Không sợ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sau một đêm không ngon giấc, mơ hồ tìm người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống vô định.

Hơi lạnh của âm khí không còn.

Cậu khó chịu mở mắt, bật ngồi dậy nhìn qua phía cạnh bên của mình mà đau đầu không thôi. Lưu Diệu Văn đã rời đi từ sớm, lại giở trò biến mất không một lời nói trước, tức chết cậu rồi.

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi giường, thay đổi y phục để đi ra ngoài xem xét tình hình. Trong lòng cứ cảm thấy kì quái, đêm qua Lưu Chi Uyển náo động như thế, tiếng la hét kinh hoàng của đám người hắc y kia không nhỏ. Đám người gác cổng không quan tâm thì thôi, sao ngay cả Dì Sa và Lữ Hồ cũng không có chút tiếng động. Đêm qua không xuất hiện, sáng sớm nay cũng không đến đánh thức cậu thì quả thực bất thường.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra ngoài, nhìn vào góc sân đêm qua mà kinh ngạc không thôi.

Sạch sẽ khó tin.

Không còn chút vết tích đêm qua, mưa máu thấm đẫm cả sân mùi tanh không còn, xác chết của đám hắc y đêm qua cũng không cánh mà bay.

Lạ thật đó.

"Dì Sa, Lữ Hồ." Nghiêm Hạo Tường gọi lớn.

Không một ai trả lời, cậu lại đi tìm từng nơi ở trong Lưu Chi Uyển xem hai người họ đi đâu. Cậu đi đến mệt nhoài, góc nào cũng không bỏ qua nhưng vẫn không tìm được hai người họ.

"Chẳng lẽ sợ quá nên bỏ trốn?" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, sau đó vòng qua sân sau.

Cậu muốn tìm Lưu Diệu Văn hỏi chuyện.

Lưu Diệu Văn biến mất, thường sẽ đi đến đứng ở cửa sau Lưu Chi Uyển để làm gì đó. Nghiêm Hạo Tường từng hỏi y, y nói đứng ở nơi đó chỉ là muốn hồi tưởng về những chuyện đã trải qua khi còn sống trên dương gian mà thôi.

"Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa chạy đến vội càng "Quả nhiên ngươi trốn ở đây, ta không tìm thấy Dì Sa và Lữ Hồ, ngươi có... Aaa~"

Nghiêm Hạo Tường chưa nói dứt lời đã vấp phải đá, cậu gần như sắp phải tiếp đất. Đột nhiên, một lực xách cả người cậu lên [tg: thật sự là đang xách lên đó, tại Líu đang xách cổ áo của ẻm.]

"Cẩn thận một chút không được sao? Ngươi xem, nếu không có ta có phải là sẽ ngã đến hỏng mặt không ha?" Lưu Diệu Văn không vui hỏi.

Y để cho Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng lên, không chút lưu tình mà đánh mạnh vào mông.

"Êy~ đau nha." Nghiêm Hạo Tường phồng má.

Lưu Diệu Văn có chút buồn cười, y cố kiềm nén đi đến ghế ngồi xuống.

"Tìm ta làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại việc quan trọng, cậu đi theo Lưu Diệu Văn, ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi có thấy Dì Sa và Lữ Hồ đâu không?"

"Ch.ết rồi." Lưu Diệu Văn trả lời ngắn gọn.

Nghiêm Hạo Tường thoáng nét ngạc nhiên, nhưng không có sợ hãi. Cậu hỏi: "Ngươi giết?"

"Ừm." Lưu Diệu Văn không phủ nhận, trả lời thành thật và im lặng xem phản ứng tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường.

Y không muốn che giấu gì cả.

Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của y, Nghiêm Hạo Tường không chấp nhận được, sợ hãi và xa lánh y cũng sẽ tốt hơn cho cậu ta. Để cho Nghiêm Hạo Tường ở lại Lưu Chi Uyển càng lâu, đối với cậu ta cũng chỉ là tai hoạ tìm ẩn mà thôi. Đêm qua, chính là một bài học cảnh cáo.

"Haiz~" Tiếng thở dài của Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn khỏi dòng suy nghĩ.

"Ngươi làm sao lại thở dài?"

"Ngươi hỏi ta?" Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, lộ rõ sự bất mãn "Ngươi đó, ngươi xử lý hai người kia. Ta sau này mỗi ngày đều phải tự tay làm việc, còn có cả quét dọn nữa. Ngươi nói xem, nơi này lớn như thế thì ta làm sao dọn hết?" Đoạn nói đến đây, cậu đánh nhẹ vào vai của Lưu Diệu Văn một cái "Aiz~ ngươi sắp làm ta mệt chết thôi."

Lưu Diệu Văn thập phần ngạc nhiên.

"Ngươi bất mãn vì chuyện này thôi sao?"

"Dĩ nhiên, ta còn nghĩ sẽ được thảnh thơi vài phần thì ngươi phá tan mộng của ta rồi."

Lưu Diệu Văn vẫn không chấp nhận câu trả lời, y kéo Nghiêm Hạo Tưởng đối diện với y.

"Hạo Tường, ta nói là ta giết Dì Sa và Lữ Hồ đó." Lưu Diệu Văn càng nói càng lớn tiếng, cố ye nhấn mạnh từng chữ "Ta giết bọn họ, chính tay ta giết bọn họ đó ngươi hiểu không? Người không hỏi ta vì sao giết họ, ngươi không lo sợ ta giết ngươi luôn hay sao? Ngươi nắm bắt tình hình đi có được không? Ngươi nên sợ ta đi chứ, sao ngươi lại không sợ ta mà lại lo lắng về việc quét dọn vậy hả? Nghiêm Hạo Tường, ngươi tỉnh táo đi."

Đối mặt với một tràn của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nghe rõ và hiểu từng câu từ một.

"Thế thì sao?"

"Hả?" Lưu Diệu Văn bị hỏi ngược lại, ngơ ngác đến đáng thương. Y đã nói rõ ràng đến thế, nam nhân ngốc nghếch này lại dửng dưng không hiểu mà còn hỏi lại, thật sự là hết cách nói.

Ánh mắt ngây ngô kia, thật sự khiến cho Lưu Diệu Văn khó chịu cùng cực.

Y lần nữa nói lớn.

"Hạo Tường, ta nói là ngươi phải sợ ta đi và tránh xa ta càng xa càng tốt. Hạo Tường, ta là quỷ đó, ngươi có hiểu hay không hả? Cái đồ ngốc này..."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, cái ôm siết chặt như sợ người trong lòng sẽ chạy mất. Cậu nói "Ta không sợ ngươi."

Lưu Diệu Văn căng cứng người, im lặng không biết nên nói gì và làm gì tiếp theo.

"Diệu Văn, ta không cần biết lý do ngươi giết Dì Sa và Lữ Hồ kia. Ở tại Lưu Chi Uyển này, người đêm qua bảo vệ ta là ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi dù là người hay quỷ đều không sao cả. Ta luôn chỉ tin ngươi, ngươi giết hai người họ thì chắc chắn có lý do riêng của ngươi. Chắc chắn họ cũng là người xấu, giống như đám hắc y đêm qua cho nên ngươi mới giết họ." Nghiêm Hạo Tường càng nói càng siết chặt, cậu da diết giữ lấy y không nỡ buông ra "Diệu Văn, ngươi nói ngươi xấu xa hay gì ta cũng không nghe. Ngươi đối với ta rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi."

Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, cậu ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

"Diệu Văn, nơi này rất vắng vẻ. Ngươi đừng tìm lý do đuổi ta đi, ta ở lại đây bầu bạn với ngươi có được không? Ngươi sẽ không cô đơn nữa, ngươi cho ta ở lại đi được không?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim sắt đá lạnh lẽo của mình bỗng bị vỡ ra một góc mềm mại, y bị ánh mắt ấm áp của Nghiêm Hạo Tường nhìn đến bản thân tê dại, ngẩn ngây cả người.

"Hạo Tường, ngươi biết bản thân đang nói gì không? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Hửm?" Lưu Diệu Văn nghi ngờ hỏi lại để xác định những điều y vừa nghe.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xấu hổ, mặt mũi đều đỏ bừng lên, lảng tránh ánh mắt "Ta đang nói chuyện với phu quân của ta, tại vì phu quân của ta muốn đuổi ta đi. Hắn ta chê ta phiền, tìm cớ để đuổi ta đi nhanh nhanh."

Nói xong, cậu liền quay đi chỗ khác.

"Hạo Tường, nhìn ta này." Lưu Diệu Văn thở nhẹ, ánh mắt thâm trầm u ám, giọng nói lại càng lúc càng dịu dàng "Ta không chê ngươi phiền, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi sợ ta mà thôi."

"Là do ngươi tự nghĩ, ngươi lại tự mình áp đặt suy nghĩ lên người ta." Nghiêm Hạo Tường một bộ dạng uỷ khuất, có chút tủi thân.

"Xin lỗi." Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim sắp bị bộ dạng này bóp nát, y kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng mình "Hạo Tường, ta sẽ không tự ý nghĩ sai về ngươi nữa. Ngươi quay lại nhìn ta đi, được không? Một chút thôi...." [tg: chọc người ta giận rồi dỗ dành làm chi? Làm dị mệt khum?]

Nghiêm Hạo Tường nghe mấy lời kia, ma xui quỷ khiến gì đó mà cậu thật sự quay lại. Hai tay ôm lấy mặt của Lưu Diệu Văn, không ngừng lắc qua lắc lại mà hậm hực "Ngươi, ta thật sự rất giận ngươi đó. Ngươi đừng dỗ dành ta, ngươi lúc nào cũng quá đáng hết đó nha."

Lưu Diệu Văn phì cười, đưa tay giữ lấy bàn tay của Nghiêm Hạo Tường. Y cười cười, sau đó hôn nhẹ vào tay cậu "Được rồi, ta biết sai rồi mà. Hạo Tường đừng giận nữa nhé, ta sẽ rất đau lòng đó."

Nghiêm Hạo Tường rụt tay lại, vành tai đỏ hồng vì sự ngượng ngịu "Bỏ đi, ta không giận nữa."

[nhà của yan: khum ổn rồi, Hạo Tường bị con quỷ tâm cơ kia thuần phục rồi 🥲]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro