Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Việt tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Hân Nghiên,cô không một mảnh vải che thân, đang nằm trên giường, một tay còn đang đặt trên ngực anh, anh không chút thương tiếc mà đẩy cô ra, bằng một giọng nói sắc lạnh, anh hỏi:
- Ai cho phép cô vào đây.
Bị giật mình, Hân Nghiên mở mắt,nhận ra mình đang trần như nhộng, cô ta nhanh chóng lấy tấm chăn trên giường che cơ thể lại, lắp bắp trả lời anh:
- Hôm qua,anh bị thương nên em...em chăm sóc anh nhưng anh cứ nhất quyết đòi kéo em vào...nên..nên..
-Là thật
-Vâng
- Cô biết mình nên làm gì không?
Hân Nghiên nhìn anh đầy khó hiểu, Hoàng Việt sau khi nói nhỏ với Ngô quản gia thì đi ngay. Quản gia cũng rời đi. Vài phút sau, ông trở lại, trên tay cầm một vỉ thuốc và một cốc nước, ông thở dài, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hân Nghiên đã hiểu ra tất cả, cô cầm thuốc lên uống sạch. Lúc này, quản gia mới lên tiếng:
- Thuốc hơi mạnh nên phụ nhân nghỉ ngơi đi ạ .
Nói xong,ông ra ngoài, thật tình, ông cảm thấy Hân Nghiên cũng rất đáng thương,yêu người không yêu mình sao có thể hạnh phúc.
Trong phòng, Hân Nghiên không thấy ai liền nhổ hết thuốc ra, gói lại ,giấu đi. Vốn dĩ Hoàng Việt chưa từng chạm vào cô , đó chỉ là vở kịch của bản thân cô dựng lên, cô mong việc đó có thể níu kéo anh nhưng cô đã lầm. Ở công ty, Hoàng Việt tâm tình lẫn lôn, anh cảm thấy có lỗi với Hân Nghiên nhưng ngoài Yên Tử ra, anh không muốn bản thân có thai với cô gái khác, nhất là người mà anh xem là em gái. Tâm can giằng xé, anh nhắm mắt, trong mơ, Yên Tử đang là vợ anh, cô đang cười, một nụ cười ngọt ngào rồi cứ vậy hình ảnh cô gái đó cứ tàn biến dần và cuối cùng cũng chỉ là khoảng không gian lạnh lẽo, cô đơn. Bỗng một tiếng gọi kéo anh về thực tại:
- Phó tổng.
- Hửm. Có chuyện
- Hợp đồng với các công ty này xử lý như cũ ạ.
- Những chuyện này cậu cứ liệu mà xử lý, sau này không cần hỏi tôi nữa.
- Vâng.
Ngày khi người kia cầm hợp đồng đã bất cẩn làm rơi, khi cậu ta đang sắp xếp lại thì Hoàng Việt vô tình đã nhìn thấy hình Yên Tử trên hợp đồng của một công ty. Đúng lúc thư ký Doãn định rời đi thì anh lại nói:
- Cậu để đó đi.
- Dạ?
- Tôi bảo cậu để đó.
-Vâng
Thư kí Doãn sau đó rời đi, anh không hiểu nổi tổng tài tại sao lại bảo anh để đó nhưng cũng đi làm việc của mình. Quả thật,đó là cô gái anh yêu và mong nhớ, Thích Yên Tử, anh nhanh chóng bảo thư ký Doãn hẹn gặp công ty mà Yên Tử đang làm việc để thông báo về việc kí hợp đồng nhưng người gặp phải là Yên Tử.
Ba tuần sau, đứng trước công ty của anh, Yên Tử có chút băn khoăn không biết tại sao anh lại yêu cầu cô phải đi bàn chuyện hợp đồng nhưng vẫn bước vào. Nếu là bình thường, Hoàng Việt còn không thèm đoái hoài đến các công ty nhỏ nhưng giờ lại khác, anh đã đặt mua rất nhiều bộ quần áo xa xỉ , thử đồ hết cả tiếng điều này làm ai cũng khó tin.
Lúc anh đến đã thấy cô gái năm xưa ở đó, trông cô rất khác khi trước, chững chạc và xinh đẹp hơn. Bản thân Yên Tử nhìn người đàn ông trước mắt cũng rất nhớ kỉ niệm xưa của cả hai vì cô vẫn còn yêu anh. Hai tâm hồn, hai trái tim hướng về nhau nhưng lại không thể đến với nhau. Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc thì vì bầu không khí ngột ngạt nên Yên Tử đành lên tiếng:
- Về chuyện hợp đồng,...
- Hợp đồng tôi đã xem qua
Không gian tiếp tục yên lặng. Hoàng Việt nghĩ một lúc rồi bảo thư kí Doãn ra ngoài, anh có chút chuyện cần nói thêm với người đại diện. Đợi đến khi thư kí Doãn ra ngoài rồi, anh mới nói tiếp:
- Mấy năm nay em sống có tốt không?
- Tôi nghĩ việc này không liên quan đến công việc.
- Được, em không cần trả lời câu hỏi đó nhưng tôi thắc mắc tại sao năm đó em lại rời đi.
Yên Tử yên lặng một lúc rồi mới nói:
- Quá khứ đã qua rồi, em thật sự mong anh có thể buông bỏ và nắm tay cùng cô dâu hiện tại sống hạnh phúc ...mãi mãi....Cảm ơn anh vì đã trở thành hồi ức đẹp của em.
Anh nghe được những lời này chỉ cười nhẹ:
- Xem ra là chỉ có tôi tự mình đa tình, cô Thích không cần để ý. Còn về hợp đồng, lát nữa... Thư kí của tôi sẽ dẫn cô đi kí. Cô có thể ra ngoài.
Cánh cửa dần đóng lại như là muốn kết thúc sợi dây liên kết cuối cùng của hai người. Cả người bên trong và bên ngoài đều đau xót không nguôi nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, không một ai hiểu họ yêu nhau đến nhường nào. Thư kí Doãn vừa dẫn Yên Tử đi kí hợp đồng thì điện thoại Hoàng Việt cũng reo lên, đó là giọng của Hàn Gia Linh gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh