Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước, người ra đi để lại cho ta một lời hứa hẹn, chờ khi công vinh hiển hách, sẽ trở về tìm ta, cùng hưởng hạnh phúc...

5 năm sau, ta vẫn mỗi ngày ngóng trông tin người nhưng vẫn là biệt vô âm tín... Ta lại một mình đón năm mới quạnh quẽ

Thêm 2 năm nữa, ta nghe người cùng thôn bảo đã nhìn thấy người ở kinh thành, là tướng quân oai vệ, nghe nói còn sắp lấy tiểu công chúa đáng yêu... Ta nghĩ người đó đã nhầm rồi

Trải qua nửa năm, ta rốt cuộc cũng là chịu không nổi, khăn gói lên kinh xem thử thực hư, ta thực đã bắt đầu sợ đi.

Từ thôn đến kinh thành cũng mất thêm 2 tháng của ta, nhưng mà nơi này quá rộng lớn, chính ta cũng không biết tìm hiểu như thế nào, cứ thế ngốc 3 tháng ở đó, hết làm tiểu nhị lại chạy đi khuân vác, kiếm cũng được kha khá đi

Mới đây lại sắp hết 1 năm nữa, ta định sẽ ở đây ăn tết luôn, nơi này đúng thật là náo nhiệt, hôm nay trên phố rực rỡ, ta nhìn thấy gia đình người ta an an ổn ổn, thật có chút mất mát...

Sáng hôm cuối năm, A Ngự cuối cùng cũng gặp người mà hắn chờ mấy năm nay, y quả thật đã trở thành tướng quân uy dũng, cả người toát lên khí thế bức người, đã không còn là A Mộc nghèo khổ quê mùa ngày xưa, A Ngự muốn gọi, nhưng hắn không phát lên được tiếng nào. Anh hùng cùng giai nhân sánh đôi, nữ nhân đó còn mang thai, nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy, kẻ nào lại có thể xen vào chứ. A Ngự cảm thấy có gì đó khó chịu lắm, nhưng hắn không biết được. Đau ư? Hắn đau lâu rồi nhỉ, giờ cũng đã thành sẹo rồi. Buồn ư? Cô đơn? Dường như chính giây phút nhìn thấy ánh mắt ôn nhu năm xưa, nhưng giờ nó đã không còn thuộc về hắn, có lẽ trong hắn giờ chỉ còn chút chua xót... 8 năm qua rốt cuộc hắn đã chờ đợi gì chứ, A Mộc của hắn không về, có lẽ hắn thật sự đã chết trận rồi, A Mộc người duy nhất yêu thương hắn đã không còn rồi. Hắn nên quay về thôi, nhà của hắn và A Mộc không thể cứ thế bỏ trống, còn có mấy mảnh đất hắn bỏ trống cả năm nay, phải còn rất nhiều việc cần phải làm... Có vệt chất lỏng chảy xuống, nhưng rồi cũng mau chóng khô đi. Năm nay lạnh thật lợi hại, khiến chân hắn cũng đóng băng không chịu đi, mắt cứ thế nhìn theo bóng lưng đang dần mờ nhạt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro