Đêm "Lạ"!(-2-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khi đó đã rất tối,chiếc xe của chúng tôi vẫn đang chạy cấp bách,nhưng vì là đường đất lại còn có sỏi đá nên cũng rất khó khăn.Trong xe lúc này ai cũng đang rất sợ,ngồi sát vào nhau;Linh là người lái xe,nó cố gắng cho xe rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Điều chúng tôi lo lắng đã xảy đến,chiếc xe hết sạch xăng,may sao có mang theo bình dự phòng,nhưng nó ở sau xe,phải có người ra đằng sau lấy và đổ vào,chúng tôi nhìn nhau,chẳng ai muốn ra ngoài đó cả,sau một hồi do dự,quyết định tất cả cùng ra ngoài,chúng tôi co ro cúm rúm ôm nhau mà từ từ đi ra;ôi!Còn gì tồi tệ hơn,sao tự dưng nắp bị kẹt rồi,mấy đứa chúng tôi cố gắng lắm mà không sao mở ra được,có cái rìu thì để cmn lại đấy rồi chứ chả lẽ lại hi sinh đi bộ ngược lại để lấy?
Bụi cây rậm rạp bên trái bỗng "xào xạc" mà không có gió,cả lũ ba chân bốn cẳng chạy lên xe,sợ sệt không nói được gì,đằng sau xe phát ra tiếng động lạ,cả đám cùng quay lại thì không thấy gì,vừa quay lên đã thấy cô ta đứng ngay đầu xe,cô ta đeo mặt nạ nên không thể biết biểu cảm gì xuất hiện,nhưng tôi cá là cô ta đang nhìn chúng tôi,cái nhìn chằm chằm man rợ nổi gai ốc,chúng tôi hoảng hồn,có 3 đứa thét lên,còn những đứa còn lại sợ quá mà không kêu được gì,tất cả chúi hết xuống không dám ngước mặt lên,con Hiền ti hí ngẩng lên,rồi nói bằng giọng sợ hãi:
-Biên...biến mất...rồi!
Tôi vừa quay sang bên,thấy cô ta lại đứng ngay ngoài cửa sổ,tôi kinh hoàng ngoạc mồm mà không sao kêu lên được,cô ta lại biến mất.
Con Liên nói:
-Cứ thế này bọn mình sẽ không những không thoát được mà còn phải chết,tốt nhất tất cả ra ngoài rồi chạy thật nhanh.
Cả lũ nín thở nghe ý kiến của Liên,dù rất sợ nhưng ngẫm nó nói đúng,và chúng tôi bắt đầu ra khỏi xe,lao như điên về phía trước.
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro