1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết kể rằng có một nghệ nhân nọ nổi tiếng trong vùng với những bức tượng như biết nhảy múa. Từng đường nét trên những bức tượng như tinh hoa được tụ lại, sống động và chân thật tới nỗi nghệ nhân đó được nhà vua đích thân mời tới cung điện trao thưởng.

Tài giỏi là như vậy nhưng nghệ nhân ấy tuổi mới ngoài đôi mươi, không người thân, không bạn bè. Chỉ có mình cậu ấy sống với những bức tượng tuyệt sắc.

Những tưởng người nghệ nhân thế này phải giàu có sống trong xa hoa, ngày tạc tượng tối uống rượu. Nhưng không, cậu ta một mình sống trong căn nhà gỗ nhổ trơ trọi trên một mảnh đồi. Ở nơi đó cậu được hoà mình với thiên nhiên được thoải mái tự do sáng tác.

Thường thì những người nghệ sĩ như vậy sẽ rất giàu có đắm chìm trong nhung lụa. Trái lại cậu nghệ nhân trẻ không màng tới vinh hoa phú quý mà chỉ hết mình với những tác phẩm nghệ thuật để đời, người ta có thể nói cậu thật lập dị, cả ngày chỉ sống với những bức tượng.

Cho đến một ngày nọ, nghệ nhân trẻ thu mình, lấy hết tinh tuý bao lâu nay tích tụ quyết tâm tạo nên một pho tượng đẹp nhất cuộc đời nghệ thuật của mình. Cậu đóng cửa miệt mài hết ngày này qua tháng nọ, thậm chí còn quên ăn quên ngủ. Hễ cứ khi nào nguồn cảm hứng tới cậu lại miệt mài.

Cứ như vậy cho đến khi thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Đã ba năm trời kể từ quyết tâm lần đó, cuối cùng pho tượng hoàn mĩ nhất cũng đã được tạo nên.

Ngắm nhìn tác phẩm của mình cậu thấy như hơi thở bị rút hết khỏi lồng ngực vậy, khó thở trước vẻ đẹp tuyệt trần đó. Pho tượng được lấy cảm hứng từ những điều mà chàng nghệ nhân cho là một hình mẫu lý tưởng. Một bức tượng với vẻ đẹp của những vị thần.

Dần dà chàng nghệ nhân ấy không thể phủ nhận bản thân mình đã đem lòng yêu chính bức tượng mà mình đã tạo nên. Ngày ngày cậu nấu nướng cho bức tượng đó, chăm sóc nó từng ly từng tí một. Trong thâm tâm, cậu đã xem bức tượng nam thần này như người mình yêu vậy.

Khi mà tình cảm ấy ngày một lớn dần lên thì việc đó chỉ là một bức tượng khiến nghệ nhân cảm thấy bứt rứt. Cậu muốn nhiều hơn thế, cậu muốn đem khoe với cả thế giới vẻ đẹp phi thực này để mọi người cũng phải trầm trồ với nó.

Chỉ là cậu không ngờ, ước muốn nhỏ nhoi đó lại mang đến một chuỗi bi kịch.

Nghĩ là làm, chàng nghệ nhân một lần nữa mở ra cánh cổng đã đóng ngót nghét gần 5 năm kia, cho tất cả mọi ngừoi vào xem và chiêm ngưỡng. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, những thớ cơ trên cơ thể bức tượng săn chắc, làn tóc dài chấm vai bay bổng, đôi môi dày quyến rũ, và đôi mắt như được thổi hồn thật tuyệt sắc.

Lành đồn xa, đến nhà vua cũng đã thân chinh đến chiêm ngưỡng tác phẩm ấy và trầm trồ khen ngợi. Ngài ngỏ ý muốn đem bức tượng đó về để bổ sung vào bộ sưu tập của mình nhưng lại bị chàng nghệ nhân từ chối thẳng thừng.

"Thưa ngài, cái gì cũng được nhưng bức tượng đó thì không."

Không thuyết phục nổi chàng nghệ sĩ nhà vua hậm hực bỏ về trong tiếc nuối, trần đời chưa có gì ngài muốn mà không thể có được.

Quay lại với chàng nghệ sĩ tối ngày tương tư tác phẩm mình làm ra, những gì cậu muốn đều đã làm ấy vậy mà sao trong tâm vẫn thấy trống vắng. Ước gì đay không phải là bức tượng mà là người đầu ấp tay gối với mình.

Chìm trong suy nghĩ đó, chàng nghệ nhân díp mắt ngủ gật trên chiếc bàn đối diện với bức tượng.

Đang lơ mơ ngủ, một ánh sáng chói loá rực khắp căn phòng đã làm cậu bừng tỉnh. Trước mặt cậu là nữ thần tượng trưng cho sắc đẹp, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Khá khen cho người nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng. Bức tượng này đẹp đến nỗi các vị thần trên đỉnh núi Olympus cũng đang trầm trồ tán thưởng."

Nàng nhẹ bước một vòng nhìn ngắm bức tượng từ đầu tới chân, đúng là càng nhìn lâu càng thấy đến một chút không vừa mắt cũng không có.

"Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, cậu có thật sự muốn bức tượng này trở thành người bên cạnh cậu không?"

Cố gắng hoàn hồn trước sắc đẹp của nàng, chàng nghệ nhân quỳ xuống, bằng tất cả tấm lòng chàng mong rằng bức tượng nam thần kia sẽ trở thành người.

Nụ cười của nữ thần khiến con tim chàng nghệ nhân xao xuyến, để rồi nàng thật sự đã hoá bức tượng kia thành một thực thể sống như một món quà dành cho người nghệ sĩ trẻ tuổi tài cao.

Giờ đây, bức tượng đó như có màu, trở nên sống động hơn bao giờ hết, thật đẹp đẽ với ánh mắt ôn nhu, làn tóc đỏ rực như biển lửa và nụ cười chỉ dành riêng cho cậu. Đỡ lấy chàng nghệ sĩ còn đang dập đầu cảm tạ nữ thần nay đã đi khuất kia, bức tượng đó chân thật hơn bao giờ hết. Đã không cò sự lạnh lẽo của những phiến đá, thay vào đó là hơi ấm con người được toả ra.

Bức tượng thì thầm, hơi thở phả vào bên tai chàng nghệ sĩ. Ngước đầu để lắng nghe, từng lời nói ấm áp được truyền vào tai chàng nghệ nhân hoà vào từng mạch máu, chảy thẳng tới trái tim loạn nhịp.

"Cảm ơn đã tạo ra tôi."

Bẵng đi một thời gian, ngừoi ta lại thấy chàng nghệ sĩ đóng lại cánh cửa ấy, nhưng hình như chàng không còn cô đơn nữa rồi, trong nhà đã có tiếng cười nói. Cả căn nhà như bừng lên sức sống, suy cho cùng đó cũng là sức mạnh của tình yêu.

Yên ả và trọn vẹn.

Hạnh phúc chẳng tày gang, yên ấm chưa được bao lâu đại hoạ đã ập xuống người nghệ sĩ. Tên nhà vua ăn chơi xa đoạ đó vì đam mê bức tượng của chàng nghệ sĩ đã không đành lòng, muốn bổ xung vào bộ sưu tập của hắn cho bằng được đã phái binh sĩ đến trước cửa nhà.

Một đám người đao to búa lớn, áo giáp sắt tay lăm le thanh kiếm sáng loáng bao vây căn nhà gỗ nhỏ trên ngọn đồi hoang. Những chiếc đuốc rực sáng trong tay đã làm tăng thêm phần đáng sợ.

Người trong nhà cũng đứng ngồi không yên. Phen này chắc chắn nếu không giao bức tượng thì họ sẽ phá bỏ nó. Không ăn được thì phải đạp đổ cho bằng hết, đó là những lời mà nhà vua ban tới.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt bất lực của người nghệ nhân, chàng mất hết sức lực thả cơ thể ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Pho tượng liền đỡ lấy chàng, vội vàng lau đi những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt nọ. Chàng khóc đến đau lòng, bức tượng vội vàng ôm lấy, muốn dùng tấm thân này che trở cho nghệ nhân.

"Hãy quay lại làm một bức tượng đi. Đừng bao giờ cử động nữa, chỉ có như vậy hắn mới không làm hại chàng."

Nghệ nhân nấc lên từng đợt, giọng run rẩy lên tiếng.

"Không, nếu đã như vậy chúng ta hãy cùng biến mất!"

Bức tượng quả quyết, dù có phải chết cũng nguyện chết cùng người đã tạo ra mình, đây không phải chỉ là tình cảm dành cho chủ nhân mà còn hơn thế. Bức tượng cũng đã đem lòng yêu chủ nhân của mình rồi.

Nghệ nhân đưa hai tay chầm chậm ôm lấy khuôn mặt lo lắng của bức tượng kia, một vài lọn tóc đỏ cuốn lấy tay của người nghệ sĩ. Từng đường nét trên cơ thể này hoàn toàn không muốn rời xa chàng nghệ sĩ. Kéo bức tượng vào một nụ hôn sâu, nghệ nhân tiếc nuối tách rời hai đôi môi.

"Làm ơn, hãy làm một bức tượng đi. Nếu có kiếp sau, ta muốn chàng hãy tìm đến ta."

Giọt nước mắt đó vừa rơi cũng là lúc quân lính ập vào, trong tình thế bắt buộc người nghệ nhân với lấy tấm vải bạt phủ lên pho tượng đó. Ngàn vạn lần mong nó đừng bao giờ biến thành người nữa.

Nghệ nhân đau đớn chỉ chỗ bức tượng, đám binh lính hung hăng bước tới nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt bức tượng chuyển đi. Mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng khủng khiếp, đến cũng nhanh rồi đi cũng vậy. Chàng nghệ sĩ đã không còn vật vã, gương mặt vẫn đẫm nước mắt từ từ nhặt lên con dao điêu khắc.

Nhìn chằm chằm nó thật lâu, chàng nghệ sĩ quyết định chấm dứt tất cả bằng một mồi lửa.

Trên ngọn đồi hoang đó có một căn nhà gỗ đang rực cháy sáng cả một góc trời. Những tiếng đổ vỡ thay nhau vang tới, tiếng gào thét bất lực đến thê lương cứ vậy mà phát ra. Cứ thế rồi bỗng chốc im bặt, ngọn lửa đó cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Tất cả đã tan thành tro.

Qua lớp màn mỏng đang bao phủ toàn thân, bức tượng đem cảnh tượng hãi hùng đó thu hết lại trong tầm mắt. Từ hốc mắt của khối đá lạnh lẽo kia có một giọt nước lăn dài xuống. Cả cuộc đời này bức tượng sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Thầm nén lại tâm mình bức tượng quyết tâm sẽ tìm bằng được chủ nhân.





Nụ hôn năm đó có vị mặn đắng của nước mắt và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro