Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duẫn Chiêu, sao em bỏ đi?"

Nhưỡng Thành nói trong khi đang vội nắm lấy tay cô, Duẫn Chiêu nhìn thấy cậu đã đỗ xe ngay bên lề đường, kiên quyết muốn đưa cô về.

Chậm rãi rụt tay lại, Duẫn Chiêu cười nhạt đáp lời.

"Không phải anh đã đi theo tôi sao?"

Nhưỡng Thành trông thấy thái độ của Duẫn Chiêu thì có chút bất đắc dĩ, Duẫn Chiêu không ngoan ngoãn như người đời nói bao giờ cả.

Anh chậm rãi tiến lại gần cô hơn, cúi đầu gần sát mặt cô, ánh mắt nhìn thẳng về cô hàm chứa ý cười nghiền ngẫm.

"Vậy nếu tôi không tìm thì sao?"

"Không có nếu như."

Duẫn Chiêu vô thức lùi về phía sau vài bước, thế nhưng Nhưỡng Thành càng lúc càng ép sát, lúc này cô mới thật sự hoảng loạn.

Bỗng nhiên Nhưỡng Thành nhấc tay lên, Duẫn Chiêu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng cảm thấy phía sau đầu mình tiếp xúc với một tầng mềm mại. Hoá ra anh đang dùng tay mình làm đệm cho cô, bản thân Duẫn Chiêu thì đối mặt với anh. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của Nhưỡng Thành như muốn nuốt chửng cô dù anh đang mỉm cười rất nhẹ nhàng.

Đây không phải ánh mắt một học sinh nên có.

"Được rồi, tôi sẽ là người đi tìm em. Mau lên xe thôi, ngoài trời lạnh không tốt cho em."

Nhưỡng Thành dần lùi về sau, anh giơ tay lên tỏ vẻ thỏa thuận.

"Cảm ơn anh."

Luận Duẫn Chiêu vội vàng tránh khỏi bàn tay nóng như lửa kia, lướt qua Nhưỡng Thành rồi tự mình đến mở cửa ghế sau ngồi vào.

Nhưỡng Thành tuy muốn Duẫn Chiêu ngồi ghế phụ nhưng chỉ đành nhịn xuống mà thôi.

Anh vòng qua ghế lái mở cửa ngồi xuống, thông qua kính chiếu hậu nhìn vào Duẫn Chiêu, cô cảm nhận được ánh mắt của anh, không biết làm gì ngoài nhìn ra cửa kính ngẩng người, một đường về Luận phủ mà trong lòng rối ren trăm bề.

Sau khi tạm biệt Nhưỡng Thành và bước vào Luận phủ, Duẫn Chiêu thoáng thấy thân ảnh biết mất rất nhanh trước cửa, cô biết đó là ai rồi.

Luận gia lúc nào cũng náo nhiệt tràn ngập tiếng cười, không như các gia tộc khác luôn có tranh chấp nội bộ, Luận gia chính là một gia tộc hạnh phúc, chỉ là mỗi người đều mang dòng máu khác nhau.

Duẫn Chiêu là đường cô trẻ tuổi nhất của Luận gia, cô không có ký ức về thân thế của mình, cũng không phải người khéo léo lại càng không phải nữ tử xuất sắc. người như Duẫn Chiêu nếu không có Luận gia che chở, sợ rằng đã lưu lạc đầu đường xó chợ. Duẫn Chiêu trong lòng vẫn rất biết ơn đến gia chủ Luận gia, phần tôn kính này cũng đi theo với yêu thương.

Tam đương gia - Luận Trường Nghiễm có lẽ là người thân cận với Duẫn Chiêu nhất. Ngày thường Duẫn Chiêu ít nói ít cười, lại thêm chứng mất trí nhớ ngắn hạn, khoảng thời gian đầu đến Luận gia cô luôn tự phong bế bản thân mình, là tính tình ngả ngớn của Luận Trường Nghiễm đã khiến cô cảm nhận được tình thân ấm áp.

Vậy nên thấy Tam ca ngoài mặt giả vờ không quan tâm len lén đợi mình về khiến Duẫn Chiêu thấy trong lòng ấm áp, không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười nhạt.

Lướt qua đại sảnh chào hỏi mọi người một câu rồi xin phép về phòng mình, Duẫn Chiêu đã dùng bữa bên ngoài, hiện tại cô cần không gian yên tĩnh nhiều hơn.

"A Xảo, em mang đàn ra hoa viên giúp ta."

"Vâng, thất cô."

Phân phó hạ nhân mang đàn ra hoa viên Luận phủ xong, Duẫn Chiêu ở trong phòng thay thường phục rồi chậm rãi bước ra, lúc này hoa viên bốn bề vắng lặng, một cây đàn cổ mang theo chút sắc màu cô tịch.

Lúc này, A Xảo lại mang một chút trà Tiêm Sen đặt lên bàn, Duẫn Chiêu không vội động đến.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngón tay mềm mại miết nhẹ từng dây đàn tuy mỏng mà cứng, đàn tuy đã cũ nhưng qua tay nghệ nhân lại biến thành tuyệt phẩm.

Từ nhỏ Duẫn Chiêu đã luyện đàn như một bản năng, không ai biết cô học đàn từ khi nào, chỉ là cảm giác Duẫn Chiêu với cổ cầm rất quen thuộc.

Tay trái gảy nhẹ một dây mỏng, âm thanh vang vọng 4 phía, sau đó từng tiếng lại từng tiếng, đều được giữ nhịp một cách chính xác. Ngón tay linh hoạt gảy nhẹ dây đàn phát ra âm thanh thanh thúy, từng ngón như hòa làm một vào dây đàn, chạm rồi chạm, gảy rồi gảy, tạo nên một đoạn nhạc u buồn vang vọng tứ phía.

Bất chợt, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, chỉ còn dư lại âm vang cũng dần tan mất. Xung quanh tối đen, chỉ nghe tiếng gió rung cây xào xạc không thôi tung ngọn đèn dầu trước bàn.

Giai nhân ngồi trước đàn, bàn tay vẫn còn đặt lên từng dây đàn, ánh mắt bần thần hoảng hốt đầy vẻ khó tin, khoé môi run rẩy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Cô thế nhưng lại đàn sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro