yunho biết mình sẽ không bao giờ quên được Jaejoong, càng không bao giờ muốn cố gắng quên đi cậu. Nhưng anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, và cũng sẽ đón nhận tất cả những gì đến với mình.

Một lúc nào đó, anh sẽ hạnh phúc.

“Tớ sẽ hạnh phúc, khi Yoochun và cậu hạnh phúc”

Mở cửa sổ và nhìn về phía cây anh đào nở hoa trắng muốt, Yunho thấy cậu ở đó trong một nụ cười.

“Hey, Yunho à. Chào buổi sáng !”

“Chào, Jaejoong”.

Một ngày trong im lặng miên man.

Hai chúng ta sẽ đi trên con đường mùa thu ngập tràn ánh nắng.

Tiến đến chỗ ngọn đồi xa xăm chẳng ai tìm tới.

Tớ sẽ hỏi cậu”Bao giờ cây anh đào nở hoa”

Cậu sẽ lại cốc đầu tớ cười”Ngố quá!”.

Hết

Rạng sáng ngày 8/8/2010.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro