Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời trong, ánh trăng lan tỏa một mạt thê lương.

Lâm quận vương phủ, Duẫn Nhi mặc triều phục quận vương chăm chú cau mày, thở dài nặng nề:

"Rốt cuộc là ai đột nhiên đánh lén tại cửa cung?".

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Duẫn Nhi dặn dò kẻ dưới:

"Ngươi mau chóng tới thị trận nhỏ phụ cận Hoa Đào am, tìm sư phụ Lý Sóc Phong của ta, nhắn ngài nhanh chóng đưa mẹ đi tìm tứ ca. Bây giờ càng ít người ở trong phủ càng đỡ nguy hiểm".

"Dạ". Gã sai vặt vội vã rời đi.

"Tiểu quận...". Tiểu nha hoàn Hoan nhi bưng trà lên, vừa mới mở miệng lập tức nhịn xuống:

"Quận vương gia, thật sự phải đánh nhau sao?".

"Hoan nhi, trận chiến này ta tránh không được".

Nói xong Duẫn Nhi đứng dậy nhìn ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa:

"Tú Nghiên, ta chưa về ngươi lo lắng lắm phải không".

"Quận vương gia, ngài đang nói tới ai vậy?".

Hoan nhi đặt chén trà xuống, tinh tế nhìn Duẫn Nhi mặc triều phục quận vương, nếu như không phải là tỳ nữ thiếp thân hầu hạ từ nhỏ, thật sự không nhận ra nàng là nữ nhân.

Khóe miệng hơi giương, Duẫn Nhi trong mắt đều là tưởng niệm:

"Quận vương phi của các ngươi, vợ của ta, Trịnh Tú Nghiên".

Thân thể chấn động, Hoan nhi sợ hãi hỏi: "Vậy còn công chúa Niệm Nhã được chính miệng hoàng thượng tứ hôn... Hoan nhi còn tưởng rằng... còn tưởng rằng...

"Cho rằng ta bất đắc dĩ mới cùng nữ tử tương phối, không nghĩ tới ta dĩ nhiên thích nữ tử có phải không?".

Duẫn Nhi cười khổ:

"Ta biết người đời không có cách nào lý giải, thế nhưng ta chỉ cần có Tú Nghiên là đủ rồi". Duẫn Nhi nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng.

"Quận vương gia...".

Hoan nhi buồn bã cúi đầu, kỳ thực điều Hoan nhi muốn nói không phải cái này...

Có thể gặp gỡ một người toàn tâm toàn ý, giờ giờ khắc khắc đều nghĩ đến ngươi, vị Trịnh tiểu thư kia có bao nhiêu hạnh phúc?

Mà công chúa Niệm Nhã, được hoàng thượng tứ hôn, coi như là Lâm phu nhân danh chính ngôn thuận có thể làm bạn ngươi suốt một đời, may mắn thế nào đây?.

Duẫn Nhi buông chén trà xuống: "Ngày mai là Nguyên Tiêu rồi, ở đây cũng giống Lâm An, mọi người đều đi rước đèn phải không?".

"Vâng".

Duẫn Nhi gật đầu:

"Dặn gia tướng trong phủ ngày mai không cần đến thao trường tập luyện, mọi người về bồi người nhà đi ngắm cảnh chơi hội đi". Tú Nghiên, Nguyên Tiêu năm nay có thể có ngươi chăng?.

Vài vệt mây đen bay tới che phủ ánh trăng, chỉ chốc lát sau, hoa tuyết lác đác bay xuống.

Trận tuyết đầu năm của Lâm quận vương phủ đến thật muộn.

Duẫn Nhi lặng lẽ đi tới hoa viên, giang tay đón hoa tuyết: "Tú Nghiên, ngươi nhất định đừng để bị cảm lạnh...".

Ngày hội Nguyên Tiêu ở Giang Nam vô cùng náo nhiệt. Hoa đăng đủ màu sắc treo khắp đường chiếu vào mặt người đi xem hội, ánh sánh lấp lánh giống như trong mộng.

Không mang theo tùy tùng, thân khoác áo lông trắng, lẳng lặng đi ven lề đường, không biết vì sao ánh mắt vừa chạm đến hoa đăng không hiểu vì sao đáy lòng lại chua xót vô cùng.

"Quận vương gia ở bên kia!!".

Tiếng vó ngựa vội vã rền vang, mọi người đều hoảng hốt né tránh.

Duẫn Nhi nhíu mày quay đầu lại nhìn cỗ xe ngựa phóng tới như bay:

"Xe ngựa nhà ai đến làm loạn hội hoa đăng!". Nói xong phi thân nhảy lên đoạt dây cương của gã đánh ngựa, ghìm cương dừng xe giữa đường.

Tức giận trừng người đánh ngựa, Duẫn Nhi mở miệng:

"Ngươi lái xe ngựa loạn giữa đường như vậy có biết là sẽ làm bị thương bách tính không hả?".

"Quận vương gia bớt giận, bớt giận".

Gã đánh xe hoảng hốt chắp tay cúi đầu.

"Ngươi đừng trách hắn, là bản cung sai hắn làm như vậy".

Màn xe kéo lên, Lưu quý phi đột nhiên xuất hiện khiến Duẫn Nhi cả kinh không nhỏ. Định thần lại nhìn kỹ trong xe còn có Niệm Nhã vẫn mặc trang phục ni cô như trước.

Một trận bàng hoàng đập vào não, ô che, tuyết lạc, cũng là hội hoa đăng, cũng là tết Nguyên Tiêu, dường như đã từng có một người nữ tử, trong bóng đêm cười thản nhiên khiến nàng suốt đời không quên...

Thấy Duẫn Nhi đột nhiên ngây ngốc, Lưu quý phi hơi an tâm:

"Quận vương, trong cung không thể lưu Nhã nhi, nếu hoàng thượng đã tứ hôn đương nhiên chỉ có thể đưa đến quận vương phủ trụ, đợi giải quyết xong chuyện với Tây Hạ, sẽ cử hành đại lễ".

"Cái này...". Duẫn Nhi gật đầu: "Được...".

Ánh mắt chuyển nhìn Niệm Nhã đang trốn tránh:

"Xin mời công chúa điện hạ cùng quý phi nương nương theo ta hồi phủ".

Lưu quý phi lắc đầu:

"Bản cung lần này xuất cung không thể đi lâu, mang Nhã nhi bình an đến bên cạnh ngươi xong là bản cung phải lập tức hồi cung, để tránh lời ra tiếng vào".

Nói xong nghiêm túc nhìn Duẫn Nhi:

"Bản cung giao nữ nhi cho ngươi, sau này ngươi là chồng của nàng, nếu giải quyết xong với Tây Hạ, bản cung muốn ngươi mang Nhã nhi rời xa cung đình, gần nhau cả đời, đừng làm nó khổ, nhớ kỹ, cung đình không phải là nơi an toàn, sớm thoát ra lúc nào tốt lúc ấy".

"Mẫu phi...". Hoảng hốt cắt lời Lưu quý phi, Niệm Nhã vội vã lắc đầu, ý bảo Lưu quý phi không cần nói thêm gì nữa.

"Thôi được, mẫu phi không nói nữa".

Nhìn Niệm Nhã thật sâu không nỡ, Lưu quý phi thở dài:

"Không nghĩ tới duyên phận mẹ con giữa ta và con lại ngắn như vậy, có điều thế cũng tốt, ông trời cũng không bạc đãi ta, lúc sinh thời còn có thể tìm được người tin cậy gửi gắm con, mẫu phi cũng yên tâm rồi".

"Là Nhã nhi bất hiếu, không thể tận hiếu với mẫu phi".

Niệm Nhã nhịn xuống nước mắt, tay bị Lưu quý phi nắm chặt dắt tới chỗ Duẫn Nhi: "Lâm quận vương, nhớ nắm chặt tay nàng".

Chần chờ vươn tay, Duẫn Nhi hời hợt nắm lấy tay nàng, cảm giác được thân thể Niệm Nhã khẽ run.

Cẩn thận đỡ nàng xuống xe ngựa, mắt thấy nàng mặc y bào đơn bạc, Duẫn Nhi cởi áo lông trên người khoác cho Niệm Nhã.

Hơi ấm vẫn còn đọng lại, Niệm Nhã nhịn không được ngẩng mặt nhìn Duẫn Nhi thật sâu, hai hàng thanh lệ chảy xuống, vỡ tan trên mặt đất.

"Nhã nhi, bảo trọng, mẫu phi đi đây".

Lưu quý phi không nỡ buông xuống màn xe, Lâm Duẫn Nhi, hy vọng ngươi hiểu lời bản cung, bảo vệ Nhã nhi thật tốt.

Nhìn xe ngựa rời đi, Niệm Nhã cúi đầu, hít một hơi sâu:

"Xin lỗi... ta không nên có thêm rằng buộc gì với ngươi...".

Quyến luyến lòng bàn tay ấm áp của Duẫn Nhi, đau nhức trong lòng Niệm Nhã càng tăng lên, cũng là hội đèn Nguyên Tiêu, thế nhưng ngươi đã không còn là Tử Thanh của năm xưa nữa rồi.

Duẫn Nhi khẽ thở dài, nhíu mày:

"Vì sao ngươi luôn nhiều nước mắt như vậy?. Ta tin rằng dù Tú Nghiên có ở đây cũng sẽ giống ta không nỡ để ngươi bị cảm lạnh, đi thôi, chúng ta trước cứ về phủ đã. Mặc kệ là ngươi muốn vân du hay là ở tạm đều phải chuẩn bị lộ phí với hành trang, phải không?".

Giương mắt nhìn ấn đường thắt chặt của Duẫn Nhi, Niệm Nhã có chút hoảng hốt, nhất thời không phân rõ đây là thành Phạm Dương Đại Đường mấy trăm năm trước, hay là đất phong của Lâm quận vương Đại Tống mấy trăm năm sau:

"Đáp ứng ta, không được cau mày nữa có được hay không?".

Con ngươi đầy nhu tình rơi vào đáy mắt Duẫn Nhi giống như có gì đè nặng lên tim nàng.

Bình tình nhìn nàng hoảng hoảng hốt hốt vuốt lên ấn đường của chính mình, Duẫn Nhi hoảng loạn nắm lấy tay nàng, hoa tuyết lặng lẽ bay xuống, nước mắt không tự chủ được lăn trên má, vỡ vụn ở dưới chân.

[Nhã nhi, ta nghĩ đến một câu thơ].

[Cái gì?].

[Chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên].

[Thơ hay...].

Lần đầu tiên trong đầu hiện ra một màn rõ ràng như vậy, nữ tử trên lưng giống hệt nữ tử ở trước mắt, hóa ra... hóa ra... ta thật sự đã quên mất ngươi...

Nhã nhi? Rốt cuộc kiếp trước chúng ta có quan hệ thế nào?.

Tình cảnh giống nhau, người giống nhau, Nguyên Tiêu, vì sao mặc kệ là trăm nay trước hay trăm nay sau, đều khiến người ta đau lòng đến vậy?

Vững vàng nắm chặt dây cương, Tú Nghiên từ xa xa nhìn thấy Duẫn Nhi cùng Niệm Nhã nắm chặt hai tay trong sắc đèn rực rỡ, nhắm mắt lại, hình ảnh trên đường thành Phạm Dương năm xưa hiện ra rõ mồn một trong đầu.

Nhã Hề, kiếp trước Tử Thanh là của ngươi, lẽ nào kiếp này thành Duẫn Nhi cũng đã định trước là của ngươi sao?.

Rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Duẫn Nhi đồng ý lấy ngươi, hóa ra mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, nàng luôn thuộc về ngươi, kiếp này đã định trước là phò mã của ngươi, vĩnh viễn không phải là ngựa của ta.

Gắt gao vò chặt vạt áo, nước mắt chảy xuống, Tú Nghiên chỉ cảm thấy rất lạnh, hóa ra không cần đến Sa Lý Cổ Chân dùng kế, ta đã thất bại thảm hại...

Hoảng sợ run lên, Niệm Nhã vội vàng rút tay về, chắp tay trước ngực, hoảnh hốt cúi đầu:

"A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Niệm Nhã thất lễ, thất lễ rồi".

Duẫn Nhi cô đơn lắc đầu: "Là ta thất lễ....".

Uất hận cắn môi, một tia máu chảy xuống, Tú Nghiên ghìm ngựa quay đầu, Lâm Duẫn Nhi, sao ngươi có thể trêu chọc, đả thương ta như vậy?

Ngươi nếu đã định trước là của nàng, cần gì phải hứa cả đời với ta?.

Ta hận ngươi!!!.

Tiếng vó ngựa vọng lại, Duẫn Nhi hốt hoảng nhìn thấy bóng lưng của Tú Nghiên sắc mặc không khỏi kinh biến: "Tú Nghiên!!!".

Chạy đuổi theo: "Tú Nghiên!!!".

Nghe thấy tiếng hô của Duẫn Nhi nhưng Tú Nghiên không quay đầu liếc nàng một cái:

"Lâm Duẫn Nhi, ngươi đừng đuổi theo. Chúng ta không còn gì để nói!".

"Tú Nghiên! Tú Nghiên! Ngươi đứng lại, hãy nghe ta nói có được hay không?". Duẫn Nhi cuống quít đuổi theo, nhưng phát hiện khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

"Ngươi đi làm phò mã của ngươi đi. Ta không cần ngựa hư, ba tâm hai ý! Ngươi cút đi! Kiếp này ta không muốn làm người đứng xem hai ngươi nữa! Cút!!!".

Nước mắt lạnh giá theo gió hung hăng tấp vào mặt Duẫn Nhi, rõ ràng nên giết ngươi, vì sao ta không hạ thủ được, vì sao ta không nhẫn tâm?.

"Tú Nghiên...". Duẫn Nhi buồn bã hô, lại không biết người qua đường bên cạnh bỗng nhiên rút dao hung hăng đâm về phía nàng.

"Duẫn Nhi cẩn thận!".

Niệm Nhã sợ hãi kêu lên một tiếng, Duẫn Nhi né không kịp, dao đã đâm vào bụng.

Đau nhức chợt đến, Duẫn Nhi một chưởng đánh bay người kia, chỉ cảm thấy một trận tê dại từ vết thương mọc lên, Duẫn Nhi quỳ rạp xuống đất, hai tay cố chống,hung hăng lắc đầu, cố giữ thanh tỉnh:

"Tú Nghiên... Tú Nghiên đừng đi, nghe ta nói đã...".

Trước mắt tối sầm, Duẫn Nhi ngã xuống đường, Niệm Nhã hoảng hốt chạy vội tới, ôm chặt Duẫn Nhi:

"Duẫn Nhi, ngươi đừng làm ta sợ, đừng dọa ta, chịu khó một chút, ta mang ngươi về, mang ngươi về...".

Người qua đường tiếp tục vung dao, Niệm Nhã vội vàng dùng thân thể che chắn,không nghĩ tới dao chuyển chỉ cắt lấy góc áo, hắn dĩ nhiên xoay người bỏ đi...

Đột nhiên không nghe thấy tiếng Duẫn Nhi hô hoán ở phía sau, Tú Nghiên vội quay đầu lại thấy một đoàn người quây thành vòng nào nhiệt, Lâm Duẫn Nhi, ngươi thật sự cam lòng bỏ lại ta?

Ngay cả truy cũng chỉ truy có vài bước thế thôi ư?.

Nước mặt xuất hiện tại vẻ mặt cười trào phúng mà thê lương, tim Tú Nghiên trong nháy mắt giống như bị ngàn đao đâm nát, đau nhức đến tận cùng rồi chết lặng...

Lâm Duẫn Nhi, sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Sao có thể đối với ta như vậy?

Trong lòng ngươi cho dù ta nỗ lực hết thảy cũng kém Nhã Hề sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro