one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- junhoe, hôm nay cậu...

- tớ bận.

nhận được một câu trả lời lạnh nhạt như vậy cũng không phản ửng gì. có lẽ cậu đã chai lì với những lời phũ phàng từ gã. không còn khóc mỗi khi cánh cửa nhà vang lại tiếng động lạnh lẽo, không còn buông ánh mắt thất vọng khi hắn không ở bên, cũng không còn đau buồn nữa. chỉ là...đâu đó trong tim vẫn nhói lên một nhịp.

tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí ảm đạm. cậu lười biếng nhắc máy, lại là jiwon gọi đến.

- donghyukie a~

- vâng hyung?

- hôm nay em có lịch đến bệnh viện đấy, nhớ chứ?

- vâng em nhớ.

- hôm nay là buổi khám quan trọng đấy, tên junhoe có đi cùng em không?

- không, cậu ấy bận rồi.

- tên đó 365 ngày đều bận, anh chưa bao giờ thấy hắn ở bên em, người gì mà tồi tệ.

- này, anh đừng nói như thế. em không thích đâu.

- anh nói đúng mà, tên đó quá đáng lắm mới không quan tâm đến bệnh tình của em.

- thôi đi, em đã nói em không thích. em cúp máy đây.

cậu cúp máy khi vừa nói hết câu. mệt mõi ngã xuống giường mà chợp mắt. đôi mắt thâm quầng từ từ nhắm lại. đã bao lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ yên bình? có thể là một năm hơn. bệnh tật, làm cậu mệt mỏi, cơn đau đớn dày vò thể xác mỗi đêm. ác mộng, những giấc mơ đen tối về một tương lai, con quái vật chết chóc đeo đuổi cậu trong, sự cô đơn và bóng đêm bao trùm lấy cậu. và gã, koo junhoe, dằn vặt cậu từng ngày đêm, như thuốc phiện, thật độc hại nhưng chẳng dứt ra được. dù con tim đã khô cằn và chai xạn, nhưng như những vết xẹo, những thứ từ hắn đều làm cậu đau đớn mỗi khi chạm tới. có đêm, thật may vì cậu còn nước mắt để khóc, hàng lệ như gọt rửa tâm hồn của cậu, đôi mắt vô hồn lấy lại được đôi chút gọi là cảm xúc. đã khóc vì những đau đớn từ thể xác, từ tinh thần. những đêm gã bỏ cậu một mình trên chiếc giường trống, những đêm gã trở về nhà với cơ thể đượm mùi cồn và mùi nước hoa xa xỉ, gã say đến mất trí, tức giận và chà đạp rồi lại bỏ cậu với thân thể vỡ vụn. những đêm hiếm hoi gã ngủ trên cùng một chiếc giường với cậu, dù nước mắt có ứa ra ướt đẫm mãng gối cũng không dám nấc lên tiếng, vì sợ làm hắn thêm ghét bỏ mình, sợ hắn đi đến nơi khác mà bỏ lại cậu với cô đơn. một đêm dài với hai gò má và đôi mắt ửng đỏ nước mắt nhưng đổi lại là một chút hơi ấm của gã. cậu vẫn thấy thật đáng để chịu đựng.

lại là tiếng chuông kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ lung tung. cổ họng khô khóc trả lời điện thoại.

- anh xin lỗi, anh sẽ đến đưa em đến bệnh viện hôm nay nhé.

- không sao jiwon ạ. em có thể tự đi đến bệnh viện

- anh sẽ đưa em đi, anh không an tâm để em đi một mình, vậy nhé. gặp em sau.

jiwon. có lẽ là người duy nhất còn quan tâm đến một kim donghyuk xấu xí và khô khan. anh quen biết cậu cũng đã 2 năm. từ đầu đã có tình ý với cậu nhưng lúc đấy, cậu và gã còn đang mặn nồng nên chẳng dám làm người thứ ba chen vào. nhưng bây giờ, khi anh thấy cậu con trai mình thương mến bị bỏ lại, bị ghét bỏ lại muốn chính bản thân mình có thể ôm lấy và chở che cho cậu. donghyuk biết. cậu vẫn không một chút có tính cảm với anh. chỉ thầm trách anh thật ngốc khi đi thương cậu. một con người với trái tim sỏi đá, chẳng còn có thể mở lòng để yêu thêm ai, yêu cậu rồi anh sẽ nhận lại gì ngoài sự thất vọng? cậu cũng tự nghĩ bản thân thật tàn tạ và xấu xí để có thể xứng với anh, một con người đẹp đẽ. nhưng chẳng thể nói anh đi đi, bỏ cậu đi. vì thế nào anh vẫn ở đấy, dù cậu không yêu anh nhưng chỉ cần anh yêu cậu và có thể ở bên chăm sóc quan tâm cho cậu, có lẽ đã đủ rồi. đôi lúc cậu muốn cảm ơn anh vì đối tốt với cậu, khi mệt mõi đến mức thân thể yếu ớt, cậu vô thức muốn dựa vào vòng tay của anh. cuối cùng thì cậu vẫn một mình chịu đựng, không đáp lại anh, không gieo cho anh một mầm hi vọng, bởi vì như thế thật độc ác, như junhoe đã từng làm với cậu vậy. nên giới hạn của hai người chỉ là ở mức anh trai.

hai mươi phút sau cuộc gọi, jiwon đã có mặt ở nhà cậu. donghyuk bước xuống phố với bộ đồ đơn giản. chào anh một cái rồi bước lên xe ngồi vào một góc ở ghế sau. đó là cách cậu giữ khoảng cách với anh. jiwon đã quen với hành động đó của cậu, và tôn trọng cậu, anh ngồi vào ghế và khởi động xe. trên đường đi, chiếc xe rộng chìm vào im lặng. bình thường hai người đã thế, donghyuk ít nói, hiếm khi bắt chuyện với anh, còn anh thì sợ phiền cậu nên cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm và đùa một hai câu rồi nhận lại một nụ cười gượng gạo từ cậu. anh chỉnh kính chiếu hậu để có thể thấy được cậu ở ghế sau. dù ai nói donghyuk xấu xí, thì với anh là không. cậu vẫn thật xinh đẹp, chỉ là không còn cái sự hồn nhiên và tươi tắn của một năm trước, bây giờ dù cậu nhìn lạnh lùng và khô khốc hơn nhưng những nét đẹp ấy vẫn ở đấy, thật mê hoặc. hai hàng lông mày cậu khẽ nhăn lại vì sự khó chịu của giấc ngủ. một hai giây sau bỗng hai hàng mi cậu long lanh vài giọt nước mắt. cậu mơ thấy gã, nắm tay cậu trên chiếc giường bệnh màu trắng muốt. lâu rồi mới mơ đẹp được như thế nhưng khi tỉnh giấc lại thật thất vọng với thật tại. cậu nhấp nhấp môi muốn nói thứ gì đó, từ từ thanh âm nhỏ của cậu to dần.

- june, junhoe, cậu xin đừng...ghét tớ nữa...

jiwon nghe được, trái tim như bị xiếc nghẹt mà khó thở. cậu còn thương gã. thương rất nhiều, thương đến phát điên. anh biết nhưng vẫn cứng đầu mà theo đuổi cậu, nuôi hi vọng từng ngày. chung quy thì vẫn giống cậu, dù biết tình yêu không có kết quả nhưng vẫn ngu ngốc đi theo tiếng gọi con tim. những kẻ si tình đều là những kẻ khờ dại. tự đem cho mình đau thương và bi kịch, nhưng, con tim này liệu ai có thể ngưng nhịp đập của nó vì người ấy?

chiếc xe dừng trước cổng của một bệnh viện tư nhân. jiwon xoay người lay lay vai cậu dậy. hai hàng lông mày nhíu lại, cậu từ từ mở mắt ra.

- donghyuk, tới rồi.

- à vâng.

anh xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cậu. nhìn cậu một thân mỏng manh yếu ốm mà đau xót. đôi vai gầy này đã khiêng vác bao nhiêu phiền muộn trong suốt một năm qua. jiwon đôi lúc muốn gào lên, gào lên nói rằng anh yêu cậu, bỏ thằng junhoe đi, anh sẽ bảo vệ cậu. nhưng cuối cùng anh biết kết quả vẫn sẽ là nụ cười gượng và cái lắc đầu của cậu.

hôm nay là buổi khám sức khoẻ định kì của cậu, hàng tuần đều phải đến bệnh viện. sức khoẻ cậu từ khi phát hiện bệnh chẳng bao giờ khá hơn, cứ thế mà ngày càng yếu ớt. cậu từng hỏi bác sĩ, cậu sẽ chết phải không? căn bệnh này mấy ai qua được. mà chết cũng không sao, cậu cũng chỉ đang sống vì chưa chết thôi.

- donghyuk, cậu vẫn không định xạ trị sao? bệnh ngày càng nặng rồi, nếu bây giờ cậu đồng ý thì vẫn sẽ có cơ hội đấy

câu hỏi cậu nhận được mỗi tuần. vị bác sĩ cảm thấy khó hiểu tại sao cậu không đồng ý việc xạ trị, cậu không phải rất có điều kiện sao?

_
20.4.2019

*em ngu chính tả và cũng lười sửa chính tả =))))))) mọi người thông cảm cho em=)))))

thả một cái hố cho mn, em lặn tiếp đây. không bít bao giờ có típ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro