Đơn 7: #Vlary (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đặt: _eun_minieee_

Người viết: DT_8109

Thể loại: thanh xuân vườn trường, twoshot, đam mỹ, boylove, hường, ngọt, lúc đầu có tí ngược (Theo yêu cầu của người đặt).

Giới thiệu/Nội dung: Tình yêu giữa một chàng trai tốt bụng và một anh chàng đầu gấu. Luôn luôn là tuyệt nhất.

Nhưng sự thật có phải như thế không? Ẩn dưới bộ mặt ngây thơ thánh thiện kia chính là nhân cách gì?

CP: Jungkook(soft boy) x Jimin(bad boy)

|BTS|.

Team: Royal World.

_____

*vì tính tình của Jimin trong này khá cục súc cho nên thỉnh thoảng sẽ có vài câu chửi tục nhé(nhưng không tục tĩu quá đâu...)

2.

Jungkook rời khỏi nhà trước tiên. Jimin đáng lẽ cũng đã rời nhà nhưng lại chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại nên chạy vào lấy.

Jungkook đang đứng ở ngoài chờ. Bỗng nhiên có người kêu tên cậu.

"Jungkook?"

Jungkook xoay người nhìn xem ai đã gọi mình. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cậu.

"Taehyung?" Jungkook nhíu mày, hiển nhiên sự xuất hiện của Taehyung ở đây khiến cậu không được vui.

"Này, sao lại gọi tao bằng cái tên đó." Taehyung chợt nổi da gà hết người, "Kêu V như trước đi, làm ơn. Mày nói thế tao không tự nhiên được."

Jungkook im lặng.

"Mày thay đổi rất nhiều rồi đấy." Taehyung nói, âm thầm đánh giá Jungkook. Gã vốn là đàn em của Jungkook khi bọn họ còn học trung học cơ sở. Nhưng khi lên trung học phổ thông khác trường nên liền cắt đứt liên lạc.

Không ngờ chỉ trong vòng chưa đầy một năm Jungkook lại thay đổi nhiều đến thế.

"Quay về trường của mày đi." Jungkook nhỏ giọng nói.

"Không." Taehyung lùi ra sau, cợt nhả nói, "Bữa nay tao quyết định là sẽ cúp học rồi."

Jungkook không trả lời. Cũng lùi ra sau, cậu hiện tại không muốn dính dáng gì đến Taehyung. Nhất là trước mặt Jimin.

"Jimin à..." Giọng của Jungkook mang theo chút giận dỗi, "Sao cậu lâu như thế?"

"À, vì nó rớt xuống gầm giường nên hơi mất thời gian tí." Jimin vừa mới ra ngoài, quơ quơ điện thoại giải thích, sau đó cất vô lại.

Hắn đóng cửa sau đó trả chìa khóa cho Jungkook.

Taehyung nhìn Jungkook tỏ vẻ giận dỗi, "..."

Tên quái nào đây?

Khoan... Khoan đã. Rơi xuống gầm giường!?

Não Taehyung lập tức bay xa.

Jimin giờ mới chú ý đến sự hiện diện của Taehyung. Hắn nhìn gã một cái, cư nhiên lại cảm thấy quen quen.

Nhưng chưa kịp nói gì đã bị Jungkook kéo đi. Dù không hiểu tại sao nhưng Jimin vẫn không ngăn cản.

Đi được nửa đường. Cảm thấy việc bị cầm tay có chút kì lạ nên Jimin gỡ bàn tay của Jungkook ra.

Jungkook nhìn hắn, không nói gì.

"Người quen?" Jimin xoa cổ tay bị nắm có chút đau.

Jungkook lắc đầu, sau đó chập chờn mở miệng, "Chỉ là thấy tên đó rất đáng sợ."

Jimin nghe Jungkook nói thế, liền nhớ ra tên đó là Taehyung.

Vì từng là đầu gấu học đường nên hắn có chút quen biết về vài đứa cá biệt ở trường bên.

Hắn từng thấy Taehyung đi với đám đó. Dù không biết tính cách Taehyung ra sao nhưng có quan hệ với đám kia thì chắc chắn cũng không phải dạng người hiền lành gì.

Jimin xoa đầu Jungkook, "Sợ cũng phải."

Sau đó Jimin liền mất tự nhiên mà hạ tay xuống.

Hắn ho khan vài tiếng, "Đi, đi thôi."

Jungkook nghe lời ngoan ngoãn đi theo đằng sau.

Cậu nở nụ cười viên mãn nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, sau đó nụ cười đã chuyển thành đau thương.

.

Học xong về nhà. Jungkook một mình ngồi trên chiếc ghế bành.

Phân vân một hồi, cuối cùng cậu quyết định gọi cho anh trai mình, Junghyun.

Gia đình cậu thuộc dạng khá giả. Nhất là khi đến đời của anh trai cậu. Vì tài năng từ nhỏ nên khi lớn lên kiếm việc cũng không tệ. Hiện tại là thư ký cho giám đốc của một công ty.

Ba mẹ cậu vì muốn an dưỡng tuổi già nên quyết định đi du lịch khi Jungkook lên trung học cơ sở. Anh trai cậu vì bận công tác nên không hề về nhà từ tuần trước.

Lúc Jungkook gọi, ngoài dự đoán là anh trai cậu bắt máy rất nhanh.

"Anh có bận không?" Jungkook hỏi.

"Đang trong giờ nghỉ." Giọng nói truyền đến mang theo mệt nhọc, "Sao à?"

Jungkook biết anh trai mình cần nghỉ ngơi nên không lòng vòng mà trực tiếp vào vấn đề.

"Chuyện tháng trước ấy..."

"À. Là bộ truyện tranh học đường của mày sao?" Junghyun nói, "Phản hồi của độc giả không tốt hả?"

Jungkook, "..."

Không thấy Jungkook trả lời, Junghyun có chút bực mình, "Này, có gì thì nói lẹ. Nếu muốn tao đọc thì cứ gửi."

"Anh trai à. Em không hề sáng tác một cuốn truyện tranh nào cả."

Junghyun ngạc nhiên, sau đó giống như nhớ ra cái gì, "Nhớ rồi. Có một vị đồng nghiệp nói với tao là có vẽ một cuốn truyện tranh học đường tháng trước. Tao đột nhiên nhầm với mày."

"Lỗi của tao. Vậy mày có vấn đề gì à?"

Jungkook hít một hơi thật sau, cố nén giận nói, "Vậy lúc đó anh có nói gì với vị đồng nghiệp đó không?"

Junghyun không hiểu tại sao em trai mình lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn như cũ trả lời, "Tao nghe loáng thoáng được vài từ là cảm nắng rồi đầu gấu gì đó."

"Tao không hề hứng thú với mấy chuyện này nên trả lời là câu chuyện về một người tốt bụng và một người là đầu gấu cũng được đấy." Junghyun nói, "Sau đó tao liền tắt điện thoại đi. Bữa đó rất mệt mà thằng đó còn gọi cho tao."

Jungkook, "...Vậy em hỏi anh. Nếu người tốt bụng đó thật ra là không tốt như bề ngoài thì tên đầu gầu sẽ nghỉ như thế nào?"

"Sao tao biết được." Junghyun đáp.

Jungkook chần chờ vài giây. Rốt cuộc quyết định tắt máy.

Đúng là ngu mới đi hỏi anh ta.

.

Jimin chú ý rằng dạo gần đây Jungkook thường xuyên tránh mặt hắn.

Tuy bọn họ vẫn như cũ cùng đi đến trường rồi cùng về nhà.

Nhưng nếu như hắn nhìn thẳng vào mặt Jungkook thì cậu ta sẽ lảng tránh đi.

Bình thường nếu Jimin làm vậy. Jungkook sẽ cười tít mắt và hỏi, "Có chuyện gì vậy Jimin?"

Jungkook như thế này. Jimin cực kì không quen.

Vì vậy giờ ra chơi. Jimin hẹn Jungkook lên ban công để làm rõ mọi chuyện.

Ban công trường không hề có bất kì mái hiên nào để che nắng. Nhưng may mắn là hôm nay trời đầy mây nên cũng không đến nỗi tệ.

Tuy nhiên, thời tiết tốt cũng không có liên hệ gì đến vấn đề giữa hai người họ.

Nói là có chuyện cần bàn, nhưng khi chính thức đối mặt. Jimin lại không biết nên nói gì.

"Jungkook này..." Sau một hồi chần chờ, Jimin quyết định lên tiếng.

Hắn nhìn Jungkook nhưng cậu ta lại ngoảnh mặt đi. Hành động đó hiển nhiên chọc tức Jimin.

Jimin hít một hơi sâu, cố gắng nén cơn giận lại, hắn lấy hai tay bụm mặt Jungkook xoay đầu cậu đối diện với mình.

Và mấy giây sau, cả hai người liền cảm nhận được sự lúng túng.

Jimin mất tự nhiên buông tay ra, hơi cúi đầu xuống.

Mặt Jungkook nổi lên vài mạt đỏ ửng, ánh mắt say mê mà nhìn Jimin. Nhưng không lâu sau đã hoàn hồn.

"Jimin? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?" Jungkook dùng giọng điệu nhẹ nhàng như trước nói.

Jimin nghe giọng điệu quen thuộc vậy có chút sửng sốt. Nhưng hắn biết Jungkook hiện giờ quả thật có tâm sự, khả năng cao là liên quan đến hắn.

"Jungkook, dạo gần đây mày có vài vấn đề rắc rối phải không?" Jimin dựa vào hàng rào sau lưng, nói.

Jungkook hơi ngạc nhiên, lắc đầu, "Không... Tớ vẫn ổn mà." Nhưng Jungkook vẫn ẩn ẩn có cảm giác hạnh phúc. Jimin quan tâm cho cậu, thật là vui mà!

Nghĩ thế Jungkook liền hơi nhoẻn miệng cười.

Nhưng vào trong mắt Jimin, đó lại là nụ cười miễn cưỡng dùng để che giấu vấn đề đằng sau.

"Jungkook!" Jimin tiến đến nắm lấy tay Jungkook, "Nếu thật sự có vấn đề thì cứ nói..." Nhất là khi việc đó có khả năng liên quan đến hắn.

Chẳng lẽ mấy đứa hắn từng đắc tội tìm đến Jungkook?

"Không, không phải đâu Jimin." Jungkook giải thích, tuy cậu rất vui khi được Jimin lo lắng nhưng nếu cứ để cậu ấy tiếp tục hao phí tâm tư vào một chuyện không có thật, Jungkook không vui, "Tớ không sao thật mà."

Jungkook một bên tay bị Jimin nắm lấy nên phải dùng tay còn lại đặt lên vai Jimin, "Nói tớ nghe. Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Chẳng phải là do mày hay tránh ánh mắt tao sao?"

Jungkook ngơ ra.

Jimin bực bội nắm lấy cổ áo Jungkook kéo lại gần phía mình, "Có phải thật sự có ai đó tìm đến mày không?"

"Hay chính là tên Taehyung hôm bữa?" Jimin nhớ ra. Lần đó Jungkook biểu hiện lạ như vậy hắn lại ngu ngốc tin tưởng cậu ta không quen tên kia!

"Không phải đâu Jimin..." Jungkook đè vai Jimin xuống.

"Nếu không phải thì là vì sao chứ?"

Jimin nhìn Jungkook mím môi. Càng nghĩ suy đoán của mình là đúng.

Tính toán lên tiếng nhưng trong nháy mắt Jimin bị Jungkook xoay người ép vào hàng rào đằng sau. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mang theo đau khổ. Ngay lập tức toàn bộ tức giận của Jimin liền bị cuốn trôi đi thay vào đó là bối rối, lo lắng không biết phải làm sao.

".. Jungkook?" Jimin thăm dò hỏi.

"Jimin à." Jungkook nói, Jimin liền căn thẳng tập trung nghe.

"Nếu tớ không tốt bụng như cậu nghĩ thì cậu sẽ đối xử với tớ như thế nào?"

Jimin im lặng.

Jungkook thấy Jimin không nói gì, cơ thể liền cứng lại, "Xin, xin lỗi... Tớ không phải cố ý đóng kịch trước cậu đâu..."

"Cái tên ngu này."

Jungkook, "..." Tuy không hiểu lắm nhưng Jungkook nghĩ Jimin cũng không hẳn là tức giận.

"Tao đang rất là bực mình đó!" Jimin nổi gân xanh, "Tránh ánh mắt tao chỉ vì lý do củ chuối này thôi sao?"

Jungkook hoang mang, có chút không biết phải làm gì trước một Jimin như thế này, "Tại... Tại vì..." Jungkook loay hoay cố tìm một lý do nhưng sau đó lại nhận ra một điều gì liền hớn hở nói, "Vậy cậu không ghét tớ đóng giả người tốt trước mặt cậu sao?"

Jimin thở hắt một hơi, "Không đến nỗi là ghét nhưng tao vẫn còn đang bực đấy."

Jungkook nghe thế liền vui vẻ, thiếu điều là không hiện lên cái đuôi chó hưng phấn vẫy vẫy ở đằng sau.

"Nói như thế mày là người xấu sao?" Jimin hỏi, "Một đầu gấu như tao?"

Jungkook ngượng ngùng cuối đầu, "Đã, đã từng."

"Vậy thì làm người xấu đi xem nào." Jimin nói, hắn tò mò muốn biết bộ dạng của Jungkook khi là đầu gấu thì như thế nào.

Jungkook không nói cũng không có bất kì hành động gì.

"Sao thế. Biến thành người xấu đi." Jimin vỗ nhẹ vào hai má Jungkook.

"Tớ, tớ..." Jungkook bừng tỉnh, "Tớ không biết phải làm như thế nào..."

"Hả?" Jimin nhướng lông mày, "Vậy có nghĩa là những gì mày nói nãy giờ là nói dối?"

"Không phải mà." Jungkook uất ức nói, "Chính là không biết làm như thế nào..."

Đối mặt với Jimin. Jungkook không thể biểu hiện ra mặt đầu gấu của mình được.

Jimin suy nghĩ vài giây, sau đó liền nhận thức được vấn đề, "Vậy có nghĩa là mày không thể biến thành đầu gấu trước mặt tao?"

Jungkook gật đầu.

"Hoặc nói đúng hơn trước mặt tao mày chỉ có thể dùng bộ dạng khép nép, ôn hòa này?"

Lần này Jungkook đỏ mặt gật đầu.

"Vậy mày còn tránh ánh mắt của tao làm cái gì?" Jimin giật giật khóe mắt, gân xanh lần nữa nổi lên trên trán, "Thằng này, thích kiếm chuyện à?"

Jungkook hiểu rõ Jimin đang nói gì. Cậu có hơi trơ mặt ra nhưng vẫn thành thật trả lời, "Do tớ sợ cậu sẽ chán ghét khi biết tớ đóng kịch trước mặt cậu..."

"Nhưng mày không hề!" Jimin ôm lấy mặt của Jungkook, "Khi đối diện tao. Mày vẫn là mày nhưng chỉ là mày dùng mặt ôn hòa nhất để tiếp xúc với tao."

Jungkook lập tức đỏ mặt.

Jimin tất nhiên không nhận thức được lời nói của mình có bao nhiêu ám muội. Hắn hiện giờ chỉ lo rằng cái tên Jungkook này sắt không rèn được thành thép.

"Hiểu chứ?"

Jungkook im lặng. Sau đó đột ngột chuyển thế, đem Jimin đang bị mình áp ở dưới xoay lên. Đặt Jimin ngồi trên đùi mình.

"Cái..." Jimin vốn muốn tránh mắng Jungkook nhưng lại im bặt khi thấy khuôn mặt phía trước dần tiến lại gần.

Jimin biết Jungkook là đang làm gì, thế nhưng hắn vẫn không ngăn cản mà còn có chút hưng phấn không rõ.

Khuôn mặt Jungkook ngày một thêm gần. Jimin còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và cơ thể căng cứng hồi hộp của cậu ta.

Khi hai đôi môi sắp chạm nhau. Tiếng chuông vào học lại vang lên.

Jungkook và Jimin, "..."

"A... Khóe mắt của cậu có cái gì này." Jungkook làm bộ chà chà khóe mắt của Jimin.

"Là cái gì vậy?" Jimin theo bản năng hỏi.

"Bay mất rồi." Jungkook nâng hắn đứng lên sau đó cũng đứng dậy.

"Vào lớp thôi." Jungkook đi trước.

Jimin nghi hoặc đi theo sau. Ban nãy thật sự chỉ là có gì đó trên khóe mắt hắn thôi sao?

Nhưng khi thấy lỗ tai Jungkook ửng đỏ. Jimin liền hiểu được.

À... Thì ra là tên đó chuẩn bị...

Jimin đỏ mặt, dù Jungkook đi đằng trước không thấy được hắn nhưng Jimin vẫn ngại ngùng cúi đầu xuống.

"Ừ, đi thôi..." Jimin đáp.

...

'Jimin ác quỷ': Tên đó thế mà lại dám hôn-

'Jimin thiên thần' *trong trạng thái thất vọng*: Tại sao lại không tỏ tình?

Hết.

< Payment >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro