Em! Mối tình đầu bất thành của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự tin mói rằng, tôi thân em nhất trong team. Tôi với em như hình với bóng, đến cả mọi người cũng hay trêu "Không ấy, hai đứa bây làm bồ nhau đi! ", "Ừ đúng rồi đấy, nhìn hai đứa bây đẹp đôi vãi", "Đúng đúng, tao đồng ý hai tay hai chân! ". Khi nghe mọi người nói vậy, em gượng tới đỏ cả mặt. Lai Bâng bảo.

"Đạt ngại à em, không cần khách sáo đâu, anh mày đây ủng hộ" - Lai Bâng

"Cái mỏ em bớt tía lia lại nha Lai Bánh, em nó đang ngại mà em còn nói thêm" - Ngọc Quý

Trong khi mọi người đang bàn tán rất vui vẻ, chỉ có Cá là im lặng, mắt anh nhìn vào khoảng không vô tận. Trong mắt anh chỉ có màu đen bao trùm, một tầng sương mỏng che mờ màu mắt anh.

"Ê Khoa, anh mày hỏi thật, mày thích thằng Đạt đúng không ?" - Ngọc Quý

Câu hỏi của Ngọc Quý ( Jiro ) khiến SGP. Fish bừng tỉnh, anh đảo mắt qua chỗ em rồi lại liếc sang tôi, một ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi... giống như kiểu "Tao thách mày dám nói thích Đạt thật đấy !" anh ấy tưởng tôi không có tình cảm với Đạt à ?

"Ừm..." - Tấn Khoa

"Ừm là có hay không ?" - Lai Bâng

"T-tùy anh nghĩ !" - Tấn Khoa

Câu nói của tôi dường như kích động đến anh, anh không nói gì mà chỉ đứng dậy đi thẳng lên phòng, Đạt thấy thế thì chạy theo. Tôi chả nghĩ gì nhiều, cứ để vậy mà ngồi chơi game.

[...]

//Rầm//

Một tiếng động lớn phát ra từ phòng của Cá và Đạt. Cả đám tôi chạy lên thì thấy Đạt đang ngồi bẹp dưới sàn nhà, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

"Anh làm gì vậy anh Cá !" - Tấn Khoa

Tôi hoảng hốt, chạy lại đỡ lấy cánh tay em. Em uất ức lớn tiếng với Cá.

"Sao anh cứ thích động tay động chân vậy, bộ anh đéo có cái mồm để anh nói à ?" - Hữu Đạt

"Loại người phản bội như mày cũng dám lớn tiếng với tao à? Mày không có tư cách !" - Hoàng Phúc

"Em đã bảo là em không có !" - Hữu Đạt

Phản bội ? Ý của anh Cá có nghĩa là gì chứ ? Tôi định lên tiếng giải vây thì bị Ngọc Quý ngăn lại. Quý nói nhỏ với tôi.

"Để cho tụi nó giải quyết với nhau, mày không cần lên tiếng đâu !" - Ngọc Quý

Quý nói vậy, tôi cũng chỉ đành nuốt lại lời nói, ngậm ngùi xem tiếp cuộc nói chuyện của Cá và Đạt.

"Vậy mày giải thích đi !" - Hoàng Phúc

"Em đã nói là em không có tình cảm với Khoa, anh không tin em sao ?" - Hữu Đạt

"Vậy mày có chắc chắn là mày chưa bao giờ rung động với Khoa trong khi đang quen tao không ?" - Hoàng Phúc

Em im lặng, thật sự thì em đã từng rung động với Khoa...

"Đúng ! Nhưng nếu anh không bỏ em một mình trong cái căn phòng lạnh lẽo đó, nếu anh không đi chơi với bạn trong khi em đang bị ốm thì em đã không rung động với Khoa rồi. Khoa là người bên cạnh em trong những lúc em cần anh nhất. Nhưng em vẫn không yêu Khoa, bởi vì em biết ai mới là người em yêu. Anh-..." - Hữu Đạt

"Chia tay đi !" - Hoàng Phúc

Cả team như chết lặng, chẳng ai dám nhúc nhích. Em và Cá nhìn nhau không nói lời nào. Khoảng lúc lâu, em mới lên tiếng.

"Được, chia tay thì chia tay ! Em tôn trọng quyết định của anh... " - Hữu Đạt

Nói xong câu đó, cũng là lúc nước mắt em rơi. Đạt bật khóc chạy về phòng, em không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này bằng nước mắt của em... Nhưng làm sao bây giờ, em đã cố gắng lắm rồi. Em đã cố gắng không khóc trước mặt anh, nhưng tại sao nó cứ rơi, nó rơi không kiểm soát. Anh không tin tưởng em thật sao..?

Vào đến phòng, em trùm chăn kín mít, khóc thút thít trong chăn. Tầm khoảng 10 giờ tối, em đi lên sân thượng. Tôi thấy vậy cũng đi theo. Mắt em đăm chiêu nhìn lên bầu trời tối mịt. Tôi bước tới bên cạnh em, dựa tay vào lan can sân thượng.

"Buồn không ?" - Tấn Khoa

Em giật mình nhìn tôi, tôi cũng nhìn vào em. Đạt ngượng ngùng, đưa mắt nhìn sang ánh trăng sáng. Đạt nói.

"Tất nhiên là phải buồn rồi" - Hữu Đạt

"Vậy... có hận không ?" - Tấn Khoa

"Hận lắm !" - Hữu Đạt

"Còn thương không ?" - Tấn Khoa

Em quay qua nhìn tôi, im lặng lúc lâu, chữ bị mắc lại ở cổ họng chẳng tài nào thốt ra được.

"Im lặng như vậy... chắc là còn đúng không ?" - Tấn Khoa

Tôi đưa mắt nhìn em, em ngậm ngùi gật đầu chẳng biết nói gì hơn. Tôi hỏi tiếp.

"Đau không ?" - Tấn Khoa

"Đau lắm, đau không thể tả nổi" - Hữu Đạt

"Đau sao vẫn còn thương ?" - Tấn Khoa

"... Không buông được !" - Hữu Đạt

Tôi sực cười, tự cười chính bản thân tôi, tôi nghĩ tôi không nên thích em nữa, nhưng biết sao giờ... tôi cũng như em "không buông được" !

"Muốn khóc không ?" - Tấn Khoa

Tôi đứng đối diện với em, em cũng quay lại nhìn tôi gật đầu.

"Muốn khóc lắm, nhưng Đạt không muốn khóc trước mặt Khoa" - Hữu Đạt

"Cứ khóc đi, không sao đâu. Khoa không phải Cá" - Tấn Khoa

Em im lặng, nước mắt bắt đầu rưng rưng rồi gục vào vai tôi bật khóc. Em khóc to lắm, người khác nghe vào sẽ cảm thấy điếc tai, nhưng đối với tôi nó là bản tình ca dịu dàng mà em hát cho tôi nghe. Nó như tâm hồn em vậy trong sáng, thuần khiết, thơ ngây. Có đầy đủ màu sắc xanh đỏ, nhưng tôi biết nó được sáng tác bởi những mảng trời u tối trong em.

"Khoa thích Đạt !" - Tấn Khoa

Em bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi nhìn em, mắt em đỏ, mũi em đỏ, má em đỏ, môi em cũng đỏ. Tất thảy những thứ đó, thu gọn vào tầm mắt của tôi.

"Cho Khoa chữa lành trái tim Đạt được không? " - Tấn Khoa

Em nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu. Một nụ cười thương hại ?

"Không được đâu Khoa, khó lắm ! Đạt không chấp nhận Khoa được, kể cả việc tìm hiểu. Vì làm vậy, Đạt sẽ cảm thấy tội lỗi với Cá" *Nhất là với Khoa* - Hữu Đạt

"Nhưng mà Cá lại không nghĩ vậy đâu Đạt, Cá là người rời bỏ Đạt, Cá là người không tin tưởng Đạt, vậy sao Đạt-..." - Tấn Khoa

"Khoa im được rồi đấy! Đừng để Đạt phải lớn tiếng với Khoa" - Hữu Đạt

Tôi như chết lặng, chân không nhúc nhích nổi, em bỏ tôi đi xuống sân thượng. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, thở dài nhìn về khoảng trời yên tĩnh.

_____

Đến tối, tôi trở về gaming house, bước vô cửa thì thấy Bâng đang ngồi live.

"Mới đi đâu về đấy" - Lai Bâng

"Mấy giờ rồi ?" - Tấn Khoa

Tôi phất lờ câu hỏi của Bâng, Bâng không thấy khó chịu mà còn trả lời tôi.

"12h rồi, sao vậy ?" - Lai Bâng

"Vậy đi ngủ sớm đi, mai anh còn lên studio đó" - Tấn Khoa

Tôi nói xong thì đi lên lầu, Bâng khó hiểu nhưng vẫn tắt live đi ngủ theo lời tôi. Tôi đi đến trước cửa phòng em, nhẹ nhàng mở cửa.

//Cạch !//

"Về đi, dù Khoa có cố gắng như nào thì Đạt cũng không thích Khoa đâu !" - Hữu Đạt

Hình như, em hiểu sai ý tôi rồi, tôi ở đây đâu phải để nói về chuyện đó!

"Cho Khoa ở bên cạnh Đạt nốt hôm nay thôi, được không? Ngày mai chúng ta vẫn là đồng đội, vẫn là người đồng hành cùng nhau... được chứ ?" - Tấn Khoa

Em im lặng lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi lên giường, nằm bên cạnh em.

"Cho Khoa ôm Đạt được không? " - Tấn Khoa

"Khô-..." - Hữu Đạt

"Chỉ hôm nay thôi, coi như là lần cuối Khoa ôm Đạt !" - Tấn Khoa

Em gật đầu, tôi nở một nụ cười rồi ôm em, ôm chặt em vào lòng. Tôi cứ ngỡ, ngày mai tôi không còn thấy em nữa, không còn thấy hình bóng chàng trai trẻ năm nào ngồi kế tôi đấu giải nữa...

_____

Bây giờ, trái tim tôi nặng trĩu...
Trái tim tôi chứa em trong đó,
Nhưng vẫn còn người nào đó...
Trong trái tim em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro