Phó tổng Lee! Bây giờ anh tính sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trước...

- Hiện tại KTX này quá nhỏ cho 4 thanh niên các cậu. Nên tôi đã đề nghị lên chủ tịch cấp thêm một căn hộ đối diện. Việc chia chỗ ở, các cậu tự quyết định.

Anh quản lí quản lí nói một tràn rồi quăng lại hậu quả rời đi. Cái này... Là phúc lợi cho họ đó sao?!
SeungYoon cùng MinHo liếc mắt qua lại. Cảm giác cái phúc lợi này rơi không đúng lúc... Nếu cho họ căn hộ này sớm hơn vài tháng, có khi việc chia nhà đã an ổn. Đằng này, hai anh lớn còn đang trong trận chinh chiến, không khí gia đình luôn có một khoảng lạnh lẽo. Hai đứa em dám lên tiếng đòi cùng một nhà sao?
SeungHoon thấy đường nhìn hai đứa đương nhiên biết tụi nhỏ muốn nói gì. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa "dạy dỗ" JinWoo tốt, để anh ấy sống cùng mình thì bao nhiêu ý định toi luyện Kim JinWoo trở về ngoan hiền sẽ bay biến hết! SeungHoon thế nào cũng không nhịn được mà chiều hư JinWoo nữa cho xem.
Nghĩ rồi nghĩ. Dù biết làm như này khiến hai bên không vui. Nhưng SeungHoon vẫn muốn thử xem mình may mắn nhường nào. Bóc thăm!

- Dù sao cũng không biết nên chia nhà thế nào. Thôi thì cứ bóc thăm đi.

Lời nói của SeungHoon đánh cho cả nhà thót tim. Oa... Có biết rất khó khăn mới có cơ hội ở riêng này không? Sao còn phải lằng nhằng như vậy? Rõ ràng muốn, sao cứ thích làm khó bản thân vậy chứ??
Nói gì thì nói, lời anh lớn là sắc lệnh, nên việc bóc thăm vẫn diễn ra. Và rồi... SeungHoon cùng SeungYoon ở nhà cũ, JinWoo cùng MinHo qua nhà mới... Hỏng hết rồi!!!
Đương nhiên là không đồng tình! Nhưng cái người khô khốc kia đang không vui nên hai đứa em sao dám cãi lời? Chỉ biết nhìn nhau méo sệt. Bên này, JinWoo sắc diện cũng không tươi tỉnh gì.
.
.
.
Tối hôm 24/09.

Sau khi từ Super Kpop Concert về, trong KTX chỉ toàn một màu đen. JinWoo cả tháng nay lơ đểnh vì vấn đề dọn nhà nên hồn vía trên mây, quên mất ngày mai là ngày gì. Chỉ nhớ, ngày mai phải dọn hành lí qua nhà mới...
JinWoo chán nản không buồn bật đèn, cứ thế lần mò đi vào phòng mình. Căn phòng rõ ràng là của anh, nhưng cảm giác lạnh lẽo quá...

Tạch!

- JinWoo hyung. Sinh nhật vui vẻ.

Đèn bật mở khi JinWoo vừa ngồi xuống giường. Nhìn lại đằng cửa, chính là SeungHoon đang đứng tươi cười cùng chiếc bánh kem trên tay. Sinh nhật mình?!
JinWoo chỉ biết ngẩn ra nhìn người đối diện vừa hát mừng vừa tiến gần lại. Đến khi cả hai cách nhau một khoảng rất nhỏ, JinWoo mới hoàn hồn. Ước một điều ước giản đơn rồi thổi tắt nến.

- Em còn nhớ?
- Sao lại không?
- Không phải em giận anh sao?
- Không phải em giận. Em chỉ muốn anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn áp lực dư luận. Và, mong anh nhận ra, em chiều anh vì em thương anh, không chiều anh để anh hư!
- ... Anh có hư sao?
- Còn không? Anh quát nạt, mắng nhiết em trên sóng truyền hình! Không vì sự việc kia em vẫn không nỡ "rèn dũa" anh!
- Em biết chăm anh sẽ hư, sao còn chiều theo?
- Vì em nghĩ anh sẽ mãi là của em. Cho đến khi em bị anh doạ, suýt thì không giữ được. Em rất lo! Nên em muốn anh chọn, giữa em và dư luận. Bây giờ thì tốt rồi, em tin anh mãi là của em.
- Lee SeungHoon... Em quá tự tin rồi?
- Đúng! Em tự tin rằng tình cảm của chúng ta dành cho nhau lớn hơn cả áp lực dư luận.

Hai người thật ngọt thật ngọt đem tâm tình mấy tháng qua nói ra hết. JinWoo nhận ra do mình quá ngốc suy nghĩ nông nổi khiến SeungHoon lo lắng. SeungHoon lại thấy mình hơn quá tay trong việc "uốn nắn" này rồi. Đến khi bánh ăn mất một khoảnh, JinWoo mới chợt nhớ mà hỏi.

- Hai đứa nhỏ đâu? Nãy giờ anh không thấy bọn nó.
- Hai đứa ấy hả? Em cho tiền tụi nó đi ăn kem rồi. Kể cả không cho cũng không dám ở nhà làm phiền.
- SeungHoon ah... Em đáng sợ thật đấy... Nếu em không thương anh, có khi anh bị em doạ chết!
- Anh yên tâm, chỉ có anh mới có đặc cách nhận ôn nhu từ em.

SeungHoon hiếp mắt cười. Nụ cười ấy đã mấy tháng rồi JinWoo chưa được trực tiếp ngắm qua. Cảm giác đầu óc mụ mị vì nụ cười toả nắng ấy. Ánh nắng ấy dần dần dán lên mặt anh, hôn lên môi anh nhẹ nhàng...
.
.
.
- MinHo ah~ Tại sao chúng ta vào trốn ra ngoài chứ? Lạnh gần chết!!
- Em muốn chết à? Ở nhà để anh Hoon lột da sao?
- Nhưng hôm nay là sinh nhật anh JinWoo mà~~~
- Vẫn còn ngày mai mà. Hôm nay xem như chúng ta đi hẹn hò đi~
- Hẹn hò? Đi đâu ah?!
- Baskin Robbin! 30 + 1 = 31!
- Heol~~~ So sweet~~~ Đi thôi~

Thế mà hai đứa nhỏ cũng có than vãn rồi cùng có ngọt ngào ngoan ngoan đi ăn kem. Để không gian yên tĩnh cho hai anh lớn "tâm tình". Biết không chừng, ngày mai không phải Kim JinWoo dọn qua nhà mới, mà là Kang SeungYoon bị đuổi qua ở cùng Song MinHo!
.
.
.
Sau vài trận chinh chiến, JinWoo rút sâu trong lòng ngực ấm áp của SeungHoon nũng nịu. Cũng lâu rồi chưa được ôm hắn ngủ như này, thật nhớ!
Nhưng vừa thiêu thiểu ngủ, chợt nhận ra điều gì liền bò lên trên đối mắt với SeungHoon uỷ khuất.

- Mà này! Ngày mai anh phải dọn qua nhà mới rồi~~ Phải làm sao đây? Tất cả là tại em! Sao cứ thích chơi trò bóc thăm chứ?
- Làm sao? Hay là anh muốn sống riêng với em thôi?
- Ai cần? Tên mặt quỷ em! Anh chỉ là thấy tội hai đứa nhỏ thôi. Em biết rõ hai đứa nó khó khăn thế nào mới xác định được mối quan hệ. Hiện tại đương nhiên muốn ở với nhau. Còn bày ra cái trò ngớ ngẩn đó! Ấu trĩ!
- Thế cũng đâu khác nào anh muốn sống riêng với em?
- Em! Ừ ừ ừ đấy! Anh là muốn sống riêng với em!! Giờ thì thông báo cho Inseo hết rồi... không lẽ lại bảo chia nhà lại?
- Cứ bảo thế đi!
- Nhưng lí do là gì ah?
- Em muốn sống riêng với anh!
- Mặt em dày vậy luôn hả?
- Biết sao giờ? Anh cũng muốn mà?
- Anh! Em! LEE SEUNGHOON ĐỒ ẤU TRĨ!!!

JinWoo nói không lại, trong chăn cựa quậy đạp đạp SeungHoon. Người bên cạnh chơi có vẻ vui, nhìn anh phẫn nộ mà lại cười ngọt. Để người ấy quấy phá một lúc mới dịu dàng ôm vào lòng.

- Em thật sự muốn sống riêng với anh. Còn lí do giải thích, cứ để em lo.
- //////

Kim JinWoo lâu ngày được sủng, bất giác đỏ ửng mặt. Cứ như thế này, nhất định sẽ không một áp lực dư luận nào có thể chạm đến tình cảm của họ được nữa. Vì tình cảm này quá lớn rồi...
.
.
.
Ngày hôm sau.

Cả một buổi tối hai đứa nhỏ lê lết ngoài đường. Phải chờ đến sáng sớm mới dám mò đầu về. Vừa mở cửa còn chưa lột giày đã bị anh lớn ngồi giữa nhà làm cho sợ! SeungHoon dậy từ sớm ngồi trên sofa chờ hai đứa về nói chuyện. Cũng chỉ ngồi không thế thôi nhưng lại doạ hai đứa nhỏ không ít. Vì mấy tháng nay căn bản gia can không được an ổn vì ông anh này, còn tưởng tối qua "tâm tình no say" đến giờ còn ôm tình yêu đời mình ngủ say. Thế mà vừa về nhà đã thấy sừng sửng ngồi đấy, khiến MinHo không khỏi tránh được cười nhạo.

- Hyung! Đừng nói anh đuổi bọn em đi xong rồi bản thân vẫn chưa làm được gì còn bị đuổi ra phòng khách ngủ nhé?

Còn chưa kịp cười hết hơi, một cái gối bay thẳng vào mặt. Lời nói đó khác nào khi dễ uy nghiêm của SeungHoon? Nếu không vì còn việc phải bàn bạc, SeungHoon hắn đã không nhẹ tay như vậy.

- Sao hyung vô tình??? Đã đuổi bọn em đi rồi còn ức hiếp chồng em!!!
- Hai đứa bây thương nhau quá ha?
- Chứ hyung không thương JinWoo hyung chắc!
- Vậy SeungYoon qua nhà mới với MinHo luôn đi. Ở với anh mày làm gì?
- Anh lại tính đuổi em??
- Phiền phức! Anh mày muốn sống riêng với JinWoo hyung. Hai đứa mau mau dọn qua nhà mới!
- Anh lấy cái quyền gì!!! Em muốn ở nhà cũ!!!
- Giấy tường phòng MinHo anh bóc hết rồi, nếu nó không ngại phiền dán lại thì anh cùng JinWoo hyung qua nhà mới.
- Anh! Cứ lớn là ăn hiếp em nhỏ vậy coi được hả?
- Bớt diễn đi. Anh biết thừa chú mày muốn qua ở với MinHo. Mấy ngày qua cứ than ngắn thở dài. Còn không chịu nhanh chóng quyết định, anh mày đổi ý!
- Được rồi ah~ Coi như anh thắng. Rõ ràng muốn xin ý kiến bọn em. Vậy mà còn làm như bố thí ấy!
- Nếu MinHo nó không chế nhạo anh mày thì có khi anh còn nhẹ nhàng "xin phép" hai đứa.
- ...

Tuy chỉ có SeungYoon mới dám nói tay đôi với SeungHoon, nhưng mà em nhỏ vẫn rất sợ con người máu lạnh kia... Cho nên tốt nhất là nghe theo lời hắn, dù sao giao dịch này đôi bên đều có lợi. Ở với nhau 5 năm, SeungYoon đương nhiên biết, không nên đùa giỡn trên uy nghiêm của con Sư Tử ấy. Chỉ vì MinHo ngốc mới dám liều! SeungYoon thì muốn bênh chồng ah...
.
.
.
Tối hôm đó, lại một hôm nữa hai đứa bị "đuổi" khỏi nha. Nhưng lần bị đuổi này lại rất ngoan ngoãn chấp nhận. Vì hai đứa dẫn nhau đi IKEA mua nội thất trang hoàn cho nhà mới của cả hai. Gia đình còn lại thì chăn ấm nệm êm bên nhau thủ thỉ ôn lại tình cảm thiếu vắng mấy tháng qua.

Chỉ còn lại Park Inseo không hiểu vì sao sinh nhật anh lớn hai đứa lại đánh lẻ đi mua nội thất, ảnh chụp cùng bánh kem cũng chỉ có SeungHoon và JinWoo...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro