Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có được chiều Khoa nữa rõ chưa?"

Đấy là lời căn dặn của Ngọc Quý dành cho Hữu Đạt, khi tịch thu túi kẹo của cậu vừa ra ngoài mua về cho em. Quý không muốn nhìn thấy cảnh Khoa ngồi kêu đau răng nữa, cũng như không muốn thấy em bệnh. Là người anh chung dãy trọ rất hay quan tâm đến các em mình. Anh sẽ triệt tận gốc, đầu tiên là phải giáo huấn kẻ dung túng cho em

Anh liếc nhìn cậu, rồi quay người bỏ đi. Nhưng nó đâu chịu thua anh dễ dàng như vậy. Anh tịch thu túi chứ có kiểm tra hết đâu mà lo. Chui tọt vào phòng em người yêu mình, cậu moi hết đống kẹo giấu trong túi áo, túi quần ngay cả dán vào mặt trong lớp áo khoác

"Thế mà anh Quý không kiểm tra áo Đạt sao?"

"Đúng rồi, thấy tui thông mình vì giấu được đống kẹo này khum"

"Rồi người yêu tui giỏi nhứt"

Em hôn chụt lên đôi môi của cậu, như một cái cảm ơn. Nhưng đâu để em dễ dàng chạy như vậy, cậu ôm lấy cổ nhấn em vào với môi mình. Mút mát lên cánh môi xưng tấy, rồi dùng lưỡi đẩy thứ gì đó sang miệng em rồi rời đi

"eee kẹo gì đắng vậy"

"Kẹo hồi trước Khoa cho anh đấy"

Chả biết từ khi nào việc mua kẹo cho em là chuyện thường ngày của cậu. Năm còn học cấp 3, với cái độ  16,17 bắt đầu thời kỳ nổi loạn. Chẳng suy nghĩ nhiều về việc học tập Hữu Đạt năm đó đua đòi, ăn chơi chả quan tâm việc sách vở. Hai người năm đó là kẻ thù của nhau, vì bị Tấn Khoa bắt phạt nhiều quá nên cậu mới ghi thù.

Thế là có qua có lại, em cứ việc ghi tôi cứ việc phá. Cho đến khi, Tấn Khoa tức phát khóc rồi đình chỉ việc học của Hữu Đạt một tuần. Khi thấy em khóc, trong vòng 1 tuần ở nhà cậu cũng cảm thấy bứt rứt vì hành vi của mình.

Hôm ý cậu lái xe đến ngỏ lời xin lỗi của mình, thì bị em đuổi về không muốn gặp. Lầm lì đứng ngoài cổng nhưng không thấy em chịu gặp, cậu đành xách đít đi về

"Đừng đánh em nữa"

"Đã nói đi cẩn thận rồi, giờ mày nhìn xem" Hoàng Phúc gõ vào đầu Hữu Đạt vài cái. Anh chung phòng trọ cùng cậu, vì cuộc điện thoại vứt cả bạn để về xem thằng em mình thế nào

"Bị nhẹ mà"

"Ơ thế bao giờ mày nằm ra đấy mới nặng chứ gì?"

Cậu im bặt, không dám cãi tay đôi với anh nữa. Cãi nữa chắc tí anh chửi cho mà nhớ đời

"Tao không hiểu nổi mày nữa"

Anh đứng lên quay ra đi làm giấy tờ cho cậu, thì va phải Bâng đang đi vào "Có chuyện gì cứ bình tĩnh, chú cứ chửi nó thế"

"Không chửi sao khôn hở anh"

"Coi coi"

"Em tưởng anh đang đi làm"

"Đến xem bản mặt mày"

Hắn đứng khoanh tay nhìn người đang ngồi trên giường phòng y tế. Quần áo thì rách nát, vết thương mới đè lên vết cũ. Trông? chả ra làm sao cả

"Nhìn này"

"Sao anh có nó?"

"Quý chụp"
"Mai nổi nhất cfs em nhé"

"Cho thằng em anh chút sĩ diện được không?

Cậu thề nếu hôm nay mà không xui như vậy, đã đến đấm thằng anh cợt nhả kia rồi. Giờ thì bộ dạng nhếch nhác, đến chân còn không nhấc nổi lên chứ đừng nói..."Haizzz" cậu thở dài, vội duỗi hai chân ra nhìn đầu ngối quần rách tả hết ra

"Coi kìa ai đây? người yêu đạt hả?"

Cậu nghe được câu nói của hắn, giật mình mà nhìn vội ra cửa. Cậu thấy bóng dáng ai đưa cho hắn cái gì đó rồi chạy vụt đi không để cậu nhìn rõ mặt.

"Trông quen vậy?"

Chán nản vì ngồi trong phòng bệnh ngửi mùi thuốc sát trùng quá lâu. Cậu lết đôi chân của mình ra ngồi ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Mới chập tối chút, không còn cái nắng, thay vào đó gió đêm bắt đầu luồn về.

Thật sự thì cậu ghét nơi này, vì cấm hút thuốc. Nhưng cậu vừa chui được vào góc ít người qua lại mà lôi bao thuốc từ đâu ra ngậm vào mồm. Chưa kịp để điếu thuốc cháy, thì đã thấy nó nằm chỏng chơ trên đất và bị ai đó đạp lên rồi.

"Biết đây là nơi nào không?'

Cậu nghe giọng phát biết ngay của ai, định lên tiếng thì bị em nhét thứ gì đó vào mồm.

"Cậu nhét cái gì đắng ngắt vào mồm tôi vậy"

"Đến thuốc cậu khen nó ngon mà kẹo tui cho cậu chê đắng hả" Em vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, tay giật lấy bao thuốc cùng bật lửa trên tay cậu

"Sao đến đây?"

"Tui ờm...tui đi thăm bạn bệnh thôi, thấy cậu hút lên tôi can thôi"

"Bạn cậu tên Đ à?"

Như bị trúng tim đen, em không nói gì thêm. Nhét mấy cái kẹo còn sót lại vào tay cậu, toan đứng dậy bỏ đi thì bị cậu giữ lại. "Thôi đùa mà, Khoa đừng đi"

"Xin lỗi mà"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Thì tôi có làm Khoa khóc đó. Khoa không tha lỗi tui áy náy lắm"

"Điên hả? tui không để bụng đâu"

...

"Tui cũng xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Tại tui mà Đạt thành như vậy..."

"Tại tôi không đi xe cẩn thận chứ có phải lỗi Khoa đâu"

"Với cả tui sẽ mua kẹo cho Đạt, nên đừng hút thuốc nữa"

Nói là vậy nhưng kể từ hôm ý đến giờ. Khoa chỉ mới mua cho cậu đúng một lần, sau tuần Đạt đi học trở lại. Còn đâu là toàn Đạt mua cho em.

"Hồi trước em còn khen nó ngon mà sao giờ chê đắng"

"Tại bạn chả bao giờ mua kẹo này cho em nữa, chỉ thấy vỗ béo người ta bằng kẹo ngọt thui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro