Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp, có nắng nhẹ,Phó Hoàng Việt bình thường đều là sau khi vệ sinh cá nhân sẽ xuống phòng ăn ăn sáng ,nhưng hôm nay lại khác,anh ấy đứng bên cửa sổ căn biệt thự nguy nga của Phó gia nhìn lên bầu trời một lúc lâu,nắng chiếu vào càng làm rõ lên hình ảnh một người đàn ông 25 tuổi với những đường nét hoàn mĩ nhưng đôi mắt lại rất trầm tư tựa như đã nhìn thấu cuộc đời.

-Phó tổng,phu nhân gọi ngài xuống ăn sáng.

Tiếng nói lạnh băng vang lên trong phòng đáp lại:
-Ừm.
Một lúc sau,Phó Hoàng Việt mới bước xuống.Dưới nhà là phu nhân của anh,Hạ Hân Nghiên.Anh và cô đến với nhau chỉ vì lợi ích chung chứ anh không hề có tình gì với cô,thậm chí đôi lúc anh còn cảm thấy chán ghét Hân Nghiên vì cho rằng chính vì cô mà người anh yêu phải rời đi,nhưng trái ngược với anh,Hân Nghiên đã thích anh ngày từ khi còn học cấp 3,cô đã cố gắng từng ngày để được đứng bên cạnh anh.Lúc còn đi học,cô từng học đến chảy máu mũi chỉ để thi vào cùng trường với anh.Hồi ấy,anh là đại soái ca của trường nên có vô số cô gái theo đuổi, nhưng đương nhiên không ai bằng cô,từ gia thế đến ngoại hình,dù không bằng được Phó gia nhưng Hạ gia cô cũng là một đại gia tộc ở S thành này.Bọn họ như cặp trời sinh.
-Những món này là cô nấu?
-Ừm,anh nếm thử đi.
-Sau này đừng nấu nữa,muốn ăn cứ bảo người hầu làm làm là được.
-Nhưng em muốn nấu cho anh ăn mà.
-Tùy cô.
Anh nói,giọng nói vẫn lạnh băng,không cảm xúc nhưng lại khiến Hân Nghiên vui vẻ tin rằng một ngày nào đó ,Hoàng Việt sẽ mở lòng với cô.
-Phó tổng...
-Có chuyện gì?
- Trợ lý đi lại,nói nhỏ với anh một chuyện gì đó mà Hân Nghiên không nghe rõ nhưng chỉ biết sau đó,Hoàng Việt nhanh chóng rời đi,vẻ mặt rất gấp gáp.
Ở công ty,Phó Hoàng Việt hỏi trợ lý:
-Chuyện cậu nói có thật không?
-Vâng,là sự thật.
-Tiếp tục tìm kiếm thông tin.
-Vâng.
Hôm nay, Phó Hoàng Việt dường như bị hạ thuốc,tâm hồn anh cứ như trên mây, không tập trung vào việc gì được nên anh quyết định về nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn,anh vẫn được Hân Nghiên chạy ra chào đón anh về,trái với sự nhiệt tình của Hân Nghiên,anh lại rất lạnh lùng cởi áo khoác đưa cho người hầu nhưng Hân Nghiên lại muốn để cô cất. Anh có chút khó chịu nhưng vẫn mặc kệ. Bước vào phòng làm việc,anh đột nhiên kích động quát lớn:
-QUẢN GIA
-Có....có chuyện gì vậy thiếu gia.
-Con thỏ trắng nhỏ tôi để trên bàn đâu rồi!
- À,chiều nay thiếu phu nhân muốn tự dọn phòng cho thiếu gia nên...nên...
Nghe thấy thế,anh gằn giọng:
-Gọi cô ta vào đây cho tôi.
-Vâng.
Quản gia liền cho người đi gọi thiếu phu nhân.Ông biết lần này đã lớn chuyện rồi,con thỏ bông nhỏ đó là đồ mà Thích tiểu thư tặng cho anh,đối với anh,nó là vật vô giá.
-Thiếu gia,thiếu phu nhân đến rồi ạ.
Thấy anh tức giận,Hân Nghiên e dè nói:
-Có chuyện gì vậy?
-Cô còn dám hỏi tôi.
Giọng nói của anh khiến Hân Nghiên sợ hãi,kể từ lúc làm thiếu phu nhân Phó gia,cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế.
-Tôi hỏi cô,con thỏ bông nhỏ tôi để trên bàn đâu rồi.
-Em thấy nó hơi bẩn nên đã vứt đi rồi!
-Sau cho phép cô động vào đồ của tôi.HẢ!
-Em...em ...em sẽ mua lại một con khác cho anh.
Hân Nghiên nói, giọng nói có chút run rẩy.Hoàng Việt quát lớn lần nữa:
-Cô cút khỏi đây cho tôi!
Nghe anh nói vậy,Hân Nghiên chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa phòng lại.Quản gia thấy vậy mới bước ra,an ủi cô:
-Thiếu phu nhân đừng nghĩ nhiều,thiếu gia chỉ...
Không đợi ông nói hết câu,cô cười bảo:
-Tôi không sao,tôi về phòng đây.
Khi cánh cửa phòng đóng lại,cô không kiềm được mà khóc lớn,hồi ức đã ngủ sâu năm đó chợt trở về.
Lúc trước,khi còn học cấp 3,anh đã gặp cô gái khiến anh rung động,Thích Yên Tử,họ yêu nhau suốt những năm cấp 3 rồi cùng vào đại học,cứ tưởng họ sẽ có kết quả là một đám cưới viên mãn nhưng chính vào 2 năm trước,cô vì yêu anh nên đã ra giá 500 vạn để cô ấy rời xa anh.Mới đầu,cô ấy từ chối quyết liệt nhưng đương nhiên,Hân Nghiên đã điều tra ra,mẹ của Yên Tử,Lưu Yên Nhiên bị mắc bệnh,rất cần số tiền đó để phẫu thuật nên cô ấy đã đồng ý nhưng lúc đó,vì hận Yên Tử đã độc chiếm đi người mình yêu suốt những năm đại học nên cô đã mua chuộc bác sĩ khiến mẹ cô ấy không qua khỏi.Vì quá đau buồn,sau khi được học bổng,cô đã chọn ra nước ngoài sống một thời gian .Ngày cô nước ngoài,anh ra tiễn nhưng chỉ dám đứng nhìn cô gái mình yêu rời đi,sau đó,anh tự nhốt mình trong phòng,phải một thời gian dài sau đó,anh mới hồi phục và tiếp quản công ty,chỉ trong 2 năm ngắn ngủi,bằng tài năng của mình,anh đã biến một công ty 50 triệu đô thành công ty hàng đầu thế giới với giá trị hơn 500 tỉ đô la,đồng thời cũng không còn dáng vẻ của cậu thanh niên năm ấy nữa,anh chững chạc hơn, trưởng thành hơn và cũng lạnh lùng hơn. Năm đó,cũng là cô muốn gả cho anh,cố chấp muốn thành vợ của anh,còn anh,đối với anh ai cũng không còn quan trọng nữa vì trái tim anh ngoài cô nhóc Yên Tử đã không còn chứa nổi ai nữa. Đám cưới năm đó là đám cưới trang trọng và xa hoa nhất thế giới khi tiêu tốn hàng trăm triệu đô chỉ để may váy cô dâu nhưng đêm hôm đó,anh lại không chạm vào cô mà ngủ trên sofa trong phòng khiến cô có chút chạnh lòng. Về làm vợ anh đã được hơn 1 năm,Hân Nghiên cứ tưởng anh đã quên mối tình đầu nhưng không. Sau khi lấy lại tinh thần,cô gọi về Hạ gia muốn điều tra về Thích Yên Tử và đã tình cờ phát hiện ra,cô ta đã trở về.

Tại sân bay, Yên Tử vừa bước xuống máy bay,cô bây giờ đã không còn dáng vẻ của ba năm trước,cô xinh đẹp hơn và đang là nhà thiết kế thời trang. Khi đứng đợi Uyển Anh,bạn thân cô đến đón,ánh nắng từ ánh mặt trời chiếu xuống,chảy trên vai cô khiến cô tựa một nàng công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi. Trong đầu cô,một loạt hồi ức cứ hiện về trong tâm trí.
-Yo,bạn tôi nghĩ gì mà nhập thần dữ zậy?
-Con nhóc nhà cậu.
Vừa lúc cô bước lên thì một người đàn ông mặc vest đen,thắt cà vạt nhìn theo chiếc xe đang dần rời đi cho đến khi nó biến mất vào hư không. Đó chính là Hoàng Việt,khi nghe tin cô xuống máy bay,anh liền cho tài xế riêng lái xe đến đây chỉ để nhìn ngắm người con gái mình yêu. Ánh mắt anh nhìn cô vừa yêu thương lại pha chút bi thảm.
Khi về đến nhà Uyển Anh,cô cất đồ vào phòng trống rồi ra ngoài.
-Tự dưng phải làm phiền câu,xin lỗi nha,Anh nhi.
-Không sao,có cậu ở đây,tớ vui còn không hết sao lại thấy phiền được chứ. Để tớ đi nấu cơm rồi hai đứa mình cùng ăn.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Uyển Anh,Yên Tử cười nhẹ.
-À,năm ngoái, người yêu cũ của cậu lấy vợ rồi á.
-Ừm,tớ và anh ấy vốn không cùng một thế giới.
-Không sao, không sao, không phải là còn có tớ sao.
-Cảm ơn cậu.
-Ơn huệ gì chứ,rửa tay ăn cơm đi,hôm nay cho cậu nếm thử tay nghề của tớ.
Sau khi ngồi vào bàn ăn,đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Uyển Anh đưa bát cơm cho cô:
-Không ăn một hồi tui ăn hết ráng chịu.
Cô cười rồi nhận lấy bát cơm từ tay Uyển Anh.Hai bọn họ vừa ăn,vừa nói chuyện. Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ.
Ăn xong,mặc dù muốn giúp nhưng Uyển Anh cứ nhất quyết không chịu,bắt cô đi nghỉ ngơi. Nằm trên giường cùng Uyển Anh,cô suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ở Phó gia,Hoàng Việt không ngủ được mới dậy ra ban công hút thuốc. Làn khói trắng nhẹ bay lên bầu trời,gió đêm thổi khẽ nhưng cũng đủ lạnh khiến người ta rùng mình,anh nhớ cô,nhớ cô nhóc Yên Tử của anh,nhớ nụ cười như đoá hướng dương ấm áp của cô,anh nghĩ nếu giờ cô nhóc đó ở đây,liệu cô có ngăn anh hút thuốc không nhỉ. Nghĩ đến đó,anh cười,một nụ cười đẹp đẽ đến thê lương.Hân Nghiên thấy anh ở ngoài bạn công hút thuốc muốn ra ngăn nhưng lại thôi. Cô biết anh đang nhớ ai,cô tức giận,xem ra chỉ có thể khiến Yên Tử biến mất thì cô mới có thể độc chiếm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh