12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy ngay ra khỏi căn phòng bếp về phòng của mình, trái tim cậu có vấn đề rồi. Tại sao lại đập nhanh như thế? Lại còn bụng cứ cồn cào quặn cả lên, trưa nay cậu ăn cơm nhiều lắm cơ mà sao lại cứ như đối quá vậy. Cảm giác như bức tường YongBok xây nên như muốn nứt ra vì người ấy. Hắn quay trở lại đối tốt với cậu như xưa khiến cậu bối rối, gương mặt này sắp không chịu nổi nữa rồi.

Từ từ cậu trượt xuống sàn nhà, biết làm thế nào bây giờ? Cậu không thể nảy sinh tình cảm với HyunJin được, cậu đã lỡ hứa với bà năm xưa rồi. Bây giờ cậu chỉ còn có bà và JeongIn cậu không muốn làm họ buồn lòng.

Mọi cố gắng không thể đến từ một phía được, tại căn nhà này cứ như là chơi trò mèo vờn chuột vậy. Một người né cho bằng được, người còn lại thì cứ sấn sổ chạy tới khiến đến bà cũng cảm thấy hai cái đứa này buồn cười ghê.

Chưa ngồi được bao lâu, HyunJin đã đến tận cửa phòng YongBok hỏi han về món bánh. Biết là cũng chẳng chạy được cậu chỉ thở dài rồi lại hít sâu một chút lấy lại tinh thần. Mở cửa ra mặt cậu không chút cảm xúc nhìn HyunJin.

"Bình thường một ngày cậu làm những gì?"

HyunJin lẽo đẽo đằng sau yongBok.

"Làm vườn, chăm sóc bà, dọn dẹp nhà cửa."

Cậu trả lời qua loa.

"JeongIn đâu rồi, sao tôi không thấy nó nhỉ?"

"Nó học trường nội chú trên huyện, một tháng chỉ về một lần thôi."

"Cậu chắc cũng đã vất vả rồi, vừa nuôi em lại vừa chăm bà mà."

HyunJin cảm thán, từ ngày còn bé cậu ấy đã phải một mình nuôi em trai, rồi thậm chí còn không được đến trường ấy vậy mà cậu ấy vẫn trụ lại được đến bây giờ. Hắn bất giác nghĩ, chẳng biết trong con người nhỏ bé ấy có bao nhiêu là trách nhiệm phải gánh vác. Rồi những năm qua cậu sống thế nào, hay là cậu đã bao giờ cảm thấy vui chưa. Nghĩ đến đó mà HyunJin thấy xót xa.

YongBok cảm động, đã lâu lắm rồi, không phải. Phải là chưa từng ai quan tâm nói với cậu những điều như thế. JeongIn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều nhưng nó cũng chưa từng nói ra những điều nó nghĩ. Nó sợ anh trai mình sẽ không tiếp tục sống vì nó, làm sao mà nó quên được khoảng thời gian đầy bất lực của anh mình. Năm đó cậu mất niềm tin vào cuộc sống đến mức nếu không phải vì em trai cậu sẽ không sống nữa. Cuộc đời YongBok chẳng có lấy mấy ngày vui vẻ, chỉ có quãng thời gian ở bên hắn cậu mới thật sự thoải mái.

Lâu dần rồi cũng thành quen, những công việc thế này không còn là khó khăn với cậu nữa. Lúc ông còn sống cậu đã chăm sóc cả ông lẫn bà, thay ông ra nông trại, giúp bà trồng rau. Giờ ông mất rồi bà cũng đã yếu, cậu cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho bà vì dù gì bà cũng là người đã cưu mang hai anh em cậu.

Mỗi ngày của YongBok đều bắt đầu từ rất sớm, cậu dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà rồi tranh thủ ra vườn nhặt rau củ đem lên chợ bán, vừa lúc xong những việc đó cũng sẽ là lúc bà tỉnh dậy. Cho bà ăn sáng xong xuôi cậu lại tiếp tục ra nông trại làm việc tiếp quản những gì còn lại của ông bà. Đến trưa cậu sẽ về nấu ăn chăm sóc bà rồi chiều chiều sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi nếu sáng chưa kịp làm xong thì cậu sẽ cố gắng làm nốt việc trong nông trại và trồng rau.

Bà mắt đã mờ, những vật dụng cần thiết cậu luôn phải để chúng về vị trí cũ vì bà cũng không muốn suốt ngày nhờ cậu lấy cái này làm cái kia. Chẳng ai muốn làm gánh nặng của con cháu khi về già cả nên nếu không có việc gì bà sẽ tự làm những việc nhỏ nhặt như chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm hay quét sân, quét nhà. YongBok cũng không cản mà để bà làm những công việc bà có thể, cậu hiểu cảm giác ăn bám người khắc không hề dễ thở. Trong ngày cậu sẽ cố cứ rảnh là lại chạy về nhà xem bà có ổn không.

Công việc nhiều như thế nên ngày trôi qua cũng nhanh, cậu cứ làm rồi ngày lại qua ngày mà thôi.

"Tối nay tôi làm bữa tối nhé."

Hắn xắn tay áo vào vườn nhặt những loại rau củ cần thiếu rồi lại hí hoáy trong bếp. YongBok thấy bỗng nhiên rảnh quá cũng không quen nên định lại gần giúp đỡ.

"Có cần giúp gì không?"

"Buộc tạp dề giúp tôi được không? Cái này bắn quá."

Hắn vừa nói vừa bày ra bộ mặt cười cười vô tội khiến cậu chẳng thể từ chối nổi.

"Buộc ở đằng trước ấy, như thế mới vừa người tôi."

Chiếc tạp dề có dây hơi dài mà lại hơi to so với HyunJin, hắn muốn buộc nó chặt lại thôi. Cậu đứng trước mặt hắn, tay thì giúp hắn mặc tạp dề nhưng cái con người này dù đứng yên nhưng đôi mắt hắn ta lại cứ dán chặt vào gương mặt YongBok còn cười cười nữa chứ.

Cậu mất tự nhiên đại khái buộc qua cái tạp dề cho hắn. Ánh mắt người ấy cứ dính chặt lấy cậu mãi không thôi khiến cậu không thể nào tập chung làm gì được. Hắn có thể nhìn nơi khác được không đây.

Loằng ngoằng trong bếp một hồi thì cuối cùng cũng xong bữa tối, gọi là tối chứ thật ra họ ăn cơm rất sớm cứ độ 5 6 giờ chiều là đã ăn rồi. Một bàn toàn những món hắn nghĩ mọi người sẽ thích ăn, đơn giản nhưng có chút lạ lạ cho bà và cậu đổi vị giác.

"HyunJin từ bao giờ lại nấu cơm ngon thế này?"

Bà tấm tắc khen ngon từ lúc mới ngồi ăn, hắn nghe vậy cũng nhanh nhẹn gắp cho bà mấy miếng thịt ngon ngon. Vì bà nhai khó nên hắn đặc biệt chọn những món dễ ăn, mềm mềm một chút nhưng lại không quá ngấy.

Hắn ngồi đối diện YongBok cũng gắp vào trong bát cậu một miếng thịt thật to.

"Để tôi tự gắp được rồi."

Cậu có chút không quen khách sáo thế này, vốn dĩ nhà chỉ có mấy người ăn uống đã quen rồi. Trái lại hắn không nói gì chỉ mỉm cười rồi gắp thêm chút rau vào bát ăn.

"YongBok à, ngày xưa con biết rồi đấy, HyunJin nó chẳng quan tâm ai đến thế đâu nên là con cứ nhận đi."

"Đâu, con quan tâm bà nhất mà."

Hắn ta thảo mai đáp lại khiến bà cười phá lên.

"Dạo này ăn nói dễ nghe quá, thế này chắc nhiều cô theo lắm đây."

"Không ạ, con không có ai hết."

Hắn vội phản bác mắt có liếc nhìn YongBok đang tỏ vẻ không quan tâm.

"Hai cái đứa này sao mà giống nhau thế? Năm nay đã 26 rồi, hai đứa xem dựng vợ gả chồng còn con đàn cháu đống đi chứ."

"Bà à, bọn con còn trẻ mả..."

"Trẻ cái gì nữa, 26 tuổi ngày xưa là con lớn hết rồi đấy! HyunJin, con ở thành phố thì không sao chứ YongBok nó ở đây thì khó lắm. Con gái chỉ có mấy đứa vậy thôi, không lấy vợ liền tay thì có ai mà cưới!"

Bà phàn nàn, từ lúc cậu về nhà ngày cậu chưa từng nói với bà về người yêu hay dẫn cô gái nào về nhà cả. Những mối được dắt về giới thiệu cũng bị cậu đuổi khéo đi mất, cậu nói cậu sẽ ở vậy chăm sóc ông bà, nhất định không lấy vợ. Nhưng rồi thì bà cũng lo, như thế làm sao mà được, vậy sau này già rồi ai sẽ là người giúp đỡ chăm sóc mình đây.

"Đừng như ông bà, cưới nhau muộn rồi cũng chẳng có con có cháu. May mà cuối đời còn có anh em YongBok chứ nếu không hai thân già này chẳng biết được đến đâu!"

"Bà! Bà đừng nói thế ạ."

Cậu bỏ đũa, nhăn mặt ra điều không thích bà nói thế lắm. Chính tỏ ở nhà bà cũng rất hay nói chuyện thế này rồi.

"Bà lo cho hai đứa mày thôi chứ bà ngần này tuổi rồi cũng không can thiệp vào cuộc sống hai đứa nữa đâu."

Bà lại gật gù rồi tiếp tục ăn bát cơm của mình. YongBok liếc nhìn HyunJin thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình. Cậu lập tức cầm bát cơm lên lảng tránh ánh mắt của hắn. Một mâm cơm mà bà nói mấy câu làm hai đứa không nuốt nổi mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro