...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nhỏ, có 2 con người đang ngồi train team với nhau, đó là Fish và Phoenix. Do Phoenix là thành viên mới nên mọi người trong team ai cũng có nhiệm vụ  là phải train riêng cho Phoenix.

"Sao mà pha đó em đi ngu vậy Đạt !"

Fish vừa nói vừa tán đầu em, có lẽ là "đánh yêu" !

"Đau ! Anh Cá đánh em, em đi méc Tứn Kho nè hic..."

"Đau ở đâu à? Anh xin lỗi"

Chỉ cần nghe một từ đau thốt ra từ miệng Đạt thôi, Cá đã luống cuống xin lỗi em, xoa xoa ngay chỗ anh vừa mới đánh em. Khoa đi ra từ phía nhà bếp, thực ra là Khoa đứng ở đấy từ lâu rồi, chắc sợ ai làm gì "em bé của ảnh". Hắn lấy ghế ngồi kế bên Đạt, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, hắn cố ý hất nhẹ tay Cá ra mà xoa đầu em. Hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Cá làm gì Đạt mà Đạt khóc, nói Khoa nghe"

Giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng Khoa, giọng nói ấy dịu dàng đến nỗi Cá nghe cũng phải bất ngờ. Đạt nghe được giọng nói từ người mình đang tìm kiếm thì liền quay qua. Thấy thật sự là hắn, Đạt giở trò mách lẻo, nũng nịu với Khoa. Em ôm người Khoa, chỉ tay vào Cá mà nói.

"Cá đánh em, pha đó em chỉ lỗi có chút xíu thôi à hic..."

"À à, Khoa hiểu vấn đề rồi. Nhưng chẳng phải Đạt biết sao, trong đấu giải chỉ cần lỗi một xíu thôi là thua rồi. Cá làm vậy là chỉ muốn nhắc nhở Đạt lần sau không được mắc lỗi đó nữa, Đạt hiểu chưa ?"

Đạt gật đầu, cánh tay em vẫn chưa chịu buông ra khỏi người Khoa, Khoa biết là Khoa chiều hư em tới mức nào rồi. Từ một người theo dõi cuộc trò chuyện, train team của họ, mà giờ lại thành người giải quyết vấn đề của họ là sao ???

Thấy Đạt ôm Khoa cứng ngắt, mặt Cá lạnh tanh nhìn vào nơi cả hai đang "va chạm" mà không khỏi chạnh lòng...

"Còn anh Cá nữa, mốt Đạt có sai chỗ nào thì anh cứ nói, đừng đánh Đạt như vậy, em xót "người nhà" !"

Trong câu nói của Khoa, từ "người nhà" là từ khiến anh chú ý nhất, câu nói mang đầy ẩn ý nhưng anh lại hiểu rõ "người nhà" mà Khoa nhắc ở đây có nghĩa là gì. Hắn đứng lên, vòng tay qua cổ Đạt, tay còn lại thì luồn vào chân em mà bế lên. Tay Đạt vòng qua cổ hắn, em thề là góc nghiêng của Khoa đẹp vãi, em luôn muốn hắn bế kiểu này để nhìn thấy góc đẹp nhất của hắn. À mà, chỉ cần là hắn thì góc nào chả đẹp !

Hắn bế Đạt lên phòng để đi ngủ, bây giờ cũng đã là 10h khuya rồi. Thức khuya nhiều mắt thâm rồi lại nghĩ Đạt không xứng với Khoa, tới lúc đó mà chia tay tui, tui kí đầu >:[

"Người nhà trong câu nói của em là gì hả Khoa ?"

"Thông minh tự khắc sẽ hiểu !"

Khoa bỏ lại một câu khinh bỉ rồi bế em dần khuất khỏi cầu thang.

_____

Đặt Phoenix xuống giường, hắn định đi xuống lấy nước nhưng bị một cánh tay nhỏ bé giữ lại.

"Khoa đi đâu vậy, ở lại ngủ với Đạt đi~"

"Khoa đi xuống xuống lấy nước, lát Khoa lên với Đạt ngay nhé ?"

Em gật đầu, buông tay em ra khỏi tay hắn. Khoa mỉm cười, xoa đầu em rồi bước chân ra khỏi phòng.

Hắn đi xuống cầu thang, vừa bước chân vào bếp, Khoa đã thấy Cá ngồi sẵn ở ghế. Khoa không quan tâm, chỉ lấy nước rồi đi lên phòng.

"Anh cần một câu trả lời từ em đó Khoa !"

"Như anh thấy, em cũng chả biết phải giải thích làm sao"

Cá nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Khoa. Trong câu nói, sự trả lời hời hợt thấy rõ !

"Em với Đạt đang trong mối quan hệ yêu đương ?"

"Anh thông minh như em nghĩ !"

Khoa bỏ mặc Cá đang nói gì, một mạch đi lên phòng... Chắc sợ bé yêu chờ lâu ấy mà !

Vào trong phòng thì thấy em đang nằm bấm điện thoại, Khoa đi tới nằm đè lên người em, em giật mình nhìn vào gương mặt điển trai của hắn.

"Khoa làm gì vậy ?!?"

"Hồi nãy Đạt với Cá hơi thân nhau đó nha !"

Vừa dứt câu, Khoa chẳng kịp cho em trả lời, lập tức hôn vào đôi môi của Đạt. Em cứng đơ người, điện thoại trên tay cũng rơi xuống nệm. Đinh Tấn Khoa đang ghen sao..?

Cá đứng ngoài cửa phòng, anh he hé cửa để xem diễn biến bên trong... anh không nghĩ Khoa cũng thích Đạt. Những từ ngữ, hành động thì cứ ngỡ như là anh em bình thường, thế mà lại...

Hắn thích em, anh cũng thích em, nhưng người em chọn là hắn... anh thua cuộc rồi sao ?

_____

Nhìn em vui bên người khác...
Nhưng mà em là của tôi chứ không phải của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro