Phần 1: có một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, ranh giới sự sống và cái chết.

Hắn phóng như bay ra cửa, chạy sang bên hông hồ Văn Chương. Mọi thứ dường như đang thu gọn trong tầm mắt. Hắn suy nghĩ: " phải làm gì đây?". Đầu óc anh ta trống rỗng như rải theo dòng nước trong hồ, chầm chậm bay dọc theo hàng rào. Anh đang đứng đây, giữa cái thời tiết oi ả 40 độ, chỉ một bước nữa thôi, cái chết chỉ cách anh ta đúng một bước.

Ting..ting..

Tiếng thông báo đưa hắn về thực tại, hắn choáng váng đứng lặng người một lúc. Dường như hắn định nhảy, cái thứ âm thanh kia đã cứu hắn về quỹ đạo.

Ting..ting..

'Lại là cái tiếng thông báo chết gở này', hắn lẩm bẩm mắng.

"Ê mày nghe bài mới này chưa?" - tin nhắn hiện lên màn hình.

Trong vô thức, hắn ta lại nhoài người ra lan can lần nữa. Ý thức gần như là mất đi rồi, trong đầu không còn gì cả, ngoài việc hắn nghĩ rằng bản thân không cần tồn tại.

🎶Hình như có ai đang buồn
Hình như có ai khóc
Ngồi một góc trong căn phòng nhớ những gì đã qua
Đừng buông xuôi nhé, sẽ có một ngày nắng 🎶

Rất nhanh, như thể vừa có người tìm thấy hắn trong đáy sâu vực thẳm lớn nhất. Hai đồng tử mất giãn thật to, con tim như đứng lại 1 giây. Hắn khẽ giật mình rồi đứng trơ người ra, nhận ra điều gì đó. Hắn bật khóc, con tim cảm nhận rõ từng nhịp thoi thóp. Như vừa có người thủ thỉ vào tai kẻ dại khờ, nói hắn nghe rằng hắn phải sống tiếp.

Ai mà biết một người luôn vui vẻ, hoà đồng và dễ mến như nó mà lại suýt nữa thì lặng người dưới dòng nước hồ Văn Chương chứ. Hắn không nói gì cả, hắn tự hành động một mình, điều gì khiến Minh Đức thành ra thế này. Một người sắp tự tử phải trông như thế nào vậy? Một tay cầm lọ thuốc, còn tay kia cầm tờ giấy ghi lời trăn trối? Tôi nhớ lại cái đêm hắn uống thuốc tự tử trong phòng khách, trước mặt những người hắn thương yêu nhất.

Cứ mỗi khi mọi chuyện yên ổn, hắn phát rồ lên vì sự yên ổn đó là quá phi lí. Minh Đức trải qua khoảng thời gian với gia đình nát bấy, anh ta bất an và giờ đây hắn hình dung bản thân mình như con sâu róm quằn quại trên đống lửa to.

Chết. Cái từ mà bám víu lấy trí óc. Nó chưa bao giờ buông tha cho cái kẻ đang khốn khổ, kinh hãi khi mà mạng sống đang treo lượn lờ. Từng ký ức như tróc vẩy, rồi bong hẳn ra, vết thương lại rỉ máu. Như thể đám bụi bị gió cuốn bay, cuối cùng tụ lại một mảng tàn khốc. Sự tồn tại méo mó và những suy nghĩ lạ lùng tiếp lại nối tiếp mà bất chợt nghe tiếng ai đó. Thôi, một ngày mới lại đến rồi. Rùng mình tự nhiên cơn gió hạ thoảng qua gáy, chợt nghĩ đến ngày bản thân ra đi xong hắn lại thôi. Hắn để dành cho một ngày ít nắng hơn.

3/8/2022. H.Tema viết về Minh Đức.

-------
Có sử dụng tình tiết trong một bài đăng của một bạn trong Group Kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhduc