Làm thế nào để quên một người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, ở tuổi ba mươi ba, Tư Hạ lại độc thân. Hay nói cách khác, sau hơn mười năm, Tư Hạ lại lần nữa độc thân.

Năm ấy, Tư Hạ mười tám, đẹp tựa một bông hoa nhài. Nàng sinh ra trong một gia đình có bốn chị em gái, và là chị cả, lại ở vùng ven đô. Tức là, cô không giàu có gì cho cam. Và vốn dĩ, khi sống trong hoàn cảnh ấy, người ta sẽ quen với cuộc sống bình lặng và cũng chẳng có một khát vọng rõ ràng cho việc làm giàu.

Tư Hạ rõ ràng đẹp tự cái tên. Mẹ cô sinh con trong một ngày cuối xuân đầu hạ, tháng tư. Cái tên là mong muốn của người mẹ mong cuộc đời con sẽ hạnh phúc, vui vẻ tựa như ngày hạ không bao giờ tắt nắng. 

Và rõ ràng, khi sống ở một vùng ven với những cái tên chỉ quẩn quanh Thị, Văn,... Tư Hạ thật nổi bật. Nhưng thật là một nghịch lý cuộc đời, cô không có ý thức rằng mình đẹp. Và cô cũng ấn định cuộc đời mình như cuộc đời của bao cô gái khác, sẽ bình lặng lấy chồng gần quê, rồi sinh con cũng thật bình lặng. Cô cũng từng có ước mơ trở thành cô giáo, rồi cưới anh bộ đội, như đa số những ước mơ phổ cập thời bấy giờ.

Nhưng cuộc đời không dễ dàng quá đến thế. Thảng như, ông trời không muốn đời ai an nhiên quá: Tư Hạ, mười tám tuổi, không còn vô tư đạp xe quanh cánh đồng làng, rúc rích cười đan nón cũng bạn, hay đi quét lá đa lá đề mỗi sớm.

Cô chuyển ra Hà Nội.

Hoặc nếu nói thực lòng, thì sự thực phũ phàng hơn: cô không có tiền để thực hiện ước mơ làm cô giáo. Vậy là, mười tám tuổi, cô gác sách vở, ra Hà Nội làm công nhân.

Và Hà Nội, trong mắt những người xứ khác là một vùng đất tiềm năng. Sau nhiều năm, ngồi nghĩ lại, Tư Hạ thấy đúng vậy. Cuối cùng, cô cũng không gắn bó cả cuộc đời với việc trở thành công nhân may mặc. Ngồi phòng máy lạnh, điều hòa, Tư Hạ lại nghĩ về nhiều năm trước: Nếu như không trở thành cô công nhân may ngày ấy, có lẽ Tư Hạ sẽ không bao giờ gặp Vũ Dương.

Gặp được một người trong bảy tỉ người là nhân duyên kì ngộ. Quên được một người lại là gian nan trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro