Phoenix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được chọn Đạt 5 tuổi với 5 Hữu Đạt em sẽ chọn ai hả Khoa"

Hoàng Phúc không biết kiếm được cái câu hỏi từ đâu. Bắt đầu hỏi từ Lai Bâng sang tới Quý, qua Hoài Nam rồi dừng chân lại với Khoa. Anh nhìn cậu, nhưng không trong mong câu trả lời lắm. Hoàng Phúc đã chắc nịch rằng kiểu gì Khoa cũng chọn 5 Hữu Đạt cho mà xem. "Chắc là 5 Hữu Đạt đúng không?"

"Không, Hữu Đạt 5 tuổi cơ"

"Quê hết sức" Lai Bâng ngồi cạnh nghe được cười cợt vào Hoàng Phúc.

"Ai mà quê cơ chứ?"

Ban đầu em cũng định chọn 5 Hữu Đạt cơ. Nhưng em lại nghĩ đến cảnh 5 cái mồm đứng cạnh cứ lải nhải tên em. Chọn 1 đứa bé chả phải tốt hơn sao?

"Không biết Đạt 5 tuổi có đáng yêu không mấy anh nhỉ?"

"Em nói gì cơ?"

"Ơ! Không có gì ạ" Tấn Khoa biết mình lỡ lời. Liền đứng dậy mà đi lên phòng, trước mấy con mắt đang nhìn em chằm chằm khó hiểu

"Trêu gì em nó vậy" Công Vinh đi lấy nước trở về thì thấy em mất hút

"Có ai làm gì đâu ạ"

---

Phuc Luong

Dậy chưa
Sang đây anh cho mày xem cái này

Tấn Khoa

Thôi có gì để tí nữa đi anh
Mới sáng ra xem gì

Phuc Luong

Nhanh lên
Cái này chuyện gấp

Tấn Khoa

Anh Bánh cãi anh Quý hả
Hay anh bánh giấu tiền không cho anh quý biết
tệ hơn này
anh mất tiền

Phuc Luong

Nói nhiều quá
Sang đây lẹ coi

---

Em cứ thấy có điềm nhưng vẫn đặt máy xuống, để sang phòng anh. Vừa mở cửa ra đập vào mắt em là khuôn mặt của một cậu bé được giơ ngang lên trước mặt em

"nhà mình giờ thành nhà trẻ ạ?"

"không, nhưng mà nhìn nó giống ai không?"

"ai?" Em ngãi đầu, nhăn mặt lại nhìn cậu bé trước mặt đang chăm chú nhìn mình

"nhìn kĩ lại đi em"

"....giống hữu đạt. Nó gửi em trai lên đây hả anh"

"Khùng hả mình phải nhà trẻ đâu em"

"Nhưng mà... đừng bảo với em đây là...

"Exactly"

"Sáng sớm mà anh đùa vui dữ

"Không nó nói thật đấy em" Ngọc Quý từ đâu đi ra. Bám lấy cổ em rồi nhìn đứa bé đang được Phúc Lương xách nách lên

Em nhìn Hữu Đạt mà không tin vào mắt mình mà cứ đứng dụi mắt đi dụi mắt lại để nhìn cậu. Cậu thấy vậy đánh một phát vào tay em

"Anh này, sao cứ nhìn em rồi dụi mắt thế?"

Vẫn nghĩ cậu em trước mặt chưa tin, Hoàng Phúc nhét cậu vào cho Tấn Khoa bế rồi đẩy em ra khỏi phòng mình. "2 đứa mày bằng tuổi chắc dễ chăm sóc nhau, chăm sự nhờ em".

Em đứng nghệch mặt ra ngoài cửa, quay qua định nhờ sự trợ giúp của người anh đường trên. Mà không biết anh ấy bị kéo đi từ khi nào

Em đành bất lực bế cậu vào lại phòng, đặt cậu xuống giường. " Nói tui nghe, sao Đạt thành thế này"

"Anh là bố em hả?"

"Không"

Trời đất ơi! 21 tuổi đầu tôi có con 5 tuổi. Em đâu có ngờ là nó thành sự thật đâu. Em ngãi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt

"Nhưng thà là Hữu Đạt 5 tuổi còn hơn có 5 Hữu Đạt"

"Anh bế em, em đói" Hữu Đạt giật tay áo em, chìa tay ra để người trước mặt hiểu

Mọi người đều ăn và ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại em và cậu. Lên cậu quyết định nấu gì đó cho người đang được mình bồng bế

Đặt cậu xuống chỗ sofa, em đưa cho cậu cái điện thoại. Thiết nghĩ giờ chắc 5 tuổi cũng chơi điện thoại được mà nhỉ? Em cũng chả quan tâm, bèn đứng dậy vào nấu ăn

"Đạt làm gì vậy ?" Tấn Khoa nhìn vào màn hình hiện thông số trận đấu. Đã Victory còn MVP, có thực sự là một đứa trẻ 5 tuổi không vậy?

"Thôi đi ra ăn cơm nào" Gạt đi suy nghĩ. Em tiến tới lấy lại chiếc điện thoại, ôm cậu lên

"Bé lại thích nhỉ? Toàn được tui bế từ lúc sáng đến giờ"

"Anh thích bế ạ?" Cậu quay lại nhìn vào mắt em, rồi nhoẻn miệng cười. "Bao giờ em lớn em bế anh nhé?"

Vừa nghe được thế, em ngượng đến lỗi không dám nhìn cậu mà phải quay đi chỗ khác mở giọng lí nhí "Có thật sự là cậu 5 tuổi không vậy..."

Nguyên một ngày, cậu như cái đuôi nhỏ của em. Đi đâu cũng lon ton chạy theo, em thấy vậy cũng cười mà ôm cậu theo

"Hôm nay mọi người ra ngoài hết rồi, Đạt muốn ăn gì cho tối nay"

"Anh biết nấu ăn ạ?"

"Nè nha đừng có khinh thường tui!"

Không phải em không biết nấu, mà là khi về đây toàn được đàn anh Hoàng Phúc nấu cho chứ có phải động tay vào đâu. Nhân dịp này em trổ tài cho cậu xem. Em đặt cậu xuống bàn ăn, rồi quay lại vào bếp.

Nấu xong quay lại em thấy cậu đã ngủ từ khi nào. em tiến lại sờ lên khuôn mặt, vuốt lấy mái tóc của cậu.

"Ư... tay bẩn đừng có sờ mặt tuiii"

"Hả sao lại tui" Em giữ vai người trước mặt tỉnh dậy, mắt đối mắt. "Nói đi Đạt vẫn còn kí ức đúng không?"

"Được rồi, được rồi tui nhận"

"Người ta chỉ muốn... gần Khoa một chút thui mà" cậu ấp úng nói chuyện với người trước mặt. Chạm tay nhỏ nhắn vào hai tay đang giữ lấy mình

"Làm người ta tưởng hồi bé ông dính người. làm bế mệt muốn chết má"

"Thôi để lớn lại tui bế bù"

"Nói gì đó?"

"Ăn cơm thôi anh khoa ơi em đói"

-----

"Bạn cho tui gì đó?

"Sữa"

"Tui đâu phải con nít đâuuu"

"Nhìn lại mình đi bạn Đạt ơi"

Mặc dù cậu không muốn tí nào nhưng vẫn bị ép uống. Cậu quay sang liếm môi nhìn anh, vội đặt cốc sữa xuống mà trèo vào lọt thỏm trong lòng em

"Làm gì thế?"

"Muốn khoa ôm ôm"

"Khi nào biến trở lại...cậu vẫn có thể..."

"Hả Khoa nói gì thế?"

"Không có gì..." Em ngục xuống vai cậu ôm lấy người đằng trước mặt

"Nếu Đạt lớn sẽ ôm thích hơn..."

"Thế mà không chọn 5 Hữu Đạt" cậu quay đầu lại hôn lên khuôn mặt đang dựa vào đầu mình, cậu thấy tai em đỏ hết rồi chắc là đang ngại lắm.

"Làm cái gì vậy!?!"

"Coi như tui trả công cho Khoa bằng một cái thơm má"

----

Vì mãi chưa thấy người anh đường giữa về. Thế là cậu được ngủ ké tại phòng em. Và sáng ra, có cảnh sáng bành mắt rồi vẫn có hai người ôm nhau không thèm dậy.

Không phải không thèm dậy, mà là em không thoát được ra khỏi người cậu

"trời ơi! bỏ tui raaa"

"còn sớm mà ngủ tiếp đi"

"sáng bành mắt rồi ông cố ơi"

"Vậy à! Để tui bế bé Khoa đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé!"

"Không duma thả tui raaaaa"

----

"Ồ! trở lại bình thường rồi này"

"Mà mày bế Khoa chi vậy?"

"Trả công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro