8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HyunJin nhận được cuộc điện thoại định mệnh năm đó cũng là hơn một năm cậu ở dưới quê nhà, chưa một lần gặp lại bố mẹ mình. Bố hắn là người rất cứng rắn, một khi ông đã muốn uốn nắn một đứa nhóc cứng đầu hẳn ông sẽ không bao giờ để bất cứ ai ngáng đường. Cứ như thế hắn không được gặp người thân, bạn bè trong suốt một năm trời.

Cuộc sống của hắn tưởng như bế tắc, chết dính với cái làng quê buồn bã tẻ nhạt với những công việc chân tay mệt nhọc. Nhưng năm đó chính ông bà đã cho hắn biết thế nào là gia đình, dạy cho hắn nhiều điều và nhất là phải có trách nghiệm. Đã từ lâu lắm rồi hắn mới được ăn bữa cơm nóng hổi vừa nấu cùng với những người yêu thương.

Hơn hết, người dạy cho hắn biết rung động thật lòng lại chính là một cậu bé xa lạ với hoàn cảnh khó khăn. Hắn từ một công tử ăn chơi coi trời bằng vung nay lại biết quan tâm chăm sóc tới người khác.

Lúc đầu hoàn toàn là do thương hại hoàn cảnh hai anh em mồ côi đó. Nhưng rồi hắn phát hiện ra thứ tình cảm đang ngày một lớn dần lên này không chỉ dừng lại ở sự thương hại. Không ai có thể cứ xót xa cho hoàn cảnh của ai đó cả đời được.

Cậu tới với hắn một cách bất ngờ nhưng không hề vụ lợi, cậu dạy cho hắn cách để trưởng thành hơn. Cũng chính cậu là người khiến hắn muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể bao bọc bờ vai đã gánh quá nhiều nỗi đau ấy.

Đó hoàn toàn không phải là lòng thương hại.

Ngay khi bị gọi về, hắn đã chần chừ, trong đầu hắn ngổn ngang những suy nghĩ về cậu. Rồi ai sẽ là người giúp đỡ cậu đây? Rồi ai sẽ mang những thứ đồ ăn thức uống? Căn nhà đó cái cửa cũng hỏng rồi ai sẽ giúp cậu thay?

Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh lởn vởn khiến hắn không thể hiểu nổi bản thân mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhờ ông bà để mắt tới hai đứa trẻ sống tít tận nơi xa kia. Trên chiếc xe ấy hắn cứ ngoái nhìn mãi không thôi, nhìn về hướng có một căn nhà cô độc trên ngọn đồi trông cô đơn đến lạ.

Căn nhà ấy là nơi hình thành nên tính cách của hắn, là nơi dạy hắn những điều mới lạ, và cũng là nơi gợi mở cho hắn những cảm xúc chưa bao giờ trải qua. Hắn biết rồi một ngày hắn cũng sẽ phải ra đi, nhưng hiện tại chưa sẵn sàng để rời đi. Cả một chặng đường dài chỉ là những suy nghĩ thật ngổn ngang.

Hắn mở điện thoại, nhắn cho ông bà một cái tin, ý chính vẫn là mong ông bà hãy giúp đỡ hai con người hắn trót đem lòng yêu thương.

Mọi thứ đến với HyunJin thật dồn dập, hắn được đưa đến bệnh viện nơi có bố mẹ hắn. Mẹ với đôi mắt sưng húp, mái tóc ngày thường được chăm sóc thật kỹ nay đang rối bời, khuôn mặt không chút phấn son. mọi thứ thật kahcs với mẹ hằng ngày khiến hắn nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn hắn biết.

Bố nằm đó, không sức sống, hắn có gọi cách mấy ông cũng không trả lời, thậm chí đến một chút phản ứng cũng không. Ông ấy bỗng bị đột quỵ do tình trạng thiếu nghỉ ngơi trong một thời gian dài.

Mãi tới sau này hắn mới biết được năm đó công ty rất khó khăn và đang đứng trên bờ vực phá sản. Bố hắn phải lao lực ngày đêm mới có thể vực lại được công ty để đến lúc công ty ổn định trở lại cũng là lúc ông ngã quỵ.

Bố biết rằng bản thân rồi cũng sẽ có tới ngày này chỉ không nghĩ rằng nó tới sớm và đột ngột đến vậy nên đã lên sẵn một lộ trình cho đứa con trai duy nhất của mình. Ông muốn hắn quay lại thành phố học tập rồi đi du học nước ngoài, kiếm một cái bằng, đi trải nghiệm rồi về công ty tiếp quản lại những gì ông đang dày công gây dựng.

Không ngờ người tính không bằng trời tính, ông lên cơn đột quỵ giữa đêm phải đưa đi cấp cúu khẩn cấp. May mắn thay đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại lúc nào thì chưa ai biết được, thêm nữa bác sĩ cũng dự rằng biến chứng sau cơn đột quỵ này sẽ là bố mất khả năng đi lại.

Mọi thứ ập đến quá bất ngờ không ai có thời gian để chuẩn bị. Trong cơn rối rắm ấy, mẹ hắn muốn đẩy nhanh quá trình, tức tốc đón ngay hắn về. Tất cả thủ tục du học được gói gọn trong hai tuần.

Đến lúc hắn định thần lại đã thấy bản thân ở một nơi xa lắm. Hắn hiểu tại sao gia đình lại muốn hắn đi tới vậy, công ty là niềm tự hào, là công sức của bố hắn. Ông hiển nhiên muốn người con duy nhất của mình tiếp quản nó.

Trong phút chốc HyunJin thấy bản thân mình thật ăn hại. Trong khi bố đang nai lưng ra cố gắng cứu lấy tâm huyết cả đời thì mình lại ăn chơi tưng bừng không màng tới sự đời. Nếu không vì bị đẩy về quê và không vì bố nhập viện có lẽ hắn sẽ không bao giờ tỉnh ngộ. Từ hôm ấy hắn đã đặt ra một quyết tâm thay đổi khiến hắn từ một công tử chỉ biết phá hoại thành một con người có thành tích học tập nhất nhì lớp.

Thật sự công việc kinh doanh khô khan khiến hắn cảm thấy việc học khó gấp đôi. Hắn có một tâm hồn nghệ thuật, hắn muốn trở thành một nghệ sĩ với đam mê vẽ tranh. Nhưng giờ đây hắn gạt hết đam mê để dành thời gian cho việc học. Hắn muốn bố hắn khi tỉnh dạy sẽ thấy một đứa con đáng tự hào.

Bỗng nhiên hắn nghĩ tới khoảnh khắc khi còn ở căn nhà cũ, hắn với JeongIn đã cùng nhau vẽ thật nhiều, thật nhiều thứ. Hai đứa trẻ cùng nhau vẽ lên tường, lên bàn, vẽ ra đất, hay thậm chí là vẽ cả ra sân nhà.

JeongIn cũng giống HyunJin, có một khả năng hội hoạ vượt trội và cũng đam mê những thứ bay bổng ấy giống hắn. Đôi mắt bỗng có chút nhoè đi, hắn nhớ, rất nhớ hai con người ấy. Nào ai biết một năm trời lại có thể hằn sâu vào tâm trí hắn đến vậy.

Một chút rung động đầu đời.
















PS: các bác comment cho tui mấy câu lấy động lực đi. Bình thường tui ít khi chèn PS vào giữa chap lắm toàn chèn vào sau khi fic End thui vì tui không thích thế lắm.

Nhưng mò tui thích các bác comment để lấy thêm động lực viết fic í :( Nên là mạn phép chèn vô chap này xin một ít nhời từ các bác cho có không khí. Độ này lượt follow tăng tui rất vui và cũng cảm ơn các bác đã đón đọc.

Tình hình là tui vẫn còn vài chiếc fic nữa chưa up vì tui chưa viết xong. Nhưng chắc là cũng sắp xong rùi thì tui sẽ up luôn, Mong các bác ủng hộ ạ <3


Chúc các bác một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro