Chương 1: Họ Phí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Duẫn Chiêu hơi quay đầu, nam nhân kia vẫn chờ đợi hồi đáp từ mình, cô có chút thắc mắc, vị đồng học này có phải rất rảnh rỗi không? Sư phó vẫn còn đang đọc giảng trên kia, cớ gì lại ở đây ném giấy cho cô?

Dưới ánh mắt mong chờ của thiếu niên, Duẫn Chiêu chậm chạp mở giấy nhỏ ra, chỉ thấy độc nhất một hàng chữ " muốn cùng em ăn tối.".

Nhưỡng gia lục thiếu vốn không phải người văn nhã, đến cả cách hẹn hò nữ tử cũng không vòng vo, chỉ là Duẫn Chiêu vì e ngại mối giao tình giữa hai họ Luận - Nhưỡng, cũng không phải chuyện quá khó khăn gì.

Chỉ thấy cô lợi dụng lúc sư phó không chú ý khe khẽ gật đầu, Nhưỡng Thành vốn đã chú ý đến cũng thầm vui trong lòng, rất muốn hét lên.

Mà Duẫn Chiêu sau khi đưa ra quyết định đó thì có chút ưu sầu, năm cô đến tuổi cập kê, cửa phủ nhà họ Luận bà mối tìm đến không ngớt, nhưng Duẫn Chiêu tâm cao khí ngạo lại dễ thẹn thùng, chuyện hôn sự cũng không dễ dàng chấp thuận, dần dần cũng không tiếp xúc với nam tử lạ mặt nói chi là chuyện hẹn hò trai gái.

Trong lòng có chút đứng ngồi không yên, rời khỏi học viện cũng không về Luận phủ mà một mình lang thang trên đường lớn, suy nghĩ lại trôi dạt về nơi nao.

Chiếc phiến trong tay cô phe phẩy không ngừng, váy bố sam màu lam đậm bị gió thổi bay nhẹ, tâm trạng của Duẫn Chiêu càng không tốt hơn.

Chợt, thân ảnh một người đàn ông lướt vội qua, Duẫn Chiêu chỉ nhìn trên gáy người đó có một hình xăm kì lạ, như một phản xạ tự nhiên, chân cũng bước về phía người đó không chút do dự.

Nam nhân một thân quân phục chỉnh tề, chân bước chậm rãi, đầu luôn ngó nghiêng xung quanh, hiển nhiên không biết mình bị theo dõi.

Cách người đó một khoảng vừa đủ nhìn, theo dõi không phải sở trường của Duẫn Chiêu, Thất cô Luận gia sao có thể hạ mình đi theo dõi người khác chứ?

Đi được một quãng đường không xa, bỗng nhiên người đàn ông tăng tốc lách mình vào một hẻm, Duẫn Chiêu cũng tăng tốc theo, chỉ là cô hoàn toàn mất dấu hắn ta.

"Người đâu mất rồi?" - Dừng chân trước một con hẻm vắng vẻ, Duẫn Chiêu đảo mắt ngó nghiêng tìm kiếm, hoàn toàn không thấy thân ảnh cần tìm, trong lòng không khỏi hụt hẫng vạn phần.

"Cô đang đi theo tôi sao?"

Ngay lúc Duẫn Chiêu toang định buớc đi, một giọng nói đã níu chân cô lại, mà nơi phát ra giọng nói đó chính là góc khuất trong con hẻm nhỏ, Duẫn Chiêu có chút bối rối vì bị bắt gặp, giọng nói run rẩy như đang chột dạ.

- "Tôi... không có, tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi."

Lời nói dối vụng về thế này sao có thể qua mắt được vị quân nhân đã quen với khói đạn như Phí Ảnh Quân, chỉ là anh cũng không nghi ngờ quá nhiều, cô không phải người hay theo dõi người khác, điểm này anh có thể nhìn ra.

Chỉ thấy Phí Ảnh Quân nhấc chân bước đến gần Duẫn Chiêu, cô cũng lùi về sau vài bước. Anh nheo mắt thả cho cô ánh nhìn cảnh cáo, lộ ra chút âm ngoan:

"Tiểu thư đã đi theo tôi cả một con phố rồi, cho rằng tôi không nhìn thấy sao? Nếu cô không chịu hợp tác thì tôi phải đưa cô về quân doanh điều tra."

"Quân doanh sao?" Luận Duẫn Chiêu bật thốt lên, cô cảm thấy mình không xong rồi, Nhị ca và Tứ ca cũng làm việc trong quân doanh, cô đường đường là một tiểu thư lại bám theo người đàn ông lạ mặt, chuyện này nếu để người nhà biết được thì thật không ổn.

"Tiên sinh, thật thứ lỗi, do tôi thấy anh trông rất tuấn tú, chỉ là muốn quen biết anh thôi." Cái cớ này nói ra cũng thật ngượng ngùng, chỉ là Duẫn Chiêu đầu óc chậm chạp, làm sao lại nghĩ ra được gì nữa chứ?

Phí Ảnh Quân không so đo với cô, chỉ là anh mơ hồ cảm thấy cô rất quen thuộc, chỉ là trước đây họ chưa từng gặp nhau, cô chẳng qua chỉ trạc tuổi em gái anh thôi, lẽ nào anh tìm kiếm em gái đến phát điên rồi sao?

Bất luận là vì lý do gì, Phí Ảnh Quân thân là một quân nhân, nghĩa vụ của anh là phụ trách an toàn cho công dân, mà cô gái này vừa hay là một học sinh, anh cảm thấy vẫn nên làm tròn trách nhiệm.

"Tiểu thư, đi theo một người đàn ông lạ mặt đến chỗ vắng người rất nguy hiểm, tôi không làm gì cô nhưng người khác thì tôi không đảm bảo được."

Hoàn toàn là một bộ dạng trưởng bối dạy dỗ hậu bối. Cũng đúng thôi, Luận Duẫn Chiêu trạc tuổi em gái anh, nói thế nào anh cũng hơn cô một bậc.

"Tiểu thư, chẳng hay tôi có thể được biết danh tính của cô không?"

Duẫn Chiêu làm ra bộ dạng gật gù ngoan ngoãn tỏ vẻ đã hiểu, dù sao cô đã theo dõi người ta thật, Phí Ảnh Quân không tính toán nhưng cô nào dám cãi lời?

"Tôi họ Phí..."

Nghe thấy anh hỏi tên mình, Luận Duẫn Chiêu theo phản xạ tự nhiên liền đáp lời, chỉ là vừa đến chữ "Phí" cô đột nhiên im bặt, sắc mặt cũng lộ ra vẻ hốt hoảng.

Họ Phí?

Tại sao lại là họ Phí?

Duẫn Chiêu rõ ràng mang họ Luận, sao cô lại thốt ra chữ "Phí" trước mặt người này?

Được một lúc sau, Duẫn Chiêu nở nụ cười tươi che giấu vẻ thất thố trên gương mặt, lặp lại câu trả lời vừa rồi còn dang dở.

"Tôi họ Luận, tên Duẫn Chiêu, Duẫn có nghĩa là trung thực, Chiêu mang nghĩa sáng tỏ, hân hạnh được gặp."

Phải, đây mới là cái tên cô đã dùng suốt 12 năm qua, chữ "Phí" chỉ là một khúc đệm nhỏ thôi.

Chỉ là Phí Ảnh Quân không hề bỏ qua chút biến hóa nào trên gương mặt cô. Anh có linh cảm, họ mà cô muốn nói không phải là họ Luận này.

"Luận gia Thất đường cô sao? Nghe danh đã lâu, tôi họ Phí, tên Ảnh Quân, hân hạnh được gặp cô."

Vừa nói Phí Ảnh Quân cố tình quan sát cô một lúc, Duẫn Chiêu sau khi nghe được chữ Phí trong miệng anh liền hơi tái nhợt sắc mặt. Ngay lập tức, Phí Ảnh Quân như tìm được ngọn cỏ cứu mạng mà hỏi cô.

"Luận tiểu thư, có phải cô đã từng nghe qua họ Phí ở Giang Tô này?"

Luận Duẫn Chiêu đờ đẫn cả người, cô đã từng nghe qua chữ "Phí" này nhưng không rõ là ở đâu. Kể từ sau lần mất trí nhớ năm 8 tuổi, phạm vi trí nhớ của cô đã thu hẹp đáng kể, có một số chuyện đã quên mất rồi.

"Tôi chưa từng nghe qua, nhưng nếu anh tin tưởng tôi có thể giúp anh điều tra thử. Người họ Phí này... có quan hệ gì với anh sao?"

Bằng vào tài lực của Luận gia, tìm một người, một họ trên đất Giang Tô cũng không khó, cô cũng không phải người lo chuyện bao đồng chỉ là không hiểu sao lại không muốn thấy người trước mặt thất vọng.

Phí Ảnh Quân nhìn cô một lúc, cảm giác thân thuộc mà cô mang lại cũng khiến cho anh an tâm. Anh đã vào quân doanh điều tra cũng không có tin tức của em gái, đầu mối bị cắt đứt ở Giang Tô này, nếu có Luận gia giúp đỡ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy, anh cũng không ngần ngại nói với cô.

"Tôi tìm muội tử đã thất lạc nhiều năm, họ Phí, tên Nguyệt Thiền, không biết Luận tiểu thư đã nghe qua?"

Những gì nên nói anh sẽ nói, những gì cần giấu chắc chắn sẽ giấu đi. Anh không thể tiết lộ toàn bộ việc anh vào quân doanh là vì tìm em gái, cũng như tai nạn năm đó nhà họ đã gặp phải, đây không phải là chuyện vẻ vang gì.

Duẫn Chiêu sau khi nghe đến tên Phí Nguyệt Thiền thì có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt chạy qua nhưng cô cố tình xem nhẹ nó và bày ra bộ dạng cười nhạt tiêu chuẩn.

"Phí Nguyệt Thiền sao? Đúng là một cái tên hay, tôi sẽ giúp anh điều tra."

Câu trả lời đã nói rõ cô không biết ai tên Phí Nguyệt Thiền, nhà họ Phí trên đất Giang Tô không nhiều cô cũng có thể đảm bảo sẽ tìm được.

Lúc này, sắc trời dần dần tối xuống, con hẻm nhỏ cũng không còn ánh sáng le lói nữa, Luận Duẫn Chiêu biết mình không thể ở lại lâu. Cúi thấp đầu thay cho câu tạm biệt, Phí Ảnh Quân cũng hơi giật mình trước thái độ lễ phép đó của cô.

"Trời cũng đã tối, tôi xin phép về trước, tạm biệt Phí tiên sinh."

"Đợi đã Luận tiểu thư, cho phép tôi đưa cô về được chứ?" - Phí Ảnh Quân gọi và nói trước cái nhìn đầy thắc mắc của Duẫn Chiêu, anh lại tỏ vẻ đúng lý hợp tình giải đáp thắc mắc của cô.

"Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một quân nhân ." Và tôi cũng muốn biết cô có phải Luận gia Thất thái cô hay không. Phí Ảnh Quân nhủ thầm trong lòng.

Duẫn Chiêu dù hơi thắc mắc nhưng cũng không phản đối, cô khẽ cười đáp lời. "Vậy làm phiền Phí tiên sinh rồi."

Suốt một quãng đường như thế, họ không ai nói với ai câu nào, cả hai đều không phải người có thể tìm nhiều chuyện để nói, hiển nhiên lựa chọn im lặng.

Đại môn Luận phủ trước mắt, từ xa Luận Duẫn Chiêu đã trông thấy Tam ca - Luận Trường Nghiễm của cô đợi ở cổng, bởi vì cô đã về nhà quá muộn.

"Tiểu muội ngốc, đã tan học từ lâu sao lại không về? Nếu không phải ta ở chỗ đại tẩu nói giúp mấy câu thì muội cẩn thận ăn roi rồi."

Chỉ thấy Luận Trường Nghiễm tiến đến cốc nhẹ đầu cô với lực đạo nhẹ như không, Duẫn Chiêu lại làm ra vẻ không sợ mà đáp lời.

"Không phải có Tam Ca lo cho muội sao?". Vừa nói cô lại vừa quay sang Phí Ảnh Quân khẽ cúi đầu, bên môi vẫn còn mang nụ cười.

"Cảm ơn Phí tiên sinh đã đưa tôi về."

Luận Trường Nghiễm khẽ xoa đầu Duẫn Chiêu, lại đẩy cô vào trong nhà, Duẫn Chiêu chỉ kịp nói lời tạm biệt với Phí Ảnh Quân, tam ca nhà cô không kịp cho cô cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Duẫn Chiêu đi vào nhà, chuyện sau đó cô cũng không còn biết gì nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro