4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự dịu dàng xưa, anh đã ôm lòng phải thật trân trọng người ấy. Năm xưa, vì đi xa mà quên không mang ô theo. Hữu Đạt 19 tuổi đứng ngẩn người cùng lũ người hầu trước cửa quan huyện. Đúng lúc đó em đi ra, đưa cho anh chiếc ô rồi đi mất. Anh có gọi với em lại bảo rằng xin địa chỉ để mình đem gửi. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của em

Lúc trong phủ, anh đã rất ấn tượng về em. Vẫn là từ cái sắc, từ cái lời nói lý lẽ của em. Anh chỉ biết ngồi nghe rồi mỉm cười, muốn tiến tới làm quen nhưng không dám. Thế nào em lại tự tới đưa cho anh chiếc ô rồi bỏ đi.

Về anh mới sai người nghe ngóng về em, thì mới biết được là người làng bên, và là con út của họ Đinh. Biết được hết thông tin của em rồi mà vẫn không dám gặp.

"Kẻ hèn nhát thì không bao giờ có được tình yêu đâu" Người ở với anh lâu năm, thấy anh như vậy mấy ngày không chú tâm, liền mới bực dọc buột miệng nói khi đang dọn bàn cho anh

"Ngươi nói đúng"

"À hình như nhà đấy bà cả đang bệnh nặng cậu tay nghề cao thử xem, biết đâu"

"Được cảm ơn ngươi"

Ngay ngày hôm sau, anh soạn đồ rồi sang làng bên cạnh luôn khi trời mới sớm. Nghe người nói là đã uống nhiều thuốc vậy rồi, mà bệnh tình không thuyên giảm. Vừa khám vừa kê thuốc, chỉ trong vài tuần bà cả đã đỡ hẳn đi bệnh

"Thế đã tìm được ai để lấy chưa?"

"Dạ con chưa"

"Vậy may quá, ta rất muốn gả con trai ta cho con không biết ý con thế nào?"

"Dạ?... Con sợ em không đồng ý thôi"

"Hoá ra đến đây chữa bệnh để ngắm vào Tấn Khoa sao?"

Bà nói thẳng vào trọng điểm. Đúng ý nghĩ của mình, anh không dám nói gì mà chỉ biết đứng cười trừ nhìn bà. Tại đúng quá anh không biết dùng lý do nào

"Con yên tâm, nếu gả ta chỉ gả cho mỗi con thôi"

Chữa bệnh, lấy lòng, gả vợ . Ở đây Hữu Đạt có hết. Anh mỉm cười vì kế hoạch còn hơn cả mình dự kiến, nhưng cho đến khi gặp em, em lại xa lánh anh

Anh cho rằng em không thích mình, nhưng khi biết được là em có người trong lòng. Em còn thích người đó rất nhiều nên không mở lòng với anh. Khiến anh chuẩn bị chùn bước

"Nhưng hắn ta không bên cạnh cậu Khoa đâu"

"Anh nói gì cơ?"

Quốc Huy từ đâu bước vào, thấy em trai mình đang chênh vênh trên con đường theo đuổi người ta. Hắn ta tìm được thông tin của người làng bên rồi về nói cho người em đang ủ rũ của mình biết.

Từ lúc đó anh tin rằng, anh sẽ làm em quên đi gã ta. Sẽ làm em thấy gã ta không tốt, và chỉ có anh tốt với em.

Anh theo đuổi em nguyên một năm trời. Vào một đêm, khi đang ngồi cạnh em để em dựa đầu vào vai mình.

"Em nghĩ là em không đợi được anh ý nữa rồi"

Anh biết em đang ngái ngủ, mọi câu em nói chủ là nói mớ. Nhưng nghe được câu ý, anh càng chắc nịch một điều rằng mình sẽ bên cạnh em.

"Nếu vậy thì anh sẽ bên cạnh em"

Năm em lên 18, khi anh đã chuẩn bị hết mọi thứ để hỏi cưới người con trai anh theo đuổi gần 2 năm trời. Thì đùng cái người mà anh muốn đừng quay về, nay gã đã trở về và đứng trước mặt anh. Lần này anh chết tâm thật rồi, sao gã ta lại quay trở về?

Em đang buồn tủi vì Hoàng Phúc có lý do nào đó mà bỏ em xa quê. Đang được an ủi bởi anh, thì em nhìn thấy gã đứng ở sân nhà mình. Quá nhiều chuyện ập tới, một người như em đang mở lòng với anh đã từ bỏ mà sống khép kín không thèm gặp ai

Vừa về bị em hắt hủi, còn bị thằng oắt con nào đấm cho ngã ra sân. Gã tức điên, nhưng không làm gì được vì em chắn cho tên oắt con đó. Biết là mình sai với em, nhưng tên đó là ai chứ? Có quyền gì mà đấm gã?

Biết được tên đó cũng đang theo đuổi em, biết được Hoàng Phúc bỏ đi khiến em buồn và sự trở lại của mình. Hữu Đạt cũng biết lần đó mình sai. Hai người không hẹn mà cùng chung một ý tưởng chữa lành em. Những năm này 2 người chữa lành em theo cách riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro