i love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Đạt ngồi đấy, em lật qua từng trang nhật kí nắn nót chữ, từng dòng từng dòng hoa mỹ. Nét chữ gọn gàng, lại nhẹ nhàng và bay bỏng, hài hoà dù chất giấy thì sẫm màu, cũ kĩ.

"Em biết không, chiều tà hôm ấy anh đã yêu em"

Hoài Nam đã viết như vậy, và những câu sau cũng chỉ một nội dung như thế. Là một sự lặp lại, cũng chỉ là gã yêu em trong nhiều nơi nhiều cảnh khác nhau.

Gã yêu em trong bức tranh gã phác thảo, dáng Hữu Đạt đứng, cầm trên tay một bó mẫu đơn được ghém vào giấy trắng, nụ cười rạng rỡ như xuân mai. Và gã chấm bút đặt mình đứng gần đó, không cạnh em, xa hơn chút. Hoài Nam để mình đứng sau cây, với màu khói che mờ cả mình. Đến khi em hỏi, gã chỉ qua loa "anh là người chụp ảnh".

Hoài Nam rất hay nói dối, nhưng chỉ lời yêu là gã chưa bao giờ không là thật, gã nói gã yêu em, yêu em dưới hoàng hôn của biển, yêu em khi em rảo dọc bờ cát trắng, mọi thứ gã đều không phải bịa đặt.

Gã nói Hữu Đạt đẹp, nói rằng em lung linh như ánh trăng đêm treo trước cửa, lúc mờ lúc tỏ lại vô cùng nên thơ. Gã nói em đẹp như nhành hoa giấy, trắng phau tinh khiết nhưng lại rất mong manh. Có khi Hoài Nam ngồi đó, vô thức nhẩm rằng em đẹp như vải hoa đắc đỏ, mềm mại và đặc biệt vô cùng.

Khi đó, Hữu Đạt cười thoải mái, mắt xinh nhắm lại và hạnh phúc nhìn gã.

"Thế anh là gì?"

Em đã nói như vậy, gã chỉ im lặng, không bật môi nói nửa chữ.

"Anh không biết"

Hoài Nam gãi đầu cười ngặt một cái khổ mỗi khi gã nhận phải câu hỏi đó.

Chàng muốn nói, bởi có đáp án rồi. Nếu em là trăng sáng, gã sẽ chỉ là hồ nước, một hồ nước thấp bé, chỉ biết lưu giữ ánh trăng của em vào lòng mình mà có muốn cũng không thể chạm tới.

Còn nếu em là một nhành hoa giấy, gã cuối cùng chỉ có thể là một chậu cây già úa được đặt kề cạnh, ngước mắt nhìn em với sự buồn thương.

Hay giả dụ em là tờ vải hoa đắc đỏ, suy cho cùng Hoài Nam chỉ là một trai làng, mà trai làng thì không thể mua nổi vải hoa, vốn dĩ là vậy.

Nhưng gã không thể nói. Và gã đã giữ bí mật đó, giữ mãi cho đến khi người ta mang gã rời khỏi Sài Gòn.

;

Hữu Đạt xoa lên tờ giấy đã nhoè những con chữ vì thời gian, em thở dài luyến tiếc. Năm ấy mối tình tan vỡ, để lại nơi em nhớ thương chồng chất.

Đôi tay em hôm ấy đã có thể đưa ra níu lấy gã, nhưng Hữu Đạt đã buông lơi, em không nắm lấy.

Cuối cùng chỉ còn là ngọn lửa phập phùng, và Hữu Đạt nhìn thấy Hoài Nam rất đẹp.

Gã đẹp trong sắc đỏ bừng lên của lửa, đẹp như một ly thủy tinh. Chỉ tiếc là vỡ tan tành.

Hữu Đạt đứng đó, em thấy gã nhìn em, rồi cười một nụ cười mãn nguyện.

Hôm ấy, người ta thấy nhành hoa giấy bị đốt phân nửa.

"Em chỉ mong, lúc đó yêu anh thêm một chút"

"Còn anh, anh mong em đã chạy đi, mà không quay lại"

Người nhìn em chua xót, nước mắt lăn dài và đôi mắt chẳng thiết tha nơi em nữa.

Hữu Đạt mơ thấy điều đó, khi nằm trên giường bệnh với nửa cánh tay không hoàn thiện.

Và có lẽ, trái tim em là thứ bị bỏ lại cùng anh nơi đó.

-end

Một sự cố hoả hoạn, Hoài Nam vì cứu Hữu Đạt mà mắc kẹt bên trong đám cháy, em không chạy đi, quay ngược trở lại cứu lấy anh. Nhưng cuối cùng, chỉ một mình em được cứu, gã cùng kỉ niệm chôn vùi xuống đất đá với bao lời yêu chưa nói được thành lời.

Mình viết cái này hơi gấp, cũng không dò lại quá kĩ, mong là mng vẫn đón nhận em nó hihi🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro