phó tổng tài, anh hãy đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại: hiện đại , sắc, nam bá đạo

văn án

cô Trần Tiểu My một người tiêu cực, ám ảnh trong quá khư, cô đơn trong gia đình, nhưng luôn cố gắng vui vẻ bề ngoài chỉ lộ bản tính thật trước anh và cô bạn thân bên finland

anh Tưởng Chấn Huy phó chủ tịch hdqt công ty đa quốc gia BIW,được đưa sang Anh sinh sống từ năm 4 tuổi, Huy luôn thuộc tốp đầu trong các năm học. Tiếp tục sang Mỹ học trung học phổ thông, và đậu vào trường Harvard. Chương trình học trong 5 năm, nhưng Huy hoàn thành chỉ trong 3 năm với 2 bằng đại học chuyên về doanh nghiệp và tài chính bất động sản. không chỉ là phó tổng anh còn là chủ tịch HDQT công ty sarena. Riverside hotel anh là cổ đông lớn nhất.

anh Hà Tĩnh Mạc người cô yêu nhất trong quá khứ nhưng cũng là người đã đem lại nổi ám ảnh suốt 3 năm cho cô. cứ tưởng không ai hiểu cô bằng anh thì phát hiện ra, cô đã lầm. gặp lại nhau sau 4 năm cô và anh làm cùng một công ty. đã đưa cô đến hết tình trạng khó xử này đến khó xử khác. tại sao lúc đó anh không nói ra những lời cô mún nghe gống như lúc này. cô đợi anh nhưng anh không đếm xỉa, đến bây h anh nói cô không đếm xỉa.

Clover người bạn thân nhất của cô cũng là cô bạn bá đạo, cô có vẻ ngoài thánh thiện lừa được cả tá người, nhưg sự thật về cô thì chắc chỉ có mình tiểu My biết. 2 người biết nhau từ khi còn bé tí. nhưng bắt đầu trở thành 2 chữ bạn thân thì cũng mới được vài năm. chả hiểu định mệnh thế nào cuộc đời hao giống nhau đã kết nối 2 cô lại

Chương 1:

Rời khỏi máy tính và day day hai bên thái dương, ngước nhìn đồng hồ. "2g rồi cơ à".

Hèn gì mắt mở không lên. Nằm lên giường bật máy nghe nhạc để chế độ hẹn giờ và tôi chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu My ,tiểu My, dậy đi hết giờ giải lao rồi"

Cô vẫn cuộn tròn mình ôm đùi chàng trai mà ngủ. "Khi nào cô vô cậu hãy gọi tớ, tớ thật sự rất buồn ngủ"

chàng trai mỉm cười nhìn chú mèo nhỏ lười biếng nhất quyết không dậy lắc đầu bó tay.

"Tiểu My lên xe nhanh kẻo kẹt xe" cô gái đang huyên thuyên tám với bạn thì bị gọi, tỏ vẻ bất mãn với chàng trai.

"Cậu chờ tí có sao đâu, kẹt xe thì tớ sẽ đc gồi trên xe cậu lâu hơn còn gì" cô gái cười mãn nguyện với những phát ngôn ngây ngô của mình.

Chàng trai lắc đầu mỉm cười "này cậu thích hít khói xe đến v cơ à, thế xuống đi bộ mà hít, tớ về, dù sao từ đây ra đầu hẻm trường mình đâu có xa đâu?...

."không, tớ ngồi lì đây đấy, không xuống đâu, đừng hòng" ...

"ờ thế ngồi đi tớ chở cậu về nhà tớ luôn,từ đây ra đầu hẻm trường có xa bao nhiêu đâu mà cũng leo lên ngồi xe tớ" chàng trai lườm cô gái

Cô gái cười hì hì...chàng trai bất lực lắc đầu, tập trung vào công việc lái xe.

Reng...reng...reng.... tiếng chuông báo thức cắt ngang giấc mơ...tôi bật dậy mồ hôi ướt đẫm. Giấc mơ về một người mà tôi ko muốn nhớ nhất , thứ tình cảm ác mộng đeo bám tôi 3 năm trước mà tôi muốn thoát nhưng không thể thoát. Bần thần một hồi , thở dài đem giấc mơ quẳng qua một bên.

Vội vàng tắm rửa thay đồ đồng phục, ăn sáng với gia đình và phi thân trên chiếc xe đạp cuộc đến chỗ làm. Vừa may mắn được nhận thử việc vào riverside hotel một trong 3 khách sạn xa xỉ của thành phố. Chuyên dùng cho các đại gia, thương nhân giàu có mới quẳng tiền vào đây mà ở. Nghe tôi được nhận vào đây thì con bạn thân tuốt tuồn tuột bên finland nhắn qua kiếm bằng được soái ca nha~~

.. hờ hờ bản thân chỉ là một phục vụ phòng trong thời gian thử việc . Vả lại bước vô đây toàn mấy ông doanh nhân thành đạt râu dài tới gối thì kiếm đâu ra soái ca. Đã thế mỗi người chỉ phục vụ đúng một căn phòng chứ không phải nhiều căn phòng mới đau chứ mấy cha tới đây đúng là rất rảnh tiền mà. Không xài đưa đây tôi xài giùm cho.

Thay đồng phục bước vào phòng b203 , chả biết ông già chủ nhân của tôi đi đâu mà sớm thế, mới 6g30 thôi mà chả thấy người đâu rồi, mà vậy cũng tốt một nam một nữ trong phòng thật sự rất nguy hiểm tuy là bản thân tôi không có sức hút gì hết TT^TT.

Mợ ơi căn phòng có cần to vậy không như căn nhà chung cư chứ ít gì, có cảm bếp cơ á ==~„ xa xỉ quá xa xỉ , căn phòng nó còn bự hơn nhà mình nữa TT^TT. có nhầm lẫn không đây. Chỉ là ở tạm mấy ngày thôi mà...đúng là nhà giàu có khác.

Chợt lóe ra ý hay cô nằm thử lên giường , lăn qua lăn lại, nhún nhún vài cái.

Hị hị giường xịn có khác êm ghê a~~~..

Bấm play nhạc lên , xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp, vừa dọn vừa hát thậm chí lâu lâu thêm vài câu mắng chửi ông già 2 thứ tóc mà ăn ở quá phung phí mà không nhận ra phía cánh cửa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô một cách lạnh lùng, phóng ra một tia khó chịu( Hị hị soái ca lên sàn...tung hoa tung lá)

" phó tổng, anh không vào tắm sao, bình thường tập thể dục về anh rất thích ngâm mình trong nước mà" thư kí Trương lên tiếng hỏi

"Tôi không muốn mất hứng khi có con chuột nhắc làm ồn khi tôi tắm, ra spa"

Thư kí Trương trợn mắt khó hiểu

"À phục vụ phòng có được biết thông tin về chủ nhân trong phòng không?"

" không ạ. Chỉ cho biết nam hay nữ thôi, còn người trong phòng là ai vào phục vụ khắc sẽ biết. Đây là bài kiểm tra cho họ xem coi có biết cách ứng xử hay không. Cuối giờ làm họ sẽ đưa sổ cho anh chấm điểm thưa phó tổng"

"À ra thế.." Đôi đồng tử khép lại, vẻ mặt lạnh lùng bước đi

chương 2

Sau khi dọn xong căn phòng, cô cảm thấy tự hào với bản thân chống nạnh đảo quanh căn phòng hài lòng. Bất chợt mò thấy cọc giấy stick phát miễn phí ở cổng trường trưa qua cô nhớ lại các phim truyền hình từng xem, ghi chú những đồ vật cô đã xắp và dán khắp phòng.

Phải không vậy 12g rồi đó mà cái ông già đó chưa về làm sao đưa sổ cho ổng kí, bản thân còn phải phóng xe đi học đấy.

-----------------------------------------------

-cạch.

"Phó tổng, cái này........để tôi đi dọn giúp anh” thư kí Trương hốt hoảng nhìn quanh căn phòng. Phòng thì sạch đấy nhưng mấy cái giấy stick là sao đây anh vội liếc qua bên hắn

"Không cần, anh về phòng nghỉ đi, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay"

khuôn mặt hắn không chút cảm xút, đôi mi hơi nheo lại biểu lộ cảm xúc không hài lòng.

Thư kí Trương trong lòng thầm cầu phúc cho cô gái gây ra vụ này.

Stick1: thưa ông vì tôi thật sự phải đi học không trễ giờ,kính mong ông kí vào phiếu đánh giá giúp tôi , chiều tôi sẽ ghé lấy ạ

Bước lại phía tủ: tôi đã phân màu quần áo và loại ra cho ông, bên trái là sơ mi bên phải là áo pull, hộc tủ đầu là áo nhà, kế bên là cà vạt và vớ, còn bên dưới là XXX, còn số quần áo dơ tôi đã gửi giặt chắc sẽ mang nhanh lên cho ông thôi

[e hèm phỏng vấn nhanh, chị có cảm xúc gì khi sắp mấy cái đó , tiểu My: bình thường thôi mà nhà thấy của ba ba hoài, nhưng mà có chút chút ý không dc trong sáng, LHVD: chị đừng lo, nhanh thôi chị sẽ được lột thứ ấy ra người anh ấy *mắt sáng rỡ*, phó tổng huy: *mài dao-ing*... LHVD: *chạy*)

Bước lại phía bếp: tôi biết ông không ăn nhưng tôi vẫn cứ tùy tiện làm vài thức ăn nhanh để phòng khi ông đói vào buổi tối có thể lấy ra hâm lại ăn tạm.

Tốc độ anh càng nhanh gỡ lần lượt hết tất cả từng miếng stick cô để lại thẳng tay vất vào thùng rác, kí thẳng vào tờ giấy trên bàn ô "không đạt yêu cầu"rồi quẳng qua một bên không thương tiếc.( LHVD: anh sẽ hối hận về việc ngày hôm nay đã làm, Huy: lườm ai bày ra, LHVD: tui có biết j đâu...chạy)

Bước lại bàn làm việc, anh mở máy tính lên và định xem lại nội dung cuộc họp chiều nay thì một mùi hương dễ chịu sộc vào mũi anh, khiến anh cảm giác thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Cộc cộc... "phó tổng , đến giờ rồi ạ". Giật mình tỉnh dậy anh nhìn về phía ban công nơi tỏa ra hương thơm. Đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. Đã lâu rồi anh không còn được nghe mùi hương này, lavender.

"thư kí Trương gọi tới phòng quản lí khách sạn giúp tôi"

“vâng thưa phó tổng”

Vừa tan học cô phóng như bay đến khách sạn, với sự hớn hở náo nức, chắc chắn là tờ giấy sẽ kèm them một vài tờ đô la gì đấy. Hụ hụ, đôi mắt long sòng sọc khiến chân cô càng có lực đạp nhanh hơn như sợ tiền bay mất không bằng.

Đôi mắt bốc lửa nhìn vào ô không đạt, cô như từ trên đỉnh rớt xuống. Không đạt, lí nào lại không đạt, có lí nào. Ông già đáng chết mình làm sai chỗ nào không nói. Tại sao phán mình tội tử như thế này..huhuhhuh...trời ơi giấc mơ tiền bo bạc triệu của tôi, có lý nào chứ...sh** @##$%&...

Sau khi chửi một trận đã đời cô nuốt nước mắt đi gặp quản lí và nộp tờ giấy với vẻ mặt không cam tâm ra về.

Đã không vui về tờ giấy, vừa về nhà thì

Xoảng.....xoảng

"Tại sao..buông tha cho tôi đi..ông hãm hại tôi quài vậy....không muốn sống thì li dị đi...buông tha cho cái gia đình này đi" mẹ cô gào lên

"Cái miệng con đàn bà thúi như m ngậm lại thì hay hơn" ba tôi bậm môi trừng lại

Mẹ tức lên đẩy ba té vào vách, ông bố tôi sùng lên thì giơ nắm đấm lên thì cô nhảy vào cản

"Ba, thôi ba" mặt cô không chút cảm xúc, việc này trở thành một công việc thường lệ đã dc hẹn sẵn với cô. Cô không còn như lúc nhỏ, khóc bù lu bù loa nữa, thay vào đó, ánh mắt cô hằn sau sự thống khổ và chán chường

"M tránh ra" ba cô gào lên

"Nó định hãm hại t rồi giết t luôn đó m, m liệu hồn cẩn thậm ,t mà chết thì một tay cha m hại" mẹ tôi trừng mắt nhìn vào ba ...

Cô lắc đầu thở dài, ngày nào cũng v...tại sao chẳng có một sự khác biệt, ngôi nhà lúc nào cũng nặng trĩu đến khó thở...tại sao người lớn lại thích cãi nhau như vậy... tại sao không ai đặt ai vào đối phương mà hiểu.. tại sao người lớn ai cũng cho bản thân là đúng... đôi mắt hiện lên muôn vàn câu tại sao một các đau đớn..... cô muốn ngay lập tức bước ra khỏi căn nhà...nhưng không phải muốn là được

Sau khi hai người êm dịu về p thì cũng là lúc đồng hồ điểm 9g

Bật skype lên và bắt đầu kể khổ với con bạn thân của cô

Cả hai luôn mở đầu câu chuyện theo một cách không giống ai, đầu tiên là châm chọc, sau đó là kể khổ

- ruốt cuộc thì t làm sai chỗ nào, sao phán tử hình t. Sao ổng không biết tớ phải ăn vạ, lê lết như thế nào mới nhận được công việc không lương trong 1 tháng này. Chỉ hi vọng chút tiền đô lẽ ổng không cần mà quẳng cho tớ thôi mà. Có mơ ước cao sang gì đâu chứ.... gru gru

- à nói chung do m ăn ở tốt quá đó mà

Thiệt muốn bay hẵn qua cái màn hình máy tính mà giết con nhỏ này ghê ==”

chương 3:

Sáng sớm cô dậy sớm thật sớm, ăn vội miếng bánh mì. Leo lên chiếc xe đạp bay thẳng đến khách sạn. Rảo bước nhẹ nhàng đến phòng b203.

Thù này không trả ta không phải Trần Tiểu My. Đôi mắt đắt ý hiện lên trên cô.

Vì đã đến mấy lần nên cô qua sát rất kĩ các camera ở đây. Cứ 10s sẽ lia qua một lần. Vì vậy cô chia công đoạn. 10s đầu cô bấm ổ khóa ngoài .

- Cạch (đang ngủ anh bỗng nghe tiếng động lạ, vì là một con người luôn sống trong sự cảnh giác, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh giật mình)

Cô bấm xong núp sau cánh tường, đợi máy quay lia qua, cô tiếp tục chạy ra.

Trên tay là loại keo dán gỗ hạng nặng, hị hị, này thì ta cho chết đói ở trỏng luôn. Đây là loại keo cô dày công pha chế hồi ở trường, cứ ngỡ không có dịp dùng đến, nay đã có thể thử. Nếu không phải đúng loại nước pha của cô đừng hòng mở được trừ phi cưa cửa ))))... (tác giả: chị ác vừa thôi, My My: ai bảo hắn hại ta )

Nhanh tay đổ lên một phần cánh cửa, cô lại núp, rồi lại chạy ra đổ tiếp.

Đã đổ xong, cô phủi tay đắt chí đi thong thả đi ăn sáng rồi đến phòng quản lý trả đồ quần áo vào chìa khóa.

1 tiếng sau

- Sao , đại tỷ, tỷ không đùa em chứ, em vẫn được nhận làm ư

- ừa là thật

- không thể nào, em bị nhận xét là không đạt cơ mà. – cô bàng hoàng như không tin vào tai mình

- chị cũng không rõ, sáng nay tổng giám đốc phòng chị bảo rằng em được thêm một cơ hội bảo em phải ráng nắm bắt. Hình như là do chủ nhân của em bỏ qua cho em á.- chị nhẹ nhàng cười

cô bây h cái gì nghe cũng không lọt tai. Thôi chết rồi, người ta tha lỗi cho mình,

mình làm gì thế này. Tội lỗi quá, tội lỗi quá. Cô 3 giò 4 cẳng chạy như bay đến phòng b203

chị quảng lý: hì coi con bé mừng chưa kìa (hổng phải mừng đâu chị ơi hị hị)

cùng lúc đó:

- phó tổng anh có làm sao ở trỏng không- thư kí Trương sốt ruột lên tiếng

- tôi không sao, anh mau tìm cách phá cửa cho tôi. – ánh mắt lóe lên một tia giết người

- khóa thì mở được rồi, không hiểu sao cánh cửa không cách nào mở được. Làm sao đây sắp đến giờ họp rồi.

Thôi chết rồi, thôi chết rồi, người ta phải đi họp. Cô vội vàng bay tới phụ anh Trương đẩy cửa.

Thư ký Trương tròn xoe mắt nhìn, cô là??

Tôi là phục vụ phòng này, đôi mắt nhìn không chớp, miệng cố vẽ một nụ cười hoàn hảo, đôi tay nhanh chóng mò trong túi, động tác nhanh nhẹn xịt lọ thuốc giải lên khe cửa. (may thật, ta có đem lọ thuốc giải, không thì lần này tiêu thật rồi) mồ hôi trán cô chảy ròng ròng. Sau khi xịt. Cô thu lại nụ cười, tung mạnh vào cách cửa .(khâm phục thật, chị main có nghề ăn trộm)

ủa sao êm thế nhỉ, cửa gỗ làm bằng bông à....mềm mại thật

một giọng nói lạnh tanh truyền đến: - tránh ra

cô giật mình nhìn xuống, hét lên vội bật dậy.

Xem như không có sự tồn tại của cô anh quay sang hỏi thư ký: - còn bao nhiêu phút?

Thư ký Trương vội hoàn hồn: - còn 15 phút 35s

- chuẩn bị xe

- này nếu các anh tin, tui có thể lái xe đến đúng giờ. Cô vội lên tiếng, hy vọng có thể chuộc lỗi

- cô biết lái xe? Thư kí Trương ngạc nhiên

cô gật đầu khẳng định. - Chỉ cần anh lanh mắt chỉ đường

cả 3 phóng xuống nhà xe.

cô liếc nhìn qua gương “bám chắc”. Cô nhấn ga, chiếc xe đỏ phi như bay trên đường. Lách một cách điêu luyện qua các chiếc xe khác.

“phía trước quẹo phải, qua ngã tư quẹo trái sẽ có con hẻm nhỏ đi tắt đến đấy” anh bình tĩnh lên tiếng.

Thư ký Trương chưa hoàn hồn mắt hoảng hốt chưa nói thành tiếng.

Cô liếc nhìn gương chiếu hậu, lạnh nhạt cười, đôi tay không nhanh không chậm, bẻ quẹo vào khúc cua hẻm nhỏ , tuy ngoằn nghèo và hẹp nhưng không hề làm khó cô. Cô đạp ga, tốc độ tăng dần.

“quẹo trái”-

Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe quay 90 độ sang bên trái sát mí bên cánh tường tưởng chừng như đâm vào.nhìn thấy tòa nhà lớn trước mặt cô định lên tiếng hỏi thì.

“ đánh vòng bên phải có hầm đỗ xe”

Đạp ga tăng tốc đến hầm, thả ga, đạp thắng , phanh két. Cô mới giãn được chân mày, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ , cô chỉ tốn 5 phút cho đoạn đường 7km.

Cốc cốc. Cô nhìn ra cửa anh đã ra tự lúc nào. “cô đánh xe vào hầm, gửi chìa khóa cho bảo vệ, đây là tiền, cô về taxi, còn nữa tôi rất ghét mớ giấy lộn dính trên tường” anh nói một lèo quay ngoắt bước đi. Thư ký Trương vội đi theo lảo đảo như bản thân vừa thoát khỏi thần chết.

Bây giờ cô chẳng nghe lọt tai câu nào, vì cô vừa nhận ra, chủ nhân mình là soái ca nha, không phải ông già râu dài tới gối.....ôi cha ơi~~~~~~~~~

Hoàn hồn trở lại cô đánh xe vào hầm, đi bộ ra trạm xe buýt bắt xe. Những 500k cơ đấy, hị hị ngu gì sài, 4k là cô có thể đến khách sạn rồi. (bó tay chị ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro