chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả các người có muốn mất việc không, đã thế thì cút, cút hết đi"
Ông chủ Thái là người ưa hành động hơn lời nói, cái gì cũng phải khua tay múa chân trước mới thốt nên lời được. Ai ngoài đường không kể chuyện chắc đều nghĩ ông ấy đang dọn tiệm!!!
Lam Lam núp sau bóng lưng Ngụy Ân, cô luôn cho rằng mình có phúc nhất. Nắng cũng là Ân che, gió bão cũng là Ân đỡ, đời này cô chẳng sợ gì nữa ngoại trừ mất đi người anh em này,ông trời thật không phụ lòng đứa xấu xí như cô mà...
"Này! Cái vali nào là của cậu thế? Nhanh lượm lên không có đứa "chôm",lúc đấy đừng gào lên với tớ biết chưa?"
Lại là Ân Ân tốt nhất, nói thế thôi chứ lòng cô đang cảm động sắp chết rồi đây.
Hai nách xách 3 cái vali thì người cũng đủ bê bết, mồ hôi nhễ nhại. Quay sang Ngụy Ân tính hỏi tiếp theo sẽ làm gì thì chợt thấy cô đã đối diện với ông chủ từ lúc nào
Hai bên tạm dừng chiến, Ngụy Ân liền nhanh tay rót trè sen vào chiếc ly mà ông chủ thích, khóe miệng liên tục nói cười :" kìa chú Thái, chú bớt giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết, chú cứ tức bực thế này cô Trương có vẻ e dè lắm đó chú"
Mắt ông ta liền đảo chiều sang quán phở bên cạnh: đúng thật là bà ấy có vẻ khó chịu. Nhưng lần này quyết không khiêm nhường, ông nhất định phải làm mọi chuyện tới bến, con bé này chỉ được cái mồm, vì nó nên đám nhân viên kia mới thỏa sức lộng hành đến thế.
Bao nhiêu năm tháng trôi qua chỉ mỗi cô là thông minh khi mỗi câu nói đều dò xét ánh mắt, chỉ cần có động tĩnh chắc chắn phải rẽ hướng ngay, tính Ân Ân là thế, cô ngu kiến thức sách vở thật nhưng chỉ có thể là cô đánh lừa người ta chứ cô không ngu đến mức để người ta lừa.
"Này, tôi nói..." chưa kịp tuôn hết câu, Ngụy Ân nhanh chóng chặn đường
" Cháu khuyên thật với chú, chú chắc hẳn là người đàn ông kinh doanh có nhiều kinh nghiệm, chú chẳng thể nào để mất đơn hàng khổng lồ đến thế được đâu chú Thái nhỉ? 2 tiếng nữa người ta mới đến lấy tại sao chú không tranh thủ nhân lực để làm từ bây giờ mà lại kéo dài thời gian để hỏng mất cơ sự như thế chứ?"
Thấy mắt ông ta là do dự, Ân Ân lại đập ngay nhát trí mạng
" cháu tưởng rằng chú là người rất thạo việc xoay chuyển tình thế như trong phim chiến thuật, ai ngờ..." trúng phóc tim đen của người thích khen y như rằng vài giây lại có kết quả.
"thôi được, vẫn là tôi thua cái lưỡi của cô, nhưng bây giờ không chuẩn bị đủ nguyên liệu làm sao mà làm tốt được chứ" Ma mãnh chẳng kém ai, vừa được phục thù vừa thu được lãi tội gì không thử?
" hay miệng lưỡi cô giỏi thế tôi giao việc này cho cô, liệu 2 tiếng nhanh có bánh giao cho họ, nếu không xong, tôi sẽ tính sổ cô và bạn cô sau"
Nói khỏi ông Thái nhanh chóng dời phòng để sang nịnh nọt cô Trương, mà kể 2 người cũng lạ, cô Trương thì thích đàn ông yếu mềm, còn ông ta lại thích phụ nữ cứng như đá. Gu quá lạ quá lạ
Hihi Ân Nhi giỏi quá. Vân Lam đứng cạnh cửa phòng mà cười đắc chí không thôii,lalaalla cuối cùng cũng yên ổn rồi
" đồ hậu đậu nhanh đi gom 200 ruột bánh về đây"bị tiếng hét đanh thép của Ngụy Ân làm bừng tỉnh, cô liền chạy hết tốc lực dặn dò thợ bánh chuẩn bị nguyên liệu.
Trời ơiiii, yêu quá đi, cậu ta cứ như vậy hỏi sao mình không phụ thuộc chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro