3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, cả 2 dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Sáng nào Đạt cũng lái xe và chờ dưới nhà yn để đưa cô đi học. Trên tay cậu luôn là những món ăn được chuẩn bị sẵn dành cho riêng yn. Từng món ăn được thay đổi theo ngày để cô không bị ngán. Ban đầu cô thấy rất lạ với thằng bạn cùng bàn của mình nhưng lâu dần cũng thấy quen và coi như đó là sự quan tâm bình thường của bạn bè với nhau nên cũng không để tâm tới nữa.

Cá và Quý thấy thằng bạn thân của mình bỗng thân với cô bạn mà cậu từng cho là loại người khó ưa nhất. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ rằng cậu đã có tình cảm cô. Vì sợ cậu cãi để biện minh nên hai người đã dành vài tuần ra để chụp lén bọn họ để lấy làm chứng minh.

" Đạt lỏoo "

" Hả, có gì không ? "

" Bắt quả tang nhá "

" ??? "

" Mày thích yn rồi đúng không "

" Cc, điên à "

" Xạo l, mấy tuần nay bọn tao thấy hết rồi, đúng không Cá "

" Chuẩn "

" Có gì chứng minh không ba "

" Đây đây ông cố "

Những hình ảnh hiện trên điện thoại Quý khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt. Đa số đều là những ngày cậu chờ đợi yn dưới nhà và đưa cô đồ ăn, có vài tấm chụp họ đang đi chơi với nhau.

" Nhỡ may mày photoshop !! "

" Cc "

Quý đem ra video quay hai người họ đang chỉ bài cho nhau một cách vô cùng thân thiết ở thư viện của trường.

" Rõ rồi mà còn chối. Nghiện còn ngại "

Hết đường lui nên cậu đành nói thật.

" Rồi.. Tao thích yn đó "

Vì 'thương' thằng bạn nên hai bọn họ quyết định giúp đỡ cậu tán đổ yn.

Thế là bọn họ ngồi bàn kế hoạch, Đạt khờ nhìn 2 người bạn đang vừa thì thầm vừa cười hí hí.

Đến tối cậu bị bắt ngồi làm hết tất cả bài tập hôm đó. Dù rất không muốn nhưng vì muốn yn để ý nên cậu vừa làm vừa ngồi khóc ròng. Còn bên yn thì bị Quý và Cá lôi kéo đi chơi game. Từ chối không nổi nên cô đành đồng ý, nào ngờ chơi hăng đến lúc cô ngủ gật mặc kệ Quý và Cá đang gánh còng lưng.

Sáng dậy, cô nửa tỉnh nửa mơ ngồi nhìn xung quanh rồi mới đi vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi học. Khi cô lên xe thì mới chợt nhận ra cô chưa làm bài tập.

" Ê, lỏ "

" Hả ? Có gì không "

" Đi nhanh lên để tao mượn vở chép bài tập cái. Huhu. Hôm qua thằng Quý với Cá rủ tao chơi hăng quá ngủ quên mất "

" Sao không mượn của tao nè "

" Oắt, chuyện lạ. Lỏ nay làm đủ bài "

" Gì nghe khinh người ta vậy trời "

" Thì có bao giờ mày làm đủ bài đâu trời "

" Thì nay đủ nè "

" Ờ, vậy nhanh lên tí lên lớp tao mượn vở cái "

" Oke "

Cậu hí hửng nghe theo yn mà đi nhanh hơn. Đi hồi không để ý cậu lỡ vượt đèn đỏ. Xui cho hai người họ vì có công an đang đứng đó. Cậu bị tuýt còi và bị phạt tiền, cô bất lực mắng cậu.

" Mắc gì vượt đèn đỏ trờiii "

" Bay luôn 500k rồi "

" Lỡ rồi thì chịu thôi, chứ giờ muốn quay lại hả "

Từ kế hoạch ấy họ càng ngày càng thân với nhau hơn. Hôm nay cũng vậy.

Đến giờ ra chơi, cậu thấy mọi người xúm lại một chỗ khiến cậu thắc mắc mà cố chen vào xem. Trước mắt cậu là người cậu thầm thương trộm nhớ ngày đêm, cậu nhìn và vô tình biết được cô đã được anh chàng lớp bên tỏ tình, và cô đã đồng ý. Vậy là hai người họ đang tìm hiểu nhau. Đến chiều, cậu ngồi thẫn thờ trong lớp thì yn chạy tới.

" Ê ê, tao mới được tỏ tình đó, hehe "

" Vậy hả? Ai mà xui vậy "

" Đánh bây giờ !! Mà tao đồng ý rồi đó, bọn tao đang tìm hiểu nhau "

" Ừm "

" Thôi bye. Tao đi tìm ảnh đây "

" Bye "

" À mà sau này ảnh chở tao á, nên cũng không làm phiền mày nữa nha "

" Ừm "

Đồng ý là chấp nhận một vấn đề nào đó. Nhưng sao nó lại khiến cậu đau lòng đến vậy. Đáng lẽ ra người cậu thương tìm được người cạnh bên chăm sóc thay cậu thì cậu phải vui chứ. Một người yêu cô công khai chứ không như cậu và cô, chỉ là mối quan hệ mập mờ, không rõ tình cảm. Cậu ngồi thở dài, chán nản. Cá và Quý biết tin liền chạy đến tìm Đạt nhưng cậu chỉ bảo bọn họ rằng cậu không sao rồi bỏ về.

Đến tối họ lại ghé qua nhà cậu. Cá và Quý ngồi an ủi.

" Thôi giờ cũng vậy rồi, chấp nhận thôi.. "

" Hic.. Sao tao là người đến trước mà, là người quan tâm và để ý tới cô ấy trước mà .."

Tâm sự được một hồi, cậu không kìm được lòng nên vừa khóc vừa nói. Hai người bạn chẳng biết phải làm gì ngoài an ủi để cậu cảm thấy đỡ hơn. Đêm đó hai người họ quyết định ngủ lại ở nhà Đạt.

-----

962 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro