8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ trông Hoàng Phúc hộ dì nhé"

"Dạ dì"

Một Lai Bâng 14 tuổi dẫn theo đứa em vừa được dì nhờ trông hộ, tiện cho công việc của mình. Hắn không phản đối mà dắt em đi chơi cùng, còn tự ý dắt em sang làng khác nữa.

Hắn vô thức mà đi đến chỗ hồ nước gần đó, mặc dù tay thì vẫn dắt em

"Anh ơi, mình đi chơi gì thế"

Hắn thấy một người đang vùng vẫy dưới nước đang cố thoát lên. Vì bản tính tốt bụng, chả nghĩ nhiều quay ra dặn dò em vài câu rồi liền nhảy xuống. Tóm được tay người kia, hắn vội kéo lên mà ôm vào bờ.

Người kia vừa được vớt lên bỗng sặc sụa nước, tay giữ chặt vào lồng ngực. Miệng cố mở để hớp từng đợt không khí.

Khuôn mặt ở dưới làn nước chưa được thấy rõ, khi đã được lên bờ. Hắn mới nhìn được rõ đường nét trên khuôn mặt ấy. Trông có vẻ ít tuổi hơn, nhìn mặt có vẻ bằng tuổi Hoàng Phúc. Chắc có lẽ vì sợ hãi, mà bấu chặt lấy áo hắn từ lúc được hắn bế lên bờ.

Chả quen chả biết, hắn đặt em lên một gốc cây gần đó. Đưa tay vuốt lấy mái tóc đang ướt đẫm nước ấy. Khuôn mặt đó càng hiện rõ trước mắt hắn. Ngoài Tấn Khoa ra, thì đây là người con trai thứ hai anh gặp mang vẻ mặt xinh đẹp như vậy. Hắn ngẩn người nhìn cậu một lúc, cho đến khi cậu chịu mở miệng nói thì hắn mới bừng tỉnh

"Cảm...ơn cậu"

"À không có gì, sao em gã xuống đấy vậy"

"Lỡ chân té thôi"

"Nhà em ở đâu tôi đưa về"

Cậu thấy sau lưng hắn đang có cậu nhóc đang trốn sau. Định bụng từ chối, nhưng vì anh thuyết phục lên đành để người đó đưa mình về. Đi thì vẫn đi được, nhưng em lại bị hắn bắt lên lưng để hắn cõng về.

Suốt quãng đường em chẳng dám ngẩng mặt lên vì ngại, vùi mặt vào góc vai hắn để trốn. Tất nhiên người đi qua nhìn thấy cũng có nhận ra cậu nhưng cũng chả để tâm mà lướt qua.

"Em tên gì thế?"

"Nguyễn Ngọc Quý"

"Còn anh là Thóng Lai Bâng"

"Nghe tên cậu lạ lắm chắc không phải người làng này"

"Đúng rồi, tôi với cậu bé này người làng bên sang đây chơi"

"Không quen biết? vậy sao cậu cứu tôi"

"Ai trong trường hợp của anh đều sẽ cứu em thôi"

"Đến rồi mau thả tôi xuống"

Hắn đặt nhẹ nhàng người kia xuống. Thấy người ở chạy ra đón cậu, hắn chào tạm biệt rồi về

"Vậy anh về nhé có gì sẽ sang đây chơi với em"

"Cậu hơn tôi à mà phải xưng anh với tôi?"

"Ủa chứ không phải em ít tuổi hơn hả?"

"Ta bằng tuổi đó, đồ ngu"

Ấn tượng đầu của hắn về cậu là chiếc mỏ hỗn. Còn ấn tượng của cậu về hắn là tên này chả biết cái đéo gì cũng xưng hô bừa bãi được. Mặc dù em nhìn khuôn mặt em cũng chẳng giống mấy thanh niên cùng độ tuổi, nhìn nó cứ như con nít. Làm anh hiểu nhầm cũng là chuyện thường, nhưng có vẻ cái mỏ của cậu đi hơi xa. Vì thấy bị chửi ngu lên tự ái hay sao. Bảo sang chơi mà biết mất tăm 5 năm rồi chưa thấy đâu.

"Thầy ơi! có người muốn gặp thầy"

"Ai cơ?"

"Con không có bíc. Ngoài chú Huy và anh Đạt ra thì lần đầu con thấy chú này"

"Được rồi, con ngồi đợi thầy tí nhé"

Ngoài 2 đứa em ở nhà ra, thì ít khi có ai đến tìm cậu. Nếu có chỉ là phụ huynh tìm hỏi học tập của con, hoặc đến gửi con tới học. Hiện tại, lớp cậu dạy đang đông học trò rồi. Đang nghĩ cách từ chối khéo vị phụ huynh bên ngoài, thì cậu lại muốn tìm cách chạy trốn hơn là từ chối

"Anh đến chơi mà em không tiếp anh ư?"

"Xin lỗi tôi bận dạy học rồi, mời anh về cho"

"Vậy anh đợi em dạy xong"

Ngọc Quý không biết tìm cách nào để đuổi hắn đi, đành để hắn ngồi cuối lớp xem mình dạy học. Nhưng làm sao cậu có thể tập trung được, khi tên điên kia cứ nhìn chằm chằm cậu cơ chứ. Cậu đành để bọn nhỏ tan lớp sớm, mới dám quay lại với tên đang ngồi trong lớp của mình

"Bộ tôi nhìn buồn cười lắm hay gì mà cậu cứ nhìn tôi rồi cười?"

"Tại giờ em xinh quá anh suýt không nhận ra"

"Ý cậu chê hồi trước tôi xấu"

"Ý anh đâu phải như vậy"

Hắn đứng dậy, tiến về phía cậu. Nắm lấy bàn tay đang chống vào chiếc bàn cũ kĩ "Cho phép tôi đưa em đi chơi nhé?"

"Giờ có từ chối cậu vẫn sẽ thuyết phục tôi đi cho bằng được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro