5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2 tháng sau.

 Đang ngồi nói chuyện với Quý và Cá bỗng cô chạy đến. Gương mặt cô giàn dụa nước mắt. Thấy cô như thế cậu hoảng lắm, liền bảo cô ngồi xuống rồi dỗ dành cô. Cô vừa khóc vừa kể cho 3 bọn họ nghe.

" Hic.. Chúng mày ơi, anh ấy.. hic.. trước giờ quen tao.. hic.. vì tiền "

 Càng nói giọng cô càng run lên. Nước mắt cũng thi nhau chảy xuống gương mặt ấy. Nghe xong, cậu, anh và em tức giận vì hắn ta dám đối xử như vậy với cô. 3 người họ ngồi lặng im để cô xả hết cảm xúc rồi mới có ý định an ủi. Cậu ngồi cạnh và vỗ nhẹ lưng cô.

" Thôi thằng cho' đó đeo' xứng đáng để mày rơi nước mắt này đâu, yn "

" Hic nhưng tao không biết sao giờ hic "

 6 tháng sau.

Cô đã hết lụy. Cậu biết tin nên rất vui, nhiều khi đang ngồi, nghĩ đến chuyện đó khiến cậu lại ngồi tủm tỉm cười mình khiến cô hoang mang nhìn.

Kì thi cuối năm vì tinh thần rất tốt nên hai người được điểm khá cao.

3 tháng sau.

Cô lại được một anh khối trên tỏ tình. Cô đồng ý và thế là hai người họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Nghe tin này cậu lại hụt hẫng, chán nản. Anh và em thì chỉ biết đi an ủi thằng bạn.

4 tháng sau

Sau 4 tháng tìm hiểu thì họ cuối cùng đã yêu nhau. 

Cậu nghe được thì thấy buồn vô cùng. Sáng hôm sau cậu lăn ra ốm và nghỉ học buổi hôm đó.

3 tháng sau

Cô lại chia tay rồi. Hắn ta chán cô nên đã bỏ đi.

Cô theo thói quen mà đi tìm cậu để kể. Cô nức nở khóc nên lời nói có chút lắp bắp 

Cậu thì vẫn nhẹ nhàng an ủi và vỗ về cô.

Vì sắp thi cuối kì nên cậu luôn cố gắng giúp cô đỡ buồn và cả học tập.

Sau khi có kết quả thì rất may vì cô được điểm khá ổn.

15 ngày sau

Lớp họ tổ chức đi chơi 3 ngày 2 đêm cùng nhau ở Đà Lạt

Tâm trạng của cô bây giờ cũng đã đỡ hơn nhưng trong lòng hình bóng người đó vẫn ở đấy. Chắc đây cũng là buổi đi healing cùng lớp.

Lên xe thì cô và cậu ngồi với nhau. Hai người họ thì ột người an ủi một người kể lại kỉ niệm.

" Chậc, mê gái bỏ anh em rồi "

" Đúng thật "

Anh và em ngồi ngay sau đôi bạn, họ không ngần ngại bốc phốt người ngồi trên. 

Một lúc sau, cô vì mệt quá mà ngủ gật. Cậu thấy thế liền lấy gối cho cô tựa vào để không bị đau một bên cổ. Cậu thì đành ngồi ngủ gật gù. Đường đến Đà Lạt thì khá gập ghềnh nên cậu vài lần bị thức giấc. Cô thì có cái gối nên vẫn ngủ rất ngon.

sau 2 tiếng thì xe đã đến nơi. Cậu tỉnh giấc rồi ngửa đầu lên thì cổ cậu như bị đập vào khiến cậu cảm thấy khá đau, còn cô thì được cậu cho gối để tựa vào nên không sao. Mọi người trong lớp xuống xe lấy đồ để mang vào villa. Một số người trong lớp khoe nhau bức ảnh cậu đeo cho cô gối tựa để ngủ không bị đau cổ.

 Lúc ấy cũng đã 1 giờ chiều, cả lớp sau khi chia phòng thì cũng đi ăn. Quán ăn cũng ở gần đó nên họ chỉ đi bộ một lúc đã đến. Ở đó khá rộng và được trang trí theo phong cách khá cổ điển trông rất bắt mắt. Lớp họ chọn bàn rộng để có thể đủ hết mọi người trong lớp và giáo viên. 

 Sau khi ăn thì giáo viên bảo họ về phòng nghỉ để chiều có sức đi chơi. 

 Chiều đến lớp họ được đến công viên cách xa villa họ ở. Đến đó, cô giáo cho phép học sinh được đi tách ra.

 Hội 4 người Yn, Đạt, Cá và Quý đi tìm những trò cảm giác mạnh để chơi. Từ tàu lượn siêu tốc, đĩa quay siêu tốc, tháp quay siêu tốc, đu quay,... Không thiếu một trò nào. Sau khi chơi hết thì họ quyết định đi đua xe. Vừa vào ngồi lên xe thì cậu gáy.

" Chắc chắn tao về đích trước " cậu nói rồi cười nhếc mép

" Nhắc nhắn nhao nhẽ nhề nhước " cô nhại lại cậu theo giọng loppy

 Hành động của cô khiến em và anh ngồi ôm bụng cười, còn cậu thì bất lực nhìn cô. Nhìn thấy cô cười tươi như vậy cậu cũng thấy vui hơn bao giờ hết.

 Cứ thế lúc chạy xe cậu vượt lên rồi chạy quanh vài vòng để khè mọi người. Kĩ năng lái xe của cậu nhờ việc từ bé cậu đi xe đạp lặn lách để chạy khỏi chó, nghe hơi lạ nhưng đó là sự thật. Khi hết thời gian thì họ cũng trở lại khu vực mà cô giáo đã chỉ định sau giờ chơi. 

Lúc đỡ cũng đã 6h30 rồi nên lớp họ cũng đi ăn ở gần đó luôn. 

Sau khi ăn thì cả lớp bắt xe về, vì lớp khá đông nên đặt khá nhiều xe. Về đến villa thì đã 9h kém nên mọi người về phòng để tắm rửa. 1 tiếng sau thì họ tụ họp ở phòng khách để chơi ma sói. 

Trận đầu tiên thì cậu và em là ma sói, cô là phù thủy, anh là bảo vệ.

Tuy có chút khó khăn để thắng nhưng cậu và em đã bị tài suy luận của một bạn trong lớp suy ra mà vote khiến cả 2 thua. 

Trận thứ hai thì cậu là dân làng, cô là người thổi sáo, anh là nửa người nửa sói còn em là cupid.

Đến đêm thứ 2, em được dậy để gắn ghép 2 người hoặc không. Không một chút chần chừ em liền chỉ vào cậu và cô. Mà trước đó bên phe sói đã chọn cô là người bị cắn, bảo vệ thì bảo vệ cậu nên đến sáng cả hai phải đi cùng nhau. 

.

Đến khoảng 12h kém thì lớp họ dừng lại và ra ngoài ngồi ở bàn và nói chuyện. Bọn họ cùng nhau kể lại mọi thứ họ trải qua trong 3 năm học cùng nhau. 

Họ tâm sự đến 1h sáng thì cũng giải tán về phòng vì ngày mai phải dậy sớm. 

Vài tuần sau

  Bế giảng đã đến. Những cây hoa phượng với những bông phượng đỏ rất đẹp như báo hiệu kì nghỉ hè đang đến cũng như là kì kết thúc 12 năm học vừa qua của học sinh. Ai nấy cũng đều luyến tiếc, buồn bã vì khi ra bước ra khỏi ghế mái trường cấp 3 này thì có thể họ sẽ khó để gặp lại nhau mất. 

Đạt, Yn, Quý, Cá. 4 người họ cùng nhau chụp ảnh để làm kỉ niệm sau khi làm ảnh kỉ yếu với lớp. 

" Ê mà chúng mày định thi vào đại học nào vậy ? " 

" À trường defg á "

" Ê đụ má, giống tao nè " 

" Cả tao nữa "

" À còn Yn, mày định thi trường nào ? "

" Thật ra thì.. "

" Ê đừng nói là .. "

" tao cũng giống chúng mày "

 Bọn họ vui vẻ cùng nhau chụp thêm vài tâm nữa. Đến cuối cùng thì cậu mới dám ngỏ lời chụp riêng với cô. Cô cũng không ngần ngại gì mà đồng ý luôn. Cô lúc ấy cười rất tươi.

" Uầy, bức này có khi Đạt đặt làm nền điện thoại luôn đấy " Em thấy bức hai người chụp với nhau liền rêu ghẹo 

" Này ! " Hai người cùng lúc quay ra nói em. 

 Nói xong hai người quay ra nhìn nhau. 

5 tuần sau

 Cuối cùng kì thi đại học cũng đã đến. 5 tuần qua cậu, em và anh cật lực để ôn thi, còn cô thì cổ vũ hai người họ bằng cách sẽ lo phần ăn uống cho 3 người họ. Giống như mẹ chăm sóc 3 người con nhỉ ? 

 4 hôm sau thì cuối cùng họ đã thi xong, họ cùng nhau đi xả stress của những hôm trước. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ sua những ngày ôn thi mệt mỏi ấy. 

2 tuần sau thì cũng đã có điểm thi, cậu ngồi trong phòng hồi hộp xem điểm. Nhìn thấy bảng điểm đủ để đỗ trường ấy, trường mà 4 người họ vẫn sẽ được học cùng với nhau. Cậu ngồi vui mừng đến mức ngã ghế. Tuy đau nhưng câu vẫn ngồi cười lên vì phấn khích. Cậu đứng dậy nhanh tay lấy chiếc điện thoại và hỏi cô.

Yn

Eee

Mày nhận điểm chưaaaa

Tao được điểm hơi bị cao đấyyyy

Đạt, tao xin lỗi

?? 

Sao lại xin lỗi tao ?

Ừm..

Tao đang ở sân bay

Chuẩn bị bay sang nước ngoài học

Sao lại sang nước ngoài học??

Chẳng phải mày hứa học với tao mà 

Tao xin lỗi

Bố mẹ tao ép rồi

Tao sợ mày buồn nên không dám nói

Mày không nói tao còn buồn hơn đấy, yn

Mày đùa đúng không ?????

Không

Tao xin lỗi..

...

Đọc đến đây cậu sốc lắm nhưng chẳng thể làm gì khi không biết được tại sao cô lại giấu đi như vậy. Cậu ngồi xuống không còn cảm thấy vui như khi nãy nữa, cậu ngồi xuống và nằm ì ra bàn. Nước mắt cậu cũng vì thế mà thi nhau chảy xuống. Cậu cứ suy nghĩ mãi về cô thôi, không dứt được. Chính cậu còn thắc mắc tại sao bản thân lại yêu cô nhiều đến mức như vậy nữa. 

--------

1650 words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro