1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn náo nhiệt, hằng ngày nghe tiếng thét inh ỏi của lũ trẻ Cung Thượng Giác tỏ vẻ

" Đám này không phải cháu ta "

Tuy là ghét bỏ, nhưng mỗi khi chúng đưa đôi mắt tròn xoe ra, cùng những chiếc chuông bạc của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác liền mềm lòng, không đá chúng về Chủy Cung.

" Máu chảy trong người nó là của đệ đệ, thiện tâm, thiện tâm, nhất định không được đánh gãy chân chúng nó "

Bên cạnh nín cười Cung Tử Vũ cuối cùng cũng nhịn không được, vội run người lên mà phụt cười, càng cười thì sắc mặt Cung Thượng Giác lại càng đen như đít nồi, hắn liền vỗ má gương mặt Cung Tử Vũ hai phát, Cung Tử Vũ không đau nhưng cũng không màng liêm sỉ làm nũng, giả vờ hô đau.

" Nha, Thượng Giác huynh lại ra tay ác độc thế, hại gương mặt khuynh thành của đệ đỏ cả lên rồi "

Cung Thượng Giác hùa theo, cũng nâng lấy gương mặt Chấp Nhẫn mà soi xét.

" Hừm, không tệ, cũng sưng lên rồi "

Nhưng là Cung Tử Vũ hơi đơ ra, rồi không khí lại chìm trong im lặng, không gian bỗng chốc có chút ngượng ngùng, Cung Thượng Giác cũng nhận ra điều gì đó, cũng ngại mà nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của y.

" Ăn đi "

Cung Tử Vũ cuối đầu một cái, lí nhí

" Thượng Giác ca ca.."

Trái tim Cung Thượng Giác hụt một nhịp, đập liên hồi, hắn lại nâng khoé miệng lên, xem người đệ đệ của hắn cắn miếng há cẩu mà hắn chính tay làm.

" Ngon không? "

" Ừm, ngon"

Vừa nhai vừa nói, trông không khác gì con sóc, Cung Thượng Giác lại cười cười. Vốn bàn há cẩu này hắn định làm rồi đưa cho Cung Viễn Chủy, nhưng là lũ giặc kia phá phách, thành ra hình dạng không ổn cho lắm, hắn cũng ngờ nghệch không biết làm thế nào, thì lũ giặc lại bồi thêm câu

" Nha, cha bị phụ thân mang đi rồi, bá bá có tìm cũng không thấy đâu hahahaha"

Càng nghe càng giận tím người, Cung Thượng Giác lúc ấy thật tâm muốn đem đao bổ Tuyết Trùng Tử làm hai, nhưng mà Cung Tử Vũ đã kịp thời ngăn lại, vậy nên mới có cảnh hai người cùng nhau thưởng thức tay nghề của Cung Thượng Giác. Cung Tử Vũ cũng cười không ngớt, chấp niệm đệ đệ của Cung Thượng Giác thật sự quá lời, không ngừng một giây muốn cướp Viễn Chủy đệ đệ quay về.

Một lát sau, Cung Tử Vũ lại quay về thần thái vốn có, sự uy nghiêm của Chấp Nhẫn. Cung Thượng Giác cũng trầm trồ, thầm ngợi khen, nhưng không lâu sau đó, tâm trạng của hắn lại bị phá hủy. Kim Phồn xuất hiện, chắp tay rồi viện một lí do kéo Cung Tử Vũ đi mất.

Cung Thượng Giác " ... "

Ta nên làm thế nào đây? Hiện tại?

Cướp Viễn Chủy về, hay là cướp Tử Vũ?

Ca này khó, hắn tưởng.

Nhưng là Viễn Chủy đã lỡ rồi, tương lai cũng còn cơ hội, còn Tử Vũ? Phải a, phải dập tắt hi vọng trước khi nó thành sự thật, Cung Thượng Giác rốt cuộc bừng tỉnh, lại xách đao vui vẻ đi tìm Kim Phồn.

Tới đây a, lại cướp ta đệ đệ, ta lại đánh ngươi!

Thành ra một màn xảy ra ở đại điện, Cung Tử Vũ đau đầu nhìn ánh lửa toé ra từ đôi mắt hai bên, hai người này thật sự quá rảnh rỗi đây, nên mới đến chỗ ta quậy cho ra trò đúng không?

Nhìn Kim Phồn, Cung Tử Vũ quen thuộc bảo hắn lui xuống, chính mình lại đến chỗ Cung Thượng Giác an ủi.

" Ca, huynh sao vậy "

Cung Thượng Giác liền xoay người, cũng không quên trừng lại Kim Phồn đã đi xa thân ảnh.

" Còn sao chăng cái gì, cái tên Kim Phồn đó không thành thật chút nào. "

Cung Tử Vũ hiểu, từ khi Kim Phồn bày tỏ lòng mình ra, còn hợp tác với Tuyết Trùng Tử đám người lừa y lẫn Cung Thượng Giác, bọn họ liền có một vách ngăn. Nhưng là càng nghĩ càng giận, lừa y lâu như vậy mà.

Lúc ấy, Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử đã lập ra một hội bàn tròn, với một mục đích mà chung lí tưởng, đó là ngăn cản Cung Viễn Chủy thành hôn với Nguyệt Di cô nương, bọn hắn đều lo sợ đệ đệ sẽ bỏ rơi bọn hắn khi có người thương, quả thật đúng là như thế. Kế hoạch định ra có vẻ mỹ mãn, nhưng đau đớn thay Tuyết Trùng Tử lại bắt tay với Kim Phồn, Nguyệt Di, hố Cung Viễn Chủy rơi vào bẫy, đánh lừa y cùng Cung Thượng Giác, kết quả tiện nghi Tuyết Trùng Tử cưới được Cung Viễn Chủy đang mang thai về, còn khiến Cung Viễn Chủy một đi không quay về !

Ít ra Viễn Chủy còn có chút lương tâm, sinh con ra còn cho bọn hắn chơi với các cháu, còn cái tên Tuyết Trùng Tử kia thì chôm đệ đệ biến mất tăm, Cung Tử Vũ tỏ vẻ chờ ngày ngươi về ta sẽ dành ít công vụ cho ngươi nhờ. Nhưng là Tuyết Trùng Tử mưu mô kia bắt tay với Kim Phồn a, Cung Tử Vũ liền ngơ ngác , không biết đối diện với Kim Phồn thế nào. Thị vệ thân cận, bạn thân nhất của ngươi nói là hắn yêu ngươi, ngươi sẽ như thế nào?  Cung Tử Vũ không hiểu, cũng thắc mắc vì sao, nhưng suy nghĩ đến những điều đã diễn ra, cuối cùng y cũng chấp nhận sự thật, thôi thì cũng không nên khước từ mạnh mẽ, chỉ yêu cầu hắn không được quá phận là được.

Đêm hôm đó, Cung Tử Vũ vẫn còn nhớ rõ, giữa những ánh đèn le lói trong căn phòng nọ, Kim Phồn đã cầu xin y một điều. Hắn chồm người đến, nhẹ nhàng hôn lên môi y trước sự kinh ngạc của đôi bên, cũng từ đấy, quan hệ của cả hai cũng lạnh đi, hoặc đó là do một phía mà Cung Tử Vũ đã nghĩ.

Dù sao thì ái tình, không ai lại hiểu rõ được, nhâtd là Cung Tử Vũ vẫn còn ngây ngô, lẫn một Kim Phồn không biết thể hiện, Cung Thượng Giác thì khỏi nói, hắn mù tịt không nhận thức được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro