2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật hiếm khi thấy con tới chơi. Có chuyện gì khiến con phải lặn lội đường xa tới đây"

"Con đến xem lại bệnh tình cho bà ạ"

"Và muốn gặp Tấn Khoa?"

Anh bị trúng tim đen mà gãi đầu nhìn bà, và cười trừ

"Vậy để ta gọi nó ra nói chuyện với con, ngồi đây nhé"

-

"Em chịu ra gặp anh rồi hả?"

"Anh tới đây chắc chắn có chuyện gì đúng chứ?"

"Là chuyện tình cảm của em"

"Chuyện của tôi thì có liên quan đến anh hả?"

"Em ngồi xuống đi đã" Anh đứng dậy khỏi ghế của mình, đi sang phía đối diện kéo ghế ra cho em ngồi.

"Về chuyện của Thóng Lai Bâng"

"Sao?"

"Anh biết em thích hắn nhưng hắn chả tốt đẹp gì cả"

"Ừm hử?"

"Anh nghe kể hôm trước hắn ôm ấp với em, hôm qua hắn đến ngỏ lời muốn cưới anh trai anh"

"Vậy là anh và anh ý đánh nhau?"

"Nhưng thật sự em lên bỏ anh ta đi"

Em cười phá lên trước câu nói của anh, lấy tay mà ôm bụng. Anh ngồi nghệch ra nhìn em, không hiểu chuyện gì. Em lấy lại bình tĩnh lại, nói từng cái cho tên đối diện mình hiểu. "Tôi có tình cảm với anh trai nuôi của mình ý hả?"

"?"

"Anh hai nhà anh còn chẳng đánh tên anh ngu ngốc nhà tôi mà anh dám lao vào" Em đi đến lấy tay vén mái tóc người kia lên. Đúng như dự đoán, nguyên vết bầm tím trên đầu anh. Chả biết em lôi được hộp thuốc ở đâu, bôi lên vết tím đó

"Vậy, đã đồng ý chưa"

"Em bôi gì cho anh thế"

"Không đồng ý là tôi đuổi anh về liền này"

"Thì đồng ý rồi..."

"Lên anh chạy sang làng tôi để báo tôi là người tôi thích đi hỏi cưới vợ hả?"

"Em đừng trêu anh nữa" Anh quay đi không dám nhìn vào mắt em. Em cười híp mắt trước bộ dạng ngốc nghếch của người được mệnh danh là thần y kia.

"Nếu giữa anh và tên họ Phạm kia em sẽ chọn ai" Nắm lấy cổ tay đang định rụt về của em, đôi mắt nhìn thẳng.

"Là không có câu trả lời" em rút tay ra khỏi bàn tay người kia, rồi quay đi để lại anh ngồi đó một mình

"Thật sự em không có câu trả lời sao?"

Một người chẳng bao giờ em muốn gặp mặt, em lại nhận quà người ý. Một người em chẳng bao giờ nhận quà lần nào, em lại ra gặp mặt.

Hiện tại nỗi sợ lớn nhất của anh chuyển hướng sang Phạm Vũ Hoài Nam. Sau khi từ phủ nhà em về, anh luôn trằn trọc trước câu nói hôm đó của em. Nhiều lúc thẫn thờ trong lúc đang làm việc.

"Rốt cuộc thì anh vẫn chẳng hiểu nổi em"

Suy nghĩ bị phá vỡ bởi tiếng gọi cửa, bước vào là người đàn ông cao ráo. Có vẻ còn cao hơn anh. "Xin chào, Nguyễn Hữu Đạt"

"Phạm Vũ Hoài Nam?"

"Chào cậu út họ Nguyễn chắc đây là lần đầu sau mấy năm ta gặp nhau nhỉ?" Gã bước đến chiếc ghế sofa đang đặt trong phòng làm việc của anh "Cái đấm năm đó của cậu tôi vẫn nhớ đó"

"Năm đó là tôi sai tôi xin lỗi a..."

"Tôi không dám nhận cái xin lỗi của cậu"

"..."

"Cứ coi như là màn chào hỏi của đối thủ với mình đi ha"

"Hôm nay anh đến đây chắc cũng có ý đồ gì rồi"

"Tất nhiên là vậy rồi, chứ đến đây nhìn sắc mặt cậu thì tôi đến làm gì?"

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"

"Cậu còn phải hỏi ư?" Gã cười khẩy, châm điếu thuốc trên môi mình mà thả ra làn khói trắng. "Từ bây giờ đây tôi sẽ tuyên chiến nghiêm túc với cậu"

"Nghe nói anh Hoài Nam tới gặp em nhưng toàn bị em đuổi khéo về" Anh đẩn kính lên, rồi chống tay xuống cằm cười khinh về người đang ngồi kia" Vậy mà tôi muốn gặp em ý ra liền, còn bôi thuốc cho nữa chứ"

"Tôi làm sao mà sánh được bằng cậu út đây" Gã đứng dậy đi đến chỗ bàn của anh đang ngồi. Gã thổi làn khói vào mặt anh " Mới chỉ được tự tay đeo vòng mình tặng cho em mà thôi"

Tên rảnh như Hoài Nam này, về phát là sang gặp em chỉ để xem em có đeo vòng mình tặng không. Vừa gặp em, em liền đặt chiếc hộp vào tay gã. Gã tưởng em không muốn nhận muốn trả lại.

"Đeo nó cho em"

Bất ngờ trước câu nói của em. Em nói xong chỉ quay lưng lại về phía gã. Một nụ cười trên môi cả hai, trả hẹn trước mà đều xuất hiện. Gã nhẹ nhàng mở chiếc hộp rồi vòng tay qua cổ em đeo nó lên. Gã xoay người em lại ngắm nghía, vòng cổ đã đẹp rồi người đẹp của nó còn đẹp gấp bội

Sau lần đeo cho em, hắn vui như vừa lập được chiến tích gì đó. Gã nhảy sang làng anh chỉ để gặp mặt hơn thua với anh

Hai tên này không ai chịu nhường ai, mà lườm nhau cháy mặt. Gã cũng chẳng muốn ở lại đôi co lâu với anh, vứt lại tàn thuốc rồi quay người khinh bỉ rời đi. Còn không quên để lại một câu

"Tôi cũng ước được bôi thuốc như cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro