Khoảng trống trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ bạn nên nghe khi đọc, khuyên chân thành luôn, chúc mọi người đọc vui vẻ.

In đậm: Lời tự sự của Jungkook
In nghiêng có gạch dưới: Lời nói trong quá khứ

...
[Phố Vắng]

"... Mau... mau gọi bác sĩ tới phòng 907, bệnh nhân ở đây có dấu hiệu tỉnh lại!" _ một cô gái trong bộ đồ y tá màu trắng đang nhấn chiếc nút màu đỏ trên đầu giường bệnh và khiến nó phát sáng, kêu inh ỏi.

Bệnh viện trong đêm khuya bỗng chốc ồn ào hơn hẳn, tiếng chuông báo từ căn phòng số 907 vang lên càng lúc càng vang, vị bác sĩ trong chiếc blouse trắng nhàu nát với đôi mắt thâm quầng nặng nề khi nãy vừa mới ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong phòng thì giờ đã điều chỉnh thành phong thái của một bác sĩ đúng mực, hối hả chạy đến nơi vừa được y tá thông báo.

...

[Tôi thấy đầu mình trống rỗng, mờ nhoà một cách khó chịu, đôi mắt tôi nặng trĩu và dường như để nhấc chúng lên thật khó khăn. Tôi cảm nhận được mình đang nằm, tôi cảm nhận được đầu mình đang đau nhức và tôi cũng cảm nhận được những đốt xương ngón tay của tôi khô ran và mệt mỏi để có thể nhúc nhích, tôi muốn dùng tay tách mắt mình ra vì thế tôi cố nâng tay mình lên, thế mà lại chỉ động đậy được mỗi ngón trỏ.

Tôi nghe thấy những tiếng nói vang đâu đây, âm thanh gấp gáp của ai đó, và quan trọng hơn cả, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc đến lạ.

Nhìn anh nào!]

Vị bác sĩ vừa tới nơi, cậu thanh niên trên giường cũng đã sớm mở mắt nhìn trên trần nhà một màu sẫm tối.

...

"Tôi sẽ hỏi cậu một vài câu, nếu không biết cậu cứ nói 'không biết'" _ Bác sĩ biếng nhác tựa mình vào ghế xoay, khẽ quay cây bút bi trong tay mình, ngáp một cái.

"..." _ cậu thanh niên không đáp, mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà.

"Cậu nhớ mình tên gì không?"

Cậu duy trì im lặng, im lặng thật lâu đến mức vị bác sĩ gần như không kiên nhẫn nổi (vì anh ta vốn đã rất thiếu kiên nhẫn). Rồi bỗng dưng lại lên tiếng:

"Ki... Jeon Jungkook." _ nói ra một cái tên có sẵn trong đầu, cậu quay đầu về bên phải nơi một chàng trai trong bộ blouse trắng đang ghi chép lên một bảng thống kê gì đó.

"Um... vậy cậu có còn nhớ mình đã vào đây như thế nào?" _ khẽ xoay bút trong tay, anh ta lại ngáp một tiếng nữa. Có vẻ như cô y tá kế bên chịu không được mà ghé tai bác sĩ nhắc nhở.

"...không nhớ." _ cậu chậm rãi nhắm mắt lại, xoay mặt lần nữa đối diện với trần nhà.

"Được rồi! Nhiêu đây thôi, cậu nghỉ đi." _ toan rời đi, nhưng lại bị giọng cậu giữ lại.

"Khoan đã... tôi muốn hỏi một câu."

"Cậu muốn hỏi gì?" _ anh ta dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Năm nay... đã là năm bao nhiêu rồi?" _ Jungkook tĩnh lặng nằm trên giường, xoay hẳn về một bên nhưng miệng vẫn tiếp tục nói.

"... sắp sang 2019." _ nói rồi anh ta liền bước đi.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo điện tâm đồ vang lên đều đều, và tiếng "Cảm ơn" nhỏ như muỗi kêu chẳng biết người vừa đi có nghe hay không.

[Đã 3 năm rồi sao? Tôi chẳng còn cảm giác gì về thời gian nữa cả... nhưng tôi vẫn thắc mắc, giọng nói lúc nãy... rốt cuộc là ai?]

...

"Cô... có biết ai là người trả tiền viện phí cho tôi không?" _ hôm nay là ngày thứ ba từ khi Jungkook tỉnh dậy, khi cô y tá đang thay bình nước biển cho cậu thì bỗng nhiên Jungkook lại mở miệng hỏi khiến cô có hơi kinh ngạc một chút.

"Tôi cũng không biết nữa, tiền viện phí của cậu được trả hôm tôi nghỉ. Tiếc thật nhỉ? Cậu có thể hỏi bác sĩ Min cũng được." _ cô nói xong rồi cười một cái thật tươi, nhưng Jungkook vẫn im lặng, chỉ gật nhẹ đầu coi như cảm ơn.

Nhìn ngoài cửa sổ nắng nhàn nhạt rơi trên cây cổ thụ, Jungkook khe khẽ nheo mắt hưởng thụ gió của mùa xuân, cậu cũng muốn ngắm lại pháo hoa cùng không khí xuân một chút...

"Tôi... có thể xuất viện ngay ngày mai không?" _ lại một lần nữa cất tiếng hỏi, cô y tá cũng không bất ngờ như lúc đầu.

"Cậu cần ở lại để làm một số xét nghiệm nữa, cỡ chừng ngày mốt có thể xuất viện đấy!"

"Ừ..." _ khẽ hừ một tiếng, cậu xoay người nhắm mắt.

"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi, có gì cứ nhấn nút gọi tôi nha!" _ cô cười cười, gương mặt rạng rỡ như hoa, thật không thể tin đây lại chỉ là một y tá bình thường.

[Tôi thấy thật trống rỗng, chẳng bao giờ tôi cảm thấy như thế cả, vì có lẽ trên người tôi luôn tồn tại một hơi ấm vô hình. Bỗng dưng tôi lại muốn đến một nơi...]

...

Jungkook cuối cùng cũng có thể xuất viện, lúc hôn mê đều truyền nước biển và truyền dịch, cả người đều không còn khỏe mạnh như trước với lại, cậu vô đây cũng là bởi vì tai nạn...

Lúc ra ngoài trên người không có nổi quá mấy đồng, tiền bạc quần áo cũng là nhờ Yoongi (vị bác sĩ đáng ghét hằng ngày vừa chọc tức vừa tâm sự "chị em" với cậu) "thương tình" cho mượn, nói khi nào gặp lại trả cũng được.

Jungkook chợt nhớ mình có một căn hộ nhỏ, định bụng quay về đó, chợt nhớ không biết còn chìa khoá để vào không... thế nhưng vẫn bước đi. Trước đây cậu rất rành đường ở Seoul nhưng chỉ sợ là có thay đổi, nên hầu như đều dựa vào cảm tính mà về nhà.

May thay đường chưa thay đổi mấy, lúc về tới nhà cũng đã 11 giờ trưa vì phải đi bộ, đúng như dự đoán là không có chìa khoá để vào cậu đành một phát đạp cửa. Rồi thì thầm cảm thán trong miệng một câu "lâu rồi không hoạt động, gân cốt giảm sút rồi!"

Trong nhà bụi bặm mù mịt, bụi trắng nhuyễn mịn bám dày trên khung cửa sổ, lúc Jungkook kéo màn ra ánh sáng như cột nước cao tràn vào, lộ ra biết bao mạng nhện cùng bụi bặm bám vào các hốc kẹt. Thở dài chán nản, Jungkook tiến tới phía giường ngủ cũng đã bám bụi mà lật nhanh gối bên dưới lên, lộ ra một phong bì màu trắng liền để ngay vào túi trong áo khoác mới lấy ra từ tủ gỗ. Sau đó liền nằm vật ra, gác tay lên trán rồi thiếp đi tự lúc nào không hay.

...

7:30 tối

Jungkook giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đã ngủ quá lâu, từ tận ban trưa đến tối, đầu óc choáng váng đến mức như muốn nổ tung cả lên.

[Hình như hôm nay bắn pháo hoa thì phải?]

Xoa xoa hai bên màng tang, cả phần mi tâm chính giữa để làm dịu cơn đau lúc nãy. Jungkook đứng lên, khoác cái áo rồi ra ngoài, cái cửa lúc sáng bị phá hư cũng mặc đó. Cậu nghĩ bụng nhà mình còn gì đâu mà để lấy nữa chứ.

Ra ngoài phố, Seoul lên đèn thật đẹp đẽ nhưng lại quá xa lạ trong tiềm thức của cậu, dòng người tấp nập xô bồ thế nhưng JungKook chỉ thấy vắng tanh, vì có lẽ đông đúc nhất trong kí ức của cậu không phải là thế này.

Jungkook hỏi đại một cậu thiếu niên trên phố đường tới chỗ xem pháo bông, cậu ta liền chỉ nhiệt tình, sau đó còn chép miệng bảo cậu thật nhà quê, ngay cả lễ lớn thế cũng không biết chỗ. Jungkook cũng thầm nghĩ

[Lũ trẻ bây giờ quả nhiên là hỗn xược, mình lớn hơn nó thế cơ mà!]

Đi một hồi lò mò, Jungkook đột nhiên dừng chân trước một quán coffee, nhìn vào bên trong thông qua cửa trong suốt, mọi thứ quá mới mẻ với cậu. Nét cổ kính năm nào vẫn còn trong trí nhớ kia mà, vẫn còn đậm màu và mùi gỗ thông nhàn nhạt thế nhưng lại có một thứ đã nhạt dần...

"Này! Em đừng uống cafe nữa, không tốt đâu!"

"Lại đây! Anh muốn ngồi cạnh em một lát."

"Phải rồi, em nên uống sữa đi, nhìn này! Dính trên mép cả rồi này."

[Tôi nghe giọng người đàn ông ấy một lần nữa, nghe tiếng cười khúc khích và đầu tôi đang cố mường tượng ra nụ cười kia. Chất giọng trầm ấm ấy cả đời tôi cũng chẳng thể quên được nhưng càng cố, đầu tôi càng nhức nhối, buốt đến mức da gà trên người bỗng dưng nổi lên. Tôi... muốn nhìn thấy mặt của anh ta...]

Jungkook ngồi thụp xuống một bên góc tường, tay ôm đầu với một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán, mặt nhăn lại và như đang miễn cưỡng nhớ gì đó.

Một hồi cơn đau dần thoái lui, cậu cũng đứng lên đi tiếp, không muốn đứng đây một giây nào nữa.

...

Phố xá đông đúc dần lên hẳn, ngước nhìn đồng hồ lớn ở trung tâm giờ này cũng đã 8:17, thế nhưng chân cũng đã muốn mỏi nhừ. Tự trách thân mình mới đây đã yếu ớt đến thế rồi tiếp tục dạo một vòng nữa mà chẳng biết đêm nay có biết đường về nhà hay không.

Càng đi dần về phía người người buôn bán náo nhiệt, cậu đột ngột vấp một hòn đá nhỏ dưới chân mém đã té ngã. Mặt quay về phía bên trái, ánh mắt sửng sốt bắt gặp một bộ quần áo bên trong cửa tiệm ở sát lề. Lấy lại thăng bằng, mắt Jungkook chăm chú dán chặt vào bộ đồ.

Bộ quần áo với áo sơ mi tay dài và quần jeans của nam, sơ mi có màu xanh lam nhạt còn quần tuy chất liệu là vải jeans nhưng có màu tối, sẫm hệt như quần tây.

"Này nhìn xem anh mặc trông thật dị!"

"Còn Kookie mặc gì cũng thật đẹp cả!"

Tiếng "Kookie" vang lên trong hồi ức khiến Jungkook giật mình, có lẽ cậu không nhớ có người từng gọi mình thân mật như thế, và hơn nữa, người đàn ông ấy trong gương... hiện hữu càng thêm rõ ràng.

Đứng bần thần một lúc, Jungkook lại bị một chiếc xe bóp còi inh ỏi phía sau làm hoàn hồn, lách người sang một bên.

...

Đi một lúc nữa vẫn thấy chưa đến giờ xem pháo hoa, liền mua gói kẹo chỉ rồi đứng nhìn ông lão làm kẹo với đôi tay thoăn thoắt chỉ với vài đồng lẻ được cho mượn trong túi, ông bác bán kẹo nhìn Jungkook cười hiền, từ đầu đến cuối không nói một lời nào mà chỉ nhìn cậu.

"3 năm rồi không thấy cậu, lâu thật ha?" _ ông chợt lên tiếng, cười cười nhìn cậu trai trước mặt, nhớ năm đó còn đi với một người nữa năm nào cũng ghé, giờ đã không còn thấy.

"Ông biết cháu sao?"

"Ừ, đương nhiên rồi!"

Jungkook ậm ờ chào hỏi mấy câu rồi đi thật nhanh, để lại chiếc xe kẹo chỉ thân thuộc thuở nào.

...

Đi lâu như thế, cũng sắp đến giờ bắn pháo bông, cậu định bụng kiếm gì đó uống một chút rồi ngồi đợi luôn một thể. Đầu óc tuy có hơi choáng váng, lúc trong bệnh viện không cảm thấy gì nhưng hôm nay lại có triệu chứng không lành (Jungkook nghĩ vậy), có lẽ nên đi khám lại.

Chợt tai Jungkook nghe được một âm thanh phía sau mình, rõ ràng và mạch lạc, cũng tông giọng đó, cũng chất giọng đó, cũng vẫn là những điều mình tìm kiếm trong kí ức. Cậu quay đầu lại để nhìn xem, người mình mong được thấy như thế nào. Xem tại sao số mình may mắn đến thế, mới ước đã thấy rồi.

Jungkook quay đầu lại, mắt nheo lại và cố nhìn xuyên qua nhiều người.

Cả đời này Jungkook chưa từng nghĩ, hoá ra chỉ là một cái quay đầu đó thôi, một cái chớp mắt khẽ khàng đã khiến khoảng cách của mình đến thực tại có bao nhiêu xa cách.

...

"Taehyung, mua giùm em lon CoCa đi!"

"... vậy đợi anh một chút." _ người tên Taehyung mặt tĩnh lặng như hồ nước, định đến chỗ máy bán hàng tự động mua vài lon nước một lát nữa uống.

"T-Tae-Taehy... Taehyung" _ Jungkook khẽ mấp máy trong cuống họng, phải rồi, 'Kim Taehyung', quen thuộc như thế vậy mà lại chẳng thể nhớ ra. Ngay cả tên mình nhớ ra đầu tiên cũng không phải là "Jeon Jungkook".

Tóc đen bay tán loạn trên vầng trán thanh tú, gò má gầy gò khẽ chạm vào một vật thể trong suốt, lẳng lặng từ khoé mắt xuống đến cầm rồi tan vỡ dưới mặt đất.

Người yêu của cậu - Kim Taehyung

Jungkook vẫn nhớ mình là gay, một cách rõ ràng khi cha mẹ đã đuổi đánh cậu thế nào khi biết chuyện đó, tàn nhẫn thật.

Bỗng dưng, có gì đó thôi thúc Taehyung nhìn về phía bên kia, hắn không tò mò nhưng cảm giác trong lòng cứ nóng như lửa, tim hắn lại một lần nữa ấm áp không lí do.

Ánh mắt hai người chạm nhau

...

"Cậu... xuất viện rồi sao?" _ cả hai cùng nhau ngồi trên một băng ghế đá.

"Ừ..." _ Jungkook cảm thấy Taehyung không còn giống ngày xưa nữa, hắn ít nói hơn nhiều.

"Cậu..." _ lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Jungkook nghe từ "cậu" lại muốn cười khinh mình quá mong chờ.

"Anh... người hồi nãy là bạn gái anh sao?" _ Jungkook cười khổ, hình như cậu vừa nhận ra cô gái lúc nãy cùng cô y tá trực trong phòng bệnh của mình có nét tương đồng.

"Không! Đó là em gái tôi!" _ Taehyung vội vàng phủ định, dường như hắn không muốn sinh ra hiểu lầm đáng tiếc.

"... anh là người trả tiền viện phí cho tôi phải không?"

"Cậu... cậu nói gì?" _ hắn nghệch mặt ra một lúc, sau đó nhận ra mình nhìn người ta lâu thế có hơi lỗ mãng mới thu hồi ánh mắt.

"Tôi hỏi, có phải anh... là người trả viện phí cho tôi không?" _ Jungkook nói ngắt quãng, giữa chừng cậu quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt hắn, dù trong lòng đã bắt đầu bồi hồi cách đây không lâu, như đã sống lại sau một khoảng thời gian.

"... nếu tôi nói đúng thì sao?" _ hắn nhếch môi, hai tay chống ra đằng sau ghế nhìn lên bầu trời đêm, đếm thầm trong miệng những giây phút cuối trước khi pháo hoa kịp bắn.

"Vậy thì, cảm ơn anh."

"Chỉ vậy thôi sao?" _ Taehyung nhíu nhíu mày nhìn cậu.

"Còn một chuyện nữa..."

"Chuyện gì?" _ thấy cậu ấp úng không nói, cũng không muốn ép buộc mắt hỏi một câu cho có lệ.

"Anh... còn yêu tôi không?"

Rõ ràng là tỉnh dậy không một ai ở bên, chỉ có viện phí là trả đầy đủ. Rõ ràng là lúc mình cần lại chẳng thấy đâu, thế mà giờ lại gặp nhau, cứ như một câu truyện đã được sắp đặt vậy... Rõ ràng, rõ ràng xa lâu như thế chẳng vào thăm cũng chẳng hỏi han được mấy lời.

Nhưng ai bảo, Jungkook từng tin tưởng Taehyung đến mù quáng, yêu hắn đến mức cả bản thân cũng không màng quan tâm đến lao ra giữa dòng xe inh ỏi tiếng kèn xe và ánh sáng chói mắt của đèn pha. Phải, thương nhiều như thế, sao có thể nào đành lòng từ bỏ...

[Tôi muốn nuôi hy vọng, muốn biết rằng... anh còn yêu tôi không, riêng tôi, là vẫn còn.]

Tiếng pháo hoa vang lên, họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng. Chính xác hơn là từ sự "ép buộc" của Taehyung.

"Lúc nãy anh thấy em khóc... đừng lo, anh vẫn ở cạnh em mà." _ Nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng, tâm đau đớn khi phát hiện người hắn trân quý trong vòng tay, luôn mạnh mẽ và mỉm cười từ bao giờ đã mệt mỏi đến mức yếu đuối thế này?

"Tại sao... tại sao không thăm tôi, sao không đến lúc tôi tỉnh, lại còn nói lời xa cách với tôi chứ?" _ cậu nấc nghẹn lên sau nụ hôn, tay đập lên lồng ngực hắn, pháo hoa vẫn nổ tung trên nền trời, rực rỡ và xinh đẹp.

"Anh có đến chứ, rất nhiều nữa là đằng khác... chỉ là em vẫn chưa tỉnh, lúc anh tới lần cuối sáng nay thì người ta cũng đã bảo em xuất viện rồi. Với lại... anh sợ em sẽ hận anh, do anh mà em đã phải ở trong đấy trên giường bệnh 3 năm ròng rã... chỉ vì anh sợ..." _ Taehyung đột ngột rơi nước mắt, ôm Jungkook thật chặt vào lòng.

"Tôi... Em cũng yêu anh..."

"Ừ, anh cũng vậy!"

[Giờ tôi đã biết khoảng trống trong tim mình, cô độc đến thế, lại có thể lấp đầy bởi một người.

Người tôi yêu.
Người tôi xem là cả cuộc đời của mình.]



—-

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn ^_^

End.
5/2/2019
Chiun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro