HẢI PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày A Tháng B Năm Xy, Thế Kỉ XxYy. Tại PZ
Giữa cánh đồng hoang vu, giữa cánh đồng bất tận như biển lúa rộng trước giông bão tối tăm. Mây đen ngun ngút trút mưa xuống nơi đây, nhưng sinh vật đã tìm nơi trú náu từ bao giờ. Giờ chỉ có cô bù nhìn nhỏ Jon-a một mình một nền đất, cô tiếp nhận hết giông tố, hết bão bùng chật vật đầy gió lốc. Ấy, cô nghiêng ngả, lại chút bật ngửa, lại bong từng mảnh rơm rạ. Lại tiếp tục đứt từng sợi rơm, những sợi rơm hoà cùng bão độc, những cây hoa xung quanh đã ngã khụyu không còn sức chống chọi nữa rồi. Cơn lốc xoáy đến từ biển phía nam và không ngừng giật mạnh kèm theo những mảnh vụn của các ngôi nhà cuốn theo báo cư dân. Sức tàn phá khủng khiếp ấy bỗng chốc phá hủy sự phồn vinh của một đất nước nhỏ. Từ cây hoa cỏ dại đến những cây cổ thụ cũng khó lòng vượt qua được sức tàn phá của thiên nhiên vô tình này.
Lại cơn lốc nữa kéo đến, bù nhìn Jon-a lại ngả nghiêng theo chiều gió, cô thầm tự nhủ 'Bình yên...Bình yên'. Là một nhân chứng sống trải qua bao mùa mưa nắng cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cơn bão nào đáng sợ như cơn bão này làm cô nghiêng ngả không ngơi. Jon-a vẫn mạnh mẽ chống trả cơn cuồng phong mà thương tiếc cho bao người bao ngôi nhà tan hoang. 5 phút trôi qua,Jon-a bị hút vào vòi rồng không thương tiếc. Cô sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn cố gắng chống chọi với chiếc kheo đứng.Jon-a tiếc thương cho đồng đội, cho những anh chị em cô cùng nhau gắn bó bảo vệ đồng xanh lúa tốt cho người dân thị trấn Un đã bị cuốn vào chân lốc, vào đỉnh lốc, dưới thân lốc.Tiếng gió rít như mạnh hơn, tiếng cười nói bỗng trở thành xa xỉ hoá thành thảm khóc, phải một màn thảm kịch, nhiều người dân khóc than. Người dân khóc than cho số phận bản thân, đau lòng hơn hết họ không kịp chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một mảnh đất màu mỡ họ lớn lên đã hoá mây bay. Tất cả lần lượt cuốn theo cơn bão mà biến tan. 15 phút trôi qua, Jon-a tìm lối ra nhích từng bước kheo chân khéo léo tìm lỗ hổng để thoát thân. Đó là vòi rồng, đó là nhà cửa, đó là chốn xa hoa chỉ vì một cơn hải phong cuồng nộ cuốn trôi cuốn rất nhanh rất mạnh. Đau thấu tâm can không ai có thể tưởng tượng phút huy hoàng của bản thân chẳng còn nữa, tích trữ của cải là dại dột vì cuối cùng cũng bị trắng tay. 20 phút rồi, gió xoáy vẫn chưa ngừng,Jon-a tiếp tục bị cuốn vào guồng xoáy. Nhiều người than khóc, cả không gian trở nên u buồn. Cả thị trấn Un chìm trong đêm tối.
Đã 30 phút trôi qua, cơn lốc xoáy đã ngừng, đã dừng còn nơi đây tang hoang một chốn hoang tàn.Còn Jon-a đã thoát trong gang tấc lúc nào không hay, cô bù nhìn nhỏ rơi lệ. Dường như sau cơn lốc mọi đau khổ dồn hết vào con người nơi đây. Cô bù nhìn nhỏ thật mạnh mẽ với cơ thể gầy guộc thưa những sợi rơm rạ sau vài lần bị hút mà lại thoát ra.
"Một cơn hải phong mạnh thật mạnh đã đi qua và để lại chốn đổ nát chẳng ai dám nương thân. Quá khắc nghiệt, quá tang thương cùng những điều bỏ lại phía trước, cư dân sẽ sao đây"_ Jon-a thầm nghĩ trong đớn đau, cô xót thương một chốn phồn hoa đô hội nhiều dư dật nhiều tràn cả mặt đất những loài cây quý hiếm ấy vậy mà lại ...chỉ ...chỉ một cơn lốc. Jon-a biết thiên nhiên đáng sợ nhưng khó ngờ rằng lại có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro