4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó cả hai không ngủ, họ bắc ghế ra ngoài sân ngắm trăng. Ở đây không như thành phố, không có đèn điện, chỉ có ánh sáng của trăng tràn vào khe cửa. Hắn không ngờ trăng cũng có lúc sáng như thế.

Lúc đó như thể hai người họ hoà vào làm một, hắn bất chợt muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với con người này. Giống như cậu là tri kỷ của hắn vậy.

"Tôi là con một, gia đình khá giả nhưng có lẽ vì thế mà bố mẹ quên mất tôi rồi. Họ lúc nào cũng chỉ có công việc, vậy thôi. Tôi về đây với ông bà, sống một cuộc sống mà tôi chưa từng biết tới. Làm những công việc chưa từng làm qua. Và còn có...tôi gặp được cậu."

Hắn vừa nói, ánh mắt vừa đưa tới nhìn người bên cạnh. Cậu ấy gương mặt ửng đỏ, không biết gọi tên cảm giác này. Những con bướm ấy cứ bay mãi bay mãi như sắp sửa xổ lồng bay ra vậy. Giả vờ tiếp tục ngắm trăng, cậu coi như không biết hắn đang nhìn mình.

Rồi cậu nghĩ, thì ra giàu sang không phải là tất cả, giống hắn, đâu có vui vẻ trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của chính mình. Điều đó khiến cậu nghĩ về ngày xưa khi cha mẹ cậu còn sống, họ không khá giả nhưng đủ sống rất vui vẻ cho đến khi tai nạn đó xảy ra.

"Bố mẹ tôi làm công nhân, nhưng rồi vì tai nạn nghề nghiệp mà họ đã ra đi, để lại tôi với JeongIn. Năm đó tôi mới 11 tuổi, chẳng biết làm gì, đành bỏ học, ai gọi làm gì tôi làm đó. Có tiền là được. Họ ra đi để lại duy nhất căn nhà này..."

Căn nhà của hai anh em cậu là thứ cuối cùng mà cha mẹ để lại, những bức tường giữ nguyên màu bê tông là vì chưa được hoàn thiện. Năm đó họ xây được một căn nhà, dự đỉnh sẽ cải tạo lại không gian sống nhưng rồi họ ra đi khi ước nguyện chưa kịp làm.

Cậu nhớ tối hôm đó bản thân kể rất nhiều, nói với hắn những điều cậu chưa từng nói với ai. Kể từ sau khi cha mẹ mất, cậu phải gồng mình đối diện với thực tế mà quên mất cảm xúc của bản thân. Hắn như nơi an toàn duy nhất cậu biết để nói ra những suy nghĩ trong lòng, cũng là giúp cậu nhẹ lòng bớt.

Chợt cậu thấy tiếng sụt sịt bên tai, quay lại thì thấy người kia đang nhìn cậu khóc rấm rức. Cậu bối rối, đang nói chuyện sao hắn lại khóc thế này. Cậu lấy tay lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của hắn.

"Tôi thương cậu quá!"

Hắn thấy mình nhỏ bé quá, còn chẳng bằng một phần của YongBok. Cậu ấy còn có thể nuôi một em trai nhỏ vừa đi làm vừa học lỏm vài ba con chữ. Chẳng ai mà ngờ được hai đứa trẻ này lại bằng tuổi nhau, mà số phận của chúng thì khác nhau đến thế.

"Thôi đừng khóc nữa mà."

Cậu lúng túng chẳng biết dỗ hắn như thế nào, đành dỗ như lúc JeongIn khóc vậy. Cậu một tay lau nước mắt trên gương mặt hắn, một tay xoa nhẹ mái tóc dài. Miệng thì nói đừng khóc nữa, thương hắn.

HyunJin bắt lấy đôi tay đặt trên mà mình, rúc mặt vào đó, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một nụ hôn. Hắn cố gắng làm bầu không khí trở nên tốt hơn.

"Bình thường tôi chẳng khóc thế này bao giờ đâu, do nhìn trăng sáng quá nên bị thế đấy."

Cậu bật cười, hắn cũng vậy hai cậu nhóc cứ thế ngồi tâm sự tới gần sáng.

Mới tờ mờ sáng cả HyunJin và YongBok đều đã dậy, cậu dắt theo hắn lên nông trại, thường thì ông chỉ sẽ đến tầm giờ này. Ông ấy sẽ đi kiểm tra bên trong một chút rồi đưa tiền lương hàng tuần cho cậu. Ông chủ rất tốt, lúc nào ông ấy cũng cố gắng đưa thêm cho hai đứa nhỏ chút ít.

Nhìn theo chiếc xe bán tải đó có hắn đang ngồi phía sau chợt cậu thấy chạnh lòng. Hắn là rung động đầu đời, cũng là tri kỷ duy nhất của cậu. Chắc kiếp này cậu sẽ không thể tìm được một ai như thế nữa, bỗng đôi mắt cậu dưng dưng.

Cậu hắng giọng, cốt là để bản thân không rơi nước mắt, rồi cố nặn ra một nụ cười mà vẫy tay nói tạm biệt. Hắn cũng không đành lòng, bỗng nói với ông chủ cho xe dừng lại rồi chạy xuống đứng trước mặt cậu. Gương mặt ấy bây giờ đang ửng đỏ, hắn bỗng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Tôi sẽ quay lại, cậu đợi tôi!"

HyunJin chỉ nói có vậy đã khiến lúc đó YongBok ngẩn ngơ tới mãi tận sau này. Người kia ra đi, tay vẫy chào tạm biệt nhưng luôn miệng nói lớn "Tôi sẽ trở lại". Cậu mỉm cười, cậu tin, hắn sẽ làm được đúng như những gì hắn nói.

Cuộc sống của YongBok trở về như cũ, lại lặp lại những ngày tháng tuần hoàn không hồi kết. Vẫn là những công việc ngày nào cũng làm nhưng chúng lại dần trở nên chán nản, cậu không hiểu lý do tại sao. Chỉ một người đến rồi đi khỏi cuộc đời lại làm cậu nhớ mong đến thế.

JeongIn cũng không phải ngoại lệ, cậu nhóc rất quý HyunJin. Thằng nhóc luôn miệng hỏi anh HyunJin đâu rồi, sao anh ấy chưa nói gì mà đã đi.

"Nếu mà nói cho em rồi em có cho cậu ấy đi không? Em mà níu người ta lại thì anh biết làm thế nào?"

YongBok cười cười xoa đầu cậu nhóc, thú thật cậu cũng nhớ người ấy. YongBok định bụng khi JeongIn đi học sẽ tranh thủ xuống bản một hôm xem lỡ có cơ duyên nào gặp lại được hắn hay không.

Từ hôm hắn đi đến giờ cũng đã gần một tháng rồi, ngày nào cậu cũng cố thức khuya một chút, sáng dậy sớm hơn một chút, rồi đầu tuần lại hóng xem ông chủ có đưa cậu ấy theo cùng không. Tuần này rồi lại tuần nọ, bóng người chẳng thấy đâu.

Thế mà hắn nói sẽ quay trở lại. Nhưng mà cũng đúng thôi, từ khi cha mẹ cậu mất, chưa một ai quay lại căn nhà tồi tàn này đến lần thứ hai.

"Anh ấy sẽ không quay trở lại nữa đúng không? Anh ấy nói dối, anh ấy nói sẽ quay lại mà."

JeongIn phụng phịu, hai má nó xị ra, đúng là người nói mà chẳng biết giữ lời gì cả. Cậu nhóc nghĩ hắn ta chẳng phải người tốt, nói rồi lại không giữ lấy lời.

"Nếu em tin rằng cậu ấy quay lại thì sẽ quay lại thôi."

Cậu nói bâng quơ cũng dặn lòng chỉ là nhắc nhở cậu em trai thế thôi chứ không phải bản thân đang chờ đợi cái bóng cao cao ấy đâu.

"Anh ấy xấu xa lắm mà...A!! Anh!!!"

Cậu nhóc bỗng hét lớn, nhảy cẫng lên chạy vụt về phía trước của nhà. Chiều hoàng hôn đã dần buông xuống, có một bóng người đứng đó cao cao che khuất ánh mặt trời. Cậu cảm thấy người ấy đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro