Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Deuk về nhà vào lúc hai giờ sáng khi Young Don còn chưa ngủ nhưng không ai mở cửa cho anh, mặc dù anh đã cố gắng đạp muốn tung bản lề cộng với việc gào tên kẻ ở chung nhà suốt hai mươi mấy năm của mình. Không phải vì anh không mang chìa khoá: nó đang nằm yên vị nơi túi quần bên phải của anh và anh nhớ rõ điều đó. Chỉ là anh đang ngà ngà say và muốn đổ ập vào vòng tay của người anh em thân yêu để được chăm sóc mà thôi. Anh không ngờ lúc cửa được mở ra chào đón anh là một cảnh tượng gợi cảm không cần thiết của cậu em: khuôn ngực trần bóng mồ hôi, vài đường uốn lượn chảy dài xuống thấm ướt đai lưng quần cậu. Mặt cậu bình thản, lông mày nhướn lên: -Anh mau đi vào đi!

Và anh khụt khịt mũi khi thấy bốn đường móng tay hồng hồng trên lưng khi cậu xoay người. Em ơi hôm nay em mang người về nhà rồi ư?

Young Don nhếch mép cười khó hiểu với Young Deuk trước khi vào phòng mình đóng cửa lại. Tất cả những gì Young Deuk kịp thấy là đống chăn mền lùng bùng và một cánh tay vươn ra định kéo em của anh đổ lên giường.

***

Ai trong YG cũng biết đến Kwon twins, hai anh em sinh đôi cùng làm back dancer nhưng có vô số fan mỗi ngày đều mê mẩn trước độ ngầu của hai anh chàng. Đẹp trai một cách nam tính, nhưng cậu em Deukie nhìn bá đạo hơn ông anh và đường nét sắc cạnh như dao, cứa thẳng vào ánh mắt con tim người ta.

Đơn cử như một vị đang ngồi ăn sáng trước mặt Young Don đây-có vẻ là bị hấp dẫn bởi thằng em không ra gì của anh rồi.

-Jinan à, em...

Young Don nhìn thoáng qua thằng em đang nhàn nhã húp canh với cơm, nhìn thấy thêm hai dấu răng nơi đầu vai rắn chắc của nó liền ngậm miệng. Anh lựa chọn giả vờ câm điếc đợi "người ngoài" về rồi mới hỏi tội sau.

Jinan cười với anh một cái, vẫn là nụ cười hiền hiền bao năm không thay đổi. Jinan có nhiều kiểu cười, không giống như Bobby mỗi lần cười hắc hắc hắc, hay Junhwe ha ha ha, nhưng mỗi lần thấy Jinan cười như vậy là người đối diện sẽ cảm thấy mềm lòng một ít.

Young Don thở dài, xoa xoa đầu Jinan.

***

Mấy hôm nay Young Deuk đi đâu về khuya. Young Don không có ý định hỏi, cả về chuyện với Jinan và chuyện về khuya, thật ra thì Deukie về khuya như cơm bữa. Anh tự nhủ thôi thì em anh lớn rồi.

Đứa em trưởng thành của anh, đứa em quý hoá biết suy nghĩ của anh, hôm nay về nhà hai mình. Nó đỡ lấy Jinan đang ụp mặt vào ngực nó, nửa lôi nửa ôm cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Young Don há hốc mồm cuống quít tắt phụt ti vi.

Trong phòng vang lên tiếng khoá kéo, tiếng lách cách của dây nịt bị tháo tung vội vã phi xuống sàn gỗ. Cả tiếng xé áo sơ mi, giọng Jinan yếu ớt cầu xin...

Young Don đứng phắt dậy. Anh đang nghe hiện trường trực tiếp cưỡng hiếp??

Còn chưa kịp tông cửa xông vào tay chân anh cứng còng khi nghe Jinan thốt lên đau đớn. Hai người đã bắt đầu rồi. Young Don cuống quít đi tìm chìa khoá phòng Young Deuk nhưng khi anh sắp tra chìa vào cửa lại nghe giọng Jinan hổn hển:

-Nữa đi...em đau sắp chết...

Young Don nghĩ, có lẽ không phải là cưỡng hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro