Chương 8: Vụ án thứ nhất - Đôi cánh thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay đầu nhìn, trời đã tối rồi nhưng ánh mắt lại rất sáng, từ xa có thể nhìn thấy vài người đang áp giải một cô gái lên xe cảnh sát.

Khương Hồ nói: “Bà ta đúng là một người xấu, Lâm Lâm, anh mới là một đứa trẻ ngoan.”

Trên mặt hắn lộ ra một chút khó tin, lại có vẻ ngượng ngùng mà cười: “Tôi là…”

Khương Hồ nhìn Thẩm Dạ Hi, người sau gật đầu một cái, liền đưa tay: “Thả đứa trẻ kia ra, anh cũng không làm chuyện sai trái, phải không?”

Anh chần chừ một chút, xem xét ý tứ trong lời Khương Hồ, ánh mắt của cậu chỉ có thản nhiên cùng bình tĩnh, hỏi một câu: “Đúng không?”

Hắn nhìn xuống đứa trẻ đang khóc, vội vàng buông tay mình ra, có phần không biết làm sao: “Tôi… tôi… thực xin lỗi…”

Dao nhỏ rơi trên mặt đất, Khương Hồ một phen ôm đứa trẻ lại, khó ai có thể ngờ, đây là ‘Văn chức’ đó, sao tay chân lại có thể nhanh nhẹn như vậy.

Thịnh Diêu và Tô Quân Tử lập tức từ phía sau chế trụ hắn, đá dao sang một bên, trận này thật sự khôi hài, cuối cùng cũng kết thúc.

Đứa trẻ cúi đầu dựa vào ngực Khương Hồ, vừa run vừa khóc, hơi thở từ từ bình ổn trở lại, An Di Ninh đã gọi điện thông báo cho người nhà đứa trẻ, phỏng chừng có thể tới ngay lập tức. Dương Mạn chỉ chỉ người phụ nữ xui xẻo trong xe cảnh sát: “Dạ Hi, người kia làm sao bây giờ?”

Người kia là do vô tình bắt được, không đợi hỏi đã sợ đến mức khai ra trong túi có một gói thuốc lắc, không những bắt được hung thủ còn bắt được một con nghiện, như mua một tặng một…

Thẩm Dạ Hi nhướng mi: “Cứ mời đến cục cảnh sát, để cho các nhân viên ở đó lo liệu, cũng là đóng góp một phần sức lực.”

Này, chỉ là một chuyện cũ, trước khi đi ra khỏi nhà nhất định phải xem lịch một cách cẩn thận.

Tô Quân Tử nhanh chóng chào hỏi, vội vàng đi về, Thịnh Diêu đang áp giải nghi phạm Từ Lâm vào xe, mắt lại nhìn chăm chú vào bóng lưng của Tô Quân Tử, trên mặt thoáng hiện lên một vẻ cô đơn.

Tiếng xe cảnh sát lần thứ hai vang lên, như là đoạn nhạc kết thúc vở kịch.

“Từ Lâm, hai mươi lăm tuổi” An Di Ninh ngồi trên bàn làm việc, mặt bàn toàn là tài liệu của Từ Lâm, thuận tay kéo ngăn bàn, lấy ra một bịch khoai rồi bắt đầu ăn, đón lấy ánh mặt kinh ngạc của người kia: “Nhìn không ra, tôi còn tưởng người này phải ba, bốn mươi tuổi.”

Từ Lâm trong phòng thẩm vấn có phần cẩn thận, hắn cong lưng, giống như cố sức khóa mình trên ghế, giống như là một đứa trẻ điên cuồng, một đứa trẻ điên mà nguy hiểm…

“Mồ côi cha, được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ, lúc nhỏ bị bắt ở tại tiểu khu, thường hay bị vứt ở cái sân gần nhà, mẹ là Lý Tiểu Phương, nguyên là một giáo viên dạy thanh nhạc ở cung thiếu niên, đã từng luyện tập tiết mục ‘Đôi cánh thiên sứ’, còn được nhận thưởng — Ừm, chính là người này trong tấm hình.”

“Còn nữa không?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Về sau Lý Tiểu Phương tinh thần có vấn đề, đã từng tiếp nhận trị liệu một thời gian, sau khi cung thiếu niên biết được thì khai trừ bà ta, mẹ con hai người họ bị chặt đứt nguồn lợi kinh tế, cũng không thể tiếp tục chữa trị.” An Di Ninh thở dài: “Tôi nghe nói bệnh về tinh thần này cũng có di truyền, có đúng không bác sĩ Tương Hồ?”

Khương Hồ từ lúc đầu vẫn theo dõi Từ Lâm trong phòng thẩm vấn, nghe có người hỏi cậu, mới gật đầu nói: “Nhân tố di truyền cũng là một nguyên nhân, nhưng mà em cho rằng hắn trở thành người như bây giờ, lại cùng một người mẹ có bệnh tâm thần sống chung một nơi, có thể ảnh hưởng đối với hắn vài phần.”

“Bà Lý kia là tinh thần có chướng ngại không ít, còn có chứng ép rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nghe nói bà ta khi để đồ vật thường hay đo lường các khoảng cách một cách ỉ mỉ, người khác mà làm loạn một tý thì sẽ phát cáu ngay, hơn nữa thời điểm bệnh cũ tái phát sẽ có khuynh hướng bạo lực. Báo cáo nói rằng Từ Lâm lúc còn nhỏ đã từng chịu ngược đãi trên cơ thể, chỉ tiếc nước chúng ta đối với phương diện này vẫn chưa có phương pháp giải quyết tốt.”

An Di Ninh tiếp tục nói, trong khoảng thời gian cô ở trong cục đã tra xét tất cả sự thật của tên hung thủ một lượt, cô thoáng nhìn qua biểu cảm trầm mặc của Thẩm Dạ Hi, bĩu môi: “Mọi người có thể cảm nhận được hắn một bên bị người mẹ ruột ngược đãi, trong mắt lại nhìn thấy tấm hình bà ta ôm lấy những đứa trẻ khác cười đến xán lạ như thế?”

Thẩm Dạ Hi trầm mặc một hồi: “Mẹ hắn về sau sống bằng nghề gì?”

“Về sau kinh tế khó khăn, bà ta đem nhà mình bán đi, mang theo con trai tới một cái phòng nhỏ để ở, làm việc tại một trạm thu phí gần đó. “An Di Ninh cúi đầu nhìn cái gì đó: “Mỗi ngày buổi tối sau giờ tan ca về nhà, nhân chứng mục kích không phải nói xe kem của Từ Lâm vào thời điểm năm giờ bốn mươi nhất định phải đi sao? Hắn chạy xe khoảng hai mươi phút, vừa vặn đúng sáu giờ thì tới nhà, em cho rằng đây là thói quen của mẹ hắn lưu lại cho hắn.”

“Động cơ hắn bắt cóc rồi sát hại những đứa trẻ là gì?” Dương Mạn bất vi sở động, hai tay khoanh lại trước ngực, người này vốn không phải là người quá để tâm vào người khác, có cũng không bao giờ lãng phí trên loại người như vậy.

An Di Ninh lắc đầu: “Em không biết, phải đợi bên pháp viện đưa chuyên gia đến kiểm tra xem hắn rốt cục là điên tới mức độ nào.”

“Tôi nghĩ… có thể liên quan đến cái gọi là “Hoàn mỹ” đi?” Khương Hồ nhẹ nhàng tiếp lời: “Mẹ của Từ Lâm bởi vì tinh thần có vấn đề nên không thể tiếp tục làm việc, đem lo lắng của mình cùng tính nóng nảy chuyển đến trên người đứa con, đồng thời những tấm hình chụp của bà vẫn được lưu trữ lại ở cung thiếu niên, bà đối với công việc của mình vô cùng yêu thích, có lẽ do quá yêu thích nên mới đem hết tình cảm lên những đứa trẻ đã từng học qua thanh nhạc. So sánh vẻ mặt ôn nhu cùng hạnh phúc đối với những đứa trẻ, cùng với việc ngược đãi đối với chính đứa con của mình, tôi nghĩ đứa con sống trong tình trạng như thế này chắc hẳn là không bình thường.”

Bà ấy đem tấm ảnh chụp dán ở trên tường, chứng tỏ bà vì điều đó thấy hạnh phúc, bà hằng ngày luôn kĩ lưỡng mà lau chùi khung hình, trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng, lầm bàm mà nói: “Các tiểu thiên sứ của ta.” Đứa bé trai nhỏ gầy ở cách đó không xa cẩn cẩn dực dực (cẩn thận tỉ mỉ) nhìn mẹ của nó, nó là con ruột mẹ nó.

Nó luôn nghĩ, là bởi vì mình không tốt sao? Mình không thông minh sao?

Vì sao mẹ không thích nó? Có phải bởi vì nó không có cánh không?

Thẩm Dạ Hi nhìn nhìn người ở trong phòng thẩm vấn: “Một người có bà mẹ tinh thần thất thường, đứa trẻ ngày ngày bị ngược đãi… Hắn dùng xe kem đến lấp vào cái lỗ trên đường, theo bản năng mà bù đắp vào thiếu sót nào đó. Tôi cho rằng người này có vẻ như rất sợ mẹ hắn, chuyển thành oán hận, sau đó càng ngày càng căm ghét dẫn đến cực đoan mà theo đuổi tình thương hoàn mỹ. Cảm giác sau khi giết một người là vừa đau khổ vừa tiếc nuối, bởi vì những đứa trẻ này... lại tin tưởng hắn, vì thế ngay sau đó hắn đem bọn trẻ từng đứa từng đứa một đền bù, nên mới sắp xếp bọn trẻ theo hàng, để thể hiện sự đền bù, hắn còn cắt bỏ đầu những đứa trẻ, để không tạo thành sự chênh lệch chiều cao.”

Thẩm Dạ Hi thở dài, vừa quay đầu lại, phát hiện Khương Hồ đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, loại ánh mắt có thể khiến anh tim đập mạnh lệch nhịp một chút, ngay sau đó lập tức lắc đầu: “Hắn cả đời đều cố gắng nỗ lực tìm cách bù lại khuyết điểm của mình.”

Dương Mạn mặt nhăn mày nhíu, cười lạnh: “Trên thế giới còn có rất nhiều người gặp hoàn cảnh rủi ro đi, sao hắn lại đặc biệt như vậy, từ đâu nhảy ra bắt cóc rồi giết hại những đứa trẻ?”

Khương Hồ theo bản năng suy nghĩ, theo lời cô nói, tình huống như thế này cũng là tùy trường hợp, thậm chí còn do nhiều lý do tạo thành, như là muốn nói ra miệng điều gì, lại đột nhiên bị cái gì đó chặn lại. Đối với thương tổn đã được hình thành, đôi khi bàn về nguồn gốc của nó, làm cho người khác cảm thấy trong lòng không biết làm thế nào.

Cậu yên lặng nghĩ, đại khái là bởi vì… sự đoàn kết ở người đúng là không nhiều lắm.

Mọi người lại trầm mặc, cuối cùng Thịnh Diêu hỏi: “Mẹ hắn hiện tại đang làm ở đâu?”

An Di Ninh ngẩng đầu nhìn cậu: “Các bản điều tra viết sau khi đi kiểm tra xung quanh đã nói, ở dưới nền đất trong sân tìm thấy xương cốt của một người phụ nữ, bước đầu giám định là khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, nguyên nhân chết là do bị bắn trúng đầu.”

Liễu Thanh nói: “Tâm lý mỗi người đều có rất nhiều nhánh cây tình cảm đối với cha mẹ, tín ngưỡng, lý tưởng, bạn thân cùng nhánh cây tình yêu. Cho dù chặt đứt nhánh nào, đều rất đau lòng.”

Tam tự kinh nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.”

(Con người lúc còn nhỏ, bản tính vốn là tốn, tính tình cũng gần như giống nhau, nhưng do học tập tùy theo từng môi trường khác nhau mà thay đổi.)

Đối với việc bàn bạc về nhân cách con người, từ xưa đến nay có rất nhiều trường phái, có thể vẫn chưa toàn diện, chúng ta chỉ biết là, đây là một điều có đôi khi làm cho người ta cực kỳ cảm động, có đôi khi lại làm cho trái tim người ta đóng băng.

Thịnh Diêu khoác áo ngoài: “Tôi đi về.” Dương Mạn cũng đi theo sát, An Di Ninh lắc đầu: “Tôi đi viết báo cáo.”

Khương Hồ vẫn ngồi ở đó, một tay nâng cằm, ánh mắt thản nhiên nhìn về đống tài liệu về cuộc đời của Từ Lâm.

Đứa trẻ cuối cùng, vị trí ở dàn đồng ca cũng bình thường, cho nên Thẩm Dạ Hi mới có thể căn cứ vào đôi cánh giả sau lưng cô bé mà kết luận, nó vốn không phải là mục tiêu của Từ Lâm.

Như vậy hắn vì sao phải mang đứa trẻ này đi?

Cho nó mặc bộ quần áo thiên sứ màu trắng, đốt đèn cầy màu trắng, thả hoa tươi, giống như là ở lễ tế, giống như thiên sứ bảo vệ những linh hồn thuần khiết, đưa lên thiên đường. Như vậy là vì chuộc tội sao? Trước đó vì sao lại chưa từng làm chứ?

Khương Hồ nghĩ mình có thể hiểu được, hắn không phải muốn chuộc tội giết người, mà là bởi vì đầu Trương Tinh bị hắn đánh mất, hắn không chăm sóc tốt thi thể đứa trẻ kia, hắn không đem đồ vật để một cách ngăn nắp, ở trong ý thức của hắn, là mình làm việc không tốt, không đem đồ vật để theo quy định ngăn nắp, so với tội giết người còn không thể tha thứ hơn.

Thẩm Dạ Hi nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của cậu, liền đưa tay vỗ vỗ vai Khương Hồ: “Hồi hồn, hồi hồn, hết giờ làm rồi.”

Khương Hồ giống như là phản ứng trở lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh — người này cứ phản ứng chậm như vậy. Thẩm Dạ Hi cho rằng luôn có hình dạng trơ mặt ra, đặc biệt làm cho người khác phải luôn suy nghĩ đến. Vì thế anh bèn đưa tay gõ nhẹ vào Khương Hồ một cái.

Khương Hồ như bị anh gõ đến choáng váng, che đầu mình, suy nghĩ xem đây là tình huống gì.

Thẩm Dạ Hi nở nụ cười, động tác người này giống như anh hồi còn nhỏ gặp phải con chuột trong kho gạo, sợ hãi đứng một chỗ: “Phát ngốc cái gì? Đi, buổi tối không có việc gì, cũng đừng ăn hộp cơm kia nữa, đều lạnh cả, tôi biết có một nhà hàng không tồi, tôi mời cậu ăn khuya!”

Ánh mắt Khương Hồ lập tức sáng lên: “Ăn cái gì?”

Cậu bình thường dù là vui mừng cũng không hiện ra trên mặt, thật không biết có phải người Mĩ đều có bộ mặt như vậy, người khác không biết làm sao lại đào tạo ra loại người này, chỉ có khi nói tới ăn, nét mặt dường như được sống lại, ngay cả tốc độ nói chuyện và động tác đều nhanh hơn so với bình thường — An Tiệp nhìn người thật chuẩn xác, người này chính là bị đồ ăn thuần hóa mà, chắc là lúc đó thầy An cầm đồ ăn đến dụ dỗ cậu quay về làm việc.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy mình giống như là người cầm đồ ăn, Khương Hồ thì chỉ chăm chú đi theo sát đồ ăn trên tay anh.

Anh nghìn lần cho rằng Khương Hồ này không phải chỉ vài dòng là nói hết được, thâm tàng bất lộ (giống giống như thâm sâu khó lường), Khương Hồ có thể có bản lĩnh đánh vỡ suy nghĩ của anh một nghìn lẻ một lần, với một loại ngốc như thế, du đãng trong phạm vi tầm mắt của anh, sau đó làm hoa chết, tưới chết cây xương rồng, không cẩn thận làm nát búp bê sứ bỏ vào một cái túi lớn rồi đem bỏ đi, sau đó quay trở về phòng, làm biểu tượng chứng tỏ mình đã hết sức vì công việc. (phần này không hiểu lắm)

Về phần Khương Hồ… xét về nhân tính cùng tội lỗi đã sớm được rửa sạch, cậu khi còn nhỏ, đã nghe mẹ mình nói ở Trung Quốc có một câu, từ đó về sau luôn nghe theo lời răn dạy đó — Dân dĩ thực vi thiên (dân lấy ăn làm đầu). Vì thế mà vui mừng để Thẩm Dạ Hi lừa đi.

Tối nay, một người khác vẫn ở bên ngoài đi dạo — Thịnh Diêu đang lái xe, không có nơi nào đặc biệt muốn đi, chỉ là đi lòng vòng trên phố hóng gió, thời gian cao điểm đã qua, mức độ kẹt xe trên đường cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là không khí thực sự không tốt, bị khói xe hơi làm thở không nổi.

Cậu nhớ tới một câu của Tô Nhiễm – con gái nhà Tô Quân Tử: “Ba ba, ba có biết không khí vì sao không tốt không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì trên đường phố xe chạy thật nhiều, vừa chạy xe vừa đánh rắm thúi lắm.”

Phía trước đèn đang đỏ, Thịnh Diêu dừng lại, quay đầu nhìn sang, giống như là người kia vẫn còn ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt hiện lên ý cười nhớ tới lời anh nói — ngày nào đó anh để cho em chăm sóc một tý được không? Cô gái nào có thể tìm được người chăm sóc mình cẩn thận lại chu đáo như thế, coi như là có phúc phần.

Lắc đầu, khóe miệng dần lộ khổ ý — ngay từ đầu vào cục, Tô Quân Tử chính là người hợp tác với cậu, về sau hai người lại cùng nhau chuyển đến tổ của Thẩm Dạ Hi, chính cậu cũng không biết khi nào thì bắt đầu, ánh mắt mình đã bị người đã kết hôn này, hơn nữa tình cảm vợ chồng người ta tốt đến mức làm cho người khác ngẫm lại đều cảm thấy câu dẫn người cũng là một cái tội.

Vì sao chứ? Thịnh Diêu không nghĩ ra, có lẽ bởi vì thời điểm anh cúi đầu nói chuyện điện thoại, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu khiến cậu cảm thấy được sưởi ấm đặc biệt? Có lẽ anh nhìn thấy những đứa trẻ bị hại mà tinh thần không yên, nên không ngừng gọi điện thoại cho vợ con mình, cái loại vừa yêu thương, vừa như ghen tị, rồi lại như vậy làm khổ người.

Ghen tị… Thịnh Diêu nghĩ, bản thân mình thật đúng là xấu xa, cư nhiên có một ngày trong lòng lại có cảm giác này.

Có đôi khi lụy tình, thật ra là bởi vì một nơi thật sâu thật sâu trong lòng, có phần nào đó si mê một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro