Tập 2: Lớp học chó sói (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đều xếp hàng chuẩn bị cho sự kiện câu lạc bộ , trong khi đó Aph và Travis đang trò chuyện vui vẻ

Travis:Cậu học ở nhà à

Aph: đúng vậy....

Travis: nghe hay đấy ! :D

Aph: uhh cũng không được vui cho lắm, tất cả đều phụ thuộc váo cách của cậu muốn hướng tới thôi, nói thật là mình chỉ muốn được ở một mình và chơi game online thôi (me too), và mình cảm thấy hối tiếc vì tôi không có bạn bè ở ngoài đời 

Travis: Ngoài đời ? ý cậu là s 

Aph:Là vầy, mình chỉ có một người bạn duy nhất ở trên mạng , mình hay nhắn tin vơi cậu ấy lắm, cũng gần một thời gian dài rồi, cậu ấy tuyệt lắm 

Travis: nghe tuyệt đó ! nhưng mừng cho cậu là cậu không cô đơn 

Aph: còn cậu thì sao ?

Travis: mình có 1 người bạn trong trường này , cậu ấy là năm nhất, cậu ấy tuyệt lắm, cậu ấy có 2 người yêu cùng một lúc

Aph: wow ....uh....2 cô gái ? cậu nghĩ chuyện đó hay lắm sao? trông cậu ấy như là dân ăn chơi

Travis: Thì đó. Ý mình là mình cuồng nữ nhưng không quá điên cuồng , mình nghĩ mình sẽ không có thể tỏ tình một người con gái hoạc là chấp nhận một người, hoặc hẹn 2 người trong cùng 1 ngày

Aph: đúng đấy , nghe như cần nhiều kinh nghiệm để làm

Travis: chắc chắn luôn, mà cậu nghĩ thử khi nào họ mới cho tụi mình vào

Thầy: được rồi các em, đến lượt lớp mình đi đến phòng thể dục, các em có thể tự do làm quen với những thành viên câu lạc bộ và những anh chị lớp trên cho đến khi có tiếng chuông

Nicole: thưa thầy?

Thầy: chuyện gì , cô Von Ronsenburg ?

Nicole: vậy tụi em phải quay về làm một khi có tiếng chuông ạ?

Thầy: hỏi hay đấy! Khi có tiếng chuông , các em sẽ vào lớp cuối cùng của ngày và đã được ghi vào thời khóa biểu của các em . Và sau lễ chào mừng, ngày đầu của em ở trường trung học sẽ kết thúc

Aph:T-thật ư....?

Travis: wow....nhanh thật....

Aph: T-Thầy ơi, uh... còn lớp khác thì sao ạ ?

Thầy: ngày mai các em tập trung ở lớp riêng trước, rồi từ từ mới qua lớp khác, nhưng bây giờ các em đi qua phòng thể dục trước , với đừng lo về các anh chị lớp trên , anh chị ấy không cắn các em đâu *chắc chắn luôn*, vào  đi

Aph:ơ..... hehe , cậu đi chung với tớ đươc không ?

Travis: Tất nhiên rồi , chúng mình là bạn thân không cô đơn mà ! Đi chung với nhau đi !

Aph: hay quá, vậy mình đi thôi

-----------------------------

Travis: wow.....nhiều câu lạc bộ quá....

Aphmau: GAHHHH Ở ĐÂY CÓ CÂU LẠC BỘ ANIME NỮA!!

Travis: Oh, hóa ra cậu cũng là dạng mọt sách à?

Aph: haha, cậu biết nịn nọt con gái nhỉ?

Travis: Mình đùa thôi, chứ mình cũng thích anime đấy

Bỗng nhiên nguyên trái bóng chuyền lao vào đầu Travis và làm cậu ấy bất tỉnh tại chỗ

Aph: AHHH TRAVIS, CẬU KHÔNG SAO CHỨ ??? TỈNH LẠI ĐIIII

Một cô gái tóc xanh bước ra cười - Hay lắm đồ ngốc, cậu đã bắt được trái bóng bằng mặt , hahahahaha

Aph: N-Này..... như vậy...không được tốt cho lắm...

Katelyn: hahahaha, cậu nhìn thử đi , nhìn hài lắm mà :))

Aph: Không vui đâu

chàng trai lúc nãy xuất hiện 

Laurance: này Katelyn, đừng trêu chọc học sinh mới nữa

Katelyn: Thôi nào, tôi đang dạy chúng nó cách để mạnh mẽ hơn ấy mà, tôi có làm đau tụi nó đâu (ờ thì không đau)

Laurance : Nói trước mặt cậu ấy đi 

Travis vừa tỉnh vừa choáng như hôn mê

Laurance: Haiz tôi đi kêu y tá 

Katelyn: Trời, chỉ là vết trầy thôi !

Garroth bước ra : Katelyn à, không ai đều mạnh mẽ như cậu đâu

Aph: écccc

Katelyn mỉa mai: Ôi nếu tôi không lầm đây là vị hoàng tử đập chai 

Garoth: Tôi có tên đấy

Katelyn: Vậy lo mà nói với đám nữ kia đi , mải mê ngắm vẻ đẹp họ cũng chẳng thèm hỏi tên

Garroth: ghen à?

Katelyn: haiz tôi không quan tâm nữa , phiền phức 

Garroth: cậu không có gian hàng để trông à?

Katelyn: Thôi chết, quên mất. Này! Học sinh mới!

Aph: mình ư?

Katelyn: Cậu đó, xin lỗi về bạn của cậu. Có gì qua quầy bóng chuyền chơi nếu cậu muốn nói chuyện chung

Garroth: Vậy mới là Katelyn ngọt ngào mà tớ biết

Katelyn: Im đi thằng đập chai ! Haiz,chết ! bọn nó cần tôi , hẹn gặp lại- và cô ấy chạy đến quầy bóng chuyền 

Garroth: xin lỗi vì tính của cậu ấy. Cậu không sao chứ ?

Aph: hehe........M-M-Mình không sao

Garroth: cậu đang nói lẩn cẩn đấy

Aph: éc ....mình.....ổn thôi, nhưng Travis...

Travis:....ughh chuyện gì xảy ra vậy....

Aph: Travis, cậu tỉnh lại rồi 

Garroth: nhìn cậu trông ổn nhỉ? Tớ phải đi giúp những học sinh mới khác nữa, đừng sợ nếu cậu muốn hỏi gì với tớ nếu cậu lạc hoặc là chuyện khác 

Aph: chắc chắn rồi...

Garroth: vậy nha :D 

Garroth rời đi và đi giúp một nhóm học sinh mới khác, Aphmau tiếp tục ngắm Garroth

Travis: Này Aphmau, cậu đang ngắm ai vậy?

Aph: Hả? um......mình có ngắm ai đâu ....hehe....mà khoan,tại sao tụi mình lại nói chuyện này. Travis cậu không sao chứ ?

Travis: mình ổn, mình cảm giác như bị một xe tải tông mình

Aph: Mình xin lỗi....mình cảm giác khá xấu hổ cho cậu....

Travis: nếu bình thường thì mình hay xấu hổ , nhưng giờ mính có mổ người luôn biết quan tâm về mình , nên....mình cảm ơn vì điều đó...

Aph: hehe.....mình cũng chẳng có làm được gì....

Travis: ít nhất tớ không cảm thấy cô đơn, có cậu là đủ rồi

Aph: um.... cậu khá tốt đấy...hehe...

Travis: hmm... vậy tụi mình đi coi từng câu lạc bộ đi

Aph: ok tụi mình đi thôi

-----------------------------

Aph: wow .... nhiều câu lạc bộ quá...uh.... cậu thích câu lạc bộ nào vậy ?

Travis: Mình khá thích câu lạc bộ nhạc kịch 

Aph: huh? thật ư?

Travis: ừm..... nghe chẳng có nghĩa gì nhưng mình luôn muốn được trong vai Romeo và Juliet

Aph: hehe...wow, cậu muốn ảo tưởng đến vậy à ?

Travis: ĐÂU CÓ , m-mình nghĩ nó khá tuyệt vời

Aph: Haha, vậy sao cậu không nói chuyện với họ thử đi

Travis: vậy..... cậu có thể đứng đằng sau mình được không .....

Aph: không sao , tớ hỗ trợ cậu :3, giờ qua đây đi , hình như là chỗ này , À đây nè.....uh.... cậu có chắc cậu có thể nói chuyện một mình được không ? 

Travis: mình không cô đơn, cậu có thể giúp mình khi mình trở nên hoảng loạn , đúng không ?

Aph: tất nhiên :3, hãy tạo ra ký hiệu nếu cậu cảm giac không được tốt để mình có thể cứu cậu 

Travis: mình sẽ làm theo kế hoạch

Aph: Cậu có thể làm được mà!

Travis: .....mình có thể làm được 

Và sau đó Travis đã đến câu lạc bộ nhạc kịch để nói chuyện , còn Aphmau thì nhận được tin nhắn từ một người với cái tên là FC

FC: '' này , ngày đầu của bà thế nào rồi ?''

Aph: ''um... tôi chưa có chết trong này LOL

Nhưng tôi vẫn còn thấy lo lắng''

FC: '' Lo lắng? bà ư? nếu bà nói chuyện với mọi người như nói chuyện với tôi thì bà đã trở thành học sinh nổi tiếng rồi ''

Aph: ''PFFT

Nhưng tôi đang nói đến đời thật

Còn ngày đầu của ông thì sao?''

FC: ''meh , vẫn bình thường

Tưởng bà phải cất điện thoại và về lớp rồi chứ ''

Aph: HAH, ''LOL, vậy ông đang nói chuyện với ai ?'' 


( Dạo này lười up quá , sorry ;-; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro