Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa với Hữu Đạt đang chiến tranh lạnh. Hôm trước còn cười đùa với nhau, hôm nay thấy mặt nhau là né.

"Khoa ơi! đi ăn với anh không em?"

"Dạ có"

"Đạt thì sao em?"

"Em có"

"Dạ thôi em không đi nữa"

"?"

Thấy mặt người kia ở đâu là người còn lại né. Lai Bâng thắc mắc, mấy hôm trước chúng nó còn bám lấy nhau cơ mà? Chính mắt anh thấy, Đạt như cái đuôi lúc nào cũng quấn bên cạnh Khoa

"Hôm trước anh nghe thấy hai đứa nó cãi nhau" Hoài Nam đang lướt điện thoại lên tiếng cho câu hỏi của hai đứa 01 line "Cái gì mà tui cần Đạt bám tui hả"

"Đại loại là nhỏ Đạt nói á, chỉ coi Khoa là bạn, Khoa nó thẹn quá hoá giận mới thành ra cãi nhau" Hoàng Phúc cầm cốc nước đi đến chỗ ba người còn lại ngồi.

"Giờ em đuổi Khoa về phòng mà nó không có chịu"

Ba người kia nghe xong, nhìn có vẻ bất lực mà lắc đầu. Hai đứa út này lúc nào cũng bám nhau thì không sao, bỏ nhau ra lại khổ mấy anh trong nhà. Vì không muốn đụng chạm mặt nhau lên Tấn Khoa đã rời khỏi nhà chung từ sớm, đến giờ vẫn chưa về. Còn Hữu Đạt cũng đã chùm chăn mà ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Hiện tại chỉ còn mình Ngọc Quý ngồi dưới nhà đợi em về. Đến tận lúc anh ngủ được một giấc rồi, mà vẫn chưa thấy giấu hiệu em về. Đồng hồ đã điểm 00:30 phút. Em chưa từng về muộn như thế cả. Thấy tin nhắn từ Bâng gọi mình lên ngủ từ tiếng trước, anh mới nhắn lại hỏi hắn

11:36

Lai Bang

Vẫn ở dưới ư?
Lên ngủ đi

00:46

Ngoc Quy

Bánh
Khoa ấy
Về chưa?
Nãy thầy ngủ quên

Lai Bang

Chưa

Ngoc Quy

Hay tui ra ngoài tìm nhé?

Lai Bang

Muộn rồi để anh đi chung

Đừng đi đó
Rep coi

Ngoc Quy

Thôi ngủ đi
Đạt vừa chạy đi rồi

Tấn Khoa uống bia. Một người ghét cái chất khích thích như em, mà hôm nay lại động vào nó. Em thẫn thờ nhìn lon bia thứ 5 trong tay, vỏ bia ngổn ngang bên cạnh em trên chiếc ghế đá ở công viên. Mặt em đỏ ửng vì hơi men, mắt em cũng xưng đỏ vì khóc. Hiện tại em nửa tỉnh nửa mê. Trên màn hình hiện messenger của người xạ thủ của mình.

Phần tỉnh ngăn em không được gọi, phần mê hối thúc em buộc phải nhấn vào. "Hữu Đạt đáng ghét"

[Alo] Nhìn màn hình hiển thị tên em, cậu tưởng em gọi nhầm định bụng để vậy đợi em tắt đi. Nhưng cuộc thứ 3 rồi Hữu Đạt à.[Khoa vẫn chưa về à...]

[Nói gì đi chứ Khoa à]

"Đạt...hức...đang đâu vậy?"

[Khoa... say hả?]

"Đạt nghe...t-tui nói.. không?"

[Nghe nè]

"Đạt à..."

[Sao thế?]

"Đạt có g-giận tui khôngg..."

[Tui nói tui không có giận Khoa, khoa có tin không?]

"Nói dốiii!!!"

Cậu bật cười trước câu nói của em. Đúng là, hỏi người ta cho cố vào xong không tin.

"Đạt cười tuii..."

[Khoa gọi chỉ để nói vậy thôi hả?]

"Còn... còn"

[Khoa đang ở đâu?] hiện tại cậu đang đứng trước cửa phòng, chỉ thiếu cái vươn tay ra vặn tay nắm cửa để lao đi tìm em [Tui ra đón]

"Không cần...g-gần đây thôi tui về được"

[Vậy chuyện gì nào?]

"Tui có tình cảm với Đạt"

tút tút*

Sau sáu từ liền mạch không bị tiếng lấc của cơn say chen vào. Thứ đáp lại đầu tiên cho em là màn hình đánh giá cuộc gọi cho messenger. Em cười khổ dốc nốt thứ đắng ngắt vào mồm mình, ôm mặt bắt đầu tuôn những dòng lệ tiếp. Em mới chỉ nói thế thôi mà, cậu ghét em tới mức nghe vậy rồi rập máy luôn sao?

"Anh quý, máy anh gắn định vị máy của Khoa đúng không?"

"Ừ sao?"

"Cho em với" Đoạn hội thoại ngắn ngủn giữa Ngọc Quý và cậu. Vì chưa kịp bảo có cần anh đi cùng không, thì cậu đã chạy mất hút rồi

"Hức- Tui thực sự rất thích Đạt mà..."

"Cái đồ ngốc này"

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra bên cạnh mình. Em theo bản năng quay đầu ra nhìn. Nguyên bàn tay mát lạnh dí vào khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men của em, khiến em dễ chịu mà cọ vào nó

"Biết mấy giờ rồi không?"

"Sao biết tui ở đây mà ra?"

"Ra bế bé yêu về"

"Ai cơ"

"Nhìn xem còn ai ngồi ngoài này ngoài cậu hả bé yêu?"

"Vậy..?"

Cậu nhấc bổng người em lên, ôm em thật chặt. Chân em theo quán tính quặp chặt lấy bụng cậu. Tay thì ôm qua cổ người kia

"Về thôi người yêu ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro